Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"Ôi tuổi xanh mộng mơ vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời
Ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn
Buồn dập dồn nhớ thương nào vơi

Em chờ, em chờ mong trầu đưa tới
Pháo hoa rượu nồng
Mừng cô dâu rể vu quy
Dáng xinh sánh vai bên chồng
Làn phấn hồng điểm tô mặt duyên
Tương lai có nhau trong đời cùng gọi mời ngắm mây trời bay

Hè qua thu mang đông sang
Nắng xuân dịu dàng tràn lan
Chốn thôn trang nơi ngày trùng quang
Mà tin chàng xa ngàn mờ tin
Để tim yêu lạnh lùng quạnh hiu

Từ ngày anh xa quê
Khó mong một ngày về
Anh quên rồi, từng lũy tre xanh
Nhịp cầu tre lắc lẻo sau vườn
Con đường mưa trơn ướt
Anh chẳng ngại mỗi lần hẹn em

Chiều nào anh sang thăm
Tay mang chiếc lục huyền cầm
Dư âm buồn, từng tiếng tơ vương
Vọng kim lang ru ấm đôi lòng
Mơ ngày ta chung bóng dây tơ hồng se mình nên đôi

Nào ngờ bèo dạt mây trôi
Giờ xa xứ lạ anh phụ tình người ta
Ngỡ đời như giấc mơ qua
Giờ xa mới biết
Tình quê đậm đà

Chiều nào trên sân ga
Thoáng nghe điệu đàn buồn
Như khơi dậy tiềm thức xa xăm
Vọng kim lang trong gió mơ màng
Cung đàn như oán trách sao anh đành nỡ phụ tình em

Nếu biết rằng anh đã phụ tình
Trời ơi mình phải lỡ làng duyên
Ngỡ ngàng hỏi nước buồn trôi mãi
Thôi nhé trăm năm lỗi ước nguyền

Nào ngờ bèo dạt mây trôi
Giờ xa xứ lạ anh phụ tình người ta
Ngỡ đời như giấc mơ qua
Giờ xa mới biết
Tình quê đậm đà

Chiều nào trên sân ga
Thoáng nghe điệu đàn buồn
Như khơi dậy tiềm thức xa xăm
Vọng kim lang trong gió mơ màng
Cung đàn như oán trách sao anh đành nỡ phụ tình em

Vọng kim lang trong gió mơ màng
Cung đàn như oán trách sao anh đành nỡ phụ tình em..."*

____________

Âm thanh của tiếng đàn tranh, đàn nhị rồi đàn sến trong tay ba người đàn ông phụ hoạ cho giọng hát của Chi.

Cái giọng ca đó của Chi, nó mượt mà mà muốn dỗ ngủ người nghe. Cái giọng này ba người đàn ông kể cả cậu Tú đã nghe đi nghe lại cũng chưa từng chán lấy lần nào, nó thanh thảnh mà động lại tim gan mỗi người.

Sau khi dùng bữa chiều, cậu Tú, mợ cùng nhóm đờn ca này ra trước sân lớn có chiếc vạc to mà ngồi trò chuyện.
Những chuyện mà chỉ người am hiểu âm nhạc mới có thể giao lưu được.

Nghe Chi hát hết bài này đến bài khác quả thật êm cái tai lắm.
Mợ hai ngồi cạnh cậu, mặt cười nói nhẹ nhàng giữ kẻ, nhưng mỗi khi nghe Chi hát, lại rất châm chú thưởng thức.

Bụng dạ thầm khen. Xem ra không phải chỉ có cái mã đẹp, hát rất hay!

"Được rồi, tui khát muốn chết đây, sao mà bắt hát quài vậy!"

Vừa hát xong đã vứt luôn cái dịu dàng trong lời ca khi nảy. Không giống mợ nhẹ nhàng từ tốn, lịch thiệp.
Chi bưng tách trà uống ực vô.

Không phải là không lịch thiệp mà là nảy giờ hát cũng ba bài rồi, muốn chết tới nơi. Hơi sức đâu giữ hình tượng.

"Haha...được rồi uống từ từ thôi Chi!" Cậu Tú thấy Chi bị hành vừa xong, góp vui cười nói.

"Cậu Tú đây sao không hát một bài đi?"

Thằng Sơn nó cười cười nói với cậu. Trong ba người này chỉ có thằng Sơn biết nói nên nó hát nảy giờ cùng với Chi, còn hai người kia vốn kẻ câm người điếc.

Mợ hai rất thích hai người bị tật này rõ ràng có tật nhưng lại đờn rất giỏi, có bụng khen thưởng hết sức.

"Tui mà hát cái gì hả anh? Kêu tui đờn con trâu cũng đá tui đi, kêu tui hát sợ là anh phải nài nỉ tui nín đi đó đa!"

Nói xong cậu Tú cười phá lên, cậu bỏ vô bụng tí men rồi nên thoải mái hết sức.

Sơn cười khoái chí. Nó quay sang mợ hai hỏi.

"Vợ cậu Tú đây có biết hát không? Tui đàn cho hát chung vui."

"Anh hỏi đúng người rồi đó đa. Vợ tui mà hát cái là các anh mê mệt, phải nói là giọng hát vợ tui nó mùi mẫn lắm đa!"

Tú đôi mắt lờ đờ do rượu nhìn Sơn mà hứng thú khoe vợ mình.

"Mình!"

Mợ hai được khen mà đỏ bừng khuôn mặt, đó giờ có hát ai nghe đâu!

"Hát đi mình!"

Tú ôm chặc eo mợ cho mợ sự dũng cảm. Cậu nhớ cái giọng hát đó lắm rồi.

"Phải đó! Chị hát thử đi, không lại phí công chồng chị khen ngợi nảy giờ!"

Ánh mắt mợ nhìn Chi. Trong mắt Chi ý cười nhiều lắm mà sao có chanh chua trong giọng quá.
Vì là đàn bà với nhau nên mợ cảm giác được cô Chi đây như có gì đó không vừa ý với mợ.

"Ừm...được rồi, hát thì hát mà!"

Mợ chủ động gạt đi cái khó chịu từ cái giọng điệu đó của Chi. Chồng muốn nghe thì hát cho nghe.

_____________

"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
(Hoh-hoh-hoh-hoh-hoh)

Chàng hỡi chàng có hay? Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a
(Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a)

Thiếp nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a

Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng

Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm luống những sầu tây?
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a
(Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a)

Thiếp nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a (cho én nhạn hiệp đôi)

Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a"**

(Trong ngoặc ở trên là bè được Chi phụ hoạ.)

__________

Âm thanh gì mà mùi mẫn vậy đa...


Bộp! Bộp!

Bột! Bộp!

"Hay, hay lắm!"

"Ời ơi mợ đây hát hay quá chèn đất ơi!"

Thằng Sơn với cậu Ghẹ bị câm vỗ tay khôn siết, như thể hết mình vỗ tay khen, cái mặt ngời ngời hẵng lên. Đó giờ mới nghe cái giọng mùi mùi mà ăn sâu vô tâm trí như vậy!

Một nghe không quên.

"Hú...hú hay quá mợ ơi! Mợ ơi"
Bộp! Bột!

Nghe mợ hát xong cả đám nó kìm lòng không đặng, hú hét vỗ tay phấn khích khen mợ hết sức bình sinh luôn.

Tụi thằng Vinh, con Mén, con Diện với mấy đứa gia đinh hầu khác nó chốn đâu gốc sân nghe nảy giờ có dám lên đâu, chủ không cho ở sao nó dám ở trên, trốn tới muỗi nó muốn ăn tụi nó vô bụng.

"Haha...bây qua đây, qua đây."

Cậu Tú vui vẻ ngoắc ngoắc tụi nó lại. Cái dạ cậu Tú đang tự hào lắm ai ơi!

Mợ được nhiều người khen, bụng dạ vui sướng quá trời, có điều cũng hơi ngại. Nhỏ giờ có bao nhiêu người khen mợ đâu, đếm đầu ngón tay chỉ có thằng em mợ với cậu thôi.
Nay ai cũng khen như thế mợ vui dữ lắm đa.

"Bây ngồi đó đi!"

Cậu Tú vui vẻ lắm không rảnh câu nệ chuyện chủ tớ, cho bọn nó ngồi dưới đất để chung vui.

Tụi nó lòm còm chạy lợi ngồi, mặt đứa nào đứa nấy như được cho tiền mà hạnh phúc đến ngồi, cái mặt ngưỡng mộ nhìn mợ quá chừng quá đất.

"Mợ, mợ biết không? Nảy tụi con ở kia muỗi nó cắn lắm luôn, vậy mà mợ hát một cái mấy con muỗi nó cũng dừng ăn uống mà nghe mợ hát luôn á!"

"Đúng dị á mợ, mấy nó bị mợ dỗ ngủ hết chơn luôn haha..."

Cậu Tú, thằng Sơn với đám hầu tụi nó cười phá lên với chiện thằng Vinh con Mén vừa kể.

Đúng là nịnh nọt hết sức.

Mợ nghe đám khen, cũng nở nụ cười sáng lạng tươi đẹp, hình như hiếm lắm mợ mới vui vẻ cười tươi như vậy đó.

Mợ dựa vô bờ vai vững chắc của chồng, rồi tiếp tục nghe bọn nhỏ tấu hài.

Mong là ngày nào cũng vậy! Có mình ở đây tui mới hạnh phúc.

Mà...đời nó lạ, khóc cười là chuyện đương nhiên. Cười đây thì mai mốt lại không biết sẽ khóc vì cái chi...

Chi im ru không cười cũng không nói, mặt cũng không phải buồn cũng không phải khó chịu gì, đúng hơn là mặt vô cảm kì lạ.

Cô nhìn chằm chằm cái người con gái cười vui, đang dựa lưng cùng cậu Tú nhìn đám tớ dưới nói cười gì đó, vui lắm sao?

Chi lại nhìn lên cổ mợ hai, cô thấy sợi dây chuyền nhỏ nhỏ đó, thứ mà cậu Tú kêu cô đi lựa cùng để tặng cho vợ cậu.

Không hợp.

Bỗng dưng cô ngồi dạy rời đi, hướng mình ra nhà sau.

"Đi đâu vậy Chi?"

Thấy Chi tự dưng đi xuống giạt, cậu Tú quay sang hỏi thăm.

"..."

Chi đưa con mắt không cảm xúc nhìn quanh mấy người ngồi đó, hết cậu Tú, rồi thằng Ghẹ, Quý, Sơn, thêm tụi gia đinh đang im ru đợi cô trả lời, cuối cùng cô nhìn mợ hai. Hừ!

"Em đi vệ sinh."

"Mén... Em lấy đèn dẫn đường cho cô đi con. Đường tối, em để Mén nó đi theo đi, nhà sau ẩm ẩm kẽo té."

Nghe Chi muốn đi vệ sinh, mợ hai thẳng lưng, nhìn sang Mén dặn dò.

"Không cần đâu chị, em đi một mình được...hihi cho em mượn cây đèn là được ạ."

"..."

Ai nấy im lặng.

"Ừm, đưa đèn cho cô đi con!"

"Nè cô."

Mén đưa cây đèn dầu cho Chi, Chi cầm cái đèn đi thẳng hướng đường nhà sau luôn.
Hên trời tối không ai thấy khuôn mặt nó, cái khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lúc này lạnh lùng khó tả.

Miệng cười hì hì mắt lại không cười lấy một tia.

Ai mà biết cô suy nghĩ cái gì?!

***

"Chào mọi người tụi tui dìa, gặp được cậu mợ tụi tui vui quá."

"Có gì đâu, vợ chồng tôi lâu rồi mới có bữa vui nhà vui cửa như vậy, mọi người về mạnh giỏi, có dịp tôi lại mời mọi người về đây ca hát cho vợ tôi nghe!"

Sáng nay, cậu Tú sắp xếp sớp phờ đưa bốn người đoàn hát về.

Hồi sớm gà gáy canh đầu, cậu đã đi tìm Chi bưng bê ôm hồi lâu, lần này chia xa Chi cả tháng lận cậu chịu không nổi.

"Mọi người về mạnh giỏi."

Mợ hai cũng đứng cạnh cậu Tú mà ân ái, tiễn mọi người. Mợ trong nắng sớm nở nụ cười đẹp rạng ngời hơn ánh mặt trời.

"Chị, rất vui gặp chị. Chị em mình còn gặp lại mà hả."

Tự dưng Chi đến trước mặt mợ hai giơ tay muốn bắt tay còn nói lời chào tạm biệt mang theo hướng chắc nịch như thế luôn. Mợ cũng giật mình, có chuyện chi mà cô này khẳng định gặp lại chứ.

Mợ cũng chỉ cười, rồi bắt tay Chi.

Kim cương chạm phải ngọc thạch.

Rút tay ra, Chi leo lên xe vẫy tay chào. Không quên đánh ánh mắt câu hồn cho cậu Tú.
Đứng cạnh vợ mà cậu Tú nóng bụng cả lên mà nhìn đôi mắt như tà đó rời đi. Lòng man mát buồn.

-------------------------------------------------------
*Bài: Vọng Kim Lang
**Bài: Dạ Cổ Hoài Lang
-------------------------------------------------------
Mấy bợn thấy cậu Tú này sao?

Người này tốt lắm đó...tốt nghiệp chưa tới ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠•́⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠•̀⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

Mọi người đoán được tự dưng bà Chi lạnh lùng sau khi thấy mợ cười hạnh phúc là do đâu không?

Do ghen chứ sao mọi người ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

Tui không có tự hỏi tự trả lời đâu, trả lời gì thì là tui trả lời, chứ mấy đó tui hỏi mọi người thiệt đó đó <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>.

Ai đã ghé vô đây đọc tới chương này thì cho tác giả cảm ơn ạ! 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro