Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ hai, hay mình mời thầy phép về chữa cho tụi này đi mợ, bọn nó chắc đi mần ruộng đêm bị ma nhập nên làm bậy, hết bệnh rồi tụi này sẽ không làm trò điên khùng này nữa mợ!"

Một đứa tá điền làm thuê đất nhà cậu mợ đứng ra nói. Nó cũng coi thấy hình phạt mà Bình, Điện kể đáng sợ!

"Không được, mày hỏi nó xem thế nào nó cũng bảo thương nhau thật lòng tào lao gì đó, xử vậy nhẹ quá không dạy được ai, lỡ mà sau này có quỷ dị hợm khác kêu thầy làm này làm kia rồi giả hết bệnh tiếp sau lưng lại làm chiện điên khùng gì nữa thì sao mà được! Âm dương đảo lộn, thật gớm lắm mạy!"

Thằng Điền nghe thằng tá điền kia nói như ghét chết, nhảy miệng vào nói, muốn đòi cho tụi Giao, Cà chết cho bằng được.

"Mợ ơi! Con lạy mợ, con lạy mợ, mợ giết con đi tha cho con Cà một mạng đi mợ, con hứa con chết rồi con Cà không làm bậy nữa mợ ơi! Mợ ơi!..."

Con Giao nó nghe bọn này nói mà hận chết bản thân, nó để bản thân nhịn một chút thì đâu ra cái cảnh này, giờ nó chết cũng không tiếc nó muốn con Cà sống. Nó khóc lốc bò lợi chân mợ, vừa bóp nắm vừa chà tay mình quỳ lạy đập đầu van xin, Nó muốn chết thay Cà.

Con Cà cũng có chịu thua, nó bò gấp lên, nắm lấy tay mợ ầm ĩ cầu lạy.

"Không mợ ơi! Con chết cho mợ, mợ để con cạo đầu bôi vôi rồi làm gì con cũng được, đừng giết Giao, con mang ơn mợ lắm, chết rồi kiếp sau con làm trâu làm ngựa cho mợ, con lạy mợ, con lạy mợ mà!..."

Nó khóc lóc cầu xin, nhìn mà xót lung lắm đa!

"Không Cà! Để chị, để chị chịu..."

"Mợ ơi con xin mợ!.."

Ánh mặt trời càng lên cao, cái ánh sớm lung linh lắm nhưng hôm nay lại nhuốm lên màu tan thương kì lạ, mợ hai được con Mén dùng lá chuối che nắng, mợ nghe hết đứa này van đứa kia tranh lạy cầu mợ mà mệt lắm.

"Rồi thôi đi! Bây làm bậy lắm, nhưng tao không muốn đứa nào chết hết!..."

Mợ nhẹ giọng lên tiếng, tuy nhẹ mà nghiêm.

"Sao được mợ hai, hai con quái dị này làm loạn luân thường đạo đức, chết là chết cả lũ không thì sau này còn có con Cà con Giao khác làm bẩn tiếng tâm của mợ của cậu rồi của Hội Đồng Phan!"

Nhưng chưa nói hết con Bình xen lời mợ hai.

Xem kìa, con Bình nó đem chuyện trong nhà Hội Đồng ra kể lể ép mợ đó đa!

Mợ nghe coi như ghét cái tiếng nói chí chói của nó nhưng cũng không thể làm gì, chi cho nó cái ánh mắt ghim sâu, làm nó sợ mà nít dứt.
Chiện quan trọng nhất là hai đứa này xử sao?
Mợ thương người lắm mà sao bây làm chiện ép mợ như này đây!

"Bà con thấy sao?"

Mợ hai đói lắm rồi, mệt lắm! sổ sách còn chưa xem xong cũng không thể cầu cưa ở đây mãi, mợ quyết định để cái làng này dân nó tự quyết.

Mợ thương tụi nó nhưng cũng không thể làm gì, nó lấy cái danh dự nhà Chồng mợ ra doạ, mợ cũng đành.
Phận gái theo chồng phải hầu, phải thờ, phải thương, phải hiểu cho chồng cho nhà chồng không thể làm mất danh tiếng, không thì mọi chuyện đều đổ lên tấm thân mợ, xấu hổ lắm đó đa.
Mợ giữ kẻ giữ thân đều mang tiếng con dâu tốt nhà Hội Đồng không vì hai con hầu mà làm mất danh dự mình, danh dự nhà được.

Nhưng mợ không muốn tụi nó chết đâu!

"Mợ hai vôn bụng dạ thương người lắm. Mà con Bình thằng Điền nói đúng, thôi mợ nhắm mắt chọn đại một đứa mà hành lệ làng đi mợ, coi như cảnh cáo, tụi bây làm chiện gớm quá đa!"

Đứa dân làng nào đó nói.

"Đúng đó mợ ơi!"

Cả đám bu đen bu đỏ cũng gật đầu đồng ý.

"Bà con nói vậy sao..."

Thằng Điền chưa nói xong, con Bình còn muốn nói thì chưa gì đã...

Bịch! Xoạt.

Con Giao nó không nói không rằng, nó trước mặt bao nhiêu người đứng lên, trong tích tắc nó lao luôn cái đầu vô góc phiến đá được ghi 'Hội Đồng Phan', đầu nó máu chảy xối xả, lực mạnh nó ngã xuống chết tức tưởi.

Con Cà trông thoáng chóc mặt tái mét, nó bò điên dại mặc cho cái đầu gối chảy đầy máu bê bết. Ôm cơ thể sắp nguội lạnh của con Giao mà khóc không thành tiếng, cuối cùng nó quay sang chỉ vào khuôn mặt từng người có mặt ở đây kể cả mợ.

Mặt mợ khi thấy Giao tự vẫn chết đã muốn nín thở, môi mặt trắng nõn tím tái hết lên nay bị con Cà chỉ vô mợ thoát tim lên.

"Lòng dạ các người đều là rắn rết. Các người, các người...haha...lòng dạ các người như lòng chó đó đa!"

Rắn rết được nhả độc ra mới nhẹ mình, Con người bụng dạ phải hại chết người ta mới hả lòng.

Lòng Chó khó nhai như lòng người khó đoán.

"..."

Bịch!

Con Cà chợn tròn mắt lên, nó ngã xuống nằm cạnh con Giao, tay vẫn nắm chặt tay con Giao. Nó thề nó thương con Giao, mãi mãi không chia lìa.

Nó cắn lưỡi miệng đầy máu chảy ra hai khoé môi, nó chết theo con Giao.

Mợ thấy cảnh này tay chân run lên, đó giờ thấy cảnh gia đinh trong nhà bị đánh máu me đầy mình cũng quen. Giờ thấy hai đứa này đứa cắn lưỡi, đứa đập đầu chết, mợ run lắm, đây là lần đầu, còn không kể nó còn trợn tròn mắt như cảnh cáo mợ, cảnh cáo luôn cái bọn người xỉa xối nó.

Diễn ra trông tích tắc nên bọn người chứng kiến trợn tròn mắt, không dấu nổi nỗi sợ, im bặt.
Cái lưng vốn căng thẳng của mợ sau khi thấy con Cà nó chết, mợ thả lưng xuống dựa ghế, vừa sợ, vừa run, vừa mệt mỏi, đầu mợ giờ trống rỗng. Thẫn thờ nhìn xác hai đứa nó.

"Dừa cái lòng mọi người rồi đó đa!"

Mợ vịnh tay con Mén với thằng Vinh mà đứng lên, mợ thả nhẹ câu than trách. Mợ hai buồn lung lắm không muốn thấy cái cảnh tượng đau lòng này nữa, liền theo con Mén thằng Vinh đi vô nhà, đến cửa mợ quay lại nói.

"Người chết rồi, mọi người làm gì làm đi!"

Mợ lủi thủi cái thân hình nhỏ nhắn đi vào trong, mọi người trước cổng cứng người bắt đầu có kẻ sợ, có kẻ đau lòng, có kẻ chỉ trích hả hê.

Lúc sống thì lăng mạ hả hê, lúc chết thì đau lòng này nọ. Lúc sống thì tỏ ra thương xót lúc chết thì chì chiết 'bây đáng lắm'.

Thói đời nó vậy!

Thằng Điền nào có tha cái xác Giao, Cà rú vài đứa ôm thi thể đi cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông nó mới hả hê.

Tên này thanh niên đờn ông con trai mà tâm tánh đàn bà, nó theo quấn con Giao, con Giao lấy đủ loại lý do đuổi nó chê nó, rồi có hôm nó biết con Giao Cà quan hệ lạ lẵm làm nó mất sỉ diện nó mới bấm bụng nổi lên ác nhân hại bằng được con Giao con Cà.

Thứ đàn bà dị hợm!

***

Cạch!

Bước vô bàn chính, mợ hai được Mén gót cho tách trà, mợ uống cạn, rồi để xuống. Mắt mợ cứ đâm chiêu nhìn ra phía cổng, sắt mặt trắng bệch được hoà hoãn hơn.

"Mợ hai đợi con lát, để con xuống dưới kêu tụi nó nấu nước ấm cho mợ rửa mình nghen mợ, nảy vô sương sớm lạnh lắm...coi như rửa luôn mấy cái dơ bẩn sáng nay mợ ha."

"Ừa"

Haiz...sao nó làm chiện dốt thế đa!

Xót xa quá, nảy mợ thấy cảnh tụi nó chết trước mắt, còn rủa mợ một tiếng. Vô tới nhà khuất bóng rồi mà lòng cứ nôn nao ân hận kiểu gì lạ quá!

Con Mén đi làm lời, mợ ngồi thất thần nhìn mãi ra cổng, mắt cứ vô định, mợ vẫn còn sốc lắm. Nó chết rồi coi như cũng thôi, cũng cảnh cáo mấy đứa khác sau này không làm chuyện bậy bạ như thế nữa, không thì kết cục cũng giống thế thôi.

Mình không muốn gặp lại chiện này thêm lần nào nữa đâu! Hai nó bậy hết sức!

Mợ trong mắt bi thương lướt qua rồi nhớ tới gì đó liền kêu thằng Vinh.

"Vinh! Mày đâu rồi con?"

"Dạ, dạ, dạ con dô liền mợ!"

Thằng Vinh đang cằm cây kéo tiếp tục cắt cành héo sáng bị quấy rối mà làm lở dở, nghe mợ kêu nó quýnh đít quăn cây kéo sang một bên rồi chạy vô nhà đợi mợ sai.

"Từ từ thôi mạy...con đi mua bộ đồ mới nào ngoài chợ cho con Cà với Giao, nghe mợ dặn dắt con Diện theo luôn, tối nay ra chỗ tụi thằng Điền thả lồng heo tụi nó, kéo nó lên kêu thêm đứa nào đi với bây nghe hôn?! Rồi sáng mai lấy xe kéo gì đó, kéo nó qua làng Lang vô sâu tí, mày biết miếng đất đó của mợ, trôn hai đứa nó cùng chung đi rồi về!"

Thằng Vinh đang nhìn theo khuôn mặt xinh đẹp của mợ, nghe mợ nói ý của mợ xong nó đang say mê cái đẹp của mợ mà tỉnh người luôn.
Kêu nó vớt xác hai đứa kia! Nó trợn tròn mắt run rồi nha.

"Mợ...mợ???"

Nó sợ bị xuống sông, Giao với Cà nắm giò nó đó.

"Mợ ơi, làm vậy sao được, nảy nó chết còn rủa mợ vậy mà...mợ hiền quá mợ ơi! Lỡ nó về nó hại mợ rồi sao? Cứ để ma dưới đó giữ hồn lại đi mợ...!"

Con Mén định lên kêu mợ nước nôi xong xui rồi, gọi mợ xuống thay đồ được rồi. Mà nghe mợ dặn thằng Vinh, nó chau mày lợi cản.
Nó sợ mợ làm tốt rồi bị tụi kia hiểu lầm về quấy phá.

"Mén! Nói gì mà ác lung dậy con! Nảy bây không thấy Cà chết cũng có nguyền rủa gì mình đâu đa? Nó chỉ giận đời giận người mới chửi vậy thôi! Coi như bây tích miếng đức đi."

Mợ dùng lời xoa dịu nỗi sợ của Vinh.

Nó đâu có ý gì đâu? Mợ tự hiểu là nó giận dữ vậy chứ tâm dạ nó không ác, dù gì chuyện nó với con Giao làm cũng sai ghê lắm, có lẽ nó tự biết mà không dám sống nữa.

Thật lòng khi nảy Giao nó chết mợ xẹt qua suy nghĩ sẽ tìm lời cho con Cà sống, ai mà có dè hai nó nặng tình nặng nghĩa thế đâu đa? Như mợ là mợ khó mà làm giống nó được.

"Dị...dị để con đi làm."

Mặt thằng Vinh nó khổ nổi, xác mà bị cạo đầu bôi vôi nhét lồng heo thì nói nó ớn gần chết, mợ sai nó làm, nó sợ phạm chắc hai đứa kia cho nó đi theo luôn quá. Nhưng nảy giờ nghe mợ nói, nó thấy mợ đẹp người mà lòng dạ lại còn tốt tánh tốt đức quá, nó cũng ưu tiên nghe theo lời mợ.

Người đẹp khóc còn xiêu lòng quân tử, huống chi một tên tiều phu.

"Mén...vô trong dọn bữa sáng đi em, mợ tắm xong liền lên."

"Dạ!"

Thằng Vinh đi mất, mợ cũng nên rủ xuống mấy cái mệt mỏi sớm nay rồi, mợ dặn dò Mén rồi rời xuống buồng tắm.

Thằng Vinh vừa đi làm vừa nhủ, biết đâu làm tốt tích miếng đức cũng được giống lời mợ vậy.

***

Trong chiếc xe Ford Vedette* sang trọng, chỉ duy nhất mình cậu Tú ở cái xứ Bạc Liêu có được.

Cậu Tú nay dạy sớm đón Chi đi ăn sớm. Mà nhìn coi cái bầu không khí gì vậy? Sáng giờ cậu thì nói, còn Chi cứ ậm ừ bộ mặt lạnh tanh. Cậu Tú muốn khóc tới nơi, người gì mà thất thường quá trời, đêm qua vừa hôn, sáng nay đã khó chịu gì giữ thần rồi, hỏi thì không trả lời, cứ bày ra muốn người ta quan tâm. Khó hiểu!

"Chi? Sáng giờ em sao vậy? Hỏi gì cũng không trả lời? Hỏi em ăn gì thì cứ ậm ừ, em muốn gì nói anh nghe?"

"..."

Cậu quay qua hỏi Chi, Chi quay mặt qua cửa sổ nhìn đâu đâu, không nói không rằng.

"..."

Cậu Tú cũng không biết nói gì, đành dừng xe bên đường rồi ngồi im đó luôn, đợi Chi chịu mở miệng, cậu châm một điếu xì gà rồi phì phà.
Sáng chưa ăn gì gặm thứ này thật không vô.

...

"Em chán ở đó quá! Cái gánh hát tồi tàn đó tối ngày cứ muốn ép chết em vậy! Sáng ra đã bị Má chửi rủa, bực mình!"

Thấy xe dừng, Chi nó bực dọc, nhưng nó sợ cậu Tú ghét nó, nên đành đem tính trẻ con sáng giờ nuốt vô. Cái giọng thiệt thòi nói ra.

"Má nào? Má chửi gì em?"

Nghe cô chịu nói Tú đang khó chịu cũng kiệm lại, giọng điệu trở nên dễ nghe như cố gắng dỗ con mèo xù long này.

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ của cô, thêm chiếc mũi cao cao, đôi môi hồng dày đường cong thanh thanh, đối diện cậu nét đẹp đó làm cậu điêu đứng, quên luôn khó chịu nào đó.

Chi nhìn cậu, sau đó cô không lấy cái chi ngại ngùng, mà nhích cái thân của cô ngồi lên đùi cậu Tú, lưng đưa về phía cửa xe che khuất tầm nhìn cậu.

Cô mới mười bốn mười lăm mà nhìn kìa cái thân thể của cô như người trưởng thành, vòng nào ra vòng náy nó không giống đàn bà miền quê, ốm gọn, dễ nắm. Mà tuy Chi nhỏ con nhưng trên người cô là tròn trịa thêm phần đẩy đà, khó nắm nhưng mà nắm được sẽ là thứ giết chết đờn ông đó đa!

Tú ngứa bụng cả lên, đứa con gái này có nể nang cái chi lễ giáo, vậy cậu Tú mới thích.

Chi nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

"Em muốn về Bạc Liêu!".

-------------------------------------------------------------

Ford Vedette*: này mọi người lên mạng nhìn nhen, mình lấy tên từ chiếc xe nổi tiếng nhất nhì của công tử Bạc Liêu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro