Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần trưa, ánh mặt trời tuy không gắt nhưng lại hừng lên hơi nóng, mây thì đang di chuyển về hướng bắc, nên trời quang đãng không có mưa.
Cũng hên còn có gió thổi nhẹ mới cứu vãn bớt cái thời tiết nóng nóng ẩm ẩm này.

Cái hiên nhà chính dài rộng, cái vạc gỗ lim to được đặt bên trái hành lang lớn, mợ hai đang ngồi xếp bằng đọc sách nhâm nhi trà ở đó.

"Mợ hai ơi, có cô Chi sang nhà chơi!"

Vinh nó từ ngoài sân chạy lên mấy nấc thang trước hiên nhà mà kêu réo mợ.

"...", "Cho Chi vào đi con."

Mợ nghe Vinh nói mà ngạc nhiên, khi không bữa nay có 'rồng đến nhà tôm'.

Thằng Vinh nó lật đật chạy ra mời Chi vào trong. Nó mười mấy tuổi đầu lần đầu được thấy cô gái đẹp lạ đẹp lùng nên nó thấy Chi nó cứ cười ngu ngu làm sao.

Cái cô này sao mà đẹp kiểu, ừm, ờ, mợ cũng...sao ta...

Thằng Vinh trong bụng nó muốn so sánh lắm mà không biết nói sao cho đúng. Cô này với mợ không thể so sánh được đâu Vinh à!

"Chị!"

Chi nở nụ cười rộng, cái nụ cười sao mà rù quến quá đa bộ muốn quyến rũ ai ở đây hả?

"Qua bên này ngồi đi cho mát, trong nhà cứ nóng quá."

Thấy Chi cười nói chào mình, mợ cũng không thể không cười lấy lệ lại, mời Chi đến phía chỗ trống trên vạc ngồi.
Lần trước nhìn cũng kĩ lắm, chỉ là mỗi biểu cảm trên mặt Chi mỗi kiểu mỗi nét cứ đa dạng nhìn sao cũng không thấy đủ. Mợ hai trong bụng có chút chăm chú nhìn theo cử chỉ xinh đẹp trên khuôn mặt của Chi.

"Chị đang làm gì đó?"

Đang ngủ.

"Đọc sách, cả tháng mới gặp em hen?"

Mợ hai thấy người này cứ mặt mài hí ha hí hửng gì đấy, lúc hỏi thăm mợ còn không quên đảo mắt lên người mợ, xong đến đồ vật rồi xung quanh nhà.

Ừm, thì anh ta đi rồi tôi mới có thời gian để nhớ tới chị!

Thật ra một tháng nay Chi dọn đến làng bên sống, ngoại trừ lần đầu với lần dọn xuống được cậu Tú với mợ đón, cô có bao giờ đến đây đâu. Nói trắng ra không có biết điều xíu nào.

"Mợ hai đừng có giận em nhen, em ham chơi quá đó, mấy hổm còn chạy lên tỉnh chơi khám phá, đi hết chỗ này đến chỗ khác...haha...nên mém quên luôn có cậu với mợ ở đây hihi!"

Chi làm bộ mặt con nít ham chơi mà nói, cứ cười rồi nói coi bộ rất giống đã đi chơi quên về nhà. Còn dùng giọng ngọt ngào kêu mợ tới kêu mợ lui.

"Có là cái gì đâu mà giận. Vui là được rồi, vài tháng nữa em khóc lóc đòi về Cần Thơ liền chứ gì...dưới đây chắn ngắt."

Mợ hai tự nhiên thấy ớn ớn cái giọng làm nũng đó, đó giờ không có tiếp xúc với ai mà cái giọng ngọt mà còn làm nũng kiểu như vậy, hên mợ suy nghĩ đơn giản không nghe ra là Chi dùng giọng điệu nũng nà của mấy kĩ nữ.

Muốn trèo lên người đờn ông, phải biết một chút giường chiếu của kĩ nữ đờn ông nó mới mê chứ.

Câu nói đầu của mợ lại làm Chi bị quê một chút.
'Có là cái gì đâu mà giận.' giọng mợ nhẹ nhàng mà chắc nịch lắm.
Gia đình tui có liên quan gì tới cô mà quan tâm thái độ cô ra sao mà giận! Chi tự hiểu ý tứ câu đó như vậy.

Ừ, hiểu đúng rồi đó Chi!

"Sao chán, em thấy ở đây vui mà..."

Tui thấy vui mà! Có chị chán ồm thì có!

"Ừm, vậy ở lại chơi đi, tui thì thấy riết cũng quen!"

Mợ theo giọng không biết nói gì, câu cuối có chút thật lòng.

"Chị thấy gì mà quen? Nói đúng hơn ngày nào chị cũng chờ chồng dị là quen thì có!"

Tự dưng Chi nói vậy, mợ loé ngạc nhiên nhìn cô. Hình như đúng là mợ ngày nào cũng ở trước nhà chờ chồng thật, đó giờ mợ không suy nghĩ đến chuyện này.

Trong lòng mợ nhói lên gì đó rồi thôi, mợ không biết mình bị gì luôn!

"Thì làm vợ ai mà không ngồi chờ chồng, nó thành thói quen thôi?"

Mợ cười nói lộ tí khó hiểu hỏi, muốn xem xem Chi sẽ nói gì.

"Vậy thì đúng rồi...hừm chị chán cảnh chờ chồng rồi chứ gì?"

"Là sao?..."

"Nảy chị cũng nói em sẽ chán ở đây vì chị thấy ở đây chán ngắt..."

"..."

Cạch!

Uống một hớp trà, đợi gió mát luồng qua cơ thể một hơi, Chi bình thản nói tiếp.

"Chị ngày nào cũng làm cái việc ngồi chờ chồng nên có thấy cái gì vui ở xung quanh đâu! Cái gì thành thói quen cũng sẽ chán!"

Chi nó hỏi một vòng coi như nhắm đúng chỗ mà nói rồi, cô chống hai tay ra phía sau lưng, cái chân đung đưa ở dưới, miệng thì cười đắt ý mà nhìn cây cỏ trước sân.

Lòng mợ ngộ ra gì đó, dấu đi ánh mắt buồn loé qua, cúi mặt nhìn sách, miệng cười cho có.

...

Chi nói lời này rõ ràng có ý có tứ, nhưng xem ra mợ hiểu được ba trong mười thôi.

"..."

Mợ im ru không nói nữa, mắt chỉ nhìn sách.

Chi bắt đầu ngứa người muốn kiếm chuyện thêm.

Cô là cái dạng nhịn nhịn vậy đó hả? Hay là cô hong hiểu ý tui vậy trời

"Thứ nào chán thì chị bỏ đi, tìm cái khác vui hơn!"

Không ý không tứ Chi nằm sỗ sàng trên vạc luôn, mợ giật mình quay sang nhìn cái người không ý không tứ này nằm đó. Mất nết ghê!

Ai đời vô duyên, vô nhà người ta làm khách còn biểu mình chán chồng thì bỏ chồng đi!

Đó là mợ tự hiểu như vậy luôn.

"..."

Mợ tuy ghét sự mất nết của Chi còn thêm cái nết thích công kích người ta, mợ quyết định im luôn không nói.

...

Nảy giờ thấy mợ làm lơ không nói, Chi cũng quê muốn chết, nhưng rõ ràng mục đích qua đây chơi là để kiếm chiện gì đó.

Mong muốn hôm nay của Chi là thấy mợ tức giận. Mặt quan âm mà tức giận không biết sẽ ra sao?!

Nằm suy nghĩ một lúc, cái nhớ tới chiếc nhẫn trên ngón giữa, Chi quay người hướng về tầm nhìn mợ, giả đò nhắm mắt, ngón trỏ gỏ lên tấm vạc.
Chi chờ đợi cái nhìn của mợ xuống ngón tay xinh đẹp của cô.

Cộc! Cộc! Cộc!...

Thành công làm sự chú ý của mợ rồi. Mợ nghe cái âm thanh gỏ vạc đó có chút khó chịu liết qua nhìn theo cái hướng âm thanh đó. Thấy trên ngón tay trỏ Chi có đeo chiếc nhẫn vàng nhỏ, vành nhẫn thon mãnh, ở trên chính giữa có đính một bông hoa vàng óng nhỏ rất đẹp.

Sao? Cần tui khen hả hay ngưỡng mộ?

Cái Chi muốn mợ thấy là cái nhẫn kim cương ở trên ngón tay giữa!

Mợ cười khẩy, kiểu hiểu ý Chi rồi nhưng mợ không rảnh lắm mà chơi trò con nít với Chi.

Tiếp tục đọc sách mặc kệ Chi ra hết sức gỏ muốn lủng tấm vạc, đúng là con nít thích kiếm sự để ý mà.

Không biết vì lí do gì mà mợ với Chi không cùng chí hướng.
Hai người tự hiểu ý nói nhau thành hai nẻo.

Cái này không được thì bày thêm cái kia.

"Chị có gặp trai Tây bao giờ chưa?"

"Mấy lính Tây có hay theo quan Tây đến đây, có thấy."

"..."

Mắt không rời sách, mợ trả lời Chi.

Còn Chi thì tính khoe mình từng gặp trai Tây, nghe mợ nói thế có hơi quê tại dù sao cái này cô không có nghĩ ra kịp, người ta là nhà Hội Đồng quan Tây hay đến cũng phải.

"Chị thấy mấy đờn ông Tây thế nào?"

Chi nó muốn nghe xem liệu đàn bà với nhau, mợ có giống nó thấy trai Tây có chút đẹp đẹp lạ mắt không, với lại lòng dạ cũng có ý tứ khác.

"...không để ý!"

Mợ đâu có khùng mà không hiểu ý Chi, đánh giá một hồi thế nào ngày mai cả làng nói mợ có chồng mà vẫn ngó mắt trai Tây.

Này thì mợ hiểu đúng ý tứ Chi rồi đó.

Cái người gì mà chán ngắt dị trời?
Chị có mà chửi tui một cái là chồng chị bỏ tui về với chị liền đó.
Hỏi sao chồng không chê chị chán. Hứ!

Chi không có thứ trả lời cô muốn từ mợ, ngậm bụng mắng mợ.

Chi nín luôn. Mợ cũng im ru đọc sách, không để ý Chi nữa.

...

Qua một lúc lâu, không khí ngoại trừ tiếng gió, tiếng cây xào xạc thì không còn âm thanh nói chuyện nào.

Chỉ có giọng Mén vang lên

"Mợ, con để thuốc đây nghen mợ!"

"Ừm."

Con Mén bưng chén thuốc lên để cạnh chỗ để bộ trà, rồi nó nhanh chân rời khỏi.

Cái mùi thuốc Bắc nó thơm thơm làm Chi chú ý, theo cái mùi thuốc mà ngó qua.

Mợ vẫn im ru đọc sách, có để ý Chi nhút nhít ngồi dậy!

Phù! Phù!

Chi khi không cầm chén thuốc mợ lên, thổi thổi. Mợ ngạc nhiên nhìn Chi hành động thổi thổi, không biết vô tình hay cố tình nhưng cô làm mợ ngạc nhiên lắm.

"Nè! Chị uống đi, ấm rồi, để nguội lát không hiệu quả đó!"

Chi thổi được một lúc, hơi nước ngừng bay, cũng ấm hơn, cô đưa chén thuốc qua trước mặt mợ.

Bị hành động này làm mợ vừa ngạc nhiên vừa ấm áp gì đó, tự dưng bỏ quên luôn ý tứ ghét Chi trong đầu.

Đây là lần đầu tiên mợ được ai đó thổi thuốc cho uống.

"Cảm ơn, mốt tui tự uống được."

Mợ bỏ quyển sách xuống, vươn tay cầm chén thuốc, mấy ngón tay chạm phải những ngón tay thon dài của Chi.

Mợ cũng không muốn làm phiền người khác đâu, nên mợ dặn luôn sau này Chi không cần phải làm thế mợ cũng có chút ngại.

Chi nhìn môi mợ đang nhâm nhi uống thuốc, cô nhớ tới cái gì đó, mắt đầy ý châm chọc, môi cười nhếch ác ý ghê lắm.

"Tui nghe người ta đồn ba năm chị gả về...chị vẫn khó có con đó hả?!"

"..."

Đáng ghét thiệt!

Vừa uống xong, chén vừa rời khỏi miệng, bị câu hỏi của Chi làm cho hành động buông chén xuống dừng ở lưng chừng.

"Em biết hồi trước má chồng chị còn sống má nói gì hong?"

Hành động dừng giữa chừng đó không lâu, mợ đặt chén thuốc xuống nhìn Chi nở nụ cười hiền lành nói.

"Nói gì?"

Bị nụ cười hiền hoà đó của giai nhân làm cô suy nghĩ không ra vấn đề mợ hỏi.

"Hồi trước trước nhà này hay có mấy con chó tụ lợi, ngày nào nó cũng chạy lòng vòng sủa bậy, mà đâu có sủa vô nhà tui đâu, mắt nhìn đâu đâu mà sủa không à. Cái gặp má chồng tui thấy ồn lung lắm, đem đi giết hết, xong dạy tui câu hong liên quan, mà giờ tui mới hiểu ra đó đa..."

Mợ nhìn cái mặt sắp bùng nổ của Chi lại cười càng sâu. Này thì Chi đi vòng vòng rồi đâm chọt người ta!

"Ăn khoai mì mà bàn chuyện Hội Đồng. Giống chó ăn cơm dưới đất mà bàn chuyện trên trời!"

Rầm!

Đập tay xuống vạc âm thanh một cái thật lớn, cô nhảy dựng lên chỉ tay vô mặt mợ, khuôn mặt xinh đẹp bị chọc tức mà đỏ cả lên.

"Chị! Chị! Chị!"
"Chị dám nói tui là chó hả? Ăn cái gì khoái mì, cái gì Hội Đồng dưới đất trên trời gì hả? Hả?"
"Miệng chị vậy á...á! Hừ!"

'Miệng chị vậy á hỏi sao chồng không chê!!!' Chi vốn định chửi câu cuối mà thấy không đúng nên ngậm tức giận nuốt vô trong.

Chi quê quá, giậm chân đong đỏng bỏ đi.

Đến đây mục đích chọc ghẹo người ta mà cuối cùng bản thân ôm cục tức chạy về.

Chi có ngờ cái con người bề ngoài nhìn hiền gần chết đó sẽ dùng cái giọng nhẹ nhàng mà châm biếm sắc liệm như dao vậy.

Đây là lần đầu tiêng mợ hai nhà Hội Đồng xiên xỏ một người. Đó giờ mợ hiền đúng với dáng vẻ được sanh ra, lần này là ngoại lệ.

Thấy Chi đùng đùng rời đi, mợ cười nhếch môi hả lòng hả dạ.

Rõ ràng cây muốn lặng gió chẳng ngừng.

Ai mượn cô nhiều chuyện?

Ai mượn cô chạm vô nỗi đau của mợ.

--------------------------------------------------------------

Nguyễn Chi: Mợ dám nói tui là chó???

Mợ Hồng: ...

Cái vạc: mợ cần người phiên dịch đó đa!

----------------------------------------------------------------

Mình đang suy nghĩ sẽ đặt lại tên cho quyển này. Trong thời gian tới thôi.

Tác giả cảm ơn! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro