Chương 43: Điều tuyệt vời nhất thường ở sau lưng bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiếng chị nói tuy rất nhỏ nhưng nó cảm tưởng như sét vừa đánh ngang tai nó... Gục đầu, mỉm cười rồi nhìn ngược lại chị.

- Sao cô lại cười...

- hì không gì cả...thì ra là em !! ^^ Vậy cũng hay. Có thể nhờ vậy em cũng sẽ quên được chị cũng nên.

      Vội quay đi để không ai thấy kịp mắt nó đã đỏ hoe và một giọt nước mắt đã rơi. Điều cuối cũng nó còn nghe thấy là anh ân cần hỏi thăm chị, và chị cũng thấy ổn. *Vậy thì tốt rồi* Lại một lần nữa chị gạt nó ra khỏi cuộc đời mình một cách tàn nhẫn nhất.

- Em à...

     Dừng lại, hình như là chị kêu nó. Lắng nghe nhưng vẫn không quay lại nhìn chị.

- Chúng ta biết nhau đúng không?

    Sét đánh ngang tai lần 2...* Chị à, biết nhau thôi à, em yêu chị đấy, yêu nhiều lắm chị biết không? 12 năm trước và bây giờ cũng vậy... , em muốn hét lên cho chị biết điều đó, chị ơi* Quay người lại, trời ạ, mọi ngôn từ của nó dừng lại nơi cửa miệng mình, môi nó lắp bắp cái gì nó cũng không rõ, đầu nó vang lên câu nói của bác sĩ...* không được để bệnh nhân sốc thêm lần nào nữa *  Bỏ chạy, nó chạy nhanh hết sức, để làm gì à, để nó có thể ngã xuống và quên hết mọi thứ giống chị, nó thật sự muốn buông xuôi rồi. Rồi chuyện gì nó mong muốn cũng đến, chạy quá sức, tim nó không thở nổi và ngã khuỵ xuống đất, nhưng nghiệt thay nó vẫn không mất đi nhận thức, nó tỉnh táo hơn bao giờ hết...chỉ là chân chạy không nỗi nên khụy thôi. Nực cười phải không? Mà điều đó là sự thật. Nó cũng cười với chính số phận của nó cơ mà. Còn gì đau hơn khi biết rằng người mình yêu thương nhất không nhớ tên mình thậm chí không thể nhớ mình là ai? Nỗi đau lần này nó còn đau hơn gấp ngàn lần khi chứng kiến chị lấy chồng, vậy mà lúc ấy nó đã từng nghĩ rằng không còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Giờ phút này nó nhớ đến lời ba nó từng đọc cho nó nghe về kinh Phật:" có người hỏi Phật, Duyên là gì? Phật đáp: Duyên là băng, ta ôm băng vào lòng đến lúc nào đó nó tan hết, lúc đó ta mới nhận ra rằng đã hết duyên". Ừhm thì nó ôm tình yêu nó lòng, tỏa sự ấm áp đến nỗi băng tan rồi, tan hết rồi, băng thành nước rồi, chảy đến khắp nơi và lòng nó cũng trở nên lạnh lẽo từ lúc băng tan. Ừhm nó và chị chắc hết duyên rồi...

  "Bước đi trong đời này giống như bước lên từng nấc thang vậy đó, tuy mệt đó nhưng làm con người ta trở nên trưởng thành hơn. Và nỗi đau cũng không vậy, Khi mình nghĩ mình vượt qua được nỗi đau này thì sẽ không còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Ấy vậy mà cuộc đời luôn sắp đặt cho mình gặp những nỗi bất hạnh khác nhau để làm gì, để cho ta thêm mạnh mẽ và nghị lực hơn nữa để đủ sức mà  bước tiếp hay là buông xuôi và tự huỷ hoại cuộc đời mình. Sự lựa chọn luôn nằm ở mỗi người. "

-----

-Anh à, bé nãy là ai vậy? Em biết nó à?

- Haiz...

     Anh chỉ thở dài mà không trả lời chị.

- Anh nói đi, sao lại thở dài.

     Suy cho cùng thì sức khoẻ chị vẫn là trên hết, người anh lo là chị mà. Liệu sau này chị có hận anh vì câu trả lời của ngày hôm nay.

- không em ạ, nó quen biết em thôi, hay tin em vậy, nên nó sang thăm.

- ồh. Vậy mà sao em nghĩ mình quen nó nhỉ? Quen lắm  anh ạ, nhưng em chẳng thể nhớ tên...

     Rồi anh và chị cũng im lặng, anh cảm giác như lừa dối chị, còn riêng chị thì thấy tim mình như có gì đó nhói lên khi nhìn vào mắt đỏ hoe của nó khi nãy...

- Chị tỉnh rồi à...Thấy trong người thế nào?

- ....

      Thấy chị không trả lời mình, dự cảm không lành cô nhìn sang anh và hỏi anh.

- Chị ấy tỉnh khi nào? Bác sĩ nói thế nào?  

- Mới thôi, cô cứ thử hỏi xem.

- Chị...nhớ em không?

- Em là....

      Tới giờ thì cô cũng hiểu mình nằm trong phần kí ức chị muốn quên đi.
- em ấy là em em đấy. Hì không nhớ à, vậy để anh kể lại gíup em.
      Cô vẫn ngạc nhiên vì sao anh dám làm vậy? Đứng ngơ ngác, nhưng rồi chị chấp nhận và nghe anh nói. Chị sung sướng ôm lấy cô vào lòng... Lần đầu tiên cô và chị ôm nhau như vậy. Cô vui lắm và chị cũng vậy.

- à, em có mang đồ ăn cho mọi người đây... N đâu rồi?

- hả? N nào em?

     Lòng đang vui và nhẹ nhõm thì cô giật mình khi nghe chị hỏi như thế? Cô mới sực nhớ nãy giờ không thấy nó đâu, cô trách mình sao nãy giờ không để ý điều đó chứ >.< chị tỉnh người vui nhất phải là nó mà giờ khắc này không thấy nó thì cô phải hiểu chứ, aizzz vậy mà...

- không có gì. Em đi đây xíu, anh lấy đồ ăn cho chị ấy ăn giúp em nhé, em có mua cháo á.

-------

    Chạy khắp nơi tìm nó cũng chẳng thấy đâu, rốt cuộc nó đâu? lòng cô bắt đầu thấy nóng như lửa đốt, may mắn thì cuối cùng cô cũng tìm thấy nó ngồi trên ghế đá, dưới tán cây khá bự sau khuôn viên bệnh viện. Thở phào, cô tiến lại. Ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn không nói gì, cô nghĩ giờ nó cần yên tĩnh hơn là cô ngồi khuyên nhủ nó.

- Em định trở về Mỹ và chắc lâu lắm nữa em mới can đảm trở lại nơi này.

- em chắc chứ? Em nghĩ mình làm được à? Sao không thử gợi nhớ lại cho chị ấy?

- Cô à, chẳng phải cô mới là người trực tiếp nghe bác sĩ khuyên sao? Những kí ức chị ấy muốn quên đi cũng là những kí ức làm tổn thương chị ấy nhất, tốt nhất vẫn không nên để chị ấy biết em đã từng tồn tại trong kí ức chị ấy. Giờ người chị ấy biết là mình yêu không phải em, vậy cũng hay. Chị ấy sẽ không dằn vặt nữa và em nghĩ lần nay anh ấy cũng biết trân trọng chị hơn. Mọi thứ với chị khi không có em có vẻ tốt hơn, cô à!

     Lấy hai tay của mình cô kéo mặt nó lại, đặt ở môi nó một nụ hôn. Bất ngờ nhưng nó vẫn để yên, rồi cô cũng buông nó ra và nói.

- Cao thượng vậy đủ rồi. Đến lúc em phải sống vì mình đi, nhóc con. Cô biết giờ cô nói cô sẽ chinh phục em, giành người yêu của chị mình nghe có vẻ xấu xa, nhưng đợi bao lâu cô cũng đợi, khi nào em thực sự có thể mở lòng, cô mong người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là cô. Cô yêu em.!!!

    Lắc đầu mình, nó quay mặt sang hướng khác, nhìn xa xăm và bắt đầu hỏi cô:

- Cô à, cô tin vào định mệnh không?

- Không, Cô tin vào bản thân mình hơn.

- Nhưng em tin đấy.

- Sao em lại tin? Em không mê tín đó chứ?

- à không, em tin vào sự sắp đặt của số phận, Ai trên đời này gặp nhau cũng có cái duyên riêng của nó....

      Chưa nói hết câu thì cô đã cắt ngang lời nó

- Nhưng quyết định bên cạnh người nào đó có duyên với ta thì đó là sự lựa chọn của bản thân,

- hì... Đúng là quyết định ở bên cạnh ai đó suốt đời là sự lựa chọn bản thân thiệt, nhưng đâu phải mình lựa là người ta chịu đâu cô. Cũng như ông trời cho em yêu chị, em cũng quyết định sẽ bên cạnh chị ấy dài lâu nhưng rồi lựa chọn của em bị ông trời bác bỏ. Chính lúc em hụt hẫn nhất, bỏ cuộc nhất, thì ông ấy lại cho em gặp người con gái khác nhưng lại giống hệt người mình yêu. Để thử thách em à? Không, ông ấy lại lần nữa giúp em biết rằng dù trên thế giới này có tồn tại người giống chị ấy như hai giọt nước thì trái tim vẫn chỉ yêu một người. Định mệnh cho em gặp cô chỉ để em giúp cả hai tìm về nhau.

    Nói đến đây nó ngừng lại đôi chút và quyết định quay sang nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Cả cô và chị ấy ai cũng xứng đáng để đón nhận tình yêu chân thành và hạnh phúc.

- Vậy tình yêu của em là không chân thành à?

- hì không phải,tình yêu của em chân thành nhưng lại hèn nhát, em hiểu điều đó. Ai yêu em sẽ khổ thôi. Em mong rằng sau này khi chúng ta gặp lại nhau thì em lúc ấy sẽ mạnh mẽ sẽ can đảm hơn đấu tranh cho tình yêu của mình. Em đi về đây, cô ở lại chăm sóc chị ấy giúp em, chắc em sẽ không dám đối mặt với chị ấy lần nào nữa đâu. Một lần nữa, Em xin lỗi cô.

     Nó bước đi, nói chuyện với cô lòng nó cũng nhẹ đi đôi chút, vì sao nó cũng không hiểu. Hay là do nó đã chấp nhận đầu hàng rồi!! Nó đầu hàng cho số phận, ừh nó mệt rồi,*Nghỉ đi. Số phận à, đừng đùa với con nữa*,

------

      Bước ra khỏi bệnh viện, nó quyết định đi bộ, vì bệnh viện này không quá xa nhà nó. Ngộ thay, con đường này nó đi lại rất nhiều lần bằng xe, nhưng nó chưa bao giờ thấy nó đường này đẹp đến vậy, phóng tầm mắt ra xa, nó có thể thấy như hai hàng cây bên đường như thẳng tấp và gần chạm vào nhau. Nó phát hiện ra con đường này một chiều, và chiều bình thường xe chạy là chiều kia, đặc biệt hôm nay nó đi bộ và đi chiều ngược lại. Vì thế cảnh này nó chưa bao giờ chứng kiến được. Cảm thấy thú vị, đúng là ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT THƯỜNG Ở SAU LƯNG BẠN.

     Cũng giống như khi bạn thật sự đã kiệt sức cho việc cứ mạnh mẽ để bước đi về phía trước thì đôi khi cũng nên ngừng lại, quay về phía sau, bạn sẽ thấy được những người yêu thương bạn lúc bên cạnh bạn đấy. Đó có thể là gia đình bạn hay những người yêu bạn, nhưng dù là ai đi nữa thì tôi chắc chắn rằng họ dành cho bạn tình thương đẹp nhất trên thế giới này. hì lời tác giả nhãm đôi chút ^^ sắp hết được nhãm trg truyện rồi tranh thủ thui ^^ mọi người thông củm ^^

     Một ngày dài, nó trở về nhà, yên bình thật. Rồi nó lại thấy buồn ngủ rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng nhất.

.

.

.

.

huhuhu gần kết truyện mọi người ơi, nay mai nữa thôi... Sắp phải chia tay các rds của au r :((((  chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^ dạo này au chăm viết... Thương au vote mạnh lên nào. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro