Chương 42: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ bước, cô cũng bước, khoảng cách chưa đến một cái với tay, mà giờ đây cảm giác như cô có bước cả ngàn bước cũng không với đến được nó, hình ảnh nó ngày càng nhỏ bé, ngày càng cô độc. Cô muốn hận một ai, muốn trách một ai đó, nhưng người cô hận là chị ruột của mình, người cô muốn trách là người thân duy nhất trên đời còn lại của cô, haiz có muốn thế nào, thì tâm can cô cũng không thể làm được. Vài giọt mưa lấm tấm rơi, cũng hay, ngửa mặt lên trời, cô thầm cảm ơn ông trời, ít ra cũng làm điều gì đó xoa dịu nỗi đau của người cô yêu.

Riêng nó, từ lúc quay mặt đi, thì bên tai mọi thứ như câm lặng, nó chẳng còn nghe thấy gì, cứ bước thế thôi, rồi hạt mưa đầu tiên rơi ngay vào môi nó, chân vẫn cứ bước nhưng mắt thì đã nhắm lại, lạ lùng nó bắt đầu có cảm nhận trở lại, nó thấy từng cơn gió như xuyên qua người, dễ chịu hơn. Đúng là ông trời dù cay nghiệt với nó, ấy vậy mà giây phút nó muốn gục ngã nhất, muốn buông xuôi mọi thứ thì ông liền dành riêng cho nó 1 cơn mưa như rửa đi hết mọi niềm đau trong nó.

------

Khi vượt qua sự ngỡ ngàng chị vội vã rời môi anh, bỗng chị cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó rất có lỗi với nó, hình ảnh nó chợt xẹt qua trong suy nghĩ chị *Nếu nó thấy cảnh này nó sẽ ra sao* rùng mình chị lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, không thấy tức giận hay ghét gì anh vì chị có thể hiểu được những gì anh đang trải qua, nếu thực sự một nụ hôn có thể làm anh quên đi chị thì chị cũng không thấy hối tiếc. Chị thật tâm mong muốn anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và mau chóng quên chị đi. Có vậy thì chỉ mới thấy mình không có lỗi với cuộc đời anh quá nhiều.

Luyến tiếc bờ môi này, anh còn muốn hôn nó nhiều lần hơn nữa, nhưng muộn rồi nên anh đành chấp nhận. Anh cất lời trước để chị khỏi phải khó xử.

- Anh xin lỗi, thôi anh về. Em ngủ ngon.

- Dạ.

Tay vừa gom đồ và giấy tờ, mắt anh không dám nhìn chị, anh sợ mình lại không đủ can đảm nói lời sắp nói.

- Cám ơn em.

- Dạ? Cám ơn em? Về điều gì?

Mỉm cười nhẹ, mắt vẫn như tránh né chị, dọn xong anh quay đi bước ra cửa thì mới trả lời câu hỏi của chị.

- Về tất cả những gì em dành cho anh, về cơ hội em dành cho anh mà anh không biết nắm lấy.

Nghe xong, chị cũng không còn biết nói gì tiếp nữa, nhưng chưa kịp định tâm lại thì chị lại bất ngờ khi nghe anh kêu.

- T à, có xe ai trước nhà mình hay sao đó em?

Khoảng khắc nghe xong câu nói đó, một dòng điện như vừa lướt qua sóng lưng chị, không dám tin những gì mình nghe thấy, chị chạy ra. Là xe nó. Một lần nữa chị như chết lặng, xe nó rồi nó đâu, vội vã chạy ra ngoài kiếm, nó đến đây từ lúc nào? Nó đã đi đâu? Nó thấy những gì? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu chị lúc này...Xung quanh chị như tối sầm lại, chị ngã ngay cạnh xe nó, anh vội vã lại đỡ chị.

- Em có sao không? Để anh đưa em vào nhà.

Miệng chị lắp bắp điều gì đó không nói rõ thành tiếng, chị đang mang trong mình một dự cảm chẳng lành, đến khi nào sóng gió cuộc đời chị mới kết thúc đây... mắt chị nhắm nghiền lại, chị cảm giác ai đó nhấc bỗng chị lên, đó là nhận thức cuối cùng trước khi chị không còn biết gì nữa.

-----

Đi dưới mưa hơn nửa tiếng thì cũng đến nhà, nó vô hồn bước lên phòng, cả người nó run lên, nhưng nó chẳng buồn thay đồ. Cô bước vào dựng nó dậy, cô xót xa chứ, cô thật sự thà thấy nó khóc còn đỡ hơn phải chứng kiến nó như thế này...tự dày vò bản thân mình làm gì cơ chứ.

- Em tỉnh táo giùm cô được không? Nãy giờ vậy là quá đủ rồi. Cô còn phải chịu đựng chuyện này đến khi nào?

- .....

Dùng tay lay mạnh vai nó, nhưng mắt nó vẫn nhìn ở khoảng không phía sau lưng cô, chưa một lần nhìn lấy cô một lần.

- Cô xin em á...tỉnh lại giùm cô đi...

Lấy tay mình hấc tay cô ra khỏi người nó, lại lần nữa nó buông mình xuống giường. Cảm thấy bất lực trước nó, mọi tức tối của cô giờ đây hoá thành sức mạnh, kéo mạnh cho nó dậy thêm lần nữa mặc cho nó ra sức ghì lại... * Chát * Nước mắt cô rơi, cô đau lắm chứ, cô chưa hề muốn làm nó đau bao giờ cả. Dường như có tác dụng, ánh mắt nó nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vô hồn kia thấy được những giọt nước mắt của cô, ánh mắt hoá ấy lại hoá đau thương. Lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt kia, cái tát của cô đã kéo nó về với thực tại, nó nhận ra rằng, nó không thể làm tổn thương thêm những người yêu thương nó nữa. Mọi niềm đau nó phải giữ riêng mình. Cô đã chịu đựng nó quá nhiều rồi. Đứng lên rồi kéo cô đứng dậy, để cô ngồi yên vị trên giường, nó bước lại tủ đồ lấy đồ cho cô và nó thay.

- Cô thay đi. Em ổn rồi.

Còn khá bất ngờ trước hành động của nó, nhưng cô cũng nhận lấy đồ từ tay nó, rồi bước vào thay đồ. Khi bước ra, thì cô đã thấy nó thay xong đồ và cũng đã yên vị trên giường, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều, hình như nó đã ngủ. Nhẹ nhàng cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ lấy tay vuốt vài sợi tóc ngắn phủ trước trán vì hình như vài cọng tóc đó làm nó khó chịu khẽ chau mày, bàn tay cô đến đâu thì mọi thứ đều giãn ra đến đó, cảm thấy nó thật đáng yêu, muốn ôm lấy nó, nhưng cô nghĩ mình không nên làm vậy. Nó cần thời gian để làm quen với mọi thứ và cũng biết mình cần thời gian hơn để bước vào tim nó và thay thế chị thêm một lần nữa.

Về nó, khi cô bước vào thay đồ, bên ngoài nó cũng thay. Quá mệt mỏi và bắt đầu thấy lạnh, nó chui lại giường kéo mền đắp, cảm thấy cái lạnh đang dần xâm chiếm nó, nó rơi vào trạng thái thiêm thiếp. Cảm giác có ai đó vuốt tóc nó *dịu dàng quá, thoải mái quá * nó chìm vào giấc ngủ...

-----

- N à.... N.... EM ĐÂU RỒI?

Nghe tiếng chị kêu, anh cũng giật mình dậy, canh chị ngủ mà anh lại ngủ gật bên cạnh lúc nào không hay?

_ T à, anh đây, bình tĩnh lại em, hết rồi...

Nắm lấy cánh tay chị, vội vàng an ủi chị. Thoát khỏi cơn mê, lấy lại ý thức chị cũng nhớ ra rằng mình ngất xỉu, vội vàng bật dậy, chị không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa.

- Mấy giờ rồi anh?

- 11g 45 rồi em... Em nằm đi, em còn chưa khoẻ đâu.

- không được, em phải kiếm N. Anh có tìm thấy N không?

- không em à...nãy giờ anh có tìm xung quanh. Anh có gọi điện nhưng không liên lạc được. Em nằm yên đi, anh sẽ sang nhà kiếm giúp em được không ?

- Không... không để em. Nhất định em ấy đã thấy gì rồi. Em cần phải giải thích với em ấy, anh cho em đi đi, em xin anh đó...huhuhu

Với sức lực của anh bây giờ giữ chị nằm yên một chỗ không phải là điều quá khó khăn nhưng nhìn chị rơi nước, nhìn chị vậy anh lại không nỡ giữ chị lại, anh biết chị cần tìm người đó...vậy là anh buông cho chị đi. Cứ vậy chị mặc mưa, mặc gió, lấy xe nó chạy vù sang nhà nó, đóng cửa yên ắng quá. Giờ khắc này chị chỉ cần đơn giản biết là nó ổn, nó không xảy ra chuyện gì cả thôi. với tay bấm chuông, 1 lần rồi 2 lần rồi 3 lần...

- Ai vậy?

- tôi đây..

- Chị còn đến đây làm gì?

Cửa bật mở, chị giật mình, vội lùi vài bước...nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà chồm người vào bước vào nhà thì bị cô đẩy ra...

- tôi cần làm gặp N...cho tôi vào...

Giữ chị ngoài cửa rồi đóng lại để tránh làm ồn và làm nó giật mình.

- không, N ngủ rồi. Chị còn gì để giải thích nữa, N thấy hết rồi, chị đừng có đứng ở tình cảm lưng lửng kia nữa. N nó thật sự yêu chị, sao chị lại đối xử với em ấy như thế. Chị biết khi tôi biết chị là chị gái tôi, tôi đã định chúc phúc cho chị và em ấy, giờ thì tôi hối hận rồi, đáng....

- Khoan, cô nói gì?

- Tôi nói là tôi hối hận với những lời chúc phúc của mình rồi.

- không, cô là em gái tôi à, thật vậy à...

- Haiz... Đúng, tôi đã đi xét nghiệm rồi kết quả tôi và chị là chị em cùng huyết thống.

- Là...thật...???

Tim chị như ngừng lại 1 nhịp, cảm xúc thật hỗn độn chị cũng không biết mình nên vui hay nên buồn đây... Lùi vài bước chân, chị bối rối... 3 chữ "chị em ruột" vang lên liên tục trong não chị lúc này. Vội quay lưng đi, bỗng trời đất lần nữa tối sầm lại... Vậy là chị lần nữa ngã xuống đất...máu mũi từ từ chảy ra, hoảng hốt anh đang đứng ở góc đường chạy lại ngay và ôm chị vào lòng rồi hét lớn.
- LÀM ƠN KÊU GÌUM CẤP CỨU, CÔ ẤY ĐANG YẾU LẮM...

------

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh và cô vội chạy lại bác sĩ...

- cô ấy/ chị ấy sao rồi bác sĩ...

Đồng thanh cả hai cũng lên tiếng.

- anh chị là người nhà bệnh nhân T à?

- dạ vâng.

Lại một lần nữa anh chị lại đồng thanh...

- Ai trong số 2 người biết cô T có gặp chấn thương gì trước đó không? Và triệu chứng như thế nào?

Sau câu hỏi cả hai đều ngẩng người suy nghĩ...nhưng nghĩ mãi anh vẫn không nghĩ ra.

- Dạ không bác sĩ, gần đây cô ấy không hề gặp tai nạn hay gì cả... nhưng sao bác sĩ lại hỏi vậy? Cô ấy có chuyện gì ạ...

Nãy giờ cô vẫn im lặng nghe anh nói hết rồi cô lại nhớ đến tai nạn năm xưa, phải chăng vì chuyện đó mà chị bị dư chấn

- à.. bác sĩ khoảng 4 tuổi cô ấy từng gặp tai nạn té xe khá nặng.

Ánh mắt ngạc nhiên anh nhìn sang cô, rồi anh cũng im lặng và tiếp tục lắng nghe, bên cạnh đó thì kí ức anh bắt đầu nhớ lại, hình như anh chưa bao giờ nghe chị nói về chuyện đó, ngay cả việc chị là con nuôi anh cũng vừa mới biết sau khi gặp em gái T. Anh nhận ra, không phải mới đây anh mới bước ra khỏi cuộc đời chị mà hình như từ lâu lắm rồi anh đã tự mình bước ra khỏi cuộc đời. Mặc cảm tội lỗi đang giày xéo trong anh...

- vậy thì đúng rồi, anh chị vào đây.

- .....

- Đây là hình CT não của T, ở đây cho thấy cô ấy đã từng có triệu chứng hay tác động nào đó vào rồi mất đi hoàn toàn kí ức. Theo như cô nói thì đó là thời điểm lúc 4 tuổi, vậy kí ức không nhiều, nên việc mất đi của T, chính cô ấy cũng không thắc mắc về điều này. Nhưng do gần đây cô ấy chịu quá nhiều áp lực hay gì đó đã tác động lại não và lại lần nữa làm tổn thương, nhưng do không phải tai nạn hay gì cả, chỉ là do áp lực máu tác động lên não quá nhiều hơn mức bình thường nên....

- "Nên sao bác sĩ"... Cả hai đồng thanh:

- có thể một số kí ức làm cô ấy cảm thấy áp lực sẽ được chính bản thân cô ấy tự đào thải mà không hề kiểm soát được và đó cũng có thể là kí ức mà cô ấy cảm thấy là muốn quên đi nhất. Bên cạnh đó thì trường hợp cô ấy quên hết giống như lúc 4 tuổi cũng có thể xảy ra. Giờ còn phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy rồi tôi mới chuẩn đoán chính xác hơn.

- "Vậy có cách nào lấy lại kí ức không bác sĩ? " Giọng nói bắt đầu lạc đi, Cô hỏi:

- Thú thật trường hợp này ở VN chưa từng có ghi nhận, nhưng theo ghi chép trên thế giới, bệnh này đã từng có vài trăm trường hợp thui, trong đó khoàng 30% là sẽ lấy lại được ký ức, tuỳ thuộc vào mức độ tổn thương và cơ địa của bệnh nhân nữa. Bệnh này thường rất ít xảy ra, vì nếu tai nạn chấn thương não đa số sẽ dẫn đến chấn thương sọ não hay những bệnh khác về não, nặng hơn thì mất mạng. chứ không chỉ làm mất kí ức mà sức khoẻ lại vẫn bình thường như vậy.

- " Vậy nếu lấy lại được ký ức thì phải mất bao lâu vậy bác sĩ?" Lần này đến lượt anh lên tiếng trong khi mắt cô giờ đây đã bắt đầu rơi vài giọt nước mắt.

- à vâng chuyện nãy cũng không thể nói trước được, có người vài tuần hoặc vài tháng khi tâm lý hoàn toàn ổn định thì vết thương ấy không còn nhận thêm tổn thương nào thì kí ức sẽ từ từ hồi phục lại. Còn nếu sự tổn thương quá lớn ngay chính bản thân bệnh nhân muốn co rút lại thì có mất cả đời cũng không có lại được.

- Vậy kí ức cũ quan trọng mất đi vậy còn kí ức mới thì sao bác sĩ?

- Vâng nếu trường hợp bệnh nhân chỉ mất đi kí ức mà chính bản thân muốn quên đi thì tất nhiên cô ấy vẫn biết mình là ai? và vẫn có thể tiếp nhận thêm kí ức mới bình thường. Còn nếu trường hợp xấu hơn là cô ấy quên hết tất cả thì việc tiếp nhận kí ức mới vẫn bình thường luôn chỉ là bệnh nhân sẽ tốn thêm nhiều thời gian để nhận thức lại như bây giờ và hoà nhập lại cuộc sống cũ sẽ lâu hơn.

- Dạ, cám ơn bác sĩ, vậy giờ có thể vào thăm chưa bác sĩ.?

- à rồi, giờ chắc cô ấy được chuyển sang phòng hồi sức rồi. Chào cả nhà.

- Dạ cám ơn bác sĩ nhiều.

- à còn điều nữa, tôi biết hơi riêng tư nhưng nếu kí ức cô ấy đã muốn quên đi, tôi nghĩ nhà mình cũng không nên nhắc lại tránh trường hợp cô ấy lại sốc và tôi cũng thật sự không dự đoán được chuyện gì xảy ra đâu.

-....

Đến bên giường bệnh, mỗi bên một người, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, úp mặt vào đó, cô không khóc mà cô cầu nguyện cho khi chị thức giấc sẽ như bao ngày... đến giờ phút này anh cũng không giấu nỗi nét đau lòng trên gương mặt mình. Ngồi bên cạnh chị, anh ngắm mãi gương mặt này, vì giờ đây anh cũng không dám đợi đến khi tỉnh dậy, anh sợ những điều chị quên đi trong đó có anh. Vậy anh phải làm sao đây...

Căn phòng yên ắng, điện thoại cô reo, nhìn đồng hồ cũng 3g sáng rồi. Là nó. Bước ra khỏi phòng

- Alo, cô đâu rồi?

- à.... Cô....

- Cô sao vậy?

Một linh cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm trong nó.

-......

-Nói với em coi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- .....

- Cô à... nói với em đi...

- haiz...chị T đang trong bệnh viện XYZ, phòng 3 lầu 6, em vào ngay đi.

Điều nó sợ nhất, điều nó không muốn nghe nhất thì cô đã thốt ra.

- ok em tới liền.

-----

Mở cửa phòng, nó đứng hình, người nó yêu đây sao...bước từng bước nặng nhọc lại giường bệnh của chị, cô cũng đứng dậy và nhường chỗ cho nó, nhìn sang anh mắt giận dữ, bước ra kéo anh ra ngoài. Lần cuối cùng nó thấy là anh còn hôn chị, sao giờ chị lại ra nông nỗi này.

- Anh nói đi, anh làm gì chị ấy mà chị ấy ra nông nổi này....hả? hả? hả?

Tất cả máu nóng trong nó, giờ đây đang dồn lực vào cánh tay, nắm cổ áo anh kéo lên. nó tức giận giờ phút này chỉ muốn đánh người đàn ông này cho hả giận...Cô chạy lại can giữa hai người...

- Dừng lại đi N, chuyện này không liên quan gì tới anh ấy.

Từ đầu đến giờ anh vẫn giữ im lặng, cô giờ đây cản nó lại và lên tiếng kêu anh đi chỗ khác.

- Anh vào lại với chị ấy đi.

- Cuối cùng cô nói đi, chị ấy bị gì vậy hả? sao anh ta nói chả liên quan tới anh ta, trong khi lần cuối cùng em còn thấy anh ấy....

Như có gì đó nghẹn ở miệng khi thốt lên từ "hôn chị"

- Haiz cô hiểu, nhưng chuyện này dài dòng, em bình tĩnh đi nghe cô nói này...

Nghe xong cô nói, nó cũng không còn nói nên lời, nó đứng dậy bỏ đi, vì nó không muốn cô thấy những giọt nước mắt nó rơi xuống mặn đắng bây giờ... Từng tiếng khóc nấc vang lên đâu đó trong góc tối của bệnh viện. Khóc đã đời rồi nó cũng phải tự lau nước mắt mình vì nó nghĩ giờ nó khóc mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì thà rằng cứ mạnh mẽ và tiếp tục đương đầu như những gì nó từng làm. Nó tâm niệm rằng Ở hiện sẽ gặp lành và mong rằng khi chị thức dậy mọi thứ sẽ tốt hơn. Quay về phòng, nhẹ nhầng xoay nắm cửa, căn phòng yên ắng, anh thì ngủ ngay sofa còn cô ngũ gục ngay cạnh chị. Đến giờ này họ không mệt cũng lạ. Cởi áo khoác mình ra đắp lên cô, thì cô giật mình. Cô thì thầm:

- are you ok ?

Cái gật đầu và cười nhẹ để trả lời câu hỏi vừa rồi, nhưng ánh mắt nó vẫn không rời khỏi chị, nhìn theo ánh mắt ấy, cô cũng đứng lên nhường chỗ cho nó. Cô đang muốn dành không gian riêng cho nó đây mà...

Nắm lấy tay chị, từng sợi gân chị bắt đầu có từ khi nào nó cũng chả biết nữa...khẽ nhíu mài, nó xót xa...

- Em canh chị ấy nhé, cô về mua thêm đồ và cả mang đồ ăn sáng vào cho mình ăn.

- không cần đâu, cô chăm sóc tốt cho mình được rồi, em không đói.

- không được, em phải ăn thì mới có sức, cấm cãi. ok?

- haiz dạ em biết rồi. Cô về cẩn thận, đi taxi đi, khuya rồi nguy hiểm.

-yap ok

Căn phòng lần nữa trở về yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi từng tiếng máy đo nhịp tim của chị, nó cảm giác như tiếng này lớn như tiếng người nói vậy. Cúi mặt thì thầm bên chị.

- Liệu mai này thức giấc, kí ức chị còn em ?

Ngón tay chị bất chợt rung lên, nó giật mình ngước nhìn, mắt chị dần mở, chị tỉnh rồi.

- Bác sĩ , chị đợi em kêu bác sĩ...

-----

- Giờ thì tạm thời cô ấy biết mình là ai? Vượt qua được cửa ải ban đầu khó khăn nhất. Kí ức mất đi còn phải đợi người nhà kiểm tra. Chúc mừng gia đình.

- Dạ con cám ơn bác sĩ, con cám ơn bác sĩ.

Cả anh và nó đều mừng rỡ chạy về bên chị. 2 tay 2 người nắm, chị nhìn nó rồi nhìn anh, chị mỉm cười với anh.

- Em thấy trong người thế nào?

Yếu ớt chị trả lời..

- Dạ đỡ hơn rồi, còn nhức đầu tí à, bác sĩ đã tiêm nói lát sẽ hết. Mà anh à, ai bên đây vậy anh?

.

.

.

.

hé lu mọi người, hihihi dạo này tâm trạng không tốt nên chap ra đều hì hì mong mọi người vẫn yêu thik....Thương auuuu thì VOTE nhìu nhìu vào hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro