Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm đó Chi có ngủ được đâu, cô giận run người.

Dám chửi mình chó, xem ra anh ta nói cái gì mà vợ anh hiền, rõ ràng mặt bồ tát miệng mãn xà mà.

Chi ôm mền nằm lăn qua lăn lại trên giường, tóc tai bị cô lăn đến bù xù.

Rõ Chi có lòng tốt nhắc mợ bỏ người chồng tồi tệ đó đi mà bị người ta làm quê lên quê xuống.

Cũng có kiếm chuyện vô duyên, người ta mới chửi!

Thật ra, cái ngày Chi theo Tú về đây gặp mợ, Chi đã để ý rất nhiều về mợ.

Ban đầu, khi gặp gỡ Chi đã bị kinh hồn với cái nét đẹp của mợ.

Dáng vóc nhỏ nhắn, thân hình ba vòng đầy đủ cân đối, da trắng nuột nà như ngọc thạch. Khuôn mặt tròn nhỏ hình trái xoan, đôi mắt bồ câu, sáng ngời như ánh trăng.
Đôi mày lá liễu tự nhiên thanh nhẹ cong cong tôn lên nét dịu hiền, đoạt hồn thật.
Cái mũi nhỏ mà không quá cao quá thấp, một chiếc mũi thôi hài hòa cả khuôn mặt. Thêm đôi môi nhỏ xinh, phải nói lúc cười lên như hoa hướng dương lộ mình trước mặt trời vậy.

Đến mãi sau này, Chi vẫn cho rằng mợ là đẹp nhất. Không ai mà cô từng gặp qua sau này có cái nét đẹp đúng như lý tưởng cái đẹp mỹ nhân mà ông bà xưa truyền miệng, vẫn như Chi nói đến 'Vua cũng muốn làm cướp'.

Ngày hôm đó mợ nào có hay, mợ kinh hồn cái đẹp của Chi một, nó nhìn mợ hết vía mười lận đa!

Lúc trên đường đi về Bạc Liêu cô đã tưởng vợ cậu cùng lắm sẽ đẹp kiểu dịu dàng hay hiền lành chút thôi nhìn giống mấy cô đào hát khác không chừng. Ai mà có ngờ cô còn muốn bị cái nét đẹp đó làm chùn bước luôn đâu.

Mà cái ngày mà Chi hay tin cậu Tú có vợ, đã tức lắm vì vỡ mộng cái gọi
'Thương nhau tạc một chữ tình.
Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau.'

Vì cái khó khăn cuộc sống của Chi nên khi cậu Tú vươn tay đến, cô đã hạnh phúc mà suy nghĩ đơn giản...

Thôi thì cậu Tú thương mình, thôi mình để người ta cưới về, hai vợ chồng sống vậy cũng được, dù gì mình cũng được ăn sung mặt sướng mà rời khỏi gánh hát, sau này cũng sẽ không ngày đây mai đó nữa. Ở nhà hầu chồng dạy con cũng được.

Giây phút Chi chạy khỏi nhà hàng, cô còn muốn mặc kệ buông bỏ người đờn ông phụ lòng phụ tình này.

Và rồi Chi quyết định, cô phải cưới người này cho bằng được, lớn bé gì không sao, trai năm thê bảy thiếp đều được, miễn cô không cần sống túng quẫn đi lê lết tháng này năm nọ từ chỗ này đến chỗ khác, ăn không no, ngủ không ngon rồi bị đời người khinh rẻ. Chi muốn bỏ cái danh 'con hát' mà sống sung sướng về sau.

Chi đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, chuyện tình cảm trai gái cô đã quăn sau đít rồi.

Quyết định đi giật chồng người ta!

Mà đâu có ngờ, tự dưng giây phút cô nhìn thấy mợ dựa lưng vô cậu Tú rồi cười nói hạnh phúc, hồng nhan hạnh phúc cũng làm mê mệt người xung quanh.

Chi nổi lên cảm giác nặng lòng, nó cảm thấy bản thân phút chốc lại thấy tội nghiệp cho mợ.

Người thì chung thủy tin tưởng chồng, yêu chồng như vậy lại bị người kia sau lưng cắm cho cái sừng.

---------------------

(Dòng hồi tưởng chương 6 thôi, mọi người chịu khó đọc lại khúc này để xem Chi có suy nghĩ gì?)

......

Mà...đời nó lạ, khóc cười là chuyện đương nhiên. Cười đây thì mai mốt lại không biết sẽ khóc vì cái chi...

Chi im ru không cười cũng không nói, mặt cũng không phải buồn cũng không phải khó chịu gì, đúng hơn là mặt vô cảm kì lạ.

Cô nhìn chằm chằm cái người con gái cười vui, đang dựa lưng cùng cậu Tú nhìn đám tớ dưới nói cười gì đó, vui lắm sao?

Có cái gì mà vui chứ? Chồng chị cắm cho chị cái sừng mà chị vẫn cười được cũng nể. Là chị ngu hay mù mà không thế chồng chị cười nụ cười mê đắm với tui vậy hả?

Chi lại nhìn lên cổ mợ hai, cô thấy sợi dây chuyền nhỏ nhỏ đó, thứ mà cậu Tú kêu cô đi lựa cùng để tặng cho vợ cậu.

Không hợp.
Không hợp.
Chị nhìn xem mỹ nhân như chị có xứng với cái tầm thường đó đâu, tui mà biết trước chị là một cái mặt bồ tát xinh đẹp như vậy, cũng không thèm lựa cho chị.

Bỗng dưng cô ngồi dạy rời đi, hướng mình ra nhà sau.

......

Sau khi rời đi, cô xuống hút vài thuốc ở phía buồng vệ sinh.

Cái đêm đó hút hai ba điếu, cô mới nhận ra bản thân có chút ghen tị với nhan sắc đó, nhưng rồi cũng thấy bản thân cũng đẹp lắm đâu cần phải so sánh với cái mợ đó làm gì.

Loé qua ý định không giật chồng người ta nữa!

Xong xui, trong đầu Chi lại thấy cần gì quan tâm người đàn bà kia đau buồn hay không, chỉ cần mình được vô ở cái nhà này là được, không lo cái ăn cái mặc nữa.

Thôi, để cố kề bên cô ta, mốt cái thành bạn thân tí cái năn nỉ cô ta vô làm mợ ba, vậy mới chắc cú, chứ giờ còn cái danh người tình mắc công sau này cậu Tú muốn bỏ mình.

Chi không muốn làm bất cứ thứ gì mà bản thân cô không nắm chắc, phải chắc chắn mới dễ thở được.

---------------------

Có điều cái việc bị chửi là chó từ miệng của mợ là điều Chi không chắc được, nên bất thình lình bị chửi mà sốc.

Đêm không ngủ được. Chi nhớ cái mặt đẹp như sen đó cười cười nhếch mép chửi cô, tự dưng nổi quạu lên.

"Con Én, thằng Điền đâu!"

Chi mặc vội cái khoát lông, đi ra trước cửa réo tên.

Cô quyết tâm cái gì đó.

Dám nói tui chó hả, ừm được, hay lắm!

"Dạ, dạ, dạ cô gọi tụi con!"

Tụi nó trai gái bị gọi dựt ngược chạy vội từ phía sau nhà lên, túm núm đợi sai.

"Mai hai bây ra chợ, mua hai con chó cho tao, rồi sáng hai giờ mỗi ngày đem đến trước cửa nhà Hội Đồng làm cho nó sủa thật lớn cho tao!"

"Cô, cô, nhà Hội Đồng sao tụi con dám làm vậy cô!"

Con Én nghe cô hai nhà nó muốn làm chuyện phá nhà Hội Đồng sợ muốn chết. Đụng ai không đụng, đi đụng nhà Hội Đồng bộ muốn cho nhà người ta đánh chết hả đa?

"Tao có kêu bay phải đứng đó đâu, mày cứ cột nó ở đó núp ở đâu đó lâu lâu chọc phá cho nó sủa. Mợ hai mang tiếng hiền lương thục đức không lẽ dám đánh mấy con chó, thế nào cũng cho người thả, bây thấy thả rồi thì bắt lại! Có kêu bây giết người đâu bây sợ!"

"Nhưng mà..."

"Dạ vậy để con với Én làm nghen cô, cô ngủ sớm đi cô!"

Thằng Điền nghe coi như hiểu ý Chi lôi kéo tay con Én cho Én nín họng, nó say đắm nhìn Chi.

Từ cái ngày cô Chi này về đây, nó lấp ló ở nhà người ta ngóng quài, cái tự nhiên hôm đó nó nổi ý xỉu trước nhà Chi. Mà Chi thấy nó nói nó không cha không má lang thang gì đấy rồi kêu nó vô nhà phụ mấy gái trong nhà làm việc cho nó cơm ăn.

Thế là nó thành công ngày nào cũng ngắm người đẹp. Nhưng đáng tiếc người đẹp này là của cậu Tú, nó chỉ có thể nhìn thôi.

"Ừ, mai mày lựa con chó nào dữ thiệt dữ á!"

"Dạ, dạ"

Nói rồi, Chi hả dạ đi vô, tự nhiên cái ngủ ngon ngang vậy đó.

...

"Mày không thấy cậu Tú thương cô hả? Sao hay sợ nhà Hội Đồng đó vậy, đợi ngày nào cô hai nhà mình biến thành mợ ba nhà đó liền, mày ngoan ngoãn nghe lời đi!"

Thằng Điền thấy con Én còn ôm bộ mặt sợ hãi, nó khuyên.

Chuyện cậu Tú cô Chi cái làng này chỉ có thêm hai nó biết thôi, cậu Tú nói rồi, chỉ cần mợ hai nhà cậu biết đầu tiên cậu cắt lưỡi là hai nó.

"Nhưng, mợ hai có làm gì ác mà cô làm thế hù doạ mợ chứ?"

Con Én khó hiểu trong bụng, mợ hai nhà đó còn từng cho nó kẹo ngày tết đó.

"Thì mày không biết thôi, mấy bà này chung chồng có ai nhịn ai, ai biết mợ hai kia làm gì cô này giận lung vậy, mày coi không lửa sao có khói?"

Thằng Điền nghe Én nói, nó chề môi khinh bỉ, với nó tâm ai mà không ác đâu chứ, chỉ là họ đối với ai mà ác thôi.

"Nhưng mà..."

"Thôi thôi không nhưng nhị gì hết, ngủ đi mày mai dậy sớm mần theo lời cô hai!"

Nghe Én nhưng nhị miết, Điền ghét ra mặt, đuổi gấp con Én đi ngủ, nó không muốn nghe con Én lảm nhảm.

Con Én bụng buồn lung lắm, nhưng nó theo hầu cô hai, không thể không nghe lời.
Nó nào dám ăn cây táo gào cây sung được.

***

Mợ hai bên đây còn chưa ngủ, mợ ngồi kiểm tra sổ sách.

Dáng người thẳng táp ngay ngắn nghiêm túc mần chuyện.

Nhưng trong đầu mợ giờ toàn cảnh tượng hồi sáng gây cãi với Chi. Dù sao đây cũng là lần đầu mợ mắng người nên phải nhớ sâu sắc rồi.

Ngạc nhiên cái là, mợ tự thấy mình đáng sợ, miệng của bản thân cũng có thể chửi người ta là chó.

Từ nhỏ đến lớn, mợ luôn giữ miệng lắm, không ăn nói tầm bậy tầm bạ, lúc nào nghe thấy người ta nói xấu ai mợ cũng để ngoài tai không có nghe tới nghe lui để đi xỉa xối người khác.

Nhưng mà lần đầu tiên có người châm chọc vô nỗi đau nào đó của mợ, chính mợ cũng lần đầu tiên phải tức giận đến mắng người ta ra mặt.

Thì ra hạ bệ người khác có cảm giác này, không trách người khác lúc nào cũng làm chuyện thị phi để đẩy ngã người khác!

Mợ nghĩ thấy hạ được Chi xuống cũng vui, nhớ cái lúc Chi tức giận nhảy cẩn lên, mợ nở nụ cười nhẹ.

Không thấy nổi sổ sách có cái chữ gì nữa trong đầu toàn cảnh Chi chỉ vô mặt mình muốn chửi, mợ cười khúc khích miết, tắt đèn đến bên giường mà nằm.

Tự cảm giác bản thân còn muốn hạ bệ Chi dài dài liền thấy mình kì cục quá. Mợ nhắm mắt đi ngủ cho lành chuyện mắc công mốt gặp lại còn không biết sẽ móc mỏ người ta cái gì.

Mà mợ đâu có hay, đây là lần đầu mợ mắng người ta là chó, thì cũng là lần đầu mợ ngủ mà không nhớ tới chồng.

Đúng là hôm nay có rất nhiều cái lần đầu, nhưng chắc chắn sau này mợ sẽ được cảm nhận được nhiều cái lần đầu nữa đó.

***

Làng Lang.


Trời tối om, trời đầy sao.

"Bà ơi bà, cho con xin ở lại một hôm được không bà ơi?"

"Hả, hả?"

Một bà già dáng người nhỏ xíu gày gò, đang đem thúng cá khô vào nhà, nghe tiếng một giọng trai trẻ.

Bà quay lại thấy một người  mặt mài sáng láng, rồi tự nhiên bà hỏi.

"Cô, cô là ai?"

Người ta giọng con trai mà bà kêu 'cô' là sao vậy ạ?

Phải, cái cậu con trai này cái mặt có giống con trai đâu? Khuôn mặt thanh dài dài tuy có góc cạnh đờn ông, nhưng nhìn ngũ quang xinh đẹp như con gái, đôi mày mỏng đậm ngang, mắt hẹp hơi xếch nhìn sắc ngọt, mi cong dài đậm, môi mỏng nhỏ đỏ hồng hào, làn da thì sáng bật.

"Dạ không! Con con trai, con bị lạc đường, mà giờ tối quá một thân một mình con, con sợ. Nên xin bà cho con ở một đêm, sáng rồi con đi!"

Cậu trai, nghe bà kêu mình là 'cô' có chút bất đắc dĩ cười cười.

Bà cụ nghe anh nói thế quá sức ngạc nhiên, bà đánh giá từ chân cậu trai lên trên. Đúng là cậu ta đang mặc bộ đồ sơ mi, quần âu của nam, chỉ có điều bà dừng ở khuôn mặt cậu một chút...quá giống con gái rồi!

"Ừm, ừm tui xin lỗi cậu nhen, thôi thôi không chê nhà tui nghèo thì cậu cứ vào ở một hôm, sáng đi!"

Bà cụ cười cười xin lỗi cho sự hiểu lầm, bà vào nhà cất thúng cá khô. Rồi quay ra nắm tay cậu vào nhà.

"Dạ, dạ con cảm ơn bà nhiều lắm bà ơi!"

"Thế cậu tên gì?"

Tay chân cụ chậm rãi rót trà cho cậu trai, mặt niềm nở chỉ ghế cho cậu ngồi ở ghế nhỏ.

Xung quanh nhà chỉ là nhà lợp lá nhưng có được một cái buồng, cái vạc nhỏ phía bên phải trước nhà thêm bàn trà ở giữa, nhìn ấm cúng.

"Dạ con tên Lưu Hà Vũ, Bà cứ gọi con là Vũ đi bà!"

Sau khi ngồi xuống đánh giá căn nhà của cụ, nghe cụ hỏi, cậu cười tươi rối trả lời.

Đẹp quá đa! Cụ già nhìn cậu cười có chút giật mình đánh giá. Đúng là đẹp hơn con gái bình thường nhiều.

"Thế sao lạc ở làng này vậy con?"

Bà hỏi thăm chuyện, biết đâu giúp được gì thằng nhỏ.

"Con tìm em gái con đó bà!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro