Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch!

"Mợ! Mợ về rồi."

Con Diện nó hí ha hí hửng mở cửa cho mợ hai.

Chuyện là hồi sớm mợ thức sớm đi thu tiền thuế, mấy nay mợ hay thức trễ do khó ngủ cũng còn ám ảnh cái dụ con Giao với Cà chết trước nhà. Hôm nay mới được một hôm ngủ sớm thức sớm, nên đã vội vã đi thu tiền thuế đến trưa mới về.

Nghe con Diện thưa, mợ cũng chỉ mệt mỏi gật đầu. Đảo mắt vào trong sân thấy chiếc xe riêng của chồng.

Mắt mợ sáng rực lên, tự nhiên mệt mỏi trôi đâu hết trơn.

"Cậu về rồi hả bây?"

Hỏi thì hỏi cho có, chứ mợ biết thừa, nên đã mừng húm đi rất nhanh vào nhà chính.

Tụi Mén, Vinh, Diên đi hầu phía sau cũng vui cùng với mợ, nhà này vắng bóng cậu nửa tháng rồi đó, nó nhớ cảnh ân ái của cậu mợ hai lắm.

"Mình!"

Mợ thấy chồng ngồi ở bàn chính, đang nhâm nhi tách trà, vẫn là vẻ đẹp trai, phong lưu đó. Hạnh phúc tràn trên mặt mợ.

Cậu hai thấy người vợ xinh đẹp mình về tới, sao mà nhớ nhung lắm đa. Cậu vội vã đặt tách trà trên tay rồi đi thật nhanh đón nhận cái ôm của mợ.

Bọn nó hầu đứng ngoài cổng nhìn mà vui xiết theo.

"Khụ! Khụ!"

Mợ nghe tiếng ai đó lạ lắm, liền quay đầu sang góc trái có cái giạt gỗ thường dùng ngồi hóng gió ở đó. Người đàn ông lạ mặt tránh né hai người đang âu yếm trước mắt mà ho vài tiếng nhắc nhở.

Ở đây còn có người!

Mợ đôi má bỗng nhiên đỏ lên xấu hổ, đó giờ có thất thố vậy đâu, ngại quá đi!

Cậu thấy mợ sau khi nghe tiếng ho nhắc nhở kia có ý định buông ra cái ôm, cậu kéo mợ trong lòng ra theo thuận ý mợ.

"Nhìn coi, sao mình ốm hơn lúc tui đi vậy? Bộ tụi nó bỏ bê mình hả?"

Cậu hai nắm bả vai nhỏ nhắn của mợ hai, không có quan tâm cái vị ngồi ở kia thấy như nào, chỉ chăm chú nhìn vào người vợ trước mắt, cậu nhớ rõ lúc đi tròn trịa lắm mà, sao giờ ốm như vậy?

Cậu đánh cái ánh mắt bực mình ra cho đám tôi tớ đứng ở cửa, bọn nó thấy chỉ biết cuối đầu.

Mợ ốm đi tụi nó cũng xót kém cậu đâu. Tại mợ ăn ngủ không ngon thì sao bây giờ?

"Em nhớ mình, ăn ngủ không ngon mà!"

Giai nhân nhẹ nhàng ngọt ngào đáp, thật sự rất nhớ.

"Nhà có khách sao mì..."

"Tú, cái vườn nhà anh đẹp quá!"

Đang đứng đó ôm ấp vợ chồng, Chi không biết đâu thình lình lên giọng nói cắt ngang câu hỏi của mợ rồi từ bên ngoài bước vô.

Mợ theo cái giọng nói như đường phát ra kia ngoảnh mặt lợi, thấy trước mắt một cô gái xa lạ.

Cô gái mặc chiếc đầm Tây suông màu nâu, ánh lên bóng sáng, tóc được nhuộm cái màu đỏ rượu, uốn xoăn thời thượng nhìn sao giống tiểu thư phương Tây.
Khuôn mặt sao mà đẹp lạ lắm, nhìn xa thì có nét nhẹ nhàng của con gái Nam, nhìn gần nhìn kĩ thì...khuôn mặt gọn ghẽ, mắt hẹp nhưng sáng ngời, lông mi dày đậm làm nổi bật cái ánh mắt quyến rũ ấy, hàng chân mày không có nếp lá liễu như gái xứ Nam mà nó mỏng đậm theo khuôn dài tỏ nét mạnh mẽ nào đó. Rồi nhìn xem, chiếc mũi nõn cao ráo thon nhỏ, nó giống hệt mũi của con gái phương Tây, rất đẹp. Cái môi kìa, dày nhưng khuôn môi hẹp dài lắm rõ luôn là người ăn nói lanh lợi.
Do chưa phát triển hay sao đấy, mợ vẫn cảm thấy khuôn mặt đó còn có thể đẹp kinh hồn hơn thế nữa.
Thêm cái thân hình cô ta, cũng phải thuộc dạng căng tròn chỉ là còn nhỏ, liệu trổ mã ra sẽ thành cái gì đây?

Mợ dùng mọi ánh nhìn mà đánh giá từ trên xuống dưới con nhỏ, mợ nhìn chằm chằm không rời như muốn quên luôn xung quanh vậy.

Tự dưng cái dạ mợ hai nó thấy bất an quá.

"Mình, anh giới thiệu với mình, cậu ngồi kia tên là Hải, còn em trước mặt tên là Chi, còn hai người đi sau lưng em Chi người tên là Ghẹ, người tên là Quy, họ là người đoàn hát anh mời về đó mình."

Cậu Tú vui vẻ chỉ cho mợ từng người một có mặt trong nhà làm khách hôm nay.
Mợ nghe cậu nói mới rời tầm mắt khỏi Chi, đảo mắt một vòng biết rõ tên mọi người cô gật đầu cười làm lệ.

Mấy người kia cũng thẩn thờ khi thấy mợ lắm đa!

Bọn họ nhốn nháo chào cười như mấy thằng khờ.

Chi nó đẹp nhiêu mợ cũng đâu có kém cạnh, nhìn mà không rời mắt. Mợ cười chào hỏi thôi mà tim ba thằng đờn ông ở đây đã nhảy lụp bụp rồi.

"Đây là vợ anh?"

Chi nhìn cô nhưng lại hỏi. Không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của cô sao nữa. Chính Chi còn không biết cái đầu nó suy nghĩ cái chi luôn.

"Ừa!"

"..."

"Chà! Em nói anh nghe, còn thời vua, vua mà có xuống cái đất này chỉ cần gặp vợ anh, coi bộ còn muốn cướp về bưng lên làm hoàng phi luôn đó!"

"Em nói cái chi vậy, haha..."

Đi vòng đến vỗ cánh tay của cậu Tú, Chi cũng đá ánh mắt chăm chọc vô cậu, mà cậu nào có hay, đang thấy hai đoá hoa tuyệt sắc của mình trước mắt nào có để ý cái chi.

Cậu Tú nghe Chi nó lời giỡn hớt, cũng bật cười. Chính cậu cũng tự hào cái nhan sắc này của mợ lắm, đẹp ngút trời Bạc Liêu.

Mà lời này Chi nó nói thật tâm lắm nào có giỡn hớt.

"Mình, em Chi đây là em gái bạn làm ăn của tui ở Cần Thơ đó, em hát hay lắm đa...tui nhớ hồi trước em rất thích nghe cải lương, cả cổ, tui dắt ẻm về hát cho mình nghe, coi như tui tặng mình bữa tiệc hát ca mình hen!"

Cậu Tú xa vợ quá hôm, nay về nhớ nhung dữ lắm ôm vai kề sát mợ bên cạnh, ánh mắt trìu mến mà nồng nàn dành cho mợ hai.

"Ừm, để em sắp xếp cái phòng cho khách ở lợi ngủ nghỉ, chiều làm mâm nhỏ rồi cùng nhau nghe ca hát. Em cảm ơn mình nhiều lắm."

Mợ cười tiếp đôi mắt bồ câu của mình lại, hạnh phúc nồng nàn hiện rõ trên mặt.

Vốn khi nảy có xẹt ngang nổi bất an nào đó khi thấy người con gái tên Chi này. Mà khi thấy cậu Tú vẫn thái độ dịu dàng đó, vẫn dành cái hơi ấm vợ chồng cho mình, mợ thấy mình có lo xa quá.

Chồng mợ hồi cưới mợ về thề non hẹn biển sớm chiều một lòng sắc son với mợ, không thê thiếp, bồ bịch, nên mợ ưng lắm. Ở với nhau bao lâu, việc mợ khó có con cậu còn bỏ qua được, mà yêu hết mực mợ, sao có thể vì người con gái lạ này mà dễ dàng thay lòng được.

Sao mình có thể hiểu lầm vậy được chứ?!

"Bây, đi dọn dẹp giúp khách nghỉ ngơi đi bây, nghe mợ dặn khi nảy mà làm cho giỏi, cậu thưởng cho."

Cậu Tú cười với vợ quay sang dặn dò tụi gia đinh còn đang đứng ngoài cửa. Tụi nó theo lời luống cuống tản ra làm việc, con Diện mời khách theo nó về phòng dành riêng cho khách tới lui.

Nảy giờ nhìn cảnh ân ái của vợ chồng nhà này, ai nấy có mặt đều ngưỡng mộ lắm đa. Trừ một người cười đến cười không nổi.

Hừ! Anh giỏi diễn lắm!
Cô ta cũng bị mù hay sao trời!!!

***

"Đẹp không mình?"

"Đẹp lắm, mình cất công chọn cho em đó sao? Thấy nó hợp quá trời đây."

Cậu Tú sau khi đeo chiếc vòng cổ nhỏ xinh, có đính hình bông hoa nhỏ màu vàng ánh lên nhìn rất dễ thương. Cậu đứng sau ôm lấy lưng mợ mắt thì nhìn giai nhân trong gương. Chính cậu cũng thấy cô vợ này quá mức đẹp giống lời Chi nói 'vua cũng muốn làm cướp'.

Mợ nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn mình trong gương, miệng cứ thì cứ cười miết, ấm ấp tựa vô bàn tay đang ôm lấy lưng mình mà hạnh phúc làm sao.

"Đi đâu mà gần cả tháng không biết, biết em nhớ mình lắm hong?"

Mợ làm khuôn mặt giận hờn, sao mà cử chỉ đó cũng làm người ta mềm lòng không biết.

"Tui đi làm ăn với cậu Thương đó đa, lần này về hứa với mình ở lâu hơn, mình đừng giận ha!"

Cậu Tú ôm luôn mợ, hạ người kề cằm lên vai gầy nhỏ của mợ mà thủ thỉ.

Mợ vui sướng trong lòng quay lại ôm lấy chồng.

Đúng là nhỏ hơn rất nhiều!

Rồi sau đó cậu Tú đưa mợ lên chiếc vạc lớn, quyết định dỗ mợ ngủ trưa.
Hai người ôm lấy nhau mà ngủ, vợ chồng như keo sơn.

...

"Hừ!"

Bụp!

"Đau anh!"

"Anh cũng biết đau? Khi nảy nhìn thôi cũng muốn lợi đánh anh thêm mấy cú!"

Cậu Tú sau khi dỗ mợ ngủ, chuồng gấp ra đây, anh nhớ vợ nhưng cũng nhớ người tình lắm đa. Không được ôm một tí đã bồn chồn rồi.

Vừa ra đã kéo cô ra sau phía ao sen hóng gió, bình thường chỗ này là phía sân sau có dựng cái lầu nghỉ mát nên không cho gia đinh tới lui trừ khi chủ cho mới xuống thôi.

Vừa hẹn ra đã bị Chi giận dỗi, tay cô thon mà cũng có sức lắm đánh cái tay cậu Tú cũng tê tê lên.

"Rồi rồi, em đừng bực nữa, đó em thấy chưa đòi về làm gì? Thấy cảnh này biết em không vui."

"Hả? Em đâu có biết anh diễn giỏi như vậy ha?"

Chi ánh liếc cái rõ châm chọc.

"Em biết đó..."

"Thôi được rồi! Anh làm gì làm đi tui không có giận hờn gì hết...hiểu nỗi lòng của anh rồi anh."

Cậu Tú nắm lấy tay Chi, nghe Chi nói thái độ cũng hiểu chuyện nên cậu cũng cười hì hì.

"Anh..."

"Hả?"

"Em thích nơi này quá."

"Ừm nó thanh tịnh hen."

Cả hai đang nắm tay hưởng gió mát, thì Chi thủ thỉ mong muốn.

"Em muốn về đây sống!"

"Gì trời? Sao được em?"

Cậu Tú ngạc nhiên nhìn mặt cô. Chi ánh mắt không biểu thị gì mắt vẫn nhìn mấy đoá hoa sen dưới hộ, cô mở miệng bộc bạch cũng không có quay sang nhìn cậu. Không biết là đang nghĩ cái chi nữa!

"Thì trước sau gì anh cũng tìm cách cưới em, thì trước mắt cho em về đây ở, em lấy lòng cổ rồi sau này anh ngỏ ý hong phải dễ hơn sao?"

"..."

"Với lại, em cũng muốn rời đoàn hát, về đây sống cũng không gì không tốt. Em chịu thiệt làm vợ thứ anh rồi! Anh cần chi làm khổ em?"

"..."

Vẫn nhìn chằm chằm hoa sen dưới kia, lần đầu Tú thấy ánh mắt này của Chi. Cậu không nói gì, cũng suy tính gì đó.

"..."

"Thôi thì...hay vầy đi, mai anh cho người đưa em về Cần Thơ, em thu xếp đồ đạt gì đó, trong vòng một tháng anh đưa em xuống này lại....trong vòng một tháng đó anh cho người cất cho em căn nhà ở làng bên, nói vợ anh là em thích nơi này nên được anh hai cho tiền về đây sống. Chịu không?"

Chi cô nghe giọng cậu Tú nói, nó quay sang nhìn cậu.

Haha!

"Được, anh hứa đó nha!"

"Ừm!"

Cậu Tú thấy Chi cười vui vẻ lên, liền nắm chặt tay cô hơn. Dẫn cô vào trong lầu nghỉ ngơi.

Phan Minh Tú là thích kẻ ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro