Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Tịnh Phước An.

Bầu trời hôm nay trong trẻo quá, mấy đám mây trắng ở cao kia tầng tầng lớp lớp chầm chậm trôi đi, chim nhạn bay về hướng núi xa xa kia.

Xào! Xào!

Gió cứ nhẹ thổi, mấy nhành rễ dài mỏng mọc trên cây đa trước sân chùa, cứ theo cơn gió mà đung đưa. Chim sẻ cứ

Chíp! Chíp!

Vui tai lắm đa!

"Mày làm gì ở đây vậy Me...!"

Bụp!

"Im mạy!"

Con Mén vội bụm mỏ con Diện lại, nó đứng sau góc cây đa rình rập cái gì đó. Con Diện vừa đi lấy thuốc theo lời mợ hai, quay lại không thấy người đâu mới đi kiếm vòng vòng, thấy con Mén cứ lấm lét ở sau cây đa, nó tò mò lợi hỏi.

"Tao nói mày nghe, nảy á. Tao thấy mợ hai bị cô Chi đẩy xuống bậc thang!..."

Cái bậc thang chùa cũng thấp, tầm 10 nấc là cùng.

"Mẹ, sao mày không lợi đó giúp mợ hai mà lấp ló ở đây bộ khùng hả?"

Con Diện nghe con Mén nói, nó nóng ruột kịp chửi chứ có nghe kịp con Mén nói hết đâu. Nó đã chạy lợi chỗ mợ hai đang ngồi dưới đất, còn cô Chi thì đứng đó.

Bốp!

Diện nó mạnh mẽ tán vô mặt Chi một phát!

"Diện!"

Mợ hai đang đau đầu chật vật tính đứng dậy, thì bị con Diện làm cái hú vía.
Mợ vội đứng dậy tính vươn tay đến Chi thì con Diện che mợ sau lưng, nó rủa.

"Nè ha, đừng thấy mợ tui hiền cô làm tới, cô coi coi mình là gì mà dám đẩy mợ tụi tui, nhìn không? coi chừng tui móc mắt cô!"

Con Diện nó trợn mắt hướng nửa con mắt lên nhìn Chi. Đụng tới mợ hai của nó, nó quyết đánh cho chết!

Con Mén thấy cảnh này, miệng mũi cứng đờ, không biết nên nói cái gì lúc này luôn, sao mà rối hết lên vậy!

Sau cái cú tát trời giáng, Chi trợn tròn mắt nhìn cái đứa đang chửi mình.

Cô quay sang nhìn mợ hai, không biết hai người đang nhìn cái gì ở trong mắt nhau nữa. Chi bụm má bị in rõ năm dấu, dùng hết cái lực đi của cô rời khỏi chỗ này.

"Mợ? Mợ có sao không mợ? Cô đó sao mà ác lung vậy?"

Diện nó thấy Chi chạy khỏi, nó tức lắm. Nhìn coi cái bộ áo dài mợ hai mặc bị cô ta đẩy trên kia xuống tơi tả hết, đầu tóc mợ cũng bị rối lên, mặt mợ còn nhiễm bụi đất, chắc cũng bị thương nặng lắm.

Diện vừa hỏi vừa phủi bụi trên người mợ, nó xót mợ bị người ta ăn hiếp mà không thể làm gì, mợ sao mà hiền quá trời rồi.

"Mốt đừng đánh người ta lung tung nghen Diện, không mợ đánh em đó."

"Nhưng mà mợ thấy đó! Cô đó về đây mang tiếng em bạn cậu hai rõ ràng là...là..."

"Thôi! Không nói nữa, đi về!"

Mợ cắt ngang cái giọng đang hằn học quan tâm mợ của con Diện.

...

"Mày sai rồi đó Diện, nảy tao chưa nói hết mày đã bay lên đánh người ta rồi."

"Mày chưa nói hết nhưng cuối cùng vẫn là cô đào đó đánh mợ! Mợ bị đẩy lỡ mà có chuyện chi mày ân hận không kịp đó!"

Nghe Mén nói, nó không suy nghĩ gì mà cãi lại. Diện nó chỉ lo mợ chứ đánh ai mà nó không dám, trừ cậu hai nó.

"Không phải...là vậy nè...!"

Mén nảy giờ bồn chồn gì đâu, cái gì mà ai nấy đều không nghe nó nói không biết, nó đành kéo con Diện thì thầm cho Diện nó hiểu đầu đuôi sự việc. Chứ làm vậy vô duyên hết sức!

"Hả! Mày...mày nói!"

"Im đi bà nội! Hồi mợ đánh mày mày đừng có khóc với tao!"

Hầu mợ phải hiểu ý mợ, nên con Mén là hiểu mợ nhất. Tánh con Diện cứ nóng như nước sôi đổ vô quần vậy!

Hai đứa xách đồ đi sau lưng mợ, mắt đánh với nhau coi như hiểu ý. Sân chùa ồn ào một lúc rồi im lặng trở lại.

Ai mà biết sóng gió gì? Thấy 'mợ ba' này hình như ác lung, mới đó muốn hại mợ hai nhà Hội Đồng này rồi đó đa!

Cũng đúng, có ai mà chịu cảnh chung chồng này đâu đa, chỉ có thể nói ghen tuông đến hết đời...

--------------------------------------------------------------
3 tháng trước...

Cậu Tú thương người tình cho cất cái căn nhà ở trên miếng đất lớn. Trước sân trồng cái vườn kiển, kế bên là nhà rồi sau lưng nhà là nhà sau, xung quanh cho dựng hàng rào gỗ cao, nói chung nhìn vô thấy giàu nhưng lại hướng đến nhẹ nhàng thơ mộng. Còn miếng đất còn thừa một khoảng lớn lận, dù gì nhà cũng một người ở.

Cái nhà được xây lót gạch đỏ, bốn bên nhà tường cạnh là dùng gỗ lim đắt tiền mà dựng lên, trên đó cũng tốn công mà khắc mấy hoa văn chim cá múa lượn, đặt biệt giàu có. Trước hiên nhà treo lủng lẳng mấy chậu cây Lan quý.

Không phải nói, sau khi nhà cửa tươm tất cậu cho người đón Chi về sống. Cả tháng nay xa cách, cậu Tú đã nhớ nhung Chi lắm, Chi vừa về cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đến đây ở.

Thấy tội lắm đa! Ngày nào cũng chạy tới chạy lui mà đi ban đêm không à.
Tại sợ người vợ ở nhà biết.
Trước đây ăn công khai, về xứ Bạc Liêu cái lén la lén lút như ăn trộm, có giống cái danh Hội Đồng nổi tiếng đào hoa, khí thế ngời ngời đâu.

Đi ăn đêm thì cũng có ngày gặp ma...

Đêm nay trăng sáng lắm.

"Anh! Đi đâu vậy?"

Vừa hành phòng xong, cậu Tú đã vội vã đòi đi.

Chi lật đật hỏi, tự dưng bữa nay đi gấp thế làm sao?

Chụt!

"Anh có việc ở Cần Thơ gấp! Nảy sang sớm qua thăm em rồi giờ đi luôn. Chắc cũng lâu, em cứ ở đây chơi, thiếu gì viết thư cho anh, anh đưa cho em. Đợi anh về nha."

Cậu Tú thấy Chi sau khi mây mưa có chút hồng hào trên mặt, vừa đẹp vừa quyến rũ cậu không nở đi thật, nhưng có việc chỉ có thể luyến tiếc hôn trán dành sự yên tâm cho Chi.

"Ừa! Để em tiễn anh!"

"Thôi, thôi, nằm xuống ngủ đi, em mệt rồi đó! Ngủ ngoan, anh về anh mua quà cho em!"

Thấy Chi định đứng lên, cậu gài vội cái nút áo cuối cùng sau đó đối với Chi đang ngồi dậy mà ấn cô nằm xuống. Chìu mến vuốt tóc cô, dặn dò.

"Dạ! Vậy anh đi cẩn thận!"

Cũng ngoan ngoãn nằm xuống, Chi nhìn theo dáng cậu rời khỏi phòng.

Chi nằm trên giường đến khi nghe tiếng xe cậu rời khỏi. Chi lòm còm bò dậy, lụm hết mấy quần áo dơ bẩn nằm dưới đất. Cô bước vô buồng tắm trong đêm, không nước nóng, chỉ tắm với nước lạnh, sắc mặc cô cũng lạnh không kém.

Sau khi bước ra khỏi buồng tắm, Chi tự lấy ghế tay cầm cây quạt mo ra trước hiên nhà ngồi.

Đêm đến, gió cứ thổi liu xiu, tiếng dế cóc nhái cứ cách chút xíu là kêu, thay nhau hợp xướng.

Trên tay cùng với sau lớp áo trên cơ thể có mấy vết bị xước đỏ, lại gặp gió nó cứ làm Chi lên cơn rát rát lành lạnh khó chịu.

Chi nhìn lên mấy ánh sao rồi lại nhìn qua mặt trăng. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng nổi lên tia đau đáu mảnh buồn nào đó.

Thú thật, đã lâu lắm rồi Chi không được ở một mình như thế này, phải đúng hơn là chưa bao giờ tìm cho mình khoảng khắc một mình. Rồi trong đêm gió lộng một dòng những quá khứ của chính mình lướt ngang trí nhớ cô.

Không biết ngồi bao lâu nữa, đến khi trăng dần lên cao, chói rọi thân ảnh đầm lụa đỏ ngồi ở hiên nhà đó.

Tự dưng Chi nhớ đến vợ của cậu Tú.

Bộ điên hả trời?!

Chi bị cái suy nghĩ làm giật mình, không làm gì lại suy nghĩ đến tình địch.
Chi cười nhếch mép khinh thường.

Xào xạc! Xào xạc!

Gió đêm lùa đến làm lạnh thân thể Chi nhưng Chi vẫn không chịu nhút nhít.

Lại là cái nụ cười đó! Có gì vui chứ?

Cái não Chi đúng phản chủ, cô tự dặn lòng không suy nghĩ tới cái mợ kia.
Mà não thì cứ nhảy lên nụ cười đó không, đẹp thì đẹp mà thấy cứ đáng thương sao sao ấy.

Hôm đón mình xuống đây, chị ta cũng cười với Tú y vậy, cứ thấy cô ta ngu sao đấy?!

"Mệt quá! Vô ngủ!"

Cứ né là gặp, cứ tránh là trúng là bị gì chính Chi không hiểu luôn. Cách tốt nhất là đi ngủ, không thèm nghĩ nữa.

Tào lao hết sức!

Cô ngoảnh lưng đi vô nhà, đống hết mấy cánh cửa gỗ lại rồi đi thẳng vô một buồng khác ngủ.
Nảy cậu Tú vội lắm mới đành ở cái buồng của Chi.

***
Cậu Tú cùng sớp phờ cho xe chạy thẳng lên Sì Gòn, cậu hết bận việc ở Cần Thơ rồi đó đa!

***

Đêm thanh gió mát, ở bên kia cũng có người đang ôm mền lạnh lẽo nhớ chồng. Tiếp diễn những ngày tháng ngồi hoài niệm, ôm nhớ hình bóng người thương.

"Mợ, không sớm nữa mợ cũng ngủ sớm đi mợ."
Con Diện đem dẹp chén thuốc, nó quay sang nói với mợ nằm trên giường.

Chiều giờ cậu hai đi rồi, mợ cứ buồn miết, thấy thương quá. Giờ thì thấy mợ ôm gối cậu mắt cứ chăm chăm nhìn trần nhà là biết mợ nhớ thương cậu nhiều như nào. Xa cách một giờ cứ tưởng một năm.

"Ừa, mấy đứa cũng ngủ nghỉ đi!"

"Dạ."

Diện nó ngậm ngùi theo lời mợ rời đi.

Thú thật, dạo này mợ cứ bồn chồn trong bụng lung, cảm giác cứ như bản thân như mất mát cái chi nhưng cũng không rõ.

Cả tháng nay cậu hai thật sự ở nhà với mợ, rồi cùng mợ xem sổ sách, đi coi ruộng lúa, rồi đến xưởng vải, xưởng tàu...đi đâu cũng dẫn mợ theo cả. Ai nấy thấy cậu mợ vợ chồng mặn nồng cũng đến khen lấy khen để, mợ vui vẻ lắm.

Nhưng mà nếu chỉ có vậy mợ lo lắng bất an thì quá kì lạ, tất cả đều có lý do.

Mợ vốn rất khó ngủ, nhưng chỉ cần cạnh mình có người khiến mợ an tâm, tinh thần mợ sẽ thoải mái mà dễ ngủ, nên mỗi khi ngủ với chồng mợ rất dễ chịu ngủ rất nhanh cũng rất sâu.
Không biết chồng mợ có lợi dụng thói quen của mợ mà làm gì sau lưng mợ không nữa, chỉ là đêm qua canh ba thức do mắc vệ sinh, quay đầu cái không thấy chồng đâu.

Bụng dạ mợ khi đó sợ hãi, buồn bực cùng bồn chồn lung lắm đa!

Mợ thao thức đến mặt trời ló dạng, nằm trên giường mà suy nghĩ lung tung. Khi hay hơi ấm chồng leo lên giường mợ mới kéo mền xuống mà rặng hỏi.

"Mình đi đâu vậy mình?"

Mợ lợi dụng bóng tối, ngọ ngoạy dang tay ôm lấy Tú vừa nằm kia. Giả bộ bị giật mình giọng nói ngáy ngủ mà tìm lý do ở cậu.

"Mình ngủ tiếp đi, tui vừa hay ở ruộng về, ông Chín vừa bị cháy ruộng, tui đi hồi sớm không nở đánh thức mình dậy mà...thôi tui ôm cho mình ngủ hen! Ngủ đi mình!"

Cậu Tú bình ổn ôm lấy vợ, vừa vuốt tóc mợ vừa nói, giọng điệu bình thản.

Cũng ma xui quỷ khiến, mợ cố gắng hít hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, cảm thấy không có gì khác biệt, mợ mới bỏ xuống trái tim đang treo đọt xoài kia.

Nhưng hôm nay suy nghĩ lại, mợ nhận ra nhiều thứ lắm, đã một tháng rồi dù ở cạnh nhưng cậu không còn khen tóc mợ đẹp nữa, không còn đòi chải tóc cho mợ nữa,...

Hồi trước, tháng nào cậu cũng hỏi mợ thích ăn cái gì rồi kêu người đi chợ mua cho mợ ăn, hỏi mợ bộ đồ bà ba nào đó cũ chưa, hỏi mợ muốn đọc sách gì... Vậy mà đi có nửa tháng nay về nhà gần nhau cả một tháng, mấy cái đó cậu đều không có hỏi nữa.

Trong họng sao có gì có ngậm ngùi vướng mắc ở đầu cổ, nuốt không được vậy đa!

Mợ nghĩ linh tinh rồi, mà chả hiểu nghĩ gì lại moi mốc ở đâu ra mấy lý do biện hộ cho những hành động vô tình tổn thương mợ như vậy.

Chắc là Mình bận bịu quá, nên không nhớ nổi mấy việc đó, không sao đợi Mình giải quyết xong, Mình sẽ dành thời gian cho mình mà, mình phải uống thuốc thường xuyên, có con rồi Mình sẽ ở nhà, sẽ không bận bịu như vậy nữa....

Thật lòng không hiểu mợ hai đây lấy cái chi mà có niềm tin mãnh liệt như thế.

Chỉ sợ niềm tin, hy vọng khi ăn sâu vào bụng, đến lúc vỡ lẽ bụng sẽ chảy máu mà thôi.

***

Ai cũng có nỗi lòng riêng, ở một cõi mà tưởng nhớ. Quá khứ, người thương, hiện tại rồi tương lai, mỗi người cứ như vậy tiếp tục làm những thứ mà dòng đời mang cho họ.
Chỉ là không biết trước ngày mai họ đón nhận là thứ gì.

---------------------------------------------------------------

Tủ đồ nhà bạn có thiếu phong cách nào mà bạn chưa có không?
Hay vườn hoa nhà bạn có thiếu hoa nào mà bạn chưa có không?

Tác giả cảm ơn ạ🙇!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro