Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ! Mợ uống thuốc đi mợ!"

Con Mén nó cầm chén thuốc Bắc mà mợ hai nhà nó hay uống, bưng đến để bên bàn nơi mợ đang ngồi đó xem sổ sách.

"Haiz...ngán quá đa!"

Mợ thấy chén thuốc con Mén bưng lại, đen thui, cái chén ấy ngày nào cũng uống, đắng muốn chết!

"Mợ khó khăn lắm mới kiếm được thuốc tốt, chịu khó mợ ơi, đợi nhà có trẻ con cậu thế nào cũng bỏ bớt việc để chơi với con với mợ hen mợ!"

Con Mén nó lanh lợi, khéo miệng an ủi mợ. Mợ không biết sao ấy, từ đó về làm dâu nhà họ Phan, cố lắm cũng không mang thai. Hồi trước, cậu hai mới cưới mợ năm đầu cũng hay an ủi, dỗ dành mợ, thấy mãi mợ cũng không con, cậu còn nhủ 'không sao, không con thì mốt mình nhận đứa nào nuôi, đừng có buồn...' thế nên mợ hai thương chồng xót xa lắm, chạy ngược chạy xuôi kiếm thuốc hết thầy lang này đến đốc tờ kia, mãi uống gần hai năm cũng không tiến triển gì. Khổ mợ hai lắm ai ơi! May mà cậu hai vẫn thương, nồng nàn với mợ hai không thì tội mợ hai lắm đó đa!

"Không có cậu ở đây! Mợ uống gì vô con ơi!"

Mợ xót xa quá, nhớ chồng gần chết, mấy nay cậu bận việc ở Cần Thơ đi cũng được hai tuần rồi đó đa! Hôm qua còn gửi thư về thăm hỏi, có điều thiếu người thương mợ ăn uống không vô.

"Thôi em để đó đi, nguội tí rồi mợ uống, sáng lên dọn cũng được, cho tụi nó đi ngủ nghỉ đi!"

Giọng mợ nhẹ nhàng dễ nghe quá đi!

"Dạ! Mợ nghỉ ngơi sớm nghen mợ."

Con Mén cười nói rồi đi ra, đống kín cửa cho mợ.

Mợ nhìn chén thuốc ấy, chán nản muốn chết đi, thôi cũng gán, bưng lên một hơi uống sạch.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của mợ, đôi má tròn tròn đỏ lên, mày lá liễu của mợ châu lại thật gần. Rất đáng yêu.

Đắng quá đi!

"Haiz...!"

Uống xong chén thuốc mợ cũng buồn ngủ rồi, nhìn đống sổ sách này cũng mở mắt không nổi để nhìn tiếp. Mợ gắp lại vươn tay tắt đèn dầu, buông xoả tóc, lê đôi guốc gỗ đến bên giường.

Mợ kéo mền đấp lên người, hít hà cái hơi ấm của cái mền đó. Nó có mùi của cậu hai, thơm lắm.

Mình đi cả tuần rồi! Em nhớ mình ghê!

Mợ hai cứ theo thói quen đó giờ mỗi lần cậu đi xa mần công chiện, là mợ hai tối đến hồi tưởng lại mấy năm ở cùng cậu hai, cái gì vui cái gì hạnh phúc mợ lôi ra hết để xoa dịu nổi nhớ chồng. Mợ thương chồng lắm đó đa!

Mợ nhớ lần đầu gặp cậu hai, mợ không phải quá để tâm, lần đó buồn phiền việc thằng út đòi đi học ở nước ngoài mợ khóc cả ngày, rồi gặp cậu, cậu với mợ tâm sự bên bến sông đầu làng, cả hai dần dần thương nhau. Ngày cậu hỏi ý mợ làm vợ, chỉ tặng một bông điên điển cài bên tai mợ, mợ đã động lòng thương không ngui.
Cái ngày cưới ấy, nó lông trộng lắm, hết cả vùng Bạc Liêu ai mà không khen đấy khen để, cậu mợ đây là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối vô cùng.
Rồi ngày nào cậu cũng trìu mến, ngày nào cũng thơm má mợ, khen mợ đẹp. Cậu mê nhất cái mái tóc dài thướt tha này, sáng nào thức dạy cũng đòi ngắm mợ trải tóc, đàn bà không được cắt tóc được nhưng xin bái lạy ông bà tổ tiên cho tỉa gọn đều có thể, nhưng mợ nghe cậu thương mái tóc liền để dài, mợ quý nó lắm.
Mỗi lần đi công chiện xa về cậu mua hết cái này đến cái nọ cho mợ, cái gì đẹp quý hợp với mợ là cậu đem về. Có cây trâm cài màu thạch bạch đẹp lắm, đó là quà đầu cậu mua cho mợ còn tự tay cài cho mợ, mợ thương nó lắm, mãi sau cậu kêu cũ thay đi mợ vẫn không chịu, ngày nào cũng đeo trâm ấy, ngày nào cũng nhìn trâm nhớ người.
.....

Rồi suy nghĩ tùm lum chuyện trong đầu, mợ nhớ chồng đến mỏi mệt, mí mắt dần nặng trĩu, dần dần cũng ngủ thiếp đi...

***
Ò ó ó...ò ó o...

'xì xào!'

Cốc!cốc!

"Mợ ơi...mợ ơi...mợ!!!"

"Cái gì um sùm sáng sớm dậy bây?"

Mợ đang ngủ bị tiếng làm ồn thức giấc, mợ khó chịu lên mặt, dụi dụi mắt kéo mền ra rồi rời cái giạt. Tìm lấy cái áo bà ba bóng xanh dương khoác vội vào...

Vừa lúc đó con Mén nó nói.

"Mợ ra xem vừa sớm thằng Điền với con Bình nó lôi hai đứa Cà với Giao ra trước nhà mình đòi xử này xử kia đó mợ ơi!"

Con Mén hồi tưởng lại cảnh hai đứa Cà với Giao bị lôi đến cổng nhà nó vừa hoảng vừa xót, nói chuyện cứ run cả người lên vậy.

Mợ vừa xoay sang nhìn cái đồng hồ Tây mà cậu tặng cho, giờ này mới ba giờ sáng mà đặng!

Kẹt!

"Chuyện chi? Thực mợ nghe?!"

Mợ hai mở của, vừa thuần phục kéo tóc lên búi gọn, cây trâm cài có viên châu nhỏ đung đưa. Vừa búi tóc mợ vừa hỏi chiện.

"Con không biết, dừa sớm ra sân quét thì tụi nó la lối um sùm, ra mở cửa thấy thằng Điền với con Bình nó nhăn nhó khó chịu, còn Giao và Cà thì...thì"

Vừa đi vừa nói thì đã đến cửa cổng, không cần Mén nó nói thêm chi, mợ hai thấy tường tận cái cảnh trước mắt!

Thằng Điền con Bình nó chỉ chỏ chửi mắng hai người con gái đang ngồi dưới đất, nhìn bọn nhỏ nôm nốp lo sợ, đầu tóc thì rối mù, dời mắt xuống thì thấy bọn nó không mặc cái gì trên người, cứ ngồi co rúm ôm lấy nhau, nhìn tơi tả kinh khủng!

"Mẹ mày, bọn bây làm trò gớm riết gì trong làng hả mấy con quỷ cái!" con Bình nó ba mươi mấy tuổi, mặt nó già như quỷ, mặt mày nhăn nhó chửi rủa Giao và Cà.

"Bà con coi đó, coi có giống người không? Đàn bà mất nết thèm đàn ông đến cái mức không có đàn ông liền gian dâm với nhau trong chuồng bò nhà tao! Gớm chết"

Thằng Điền mặt bậm chợn, nó vừa rủa vừa lấy chân đạp lên người không mảnh áo của con Cà, Con Giao vội vả choàng tay qua vừa che vừa đậy cho con Cà, hai đứa nó khóc nức.

"Tao không có làm bậy trong chuồng bò nhà mày nha! Mày nói bậy!"

"Hả? Hả? Mày nói gì? Mẹ kiếp nhà mày, không ỏ nhà tao thì nhà hoang cũng vậy, ở cái làng này có luật có lệ nha mạy!"

Nó đạp thêm một cái vào con Giao vừa ngẩn đầu mắng nó.

"Tao cho nhà Hội Đồng xử chết mẹ tội giao dâm trong làng!"

Con Bình nó không thua kém chỉ ngón tay vô vai con Cà mà rủ chết cha chết má nó.

Xung quanh mấy bà con đi ruộng sớm đứng nói chỉ chỏ bàn tán, kẻ lời chì chiết kẻ thì có xót có trách.

"Đám bây không thấy mợ hai hả? Sao mà nói cái gì nói lung vậy? Để mợ nói!" Con Mén nẹt cho cả họ bọn này nín.

"Có chiện chi? Con Bình nói trước, rồi tới thằng Điền, bây um sùm ồn quá!" mợ hai nheo đôi mắt bồ câu xinh xắn tỏ thái độ khó chịu nói.

Nảy giờ mợ nhìn tình trạng coi như cũng ngợ ngợ gì đó, không nắm chắc nên mợ lại rặn hỏi thêm.

"Thưa mợ, ban sáng tui đi làm ruộng hôm nọ có mượn cái chén của má thằng Điền định đem cái chén sang nhà thằng Điền trả lại, nhà nó thì phải qua cái ngỏ có cái nhà hoang, tui đi ngang thì nghe tiếng rên rỉ tưởng người bị thương định tìm người giúp coi coi sao! Thì đúng lúc gặp thằng Điền nè, tui nói nó nghe rồi cả hai đi vô xem sao. Ai mà có ngờ bọn này làm chuyện bậy lung lắm mợ, làng mình đó giờ thờ cúng đất đai, loạn dâm trong làng làm bẩn đất đai làm ăn sao tốt đây mợ? rồi tui sợ làng này đó giờ mợ cậu dựng lên tốt tiếng bị bọn này làm hư tiếng tâm xấu cậu mợ..."

Con Bình nó thực lại, nghe đạo lí lung lắm! Như thể phải ép mợ xử cho công bằng, không xong thì bọn này đồn thổi làm tốt xấu mợ vậy. Con Bình này miệng mồn đanh đá, lòng dạ dao găm lung!

"Thưa mợ, hồi sáng con đi theo má con hái rau ở mé sông, cái con mắc quá nên chạy lợi nhà hoang tè thì gặp chị Bình, con mới theo lời chị vào xem, thì thấy cảnh đó, con nóng máu lên tận đầu, tụi con gái nó giao dâm với nhau!"

Thằng Điền cái giọng đàn ông khó nghe của nó cứ vang vảng. Xung quanh bà con tá điền lại lần nửa bàn tán lợi hại trong chiện này.

Lần trước đi chợ, còn thấy nó lảng vảng theo con Giao, nay lại đạp con nhỏ không thương xót!

"...Mén, con đi lấy bộ đồ nào bây không mặc nửa, cho tụi nó mặc vô đi, trời ơi nhìn không được mắt tí nào đó đa!"

Mợ nghe hai nó thực xong, nhìn tụi mặt khó chịu đó rồi nhìn hai con nhỏ bị sương sớm làm lạnh, ở chuồng vậy lạnh cúm cả người thêm mấy vết bầm bị thằng Điền dậm đá. Mợ hai cùng thấy là con gái với nhau, trần chuồng vô cảnh như vậy nữa làm sao mà sống, thế sai con Mén cho hai nó bộ đồ.

"Ghế nè mợ!"

Con Mén chạy vô làm, thằng Vinh nó xách cái ghế ra cho mợ ngồi xử, rồi đứng qua bên cạnh chờ mợ sai vặt.

Đợi khi con Cà, Giao mặc đồ vô rồi thì trời cũng dần sáng rõ. Mợ hai nhìn tụi nó quỳ đó mệt mỏi thở hơi lên.

"Sao? Bây muốn tao xử sao?"

Mợ ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn vô mặt Con Bình thằng Điền hỏi.

"Mợ hai, đó làng mình đàn bà đều xử giao dâm, chửa hoang, làm bậy là cạo đầu bôi vôi, còn tụi này phải thêm nhốt lòng heo thả trôi sông, đàn bà mất nết làm dơ bẩn làng không đáng dung thứ!"

Con Bình nó đá mắt ác độc qua hai cái đứa vừa quỳ vừa cúi đầu trên đất. Nói lời này mà ác lung!

"Thưa mợ, làng mình trước khi mợ về làm dâu Hội Đồng Phan, Cụ Phan hồi trước xử vụ nọ bà ta ăn cơm trước kẻn có chửa hoang rồi cũng bị cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông, lần này không giống nhưng là đàn bà với nhau mà mất nết làm chuyện loạn dâm với nhau, cũng đáng bị xử như vậy coi như là cảnh cáo bọn đàn bà sau này mợ ạ!"

Thằng Đinh nó vừa quỳ vừa nói, miệng lưỡi sắt như dao mà rủa.

"..."

Mợ không biết nói gì, nhìn Giao với Cà bỗng mợ nổi lên trong tim cứ xót xót thế nào. Cô cũng không hiểu sao mà là đàn bà với nhau mà lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, đàn ông thiếu đâu mà bọn nó làm chuyện đời người khinh rẻ thế này, nhìn xem cả đám dân nó cứ chỉ chỏ, ánh mắt ghê tởm mà nhìn bọn nó như thể muốn rủa
'bọn dị hợm'

Thói đời đúng là ác nhân với tụi đàn bà.

Mợ hai như đặt mình vô cảm giác bị khinh khỉ đó mà cầm lòng không đặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro