Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

"Trời ơi...! Kim Anh à! Điều mà tui không cần ba tui không cần mà lại làm phiền lòng má và em như dậy...Kim Anh à em hãy cầm số tiền này nà, mà chuộc lại số nữ trang mà em đã cầm mấy bữa nai...Đừng để lâu mà sanh chiện trong gia đình, cha con tôi không muốn gây phiền hà rắc rối về việc làm mà gian dối với chồng em!"

Kim Anh từ bên bàn bước sang bên cạnh Minh luân. Tay còn cầm theo hộp nhỏ.

"Anh yên tâm, đừng ngại cũng đừng lo, diệc trong nhà em thu xếp ổn thôi. Nếu chồng em có hỏi thì cũng êm xui" Kim Anh chỉ tay vô chiếc hộp "Vì số cũ mất đi là có đồ mới thay vào, miễn tiền đây anh nhận là em dui"

Mặt Minh Luân đầy lo lắng
"Không đâu, tui...tui không dám nhận đâu!"

Kim Anh vội vàng vùi chiếc hộp vào tay Minh Luân, vui vẻ nói.
"Không có sao đâu anh hai à, nè, anh nhận đi, hổng có sao đâu!"

"Nhưng mà Kim Anh à..."

"Anh yên tâm đi chồng em không có biết đâu..."

Kim Anh lấy trong hộp nữ trang có sợi vàng giả dơ lên cười nói với Minh Luân.
"Nếu chồng em mà có hỏi á, em dơ cái này lên chồng em sao biết được nó là đồ giả!"

"Phải rồi, đồ giả làm sao tui biết được!"
Chồng Kim Anh từ ngoài cửa không biết bao lâu, giận dữ bước vào trách mắng đôi trai gái trước mặt.

"Mình!" Kim Anh thấy chồng bèn lo lắng bước lên định giải thích.

Bộp! "Khốn nạn"
Chồng Kim Anh tán một cái trời gián vô khuôn mặt xinh đẹp của cô, lửa giận hừng hừng...

Tiếng đàn hát vang lên liên hồi nhẹ nhàng rồi dồn dập trên sân khấu nhỏ.

(Trích cải lương-Đời Cô Lựu_Trần Hữu Trang)
_________

Sao vậy mèn đét ơi, coi bộ dưới sân khấu có người khó chịu lắm!

"Người ta chỉ diễn thôi có phải thật đâu mà sốt sắng lên mặt vậy cậu hai" Cậu Thương vỗ vai cậu Tú đang nóng giận dưới này.

Chuyện là cậu Tú có chuyện mần ăn trên Cần Thơ đi cùng với cậu Thương hợp tác, biết gánh hát ông Hụ có 'con đào' đẹp lắm nên tối đến là dắt nhau vào đây coi cải lương.
Lần đầu được dắt vô đây Tú còn chê nghèo nàn lụp xụp mà sau khi thấy cô hát cái vai Kim Anh trên kia liền mê ngất, người gì mà đẹp lai Tây lai ta, cậu Tú kiếm chiện ngày nào cũng lợi, rồi nói chuyện với người ta, con gái người ta cũng chịu cái là hẹn hò được cả tuần nay.

Cậu Thương thấy mình tác hợp đôi uyên ương lại vui vẻ trong lòng, ngày nào cũng sẵn lòng dắt cậu Tú vô đây cho cậu ta đánh mắt đưa tình với cô kia, ngồi một bên xem kịch cũng vui lắm đa.

Trên kia thì đàn hát theo kịch, dưới này mới thấy người thương bị đánh có sốt ruột chứ. Nghe cậu Thương nhắc nhở nên mới bình tĩnh lại, đúng rồi người ta chỉ diễn thôi, chứ cái âm thanh bốp đó là sau cánh gà người ta làm, chứ dám đánh thật đâu.

Cậu Tú yên tâm ngồi xuống, coi có một kịch cả tuần nay muốn thuộc lòng vậy mà chưa chán, rõ ràng đến đây là để gặp người yêu.

Được nghe cái giọng êm ái dễ thương đó ca cải lương thì còn gì bằng, mê chết được!

Thấy cậu Tú ngồi xuống hết giận còn cười cười một mình, cậu Thương cười thầm, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

***

Cửa sau gánh hát.

"Anh!"

Nguyễn Chi sau khi mở cửa đã nhanh ôm lấy người đàn ông trước mắt, cô vui vẻ vô cùng.

"Haha,... Tui nuôi em nặng thêm rồi này!"

Cậu Tú thấy cô nhào tới vui vẻ ôm chầm lấy cũng xoay vài vòng thể hiện sự phấn khích, cười lớn trêu ghẹo.

"Gì trời? Anh đây chê tui mập đó hen?"

Chi trong vòng tay của cậu, vỗ cái rõ đau trên cánh tay cậu. Cô bày vẻ mặt đáng yêu mà trách móc.

"Rồi rồi, em rất đẹp, hôm nay cũng vậy!"

Cậu thấy người tình trong vòng tay làm dáng đáng yêu, cầm lòng không đặng, ngọt ngào khen thưởng.

"Hứ!"

Chi đánh ánh mắt vừa chảnh vừa vui sang cho cậu.

Nay dám chê tui!!!

Cậu Tú thả cô xuống, nhanh chóng bắt lấy bàn tay Chi mà nắm, mặt đầy vui vẻ, hả lòng hả dạ hết sức.

"Chắc nảy giờ đói rồi, em ăn gì? Anh dắt đi nè!"

Cậu Tú với Chi đứng cạnh nhau, vốn cậu cao, Chi nhỏ nhắn cao lắm đầu cô cũng ngang ngực cậu thôi, cậu mới thích nhỏ nhắn dễ ôm vào lòng, mà vì có đôi guốc cao Chi mới cao ngang cái cằm điển trai của Tú. Cậu nắm tay Chi mắt đối mắt dịu dàng hỏi.

Chi vốn phóng khoáng, không e dè như gái miền tây, ánh mắt nóng bổng nhìn cậu Tú, khiến cậu kìm lòng không được khen vô cùng.

Đúng là rất đẹp!

Người gì đẹp kiểu Tây mà không mất nét con gái miền Nam nhìn lạ mà thích mắt vô cùng đó đa.

"Ăn gì đây...hay ăn anh đi!"

Chi nó đảo mắt tinh ranh, đôi má phồng lên nhìn cậu với tràn đầy tình ý mà trêu ghẹo. Thấy mặt Tú rực rỡ lên Chi híp mắt cười không ngớt.

"Sao tui lại mê con người này dữ đa!"

Nghe nó trêu ghẹo, cậu Tú có mấy phần phấn khích lộ ra mặt, ngón tay điểm nhẹ mũi cô cười nói thật lòng.

"Đi! Tui dắt em đi bất cứ đâu em muốn!"

Cậu Tú đây cưng chiều hết mực người tình này, cô mà muốn lên hái trăng, chắc cậu cũng nguyện bắt thang lên. Chi nhìn người đàn ông điển trai, bộ mặt phong lưu đôi mắt có nét đào hoa này mà vui vẻ không thôi!

Đẹp trai lắm! Rất thích!

***

Trong không gian phòng rộng lớn được bày trí sang trọng, cái phòng này nó bày bàn ghế theo kiểu Tây quá, trên bàn có thấp nến trắng cao có mùi thơm lạ lắm, đó giờ Chi mới được thấy. Lần trước có thấy loại này đâu ta?!

Chi mặc cái đầm màu trắng phi bóng hở hang ở lưng nhìn sao cũng thấy lố lăng quá, nhưng kiểu Tây nó vậy, con gái vô ra cái nhà hàng này đứa nào cũng ăn mặc như thế, nó mặc thế quài cũng quen, càng mặc càng thích. Cậu Tú càng mê.

Mấy phục vụ bưng bò bít tết vào đặt trước vị trí hai người. Hai người ngồi đối diện ánh mắt đụng chạm tình tứ vô cùng.
Ánh đèn phòng này cũng tối đủ thấp vài ngọn nến lung linh ấm áp, xung quanh cách năm mười bước chân cũng có các bàn và các cặp đôi giống cậu Tú và Chi, ăn nói của mọi người lịch thiệp, nhã nhặn đủ cho đối phương lắng nghe thôi.

Không phải nói, từ khi Chi quen Tú nó được cậu đem đến những nơi này nhiều vô cùng, cuộc sống thêm phần sang chảnh, không biết từ khi nào nó bước vô đây đều nghểnh mặt thể hiện mình là tiểu thư đài cát. Đi đến đâu cũng ngẩn đầu kiêu sa làm không biết bao nhiêu đàn ông cứ ngoảnh mặt lại nhìn mê đắm. Còn đâu là cái đàn bà bị mắng là 'xướng ca vô loài'!

"Ăn đi em!"

"Dạ, anh!"

Chi mê người cười ngoan ngoãn nghe lời, nhiều lần vào đây nó cũng học được cái kiểu ăn nói ngồi nằm của phụ nữ Tây, nhìn sang lên rất nhiều lần. Đúng là cóc hoá thiên nga.

Bên bàn kia có Ông Tây mặc bộ âu, nhìn tuổi chắc cũng tầm cha chú Chi, ấy vậy mà cô gái ngồi đối diện ông lại là một cô gái tuổi tầm 18 đẹp đẽ, thuần khiết, nhìn lát cũng phát hiện hai người này mắt đầy tình ý. Chi chỉ vô tình nhìn sang thôi, nhìn ra sự tình tứ ấy có chút buồn nôn.
Hên người ngồi đối diện cô là Cậu Tú đẹp trai, phong nhã, chứ là một ông già chắc cô khóc đến sưng mắt quá.
Ánh mắt Chi khinh rẻ liếc qua bàn đó.

Tui giống cô nhưng cũng hên hơn cô nhiều!

"Anh!" Chi nhẹ giọng kêu.

Tú đang dùng dao nĩa cắt miếng thịt, nghe Chi kêu liền vươn mắt lên nhìn như biểu thị 'em cứ nói đi!'

Chi nó dơ bàn tay trái lên trước mặt cậu, chỉ chỉ vô ngón tay áp út.

Cậu Tú nhìn vô, liền thấy bàn tay trái như ngọc thạch, thon dài trắng trẻo, nhìn rất mê mệt. Trên ngón tay có ngón trỏ Chi còn có một chiếc nhẫn màu vàng đính viên kim cương xinh đẹp, đây là cậu Tú dẫn cô đi mua cách đây hai ngày trước, là chiếc đắt nhất cửa hàng nổi tiếng trong Cần Thơ rồi.

Cậu Tú lúc đầu chưa hiểu ý, mắt lại nhìn Chi, thấy chi cứ cười cười tinh ranh, rất đáng yêu. Lại nhìn cô chỉ vào áp út, cậu Tú lúc này như hiểu ra.

Cậu buông chiếc dao nĩa cắt dở trong tay, mân mê bàn tay đang đưa ra của Chi mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống, sau đó quay lên cười dịu dàng với cô.

"Trời, anh ơi! Ngày nào anh cũng hôn cần chi mà lúc này lại hôn! Ý em không phải cái này mà!"

Chi không rút tay lại, mả chỉ đánh một ánh mắt đanh đá giận hờn cho cậu Tú.

Hong phải ý em sao?

Khuôn mặt sáng láng, công tử bột của anh tỏ ánh mắt khó hiểu nhìn Chi. Cậu lại nhìn vào tay Chi lại vô tình rơi ánh nhìn xuống vết hằng trên ngón áp út tay trái của mình liền hiểu ý Chi.
Cậu Tú vươn mắt đào hoa của mình nhìn lên khuôn mặt trái xoan xinh xắn, góc cạnh chân mày tới mũi, đến cằm rồi góc hàm toát lên đẹp kiểu Tây, làm cậu xuýt xoa mê mẩn.

"Được rồi, anh đây cũng rất muốn cưới em lắm!"

Ánh mắt cậu Tú tỏ ra chút buồn bã mà nhìn người đẹp trước mặt, cậu cũng yêu lắm cái dáng vẻ đáng yêu hờn giận này.

"Anh chỉ là muốn chứ có thật tâm thật dạ muốn em làm vợ anh đâu?"

Chi nó hờn giận ở trong tâm, mắt nó như sắp rơi lệ nhìn cậu đang nắm chặt tay nó. Người đẹp khóc cậu Tú đau lòng xót dạ!

"Anh thương em lắm đó đa!"

Cậu Tú đem nỗi khổ tâm nào đó như muốn bộc bạch ra mà nhìn Chi.

Chi nhìn cậu tâm can vừa tức cái gì đó, rồi lại ngẫm nghĩ gì đấy, sau đó ánh mắt nó dịu dàng trở tay cậu mà nắm lấy.

"Anh có việc chi? Nói với em, đừng giấu em, em thương anh, nên chuyện khổ tâm gì của anh, em cũng muốn biết, em sẽ hiểu cho anh mà ha?"

Chi dịu dàng, thái độ ngoan như mèo mà dỗ dành tâm tình của cậu Tú.

Cậu Tú nhìn Chi, rồi Chi cũng nhìn lại, không khí hai người có chút trầm xuống, miếng bò mắc tiền cũng nguội hết cả, ly rượu vang âm thầm đọng nước, nến cháy càng rực bừng sáng khuôn mặt của đôi trai tài gái sắc.
-------------------------------------------------------
Mọi người có thắc mắc mấy chữ tui ghi hỏng đúng chính tả hong?
Thì ý là á, người miền tây đâu có nói chiện đúng chính tả đâu ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯
Bạn nào khó chịu thì tui xin lũi chứ tui viết thuần miền Tây luôn ahihi...
Mà nói chứ có vài chỗ có thể không đúng chính tả thiệt, các bạn nhẹ nhàng nhắc nhở tui nhá!
Tác giả xin cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro