Chương 2: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phù hợp hơi với cách đọc nên mình sẽ sử dụng từ "cô" cho ba nhân vật Quý, Vân và Tiên. Và nữ chính hai sẽ xuất hiện gần cuối trong tập này nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Gần bảy giờ sáng Quý đã thức, cô ngồi dậy khởi động lại cơ thể bằng những cái lắc qua lắc lại. Cô quay sang nhìn con bạn mình thấy tướng ngủ của Vân rất xấu tay chân banh càng miệng còn chảy nước miếng. Cô lắc đầu thở dài rồi gọi Vân dậy

"Quỷ, dậy coi mạy. Trở tao đi ăn sáng"

Vân ư ư vài cái rồi quay người vào phía tưởng ngủ tiếp. Quý thấy vậy đánh vào mông Vân một cái rồi nói

"Tao đi thay đồ vô là mày phải dậy cho tao nghe con quỷ. Không thì biết tay tao" Quý nói xong lấy túi đồ của mình đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay cô dậy sớm vì muốn tìm lại hình ảnh chợ quê vào lúc sáng sớm. Lúc cô chưa qua Sing chợ vào buổi sáng rất nhộn nhịp người người vội vội vàng vàng đi làm đi học rất náo nhiệt. Đã gần tám năm cô chưa được thấy lại hình ảnh này nên hôm nay cô muốn nhìn xem nó có khác gì với tám năm trước không.

Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rồi làm bảy bảy bốn mươi chín bước để rửa mặt. Mặt cô trắng hồng không một vết nám hay tàn nhan, mụn cũng không có. Có thể thấy cô là người chú trọng vẻ bề ngoài. Trước khi ra ngoài cô lấy lược chải lại mái tóc gối của mình. Tóc cô được phủ lên một màu trà trầm và được uốn nhẹ ở phần đuôi. Cô buộc cao mái tóc mình lên rồi sửa lại phần mái phía trước. Nhìn cô không khác gì một nữ sinh cấp ba chuẩn bị đi học.

Quý bước ra từ nhà vệ sinh cô mặt trên người bộ đồ ngủ pijama dài tay màu hồng nhạt, cô nghĩ đi chợ không nên mặt loè loẹt nên cô mặt bộ đồ ngủ hồi hôm

Cô đi đến phòng nghĩ con quỷ kia chắc chưa dậy đâu nhưng khi mở cửa ra cô đã thấy Vân ngồi tựa lưng vào tường lướt điện thoại, mùng mền chiếu gối được Vân xếp lại ngăn nắp. Cô cũng ngạc nhiên nhìn Vân mà nói

"Cha nay ngoan dữ. Đi thay đồ đi rồi chở tao đi chợ lẹ lên"

Vân nhìn Quý với ánh mắt sắc nhọn đáp "không dậy chắc giờ này xong với mày" Cô nói xong liền đi vào nhà vệ sinh.

Quý cầm điện thoại vào áo khoác ra ngoài ban đá trước nhà đợi Vân. Cô mở điện thoại lên thấy rất nhiều tin nhắn của Tài nhưng cô không thèm xem đến. Đang lướt Facebook để xem hôm nay có tin gì hot không thì cô nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Cô hoảng hốt nhấc máy.

"Dạ con nghe nè mẹ yêu"

Đầu dây bên kia rất bực tức " mày còn nhớ tao mẹ mày hả. Tới nơi không điện thoại hay nhắn tin gì hết vậy hả"

Cô cũng quên chuyện đã gọi cho mẹ chưa. Hôm qua do ngồi đường xa khi về đến cô đã muốn ngủ chiều tối thì mê chơi mà quên ngủ tới sáng luôn.

"Rồi mày ăn uống gì chưa" chửi thì chửi nhưng bà vẫn quan tâm con gái mình.

"Dạ con chuẩn bị đi ăn với con Vân" Quý thoát được ải nên rất vui

"Hai đứa đi cẩn thận á. Cho mẹ gởi lời hỏi thăm bà Hai nghe. Dù gì mày cũng ở nhà người ta ăn ké đó. Thôi đi sớm đi tao đi làm"

"Dạ con biết rồi. Bye mẹ yêu"

Quý vừa tắt máy thì Vân cũng xong. Cô và Vân cũng lên xe cub để đi. Do sáng sớm nên đường đông vì vậy Vân không dám chạy nhanh như hôm qua làm cô yên tâm hơn phần nào. Hai người vào đến chợ cô choáng ngợp với các món ở đây, rất nhiều thứ để chọn hủ tiếu, bò kho, bún riêu,v.v và có cả các món tráng miệng. Bảy năm trước chợ chỉ có vài món để ăn nhưng bây giờ rất nhiều đúng thật thời gian làm thay đổi nhiều thứ. Hai người chọn ăn bún riêu, lúc Quý định ngồi xuống thì Vân cản lại

"Chị ơi, bưng hai tô bún riêu qua quán nước cho em ạ"

Quý nhìn bạn mình nhưng vẫn đi theo, cô không biết tại sao phải làm vậy không sợ người ta chửi sao. Cô đem vẻ hoài nghi đó vào quán nước.

"Nè, mày uống gì" Vân nhướn mài hỏi Quý

"Trà đường đi" Quý suy nghĩ rồi cũng đưa ra lựa chọn

"Cho con một coffee sữa một trà đường" Vân rất thuần thục mà gọi. Nhìn cô rất giống khách quen của quán này

"Nè, sao mình không ăn bún riêu bên kia mà qua đây làm gì không sợ người ta chửi hả" Quý đem thất mắt hỏi Vân

Vân cười lớn nhìn bạn mình trả lời "khờ khạo, giờ tao nói mày nghe nè, mày ăn ở đó rồi cũng kêu nước qua uống à. Không bằng giờ mày qua quán nước ngồi kêu qua ăn nó cũng như một thôi. Với lại bên đây có máy quạt mát hơn so với bên kia, Ngu" cuối câu cô còn nhấn mạnh thêm chứ ngu làm Quý tức nóng người.

Nói chuyện một lúc thì bún riêu cũng được mang qua. Vân vừa lấy tô bún riêu thì đã ăn ngay luôn cô không nêm nếm gì hết. Ngược lại do Quý thích ăn mặn nên cô đã múc một muỗng nước lèo nếm thử rồi mới bỏ chanh, nắm tôm, ớt rồi khoáy đều lên rồi mới bắt đầu ăn. Hai người đang ăn thì có tiếng gọi.

"Vân ngựa phải không"

Vân nghe ai kêu mình bằng cái tên cúng cơm của mình hồi học cấp hai làm cô sặc nước mà quay lại nhìn. Cô không ngạc nhiên mấy khi thấy đó là Tiên con nhỏ học lớp chín ba hay gây chuyện với cô.

Tiên tiến lại chào hỏi bạn mình. Cô ngạc nhiên kho thấy Quý đứa học chung lớp với cô nhưng lại chơi chung với đứa mình ghét. Cô cũng biết Quý lên cấp ba đã đi nước ngoài định cư nên cô hỏi.

"Ủa Quý, mày về nước hồi nào á"

"Tao vừa về hôm qua, lâu quá không gặp hé" Quý cũng bình thường mà đáp lại

Cả ba cùng ngồi nói chuyện biết được Tiên đang làm giáo viên tiểu học của một trường gần đây. Vân và Quý hơi bị bất ngờ lúc trước khi học là học sinh cá biệt chuyên bày trò chọc tức thầy cô mà bây giờ lại trở thành giáo viên dạy con người ta "ôi thật bất ngờ".

Cả ba đang nói chuyện thì từ xa đi đến là một người phụ nữ với mái tóc được bớt lên gọn ràng. Khoác trên mình là một bộ độ trẻ trung quần tăm thái màu be, áo body chân mang dép lê làm cho Quý phải chú ý đến.

"Tiên, bạn em hả" Nàng tiến gần hỏi Tiên

Khi nàng tiến đến trên người nàng toả ra mùi hương của vỏ bưởi mùi hương dễ chịu không quá hắt cũng không quá nhẹ.

Thấy hai con bạn mình ngơ ra Tiên liền giới thiệu "đây là chị dâu tao"

Vân liền chào chị. Còn Quý thì cứ ngây ra đó có lẽ mùi hương của nàng đã làm cô mê tới mức bị đông đá. Vân thấy bạn mình vậy liền gọi lớn.

"Con khùng, mày bị gì vậy tự nhiên cái đơ ra vậy trời"

Quý giật mình, cô nhìn lên thấy nàng đang nhìn mình mà cười. Hai bên má cô bỗng từ từ đỏ lên, cô có cảm giác cơ thể đang nóng lên. Tại sao tại sao cái nụ cười đó lại làm cô thành như vậy. Cô cuối mặt xuống rồi nhẹ giọng nói "chào chị"

Nàng lấy tay che nụ cười của mình rồi đáp lại lời Quý "chào em"

Cô nghe giọng nói của nàng cơ thể cô ngoài đỏ ra còn có thêm trạng thái nóng bừng hai bên lỗ tai và cả gương mặt. Cô chỉ thể cuối mặt xuống chờ cho hết đỏ.

Khi cô đã bình tĩnh lại lúc cô ngẩng đầu lên thì chỉ còn lại Vân còn Tiên và chị ấy đã đi từ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bhtt