Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra cậu thương em lắm, nhưng....nhưng ở dưới kia cậu có...có vợ rồi!"

Đùng!

Câu đó như một tiếng nổ trời gián trong đầu Chi, trời ơi nó trợn tròn đôi mắt hẹp mà khi bình thường đôi mắt ấy quyến rũ lắm, lần này ngạc nhiên đến cậu Tú nhìn có mấy phần xót xa, cậu liệu được, nhưng người đẹp đau lòng cậu sao đặng đây.

Chi mới có mười bốn mười lăm tuổi đầu, tuy trưởng thành từ sớm nhưng ít nhiều cô cũng còn tuổi trẻ, đầu óc vốn mơ mộng nhiều lắm.
Cái gì mà tình yêu trung thủy, một vợ một chồng, bỏ cái nghề Hát phiêu bạt, về hầu cậu Tú, hưởng vinh hoa phú quý, chăm chồng dạy con...trời ơi! Toàn là ảo tưởng không đâu, cậu nói mấy lời này nó như tan nát cõi lòng tan mộng.
Xót xa, đau lòng hiện rõ trên mặt Chi, cậu Tú nhìn cô cũng thể hiện sự đau khổ theo.

"Cậu thương...."

Xoạt!

Còn chưa kịp nói xong, thất vọng đến tức giận, Chi nhảy dựng lên rút tay ra, đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc chạy khỏi chỗ ngồi.

Cộc! Cộc! Cộc!...

Tiếng gót giày Chi mang theo tiếng hối hả chạy đi của Chi tạo ra âm thanh trong nhà hàng, ai nấy trong nhà hàng đều ngoái đầu nhìn theo cô, âm thanh nhiều chuyện bàn tán vang lên.

***

" Không phải ! Em nghe cậu nói cái! Chi ơi...Chi..."

Trước nhà hàng đắt đỏ là khoảng con sông được dựng hàng rào, sau khi Pháp nó đến, nó trang trí cho con sông này thành khu đi bộ, công viên rất tốt, người ta hay ra chỗ này đi dạo, còn có mấy hàng cây dương nên gọi nó là bến Hàng Dương*.

(*Bến nước này được người Pháp đặt tên là Quai de Commerce (tiếng Việt là: bến thương mại). Người dân ở bến thường gọi bằng cái tên dân dã là bến Hàng Dương vì dọc bờ sông có hàng cây dương [4] hay nhân dân còn gọi tên khác là bến Lê Lợi vì con đường dọc theo mé sông trước đây có tên là đường Lê Lợi. Nguồn: chú thích nguồn phía cuối trang.)

Chi vừa đi rất nhanh ra khỏi nhà hàng, đi đến chỗ bến sông, cô dần dần chậm chân lại, đi chi mà nhanh giờ mỏi cái giò gần chết được. Sau khi nghe tiếng cậu Tú, Chi lại càng đi nhanh không nghỉ, cái đôi giày đẹp đẽ cô hay mân mê giờ nó làm đau cái giò cô quá!
Tức lắm rồi, cô đứng lại, dậm chân một cái sau đó lấy chân đẹp đẽ của mình đá lung tung cái đôi giày sang một bên. Đôi giày thật muốn khóc lắm nó lăn lóc ra một bên.

"Chi...anh xin lỗi, nghe anh nói đã em!"

Cậu thấy Chi bực bội đứng đó quăn đôi giày đi, bụng bồn trồn nhưng thấy cảnh ấy có chút buồn cười.
Thấy cô không chạy nữa nhưng quay lưng đứng đó, cậu Tú mệt mỏi thở hồng hộc đi tới...rồi nắm tay Chi, như sợ chạy mất con dế vậy.

"Em nghe anh nói đã chi!"

"Hức...hức"

"Trời ơi! Em nín đi Chi! Anh xin lỗi mà ha!"

Thấy Chi khóc cậu Tú đây xót xa quá, cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên má cô. Khuôn mặt sáng sủa, diễm lệ nay đỏ lên khoé mắt, mũi có chút hồng hồng, giai nhân rơi lệ cậu Tú sao đành đây. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao cho phải, chỉ đành bẹo má dỗ ngọt Chi.

"Em thích gì? Anh mua cho! Cả cái Cần Thơ chỉ cần em muốn gì, dù đào sông hay hay...nói tóm lại chỉ cần em muốn là anh làm!Nín đi ha ha?"

"Hức...hức..."

"..."

Thấy Chi khóc có nhỏ lại, cậu Tú cũng im lặng hồi lâu, đợi cô bình tĩnh.

"Anh xin lỗi em! Anh thương em lắm, vợ anh ở dưới là do ba má anh bắt anh cưới cổ, chứ anh có muốn đâu. Này là...là cưới vợ trước tri kỷ tới sau đó đa!"

"..."

Chi nhìn cậu Tú, bỏ mặc cho người đã làm cô thất vọng này đang bưng hai chiếc má của cô, Chi đôi mắt ngập nước nhìn vào mắt cậu Tú.

"Kêu anh thôi vợ, anh làm được không?"

"Này?..."

"..."

Nhìn cậu Tú một hồi thật bực mình.

"Thôi khỏi, tôi cũng không thể làm chiện thức đức đó được, anh bỏ vợ không được thì anh bỏ tôi đi!"

Nói xong, Chi định vội quay lưng bỏ đi. Do không dùng sức lắm, nên cậu Tú dễ dàng nắm tay quay Chi lại ôm chặc trong lòng.

"Anh không bỏ em được mà, anh thương em thiệt, nhưng mà anh có nổi khổ tâm mà!"

Khổ tâm?

Chi không quần quằn trong lòng cậu Tú nữa, cô im re. Cậu Tú thấy vậy mới kéo Chi ra cho cô nhìn mặt cậu, để cậu bộc bạch tâm sự.

"Thật ra..."

"Em thích chiếc giày kia, anh qua lụm lên đi! Em muốn đi dìa ngủ!"

Giọng cô dâng lên, nhẹ nhàng có chút giận dỗi có chút làm nũng nịu, nghe cái biết hết giận rồi, chỉ là còn đang làm giá.

"..."

Cậu Tú nghe cô bảo lụm chiếc giày, cũng tò tè đi lụm lên.
Rồi đi theo sau lưng Chi, hết giận rồi nên Chi cũng đi chậm lắm.

Không, thật ra là cái chân đau quá!

"Lên đây anh cõng em dìa."

Cậu Tú đi nhanh hơn vài bước đến trước mặt cô, dùng chiếc lưng chắc chắn của mình hướng về phía cô, quỵ gối đợi Chi lên. [xin mời dùng]

"Thôi đi! Tui có tay có chân, đi về mà cổng vợ anh đó, hứ!"

Xoạt!

"Haha...sao em hay mạnh miệng quá vậy, rồi có tay có chân sao leo lên lưng tui đó?!"

Gì chứ, do cái chân đau muốn chết nên mới lên chứ tui không có thèm muốn gì!

Nói thì nói miệng, chứ Chi đau quá cũng leo lên, người ta nhiệt tình đem lưng cho ngồi thì không thể phụ lòng được. Chi giờ nó suy ngẫm kỹ rồi, không buồn chi mà giận hờn. Thoát khỏi gánh hát là được, nó ngán khoai nấu với cơm lắm rồi!

Cậu Tú thấy sao mà cô Chi đây dễ thương hết sức, miệng nói đằng hành động sao làm một nẻo, đúng là con nít dễ dỗ mà.

"Anh có khổ tâm gì?"

Chi ngồi trên lưng cậu Tú, tay cô quàng qua ôm cổ cậu cho chắc, kẻo lại té.

Nghe Chi hỏi, anh sầu não lên mặt, thở dài. Thôi thì kể cho cô hiểu, anh cũng không muốn mất cô đâu.

"Nhà anh có ba anh em lận, dưới anh có thằng ba nó cùng tuổi với anh, còn cô út nữa. Anh con của vợ thứ nên anh không được yêu thương gì mấy. Ba anh mất rồi, trong nhà còn có Má cả, má hai, với má ba. Rồi sau này thằng ba con má cả nó không muốn ở đây, nó đi đây đi đó làm má cả bực lắm, má hai là má ruột anh á, nên má bắt anh cưới con gái lý trưởng, thương má nên anh bấm bụng qua cưới hỏi, coi như có vợ trước là còn anh lớn trong nhà nên anh được ở lại phụng dưỡng gia trang... Sau hai tháng ngày ba anh mất, má anh đi, thằng ba về rước má cả anh lên sì gòn rồi, có điều bả hay về lấm le làm khó dễ anh lắm, bả coi anh như con bả muốn anh phải nghe bả như nghe má anh vậy, khổ lắm em! Còn má ba anh thì đi biệt tích."

"..."

"Anh đâu có được thương yêu gì? Ngày ba anh mất, di trúc cho anh cái gia trang với cái danh hội đồng thôi, còn đất đai hay mấy cửa hàng trên Cần Thơ đều là của thằng ba, gắp mấy lần anh, mà thằng ba thì nó mê đi đây đi đó không ở yên một chỗ nên giao hết cho anh quản lý. Ngày anh nhận mấy cái đó đó, nó suy sụp lắm may mà có vợ anh phụ giúp nên nói đến đây cũng khấm khá lên. Anh không thương cổ nhiều lắm, nhưng tình nghĩa anh phải có trách nhiệm với cổ, lở mà bỏ cổ đời con gái cổ bị người ta khinh rẻ anh cũng không đành lòng, người ta giúp anh quá nhiều. Anh mà gặp em sớm thì đã không nghe má cưới cổ rồi..."

Cậu Tú ngậm ngùi kể lại, trong giọng có chút chua xót, nhìn tấm lưng cậu, nó cô đơn vậy sao? tự nhiên tâm Chi có chút xót thương!

"Vợ anh bị trê trách, vậy em thì không sao? Mai nọ, người ta nói em giật chồng người ta?"

Chi dựa cái đầu lên lưng cậu, chạm vào gáy cậu Tú, có chút ngứa ngáy kì lạ. Cậu Tú nghe cô dịu dàng hỏi có chút man mát buồn, bụng dạ không vui nổi.

"Hay em đợi anh thời gian, thôi vợ thì anh không dám, má cả lấy cớ đòi lại gia sản vây mượn thằng ba để làm ăn thi khổ lắm, hay đợi anh gôm đủ tiền mua một căn nhà lớn ở Sì Gòn anh đón em lên đó sống với anh, rồi anh xin địa phương trên đó làm giấy kết hôn với em được không đa?"

"..."

Chi suy nghĩ thấy cũng không tệ, đó giờ nó không biết Sì Gòn là ở đâu, nghe người ta kể là trển đẹp mà vui hơn gắp mấy lần cái Cần Thơ này, dù gì chỗ này cũng cho chính quyền Pháp nó làm căn cứ hành chính gì đấy. Lên kia sống chắc vui lắm, Chi không để ý nữa, kéo lại tinh thần sau lời này của cậu Tú.

"Anh hứa đó nha!"

Cậu Tú nghe cô ngọt ngào trở lại, cũng thở phào.

"Anh hứa!"

Thế là cả một mạch đưa cô về gánh hát cậu Tú với Chi vui vẻ nói về vấn đề khác như thể không có chiện kia xảy ra.
Đến cửa sau gánh hát, chỗ mà nảy cậu đón Chi, Chi cứ ngó nghiên ngó dọc không thấy ai, nó mới vươn chân hôn má cậu Tú một cái rồi vội vã chạy vô trong, chốn mất tiu. Cậu Tú vui sướng trong bụng, cười nhếch môi một cái, cũng rời đi.

***

"Hù"

"Á"..."con này!"

Vừa chạy vô phòng, đường đi tối cái phòng cũng tối thôi luôn, vậy mà còn bị con Trâm nó hù một cái muốn lọt tim ra ngoài.

"Hì hì...sao đi chơi với bạn trai vui hong?"

"..."

Nhìn cái mặt con Trâm cô khinh khỉ một cái rồi hất mặt.

"Tất nhiên, mai này tao cưới cho mày xem!"

"Dữ dạy trời!"..."Bộ cậu đó không chê mày làm nghề hát này hả?"

Con Trâm vừa châm dầu vào đèn, vừa vặn cái đèn dầu lên, nó hỏi.

Chi lợi vạc ngồi xuống, tay bỏ chiếc giày xuống gầm vạc, cô lấy khắn đi nhún nước, rồi lau mặt, trong phòng có cái nhà xí.

"Người ta thương tao thật lòng với có học thức, mấy cái nghề này trong mắt người ta có là chi? Chỉ có bọn người thất học mới nói nghề này là 'xướng ca vô loài'"

Chi chề môi nói. Với cô nghề này không xấu, nhưng cô không có mê nó, không muốn làm nghề này, bị rủa bị chửi cô không chịu nổi. Thích sống sung sướng nhẹ nhàng hơn.

Con Trâm cũng gật gật đầu đồng ý với câu của Chi.

"Mà mày đừng nói với má nha. Tao làm gì thây kệ tao đi, má biết thêm nữa là đủ thứ chuyện đó!"

Lau mặt xong, Chi lợi nói với Trâm, phụ nó xếp lại đồ hát. Nhìn đồ hát này xem, cũ mèm hết rồi cái đoàn này còn không nổi tiền may bộ mới tươm tất hơn.

Chi nó chán cuộc sống nghèo này lắm rồi.

"Ừa, biết rồi, không có nói đâu...mà mày ăn uống gì chưa? Tao có chừa mày mấy củ khoai mì á, hồi chiều tao đi día tụi nó đào ra quá trời!"

Con Trâm cười cười, nó dùng bàn ủi than ủi thẳng tháp mấy cái quần áo đã sờn cũ.

Rột!

Cũng đói! Nảy có ăn được mấy miếng đâu trời, tin động trời quá mà.

...

"Thôi nhìn ngán chết đi, tao đi ngủ trước cho no, mày ngủ sớm luôn đi."

Dở cái thúng cũ mèm muốn lên mốc luôn, chỗ này lủng chỗ kia giá nhìn thôi cũng buồn mắt. Rồi nhìn vô mấy củ khoai mì nguội lạnh hết rồi có mấy con kiến đua nhau tranh cái gì trong đó không biết, hồi đó còn phủi ra ăn lại mà dạo nay ăn sang quá cô có thèm muốn gì mấy cái này đâu. Nhìn nghèo nàn hết muốn ăn!

Thấy Chi leo lên vạc ngủ mất tâm, con Trâm nó buồn buồn. Hồi trước con Chi nó chê cái chi thì chê chứ nó có chê khoai mì đâu?

Chi nó quen người giàu nó cũng đổi tánh đổi nết hết, mấy bộ đồ nó bận coi, trong đoàn có ai ăn bận đầm ngắn như nó? Nó trân diện lên cái khác người ta quá, giờ nó nhìn người ta toàn để cao cái cằm. Trâm cứ thấy nao nao buồn, nó cảm giác như mất đi người thân vậy.

__________
Nguồn:https://vi.m.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Ninh_Ki%E1%BB%81u#:~:text=B%E1%BA%BFn%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20n%C3%A0y%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di,t%C3%AAn%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro