Chương 7: Mạc Cẩn Y trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tuần, như thường lệ Diệp Thư Kỳ vẫn ung dung đến trường tuy cơ thể có phần mỏi mệt và buồn ngủ. Cũng vì buổi hẹn của ngày hôm qua mà bản thân không khống chế được đã lăn lộn trên giường suốt một đêm dài, đến khi trời tờ mờ sáng cô mới có thể vào giấc. Vậy mà chưa có cảm giác ngủ sâu báo thức đã reo lên inh ỏi, đến lớp liền gục đầu xuống bàn mặc kệ Từ Sở Văn bên cạnh mà nhắm nghiền đôi mắt.

"Đêm qua không ngủ được sao ?"

"Ừm" Diệp Thư Kỳ vẫn duy trì trạng thái vừa rồi.

"Trăn trở đến thế cơ à ?"

"Còn không phải vì chị sao"

"Vì tôi ?"

"Tôi muốn ngủ một lát, giáo viên vào gọi tôi dậy"

Trước yêu cầu đó Từ Sở Văn cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay che đậy đi ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ đang ôm chầm lấy khuôn mặt người bên cạnh. Tay trái vừa dơ lên, tay phải tiếp tục bận rộn ghi chép còn ánh mắt chốc lát nhìn sang đối phương, khẽ lắc đầu vài cái, trông Diệp Thư Kỳ lúc này vô cùng ngoan ngoãn pha lẫn ít đáng yêu. Thế giới của họ sẽ yên bình như vậy nếu chẳng màng tới dãy bàn giữa còn tồn tại một Đàm Tuệ Linh đang nhìn chầm chầm vào họ, để khung cảnh hai người họ ân cần thu gọn vào trong tầm mắt:

"Diệp Thư Kỳ cô cứ đợi đó."

***

Không lâu sau, âm thanh tiếng hò hét của dòng người bên ngoài hành lang truyền tới, ồn ào đến mức đánh thức Diệp Thư Kỳ ở trong này.

"Học sinh mới chuyển trường sao?"

"Vừa từ nước ngoài về thì phải !"

" Xem khí chất cô ấy kìa !"

....

Nghe đi nghe lại cũng chỉ toàn tiếng nam, nữ sinh bàn tán, kẻ tung người hứng chẳng rõ ràng gì. Diệp Thư Kỳ cũng không muốn quan tâm tới họ, bây giờ cô lười biếng mở mắt đến nổi chỉ muốn tiếp tục tư thế của mình. Nhưng người bên ngoài dường như không muốn để cô yên thì phải, không lâu đã có âm thanh truyền đến bên tai:

"Thứ này của cậu phải không ?" Mạc Cẩn Y vừa dùng tay gõ vào mặt bàn sau đó để lên một thứ đồ, là chiếc kẹp tóc quen thuộc của Diệp Thư Kỳ. Cuối cùng cũng thành công đánh thức cô dậy.

"Đúng là của tôi" Thư Kỳ vừa nheo mắt vừa ngẫng đầu lên trả lời.

"Ban nãy tôi thấy cô đánh rơi ở lối đi, bây giờ trả lại cho cô"

"Cảm ơn" Diệp Thư Kỳ đưa tay đón lấy chiếc kẹp tóc.

"Tôi không nghĩ chúng ta cùng lớp, có thể làm quen không ?"

Người này không phải là tâm điểm của sự ồn ào khi nãy sao, lại còn muốn làm quen với cô. Diệp Thư Kỳ có chút hiếu kỳ liếc nhìn Từ Sở Văn một cái nhưng vẫn lịch sự đáp lời :

"Chắc là có thể, tôi tên Diệp Thư Kỳ."

"Bạn học Diệp, tôi là Mạc Cẩn Y, vừa từ Anh quốc trở về, hân hạnh quen biết cậu." Vừa kết thúc câu chào hỏi, Mạc Cẩn Y đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay cả người bên cạnh Diệp Thư Kỳ.

"Từ tiểu thư đã lâu không gặp !"

Từ lúc vừa bước vào cô ta đã nhận ra cô, tuy lần đầu gặp mặt cũng hơn ba năm về trước, nhưng cô ta vẫn nhớ rõ người bẽn lẽn sau lưng Từ Sở Nhiên năm ấy. Dưới sự nhíu mày không hiểu của cô Cẩn Y giải thích thêm.

"Cô quên tôi rồi sao, tôi là em gái của Mạc Cẩn Vi... bạn rất thân của chị cô !"

ba từ "bạn rất thân" này bình thường như vậy nhưng cô ta gằng giọng mà phát ra từng chút trông rất mất tự nhiên. Từ Sở Văn cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng cô không để tâm lắm, cô chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, tay người kia để ở không trung lâu như vậy vẫn không muốn bắt lấy, liền khiến Mạc Cẩn Y ngượng ngùng thu hồi về. Diệp Thư Kỳ bên cạnh cảm thấy bầu không khí quá nặng nề rồi cô bèn lên tiếng dập tan nó:

"Hai người quen nhau sao?"

Từ Sở Văn chỉ lạnh lùng đáp "Không quen !"

nhưng phía Mạc Cẩn Y lại là "Không thân !" hai người này có cần phải hét to như vậy không, sợ cô chưa tĩnh ngủ sao Diệp Thư Kỳ thầm mắng trong bụng.

"Tôi chỉ muốn đến chào hỏi thôi, xem ra Từ tiểu thư không có hứng thú lắm thì phải"

"Thời gian còn dài, nếu được có thể hẹn nhau chơi vài trận bóng rổ không" Mạc Cẩn Y vừa trở về đã tham gia vào đội bóng rổ của trường, khi còn sống ở nước ngoài cô cũng ngày đêm tập luyện bộ môn này, siêng năng đi đấu các giải lớn nhỏ giữa các trường trung học. Hẹn đấu bóng rổ cũng chỉ là muốn nhân cơ hội hạ thấp Từ Sở Văn mà thôi.

Sở Văn lúc này hơi cau mày lại, Diệp Thư Kỳ có vẻ bất ngờ:

"Chị còn biết chơi bóng rổ nữa à ?"

"Không biết !"

"Đừng đùa tôi nữa tiểu thư, lúc trước tôi với chị từng chơi qua, tôi vốn không thể thắng được chị..." Mạc Cẩn Y dừng lại một lát thấp giọng nói tiếp:

"Nhưng bây giờ thì có thể rồi !" vừa rồi cô ta còn nhếch miệng cười. Diệp Thư Kỳ cảm thấy người này có phần quá phô trương rồi, là kiểu người cô không thích nhất nên cũng chẳng có hứng thú ở lại nghe họ đối đáp:

"Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi vào nhà vệ sinh một lát. "

Đợi đến khi bóng dáng của Diệp Thư Kỳ mất hút sau cánh cửa Mạc Cẩn Y mới cao giọng:

"Cô bạn vừa rồi cũng khá xinh đẹp đấy, bạn gái sao ?"

Từ Sở Văn không trả lời

"Im lặng thì chắc không phải rồi, cô đoán xem tôi còn cơ hội không ?"

Người kia không nhịn được siết chặt lấy cây bút đang trên tay mình

"Cô dám !" Từ Sở Văn tức giận rồi, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô bộc lộ tâm tình bản thân ra bên ngoài, chủ động để người ta nắm thóp, là vì có liên quan đến Diệp Thư Kỳ sao ?

"Chưa phải là của cô thì tôi có quyền hứng thú chứ, nhưng nếu đã là của cô tôi còn hứng thú hơn gấp vạn lần ." Từ Sở Văn tôi ở đây là muốn lấy đi những gì thuộc về cô, những gì cô để tâm đến tôi đều muốn cướp đi cho bằng được. Tôi những năm qua đã quá khổ sở rồi, chính vì chị của cô và gia đình cô đã khiến Mạc Cẩn Vi không có cách nào ở lại được nữa. Các người đã cướp đi người chị tôi yêu quý nhất, nhìn xem tôi bây giờ nên phản ứng ra sao đây nếu không thể nào tha thứ mọi chuyện ?

"Hẹn cô tan học ở sân bóng rổ " không để Từ Sở Văn có cơ hội lên tiếng cô ta đã rời đi, tiến đến trước mặt Diệp Thư Kỳ đang từ cửa bước vào.

"Bạn học Diệp, giờ nghỉ có thời gian có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng không ? Vừa đến đây vẫn chưa quen lắm " Mạc Cẩn Y ngỏ lời. Diệp Thư Kỳ cũng chẳng cảm thấy yêu cầu này quá đáng, đồng ý với cô ta sau đó trở về chỗ ngồi.

"Vừa rồi hai người nói gì thế ? Trông chị không vui thì phải ?" Diệp Thư Kỳ nhỏ nhẹ.

"Không có gì quan trọng, tan học em có rảnh không ?"

"Hôm nay ba sẽ đón tôi trễ, nên dự định sẽ lên sân thượng hít thở một chút"

"Tôi đợi em"

----------------

Mọi người có thể thả tương tác để tác giả có thêm động lực nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro