Chương 3: Hư xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lần tiếp theo đi chợ, Quý muốn tìm lại người phụ nữ có mùi hương dễ chịu đó nhưng sự may mắn của cô chưa đến nhiều lần ngồi ở đây cô không nhìn thấy người phụ nữ đó đi ngang qua đây, có lẽ cô đi trễ quá hay sớm quá nên không gặp được người ta. Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp người đó trong khi chỉ mới biết nhau qua vài phút ngắn ngủi. Vài phút thường rất ngắn để cô có thể ấn tượng một ai đó. Vân là bạn thân nhất của cô mà khi cô đi Sing cũng không có loại cảm giác này. Cô đành đem sự nhớ nhung này cất đi.

Hôm nay, cô thức dậy nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ trưa, như thường lệ cô khởi động cơ thể rồi đi vệ sinh cá nhân. Do hôm nay Vân đi phỏng vấn vậy nên cô và Vân không có đi chợ, nên cô mới ngủ đến trưa như vậy, còn bà Hai thì về quê ăn giỗ nên nhà chỉ còn mình cô.

Quý ra trước hiên ngồi bấm điện thoại, cô lướt trúng video hướng dẫn làm món cơm trộn Hàn Quốc làm bụng cô kêu lên. Do ngủ nên cô đã bỏ bữa sáng bây giờ cảm thấy đói vì vậy cô bắt tay vào làm. Nhưng lụt tung hết nhà bếp lên chỉ còn vài cái trứng không đủ nguyên liệu để làm. Nói là làm cô đi đóng cửa nẻo đồ hết rồi mặc áo khoác dẫn chiếc cub huyền thoại ra và đi. Buổi trưa đường rất vắng vì giờ này chả ai ra đường vì trời rất nắng. Cô chạy tới bách hoá gặt chống xe và đi vào trong. Vào đây như thiên đường mát mẻ, dễ chịu.

Quý lựa một lúc cũng đầy đủ những thứ mình cần chỉ thiếu nấm vài cải. Cô đến quầy rau thoang thoảng đâu đây có mùi hương quen thuộc, cô đang đi đến thì phải dừng lại để cảm nhận có phải mùi hương mình đang tìm kiếm không. Quả đúng là vậy từ xa cô thấy người cô tìm đang đứng ngay đây. Cô giả vờ không quen tiến lại gần. Sự giả vờ của cô đã thu hút được nàng, nàng ngay lập tức tiến lại cô. Cả hai cùng nhau tiến lại khoảng cách càng lúc càng gần.

"Quý, đi mua đồ hả em" cô vẫn nhớ ra Quý còn chủ động chào cô trên miệng nàng còn cười rất tươi làm Quý lắp bắp trả lời lại.

Cả hai cùng nhau mua đồ tuy Quý đã mua gần xong hết nhưng nàng vẫn muốn được ở bên người này lâu hơn nên cô đã mua thêm mấy món nữa. Hai người vừa đi vừa nói tới khi ra quầy tính tiền. Cô nhường nàng tính trước, cô tính xong ra ngoài lấy xe thì thấy nàng vẫn đang lây quây với chiếc xe của mình

"Xe chị bị gì vậy" Quý lại gần vừa nhìn xe vừa hỏi

"Chị cũng không biết nữa, chắc là hư gì đó rồi" nàng ngước mặt lên trả lời

Quý thấy được trán nàng đã đổ mồ hô giọt nước từ từ chảy xuống hai bên thái dương và mặt cuối cũng nhiễu tọt xuống đất. Quý nhìn xung quanh thấy từ xa có một tiệm sửa xe, cô không suy nghĩ nhiều trực tiếp tiến lại bảo vệ nhờ giữ xe giúp mình, rồi tiến lại chỗ nàng dẫn xe qua quán đó. Nàng thấy cô làm vậy cũng không nói gì mà đi theo, lặng lẽ đi phía sau Quý.

Anh thợ hình sơ qua chiếc xe thì biết nó đã bị hư cái gì.

"Xe bị hư hệ thống điện, sửa tầm ba giờ lại lấy"

Cô và nàng ngạc nhiên sửa có một chỗ không thể lâu đến vậy. Nhưng khi anh thợ chỉ ở phía trong thì cô thấy vẫn còn 4 chiếc xe chưa được sửa cô định nói gì đó với anh thợ thì chợt nhớ ra từ lúc thấy xe nàng bị hư cô như bị ai dựa mà hùng hổ dẫn xe người ta đi như xe mình cô còn định sẽ đồng ý sửa nữa chứ đúng là tài lanh tài lẹt mà Quý.

Cô quay sang nhìn nàng hỏi xem ý chị như thế nào. Nàng nảy giờ không nói gì chỉ châm chú nhìn Quý nói chuyện với anh thợ, nàng cũng đã nghe hết mà hiểu được vấn đề. Nàng thấy Quý nhìn mình nàng mỉm cười, tuy đang đeo khẩu trang như Quý có thể thấy được đôi mắt khiếp lại của nàng, cô ngầm hiểu ý nên đã đồng ý để anh thợ sửa.

"Em đưa chị về"

Nàng đang đứng nhìn chiếc xe được đẩy vào trong thì bỗng nghe được câu nói từ Quý. Câu nói chắc chắn làm cho nàng không cần suy nghĩ mà đã đồng ý

"Làm phiền em rồi"

Cả hai quay lại bách hoá vì xe cô còn ở đây. Một người chạy một người chỉ đường, cả hai trên đường không nói gì ngoài việc chỉ đường

"Xuống dóc cầu em quẹo trái rồi chạy xíu nữa là tới"

Đường nhà nàng cũng dễ đi chỉ cần chạy thẳng tới cầu rồi quẹo trái là tới. Trước nhà nàng có một bản hiệu may đồ, sửa đồ Liên, cô nghĩ chắc đây là tên chị ấy. Bảng hiệu cũng phai màu chắc bảng đã có từ lâu rồi. Cô định quay xe về thì nàng gọi cô lại vào nhà uống nước một chút tiện thể cảm ơn cô vì đã đưa mình về.

"Em vào nhà chơi chút rồi hãy về"

Quý ngập ngừng rồi cũng quyết định vô. Cô xuống xe dắt vào trước hiên để, ngôi nhà cấp bốn có hơi cũ chắc đã được xây lâu rồi. Trước nhà được che mái tôn nên khác mát. Bên trong phòng khách có bàn may, vải và có cả bàn ghế gỗ tivi, v.v. Nàng mời cô ngồi rồi quay đi lấy nước. Cô ngó ngang ngó dọc cách bày chí cân nhà đơn giản nhưng đẹp. Cô chú ý đến tấm hình trong tủ tivi, tiến lại gần thấy nàng chụp cùng một đứa nhỏ chắc là con nàng, nhưng còn người chồng thì không thấy lẽ ra phải chụp ba người mới đúng.

Đang suy nghĩ thì nàng từ nhà dưới bước lên. Thấy cô đang đứng nhìn gì đó thì không nói chỉ giả vờ ho nhẹ một tiếng. Cô giật mình quay sang thì thấy người kia đang nhìn mình nên tự giác quay về chỗ ngồi. Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ tiến tới đặt ly nước trên bàn và nàng cũng ngồi xuống cả hai cùng nói chuyện.

"Cảm ơn em đã đưa chị về nha" nàng mở lời bằng một câu cảm ơn.

"Dạ chuyện bình thường chị không cần cảm ơn. Nếu là người khác em cũng làm vậy thôi" cô nói chuyện rất tự nhiên cơ thể cô bình thương không giống như lần đầu gặp nàng, cô nghi ngờ có phải cơ thể cô bị gì không.

Nói rất nhiều chuyện từ trên trời xuống dưới đất hết chủ đề để nói bỗng nhiên cô lỡ tay làm đổ nước xuống sàn nhà, nàng thấy vậy thì liền lấy khăn lại lau còn Quý lúng túng không biết làm gì đành ngồi yên cho nàng làm. Do chiếc áo của nàng phần cổ áo hơi rộng khi khom người xuống lau lỡ làm lộ áo ngực phía trong. Cô không cố ý nhìn nhưng do cô ngồi trên ghế nên đã lỡ đưa mắt tới. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên giống như cảm giác lần đầu gặp nàng, cô cố gắng giữ bình tĩnh để cơ thể từ từ hạ nhiệt. Nàng vẫn mãi mê lau nên không để ý phần áo bị lộ khi cô ngứa mặt lên thấy mặt Quý đã đỏ lên từ lúc nào.

"Em sao vậy" giọng nói ngọt ngào làm cô giật mình quay lại và lỡ va là cặp mắt nàng

Cả hai nhìn nhau, đang không biết làm gì thì bên ngoài có tiếng gọi từ một người phụ nữ xa lạ

"Liên ơi, sửa đồ cho chị" đó là khách hàng của nàng.

Cả hai liền trở về trạng thái bình thường Liên ra ngoài nói chuyện với chị khách, Quý thấy Liên bận nên cũng đứng dậy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bhtt