Chương 8: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ cũng không ngừng reo lên, Diệp Thư Kỳ gắng gượng đã được chừng mấy giờ đồng hồ rồi, cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài trong suốt tiết học, cảm thấy không trụ được nữa cô cần một cốc cà phê ngay bây giờ:

"Từ Sở Văn tôi xuống tầng mua nước một lát, chị có cần gì không ?"

"Một thanh socola, cảm ơn"

"Được" Diệp Thư Kỳ nhanh chóng rời chỗ ngồi, nhưng vừa đi đến cửa cô liền chạm mặt Mạc Cẩn Y.

"Bạn học Diệp không phải đầu giờ đã hẹn dẫn tôi đi tham quan sao ? Tôi cảm thấy bây giờ rất thích hợp" Mạc Cẩn Y có phần nghiêm túc.

"Vậy tôi dẫn cô đi" Diệp Thư Kỳ không do dự trả lời, dù sao tiết kế tiếp cũng là tiết tự học, vào trễ một lát không thành vấn đề. Cứ như vậy hai người từng bước song song đi một vòng trường, sau cùng mới vào nhà ăn. Vừa nãy Từ Sở Văn ngồi trong lớp trông thấy họ rồi, trong lòng hơi khó chịu một chút nhưng cô chắc chắn không bộc lộ ra bên ngoài. Cứ như vậy mà làm việc của mình.

Dừng lại ở nhà ăn, Diệp Thư Kỳ ghé quầy nước mua cho mình một cốc cà phê nóng đưa lên uống liền một ngụm, dư vị cà phê ấm nồng đọng lại một chút đăng đắng trong cổ họng khiến bản thân cảm thấy tĩnh táo hơn rất nhiều. Cô vừa cầm cốc cà phê trên tay vừa di chuyển sang quầy bán đồ ngọt, trên kệ chưng đến vài loại socola, nhớ tới lúc nãy cô đã quên không hỏi Từ Sở Văn thích loại nào nên bèn lấy mỗi loại một cái vậy. Thanh toán xong cô chậm rãi đi về phía cửa, vừa rồi có bảo nữ sinh họ Mạc kia đợi cô ở đấy, vừa đi vừa ngó nghiêng một túi socola trên tay mà lòng ríu rít chỉ muốn nhanh chóng trở về lớp đưa lại cho người kia. Nhưng vừa tiến thêm được vài bước cô cảm nhận có hai bàn tay từ phía sau lưng đẩy cô ngã nhào xuống mặt sàn, hai chân vì đập mạnh nên sưng tấy, cốc cà phê cũng vì vậy mà văng ra tung toé, dính cả vào áo và váy của cô. Diệp Thư Kỳ chưa kịp định hình hoàn cảnh hiện tại đã bị một đám người nào đó lôi vào nhà vệ sinh nữ, họ để cô nằm bệt dưới sàn rồi khoá trái cửa lại. Đàm Tuệ Linh ở phía ngoài không nhịn được mà nhếch miệng cười, ra hiệu cho đám người bên trong động thủ còn mình thì rời đi sau đó. Cô ta chính là đang muốn để cho Diệp Thư Kỳ nếm qua một trận đòn vì dám ngang nhiên tiếp cận Từ Sở Văn người cô từ lâu để ý, nói một cách chính xác hơn là cậy quyền, cậy thế để bản thân không cần phí chút sức mọn cũng có thể ra tay độc ác.

Trái lại với cô ta, Diệp Thư Kỳ ở trong này đau đớt vô cùng, bọn chúng liên tục đá vào eo, vào bụng cô mặc cho cô không ngừng rên rỉ. Nữ sinh kia còn dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào bã vai, vào bắp tay chúng đánh không thiếu vị trí nào. Trong lúc vật vả, đau nhức Diệp Thư Kỳ dùng chút sức lực còn lại mở điện thoại muốn gọi cho Từ Sở Văn nhưng chỉ vừa tức thời nữ sinh ở gần liền đạp mạnh vào tay cô, bàn tay thon gầy tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo bắt đầu rươm rướm máu trên các đốt ngón tay, chưa dừng lại ở đó người kia còn tàn nhẫn đến mức đem điện thoại của cô đập mạnh xuống sàn làm các mảnh vỡ điện thoại lăn lốc khắp nơi. Bọn chúng vừa định túm lấy cổ áo cô tiếp tục đánh thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cuối cùng chúng để cô vật vã ở trong buồng vệ sinh một mình, tất cả nhanh chóng về lớp. Diệp Thư Kỳ đáng thương tột cùng, cô nằm co quắp cơ thể đương không còn sức lực, hít thở một cách khó khăn, đầu tóc rối bời lắm lem trên mặt, trên cổ, cuối cùng là bật khóc trong vô vọng.

Mạc Cẩn Y lúc này liên tục nhìn đồng hồ đã hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Thư Kỳ đâu, cô đi vào nhà ăn tìm kiếm một lúc vẫn không thấy nên quyết định trở về lớp. Vừa đến cửa nhìn vào dãy bàn cũng chỉ có một mình Từ Sở Văn đang ung dung đọc sách không nhịn được cao giọng vọng vào:

"Từ Sở Văn, bạn học Diệp vẫn chưa vào lớp sao ?"

Từ Sở Văn có hơi bất ngờ, tính đến thời điểm hiện tại cô đã đợi Diệp Thư Kỳ khá lâu rồi nhưng cô ấy vẫn chưa hề quay trở lại. Trong lòng như nổi lửa, liệu Diệp Thư Kỳ có đang xảy ra chuyện không ? Dừng lại câu hỏi trong đầu, cô liền tức tốc chạy đi tìm bỏ lại Mạc Cẩn Y ngơ ngác đứng yên bất động đưa mắt nhìn theo cô. Từ Sở Văn đi xuống từng tầng lầu, không bỏ sót bất kì phòng học hay ngóc ngách nào, cô chạy liên tục cả lên cả xuống gần mười lần cầu thang nhưng vẫn không tìm thấy. Đang có ý định chạy xuống nhà ăn lần nữa thì cô chợt nhớ đến lời Diệp Thư Kỳ nói lúc sáng, không suy nghĩ nhiều cô chọn chạy lên sân thượng xem sao.

Cửa sân thượng vừa bật ra, đập mạnh vào tường tạo thành một tiếng *đoàng* rất lớn, tiếng động ấy khiến Diệp Thư Kỳ có hơi giật mình nhưng cũng chính tiếng động này đã đánh mạnh vào trong lòng Từ Sở Văn khiến cô đau đớn. Nhìn người con gái đang tựa người vào tường, hai chân co lại, quần áo xộc xệch, trên người đầy rẫy những vết thương chi chít trước mắt mà tim cô nghẹn ngào co thắt lại. Cô tiến người thật nhanh tới chỗ đối phương, cởi ra chiếc áo đồng phục khoác lên người che chắn cho Diệp Thư Kỳ:

"Em đừng nói với tôi là do em bất cẩn trượt chân mà bị thương thành ra như vậy !"

Diệp Thư Kỳ vừa cảm nhận được hơi ấm của Từ Sở Văn mà nước mắt không ngừng rơi xuống:

"Bọn người đó đánh tôi, họ dùng chân đạp vào bụng vào eo tôi, họ còn dùng gậy thúc mạnh vào người tôi, Từ Sở Văn chị có phải là thấy tôi đáng thương lắm không ?" Diệp Thư Kỳ tưởng chừng như vỡ oà. Quả thật chỉ cần một vết xước của hôm nay, mọi vết nứt của trước kia ùa về, lúc đấy cô cũng chỉ biết tự mình chống đỡ, không có Từ Sở Văn cũng không có chiếc áo của chị ta, thời điểm đó cô không có gì cả chỉ biết ngồi trên sân thượng khóc đến không thở nổi cho tới khi hoàng hôn buông xuống, rồi tự mình về nhà. So sánh quá khứ với thực tại có phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao ? Từ Sở Văn liền đáp bằng giọng khàn khàn:

"Tôi không thấy em đáng thương..." Tôi trong giây phút đó chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy em, muốn em ở ngay trong tầm mắt, tôi không rõ vì sao tôi lo lắng cho em, nhưng quả thật tôi đã như vậy, là vì bản thân tôi thật sự thích em. Diệp Thư Kỳ lấy từ trong túi áo một thanh socola với giấy gói cũng đã nhăn nhúm cả rồi đưa đến trước mặt Từ Sở Văn bằng đôi tay run rẩy:

"Socola của chị... tôi đã rất khó khăn để giữ lại nó"

Từ Sở Văn không nói lời nào, lặp tức tiến người về phía trước, bản thân đang khuỵ một gối cạnh bên Diệp Thư Kỳ đưa tay đỡ phía sau đầu cô, lẳng lặng đặt một nụ hôn lên trán cô, Từ Sở Văn duy trì nụ hôn rất lâu, rất lâu bản thân không có ý định buông cô ra vì sợ cô phải đau đớn như bây giờ. Nụ hôn chứng minh cho một lời cảm ơn chân thành, cũng là minh chứng cho sự bảo vệ cô...muốn được bảo vệ cô...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro