Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19h pm.
Tingg tongg.. tingg tongg..
- Nè, sao e lại đến đây hả.
- Không phải mình có hẹn đi ăn sao.
- Ai nói với e là cô sẽ đi chứ.
- E đâu nói là cô được quyền từ chối đâu.
- Để xem e làm gì được cô..hứ
- Hay là..cô muốn e bế cô lên phòng rồi thay đồ cho luôn đây (từ từ bước xuống xe đi lại gần cô với bộ mặt mờ ám)
- Nè.. nè e đứng yên đó...k được bước tới. Cô lên thay đồ là được chứ gì (cô sụt lùi lại rồi chạy ào vào nhà)
- Nhanh lên đó. (nó hí hửng)
Trong lúc chờ đợi cô nó lấy dt ra chơi game...
- Mình đi thôi (tiếng cô vang lên)
- Cô làm gì mà lâu..u..
Nó mới ngước mặt lên rồi ngẫng người ra đó. Trông cô thật đẹp trong chiếc váy xòe màu hồng mái tóc xõa ngang eo làm tôn lên vóc dáng mãnh mai và quyến rũ của mình.
- E sao vậy..(cô quơ quơ tay trước mặt nó)
- À.. k.. k sao. Mình đi thôi. (lúc này nó mới định thần lại)
- Cô biết là cô đẹp rồi nên e k cần phải ngẫng người ra như vậy đâu. (cô cười trêu ghẹo nó)
- Ây da.. Sao tôi lại có một gv vừa trẻ con vừa ảo tưởng như vậy không biết. (nó vô tay lên trán mình ngước lên nhìn ông trời nói)
- Dám nói cô con nít hả.. Cô giận cô k đi luôn bây giờ (cô phồng má chu mỏ nói với nó, vậy còn k phải con nít thì gì hả cô)
- Thoi mời tiểu thư lên xe ạaaaa. (nó quay sang cài nón cho cô cười nói).
- Đáng yêu quá... (cô ngắt mũi nó rồi ngồi lên xe)
Do mặc váy nên cô phải ngồi sang một bên, một tay ôm eo nó. Tự dưng nó lại cảm thấy thích cảm giác này nó muốn thời gian ngừng trôi để nó được tận hưởng giây phút đó.
Cuối cùng cũng tới nơi. Nó và cô bước vào trong sự trầm trồ và khen ngợi của mọi người...
- Thảo Anh... (nghe có người gọi mình nó dừng lại quay sang hướng đó. Lại là giọng nói đó, con người đó)
- E và cô cũng đến đây ăn à? (c giả vờ khoát tay nó thân mật hỏi, làm cô cảm thấy rất khó chịu)
- À..e... (nó k biết phải nói với c ntn)
- Xin lỗi e, chúng tôi phải đi rồi (cô nói rồi nắm tay nó kéo đi)
''Tay cô thật mềm mại và ấp áp'' một luồn suy nghĩ xẹt qua trong đầu nó.
'' Thì ra là vì cô mà e ấy phớt lờ và lạnh lùng với tôi à. Để rồi xem hai người hạnh phúc được bao lâu. '' (c cười đắc ý rồi về vị trí bàn ăn của mình).

Trong bữa ăn nó và cô trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng k kiềm được lòng mà quay sang phía bên kia nhìn c. Hình ảnh đó k lọt khỏi mắt cô.
- Cô vào nhà vs một chút. (vì cô k muốn nhìn thấy ánh mắt đầy sự quan tâm nó dành cho người con gái đó nữa)
Thấy cô bước vào c cũng đi theo sau. Cô đang đứng thất thần nhìn mình trong gương đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
- Chào cô, mình có thể nói chuyện một chút chứ. (c từ trong phòng vs bước ra đứng sau lưng cô nói)
- Tôi với e thì có gì để nói chứ. (cô định bỏ đi)
- Liên quan đến Thảo Anh thì sao. (bước đến đối diện cô)
- E ấy thì sao chứ? (cô lạnh giọng hỏi)
- Tôi muốn cô buông tha cho e ấy.
- Buông tha sao? E k thấy người nên buông tha cho e ấy là e sao.
- hahaha... Nếu tôi k buông thì sao. (giọng cười đắt ý).
- Em..
- Tôi nói cho cô biết, cái gì mà Phương Thảo này đã bỏ đi rồi thì cũng đừng hòng mà ai có thể nhặt lại dùng.
- Em thật là quá đáng... Tình yêu e ấy dành cho e như thế mà e chỉ xem như muốn đồ cần thì tìm đến k cần thì bỏ đi sao.
'' Chát'' cô tát vào mặt Phương Thảo.

''Sao cô đi lâu quá vậy, phải vào xem cô có chuyện gì k mới được'' nó lo lắng bước vào xem. Nhưng khi bước vào thì thấy cô đang đánh c ấy. Nó tức giận quát lớn:
- Cô đang làm gì vậy chứ (thấy c đang ôm mặt khóc nó chạy đến bên c)
Lúc nãy định sẽ đánh trả cô nhưng thấy Thảo Anh đang đi tới nên c giả vờ tội nghiệp.
- C có làm sao k để e xem nào (nó sờ vào má c xem xét)
- A.. đau, hức hức... (đúng là nước mắt cá sấu mà)
- Sao cô làm thế với c ấy chứ. (nó quay sang cô quát lớn đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt cô).
- Hức hức c chỉ muốn hỏi thăm về e thoi chứ c k có ý định gì xấu hết. Cô ấy..hức hức.. nói sợ c cướp mất e nên mới như vậy. K sao đâu, là lỗi của c, c k nên quan tâm đến e, là lỗi của c hức..hức.. (k để cô tl c ôm chầm lấy nó nói, rồi quay sang cô cười nhếch mép hả hê).
- Sự thật k phải là như vậy. (cô cất tiếng nói giọng run run)
- Cô đi đi, e k muốn nghe bất cứ lời nào từ cô nữa. (nó lạnh giọng).
- K sao rồi, k sao có e ở đây rồi. (nó vỗ vỗ nhẹ lưng c)
- Hức...hức..cảm ơn e đã tin c.
- Thôi nào,  để e đưa c về (nó lau nước mắt cho c).

Phần cô, sau khi nghe nó nói như vậy nước mắt cô đã k thể kiềm nén được nữa, cô đã chạy đi và bắt taxi rời khỏi đó.
- Xin hỏi quý khách muốn đi đâu ạ.
- Cứ chạy thẳng. (cô tl)
'' Thì ra đối với e ấy mình chẳng là gì cả, bao nhiêu cố gắng của cô với e đều là vô nghĩa sao. Yêu e là lỗi của cô. '' càng nghĩ đến nó nước mắt cô cứ vô thức mà rơi nhiều hơn.

- E ở lại đây với c được k?  (nói rồi c ôm chầm lấy nó hôn ngấu nghiến)
- C nghĩ ngơi đi, e phải về rồi. (nó đẩy c ra dứt khỏi nụ hôn đó)
- Em sao vậy, e k còn yêu c nữa sao. (mắt rưng rưng)
Nó k nói gì chỉ đứng lên
- Khoảng thời gian k có e chỉ cảm thấy rất trống trải rất cô đơn, c xin lỗi  đã k nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. C yêu e, cho c cơ hội mình làm lại được không? hức..hức (c ôm nó từ sau lưng).
- Đó đã là chuyện quá khứ rồi. (nó gỡ tay c ra mở cửa ra về)
- Aaaaa...Tao k tin là m có thể quên được t con khốn. (cô ta quơ đỗ mọi thứ xung quanh trong sự tức tói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro