Chương 1: Gặp lại bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, mười lăm phút nữa ra đón tao"

"Ok"

Sau khi tắt máy, Nhã Quý tự đầu vào kính xe nhìn thẳng thờ, đôi mắt cô có vẻ mệt mỏi vì phải ngồi một quãng đường dài để đến được Trà Vinh nơi cô sinh ra.

Nhã Quý hai mươi ba tuổi là con gái út của gia đình họ Phan. Gia thế nhà cô không phải dạng tầm thường, bố là CEO tập đoàn xuất khẩu coffee lớn thứ sáu bên Singapore, mẹ là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang rãi rác bên Sing. Cô còn một người anh trai tên Gia Quý hai mươi lăm tuổi đang làm phó giám đốc của công ty ba cô. Riêng cô không theo nghề của ba hay mẹ, cô chọn một con đường riêng, cô học y và đã vừa nhận được bằng thạc sĩ. Vì thế cô muốn thưởng cho mình một kỳ nghĩ dài nên cô chọn về nơi mình sinh ra.

Xe chạy tầm mười phút thì tới nơi, cô xuống xe và nhoè anh tài xế thấy vali xuống giùm mình. Cô xách vali đứng đợi Hải Vân người bạn thân của cô ra đón.

Nhã Quý và Hải Vân hai người là bạn hồi thơ ấu. Hết cấp hai Quý theo ba mẹ sang nước ngoài định cư nhưng tình bạn của hai người không phai nhạt mà còn thân thêm. Họ thường nhắn tin, call video cho nhau để kể chuyện của đối phương.

Hiện tại đang là hai giờ ba mươi phút trời rất nắng, gần đó có một quán hủ tiếu có máy hiên nên cô vào đó đứng đợi Vân đến đón. Cô đang rất mệt cộng thêm việc trời nắng làm cô mệt thêm. Khi về đến nhà cô sẽ tắm rửa ngủ một giấc thật đã rồi làm gì làm sau. Đang mơ mộng cô nghe ai đó gọi.

" Ey, về nè quỷ"

Nghe có ai gọi cô giật mình quay qua, sau lưng cô là một người phụ nữ chạy xe cup chùm áo chống nắng từ đầu đến chân, mặt đeo khẩu trang vải và đeo mắt kính đen. Cô không thể nào nhận ra đó là ai. Cô định sẽ không trả lời lại thì người đó nói thêm một câu làm cô biết đó là ai.

"Rồi mày có về không ngồi đó hoài đi nắng chết tao rồi nè con quỷ" nói lớn.

Khi biết đó là ai cô đứng dậy kéo vali đến chỗ Vân với vẻ mặt tươi cười vì được gặp lại bạn mình.

"Mày chùm kính bích dị ai mà nhận ra được. Mà có cần kỹ vậy không ngựa"Cô trả lời lại câu nói của Vân lúc nảy.

"Thôi, thôi... không cần giải thích bạn bè thân dị lâu ngày gặp lại không nhận ra nhau buồn mày ghê. Thôi lên lẹ về tao đang nắng"

Cả hai lên xe đi về, đường vào nhà Vân cũng gần với lại buổi trưa nên đường ít xe nên Vân chạy hết ga làm Quý ngồi sau phải bám vào thanh ngang sau xe mà không dám buôn ra.

"Chạy từ từ thôi má" Quý hét lên trong lo sợ. Nhưng không nghe được câu hồi đáp của Vân. Làm cô chỉ biết cầu nguyện cho tay qua nạn khỏi.

Sao hai phút vật lộn với thần chết thì cuối cùng Quý và Vân cũng an toàn về đến nhà. Cô bước xuống xe với vẻ mặt xanh như tàu lá chuối nhờ con bạn tốt của cô mà cô được chơi trò cảm giác mạnh miễn phí.

Bà Sáu ngoại Vân đang ngồi trước hiên mai đồ. Cô đi đến lễ phép chào hỏi.

"Thưa bà, con mới về bà khoẻ không bà"
Bà Sáu ngờ ngợ nhìn đứa vừa chào mình rồi quay sang nhìn cháu mình hỏi.

"Đứa nào vậy bây"

Vân ngay lập tức nhìn Quý nở một nụ cười nham hiểm trả lời lại ngoại mình "Con nhỏ lúc trước hay ăn trực nhà mình á ngoại"

Quý nghe nói mình ăn trực liền nhìn sang Vân, ánh mắt thì nhìn còn chân thì đạp lên chân Vân một cái làm cô không kịp chuẩn bị chỉ biết ôm chân la lên.

"Không phải đâu bà, con là Nhã Quý đẹp gái, giỏi giang nè ngoại"

Bà cũng nhớ ra liền cười tươi bả với Vân.

"Hai đứa bây vô nhà cất đồ đạc đi rồi hồi ăn cơm"

Hai người liền đi vào nhà. Nhà Vân chỉ có một phòng. Tối bà Vân sẽ ngủ ở một chiếc giường ngoài nhà sau, còn phòng thì là Vân ngủ. Bước vào phòng cô choáng ngợp với căn phòng được sắp xếp một cách ngăn nắp. Cô cứ tưởng phòng bạn mình rất bừa bộn như phòng của cô, nhưng nó khác xa với suy nghĩ cô, căn phòng không những đẹp mà còn có mùi hương của vỏ cam được toả ra từ máy phun tinh dầu mini trên đặc trong phòng. Cô được Vân hướng dẫn chỗ để đồ cũng như nhiều thứ khác trong phòng. Cô và Vân sẽ ngủ chung một cái giường nhìn tuy nhỏ hơn so với giường của cô nhưng hai người cũng có thể ngủ được. Khi sắp xếp đồ đạc xong hết. Cô đi thay một bộ đồ mát mẻ hơn để chuẩn bị đi ngủ.

"Con ăn cơm không để bà lấy" thấy Quý đi từ phòng vệ sinh ra bà Hai hỏi.

Quý nhìn bà cười đáp lại "không cần đâu ạ. Con muốn ngủ thôi. Lát ngủ dậy ăn rồi ăn với Vân luôn"

"Ờ, hai đứa bây muốn sao cũng được" bà Hai quay lưng đi ra vườn chặt củi.

Quý đi vào phòng thì thấy Vân đã bật máy lạnh ngủ từ khi nào rồi cô nhìn Vân với vẻ mặt chán nản. Lúc nảy Vân nói sẽ đợi Quý thay đồ rồi vô ngủ chung nhưng lại ngủ trước. Quý cũng trèo lên giường cô nằm bên phía ngoài còn Vân thì nằm trong. Cô mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn đến từ một người. Cô thở một tiếng mệt mỏi rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Buổi chiều khi thức dậy, hai người ra vườn hái xoài vào nhà ăn. Nhà Vân được cái trồng nhiều trái cây và rau củ quả muốn ăn chỉ việc ra ngoài nhà hái. Hai người đem ra ban đá trước nhà ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Quý đổ chuông cô thấy tên người gọi liền tắt máy nhưng đầu dây bên kia vẫn điện liên tục buộc cô phải nghe máy.

"Gì đấy, anh rảnh lắm hả, không gì làm hay sao mà gọi tôi hoài vậy"giọng cô rất bực tức làm Vân cũng ngạc nhiên mà nhìn Quý

"Anh chỉ muốn hỏi em đã tới nơi chưa. Mà sao anh nhắn tin em không trả lời"

"Tôi không rảnh như anh. Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy. Bye" nói rồi cô tắt máy không kịp nghe bên kia nói thêm gì nữa.

Bỏ điện thoại xuống cô vớ tay lấy miếng xoài được bạn mình tách ra rồi bỏ vào miệng không cần chấm muối. Vân thấy bạn mình cọc cũng hỏi đó là ai.

"Ông Tài tao có kể mày đó"

Đỗ Thành Tài là bạn học của đại học của Gia Phú anh hai cô. Lần gặp đầu tiên hắn đã thích cô. Dần dần hắn lấy lòng ba mẹ cô nên ba mẹ cũng quý hắn muốn hắn làm con rễ họ. Cô thì chỉ xem hắn là anh trai. Hắn nhiều lần tỏ tình cô nhưng cô không đồng ý. Khi cô học đại học năm tư cả nhà cô đều đi công việc hắn qua nhà và đã dỡ trò với cô may mắn cô đã thoát được ra khỏi tên cặn bã đó. Cô không nói cho gia đình mình vì gia đình cô cũng có tiếng nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì chắc cả nhà cô sẽ không sống được. Lúc trước cô ghét hắn nhưng giờ càng ghét hơn. Cô định lần này về nếu thấy cuộc sống ở đây ổn cô sẽ về đây sống và làm việc. Sống một cách không bị ai đeo bám, một cuộc sống bình yên.

Hai người nói chuyện qua lại cũng đã ăn hết xoài chỉ còn muối và một bãi chiến trường. Từ trong nhà đi ra bà Hai phàn nàn.

"Bây ăn vậy rồi sao ăn cơm".

Đứa cháu ngoan của bà Hai trả lời "không ăn thì bỏ"

"Cha bây ngon hé" bà Hai kí đầu Vân rồi mắng
"Đau...u"Vân ôm đầu than nhìn ngoại mình. Vân chỉ nói giỡn mà và tưởng thiệt nên kí một cái mạnh đau điếng.

"Hai bây không ăn mai không nấu cho hai bây ăn đâu"

"Rồi rồi, đi ăn cơm được chưa bà Hai" Vân rất thích trêu ngoại mình vì nhà có hai bà cháu.
Nói xong Vân dẫn ngoại vô nhà trước để đóng hỗn độn đó lại cho Quý. Vân còn quay lại nói
"Dẹp đi cưng".

Quý bực tức cũng không làm được gì đành dẹp nhưng trong lòng đã có cách chơi lại Vân
"Chờ đấy, chị đây không tha cho em đâu"

Chào mọi người, đây là truyện đầu tay của mình nên sẽ có nhiều sai sót về câu từ cũng như tình tiết truyện mong mọi người bỏ qua và  góp ý cho mình để những chap sau mình sẽ viết hay hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc và hãy ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bhtt