Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gâu! Gâu! Gâu!'

"Mẹ kiếp, làm cái chi mà sớm hôm chó sủa rùm trời vậy?"

Thằng Vinh buồn ngủ, nước miếng nước dãi ra mở cửa. Nó thấy mấy con chó như điên cột ở góc cây đối diện nhà, mấy nó sủa như gặp ma.

"Ui, ui ai mà mất dạy cột chó ở đây, phá làng phá sớm vậy đa!"

Con Diện nãy theo sau lưng thằng Vinh, thằng Vinh vừa mở cửa, con Diện đã lên trước rống cổ lên chửi cho làng xóm nghe, nó muốn ai chủ thì dắt về.

"Tụi mất dạy, lo mà dắt chó về, không là tụi tao cho người qua đốt nhà bây đó!"

'Gâu! Gâu! Gâu!'

Thằng Vinh ngó nghiêng ngó dọc chửi lớn.

Mấy con chó không có nín, nó chảy dãi mà sủa hướng Diện với Vinh. Còn hai đứa Én, Điền núp ở xa kia.

"Ư trời, Vinh mày ra thả nó không đánh nó đi, mẹ sủa vậy sao mợ trong nhà ngủ!"

Con Diện bực mình nện vô tay thằng Vinh, kêu nó làm cho hai con chó đó nín.

"Trời ơi, bà nội tui lợi đó là hai con đó nó ăn thịt tui luôn đó, nó bị bỏ đói mấy năm rồi không thấy hả?"

Vinh nhăn mặt cãi lại con Diện, nhìn coi con chó nó ốm hơn cây, chắc bị bỏ đói dữ lắm, Vinh mà lợi đó là một đi không về.

"Chứ mày để nó sủa quài vậy hả? Sao mợ ngủ!"

"Thì thì..."

Con Diện giận người đánh thằng Vinh hỏi, thằng Vinh cũng không biết làm sao.

"Ơi! Hai tía má ơi, nó đói thì cho nó ăn, đứng ở đây chửi nhau nó nín đó hen!"

Con Mén cầm hai cái tô thật to toàn cơm thừa canh cặn, nó chen qua cái lỗ giữa chỗ Diện với Vinh đứng.
Nảy nó nghe chó sủa, biết chó đói nên vô nhà đem đồ thừa ra bỏ vô hai tô đã mẻ ra cho chó.
Ít ra Mén thông minh hơn hai đứa này.

"Ò!"

Tụi nó mừng bụng mà trả lời.

Diện với Vinh thấy Mén cầm đồ ăn đến cho chó, rồi con chó im dứt, ngoan ngoãn ăn.

"Rồi, đi ngủ đi, lát biết đâu chủ nó lợi dắt nó đi, còn không có thì nó có sức rồi nó dựt dây chạy đi! Vô dọn dẹp đi trời gần sáng luôn rồi!"

Mén nó nhìn hai đứa đứng chờ thần ở đó mà nói. Nhìn ra dáng chị cả lắm.

"Ò"

Thằng Vinh với Diện đồng thanh trả lời, tụi nó cảm thấy Mén giỏi quá, khi nãy hai con chó nảy còn muốn nhào đến ăn Mén mà con Mén thuần phục để đồ ăn xuống mà không bị móng chân con chó đụng trúng.

***

Ồn vậy, ai kia trong nhà quả thật bị quấy mà không ngủ được luôn.

Cố gắng nhắm mắt lại rồi, vẫn không ngủ lại được, mợ quyết định thức luôn.

Nằm trên giường một lúc, mợ ngồi dậy, trời còn tối chưa rõ sáng nên phải mở đèn.
Tay mợ thuần phục vén tóc buộc lên, cây trâm xinh đẹp được mợ ghim vào tóc.

Mợ vẫn không biết sao hôm nay chó lại sủa như vậy, mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, mợ mở sổ sách đêm qua coi dở mà tiếp tục xem.

Ánh mặt trời đã lấp ló lên cao, mợ cũng xong việc rời bàn mà đến bên bàn trang điểm ngồi xuống.

"Mén, mợ thức rồi con!"

Mợ ngồi đó nhìn lên gương, mợ thấy mình trong gương có chút vui vẻ. Lên tiếng cho Mén nghe đặng nó theo thói quen nấu nước cho mợ tắm.

Mợ hôm nay có chút cao hứng, mở cái hộp đựng nữ trang của mình ra, bên trong không biết là bao nhiêu thứ, vòng cổ, vòng tay, lắc chân,... mọi thứ đều có.
Nhưng mợ lại mở cái tầng hộp trên lên, chọn nữ trang ở hộp phía dưới, mợ cầm lên cái sợi dây chuyền màu vàng vành mỏng chính giữa vòng được đính liền với bông hoa vàng óng nhỏ, nhìn rất xinh.

Mợ miệng cười tươi cầm sợi dây chuyền lên ướm lên cổ...tự nhiên nụ cười động lòng người đó lại hạ xuống, buồn bã nhìn mình trong gương.

Cái vòng này y hệt cái nhẫn ngón tay trỏ của Chi, nó là một cặp!

Chồng mợ chưa bao giờ mua cái gì cho mợ mà sẽ trùng với người khác, phải nói nữ trang của mợ luôn là thứ độc nhất tỉnh Bạc Liêu được cậu đem về.

Hay là do mợ ảo tưởng rằng đồ của mình là độc nhất? Hay cái này là trùng hợp?

Trùng hợp thôi.

Mợ tự nhủ lòng sẽ là trùng hợp. Nhưng rồi luồng suy nghĩ khác lại tiếp tục nổi lên. Bụng dạ mợ cồn cào.

Hôm qua Chi cố gắng thu hút mình để nhìn ngón trỏ của cổ, là ý gì?

Mợ suy diễn lung tung trong đầu, rồi lại bát bỏ cái ý nghĩ loé lên, chồng mợ ngoại tình!

Không, mợ nói với lòng chắc chắn là trùng hợp.

Chắc chắn, cậu đi chọn quà cho mợ, không biết chọn gì mới rủ Chi theo để chọn giúp, có lẽ là cửa hàng đó có hai mẫu nhẫn vòng giống nhau...nên Chi thích kiểu giống vòng cổ này mới chọn chiếc nhẫn đó, chắc chắn là như vậy.

Mợ mạnh mẽ tin tưởng cái lý do tự mình bịa ra, biện hộ cho cái trực giác của chính mình.

Tim mợ bỗng xẹt qua cảm giác đau đau rồi thả lỏng dần dần thoải mái hơn.

Nhưng lý do mợ tự nghĩ ra đó nó đúng chín trên mười, một còn lại là gian tình. Tiếc là mợ không chấp nhận một phần còn lại đó.

...

"Mợ ơi, đi tắm thôi mợ, con nấu nước rồi mợ ơi"

Mén nãy nghe mợ kêu đã lật đật chạy đi làm, giờ cũng nửa giờ rồi nó quay lại kêu mợ.

"Ừm, ra liền."

Ngồi đó nhìn thẩn thờ trong gương với luồng suy nghĩ đâu đâu, cũng được nửa giờ đúng.
Mợ bát bỏ mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Mợ chọn tin tưởng cậu Tú.

***

Nhà của Chi, mặt trời lên đã cao.

"Ừi ưi, cô hai quá trời quà luôn, cậu Tú thương cô hai thiệt đó chứ!"

Con Én nó hồi sớm, bị réo thức dậy. Ra tận cửa thì có người đưa cả đống quà tất cả đều là của Chi.

Chi vừa thức ra khỏi buồng sung sướng vươn mình hai tay hướng lên trời, nhan sắc người đẹp ngáp dài, quay qua bàn chính nhà đã thấy cả đống hộp được gói giấy đỏ.

Nghe Én thực lại, cô toét miệng cười tươi, đi chưa lâu đã đem quà về trước mặt cô rồi, đúng là cưng cô nhất!

Chưa chắc, trèo cao có ngày té đau.

Chi hứng khởi, mở quà ra, toàn bộ đều là phong cách kiểu Âu. Quần áo, giày mũ toàn loại hạng nhất, còn có nữ trang kim cương hột xoàn,...tất cả đều là thứ đắt đỏ đang thịnh hành trên Sì Gòn, cái này Chi biết sài chứ không biết ngọn ngành xuất xứ.

Cầm hết cái này đến cái khác Chi ướm lên thân thể cảm nhận, thứ sắp được dùng trên người cô đều có mùi tiền, cô sung sướng hết cỡ luôn.

Nhỏ lớn, từ khi quen Tú cô mới có những giây phút cảm thấy tiền thật phù hợp với mình, trước đây cô mở mắt thức dạy chỉ dám mơ tới nồi kho quẹt thôi, còn bây giờ?

Thứ cô muốn, đã có nhiều hơn như thế.

Xem hết cái lắc tay này đến cái nhẫn khác, cô vui vẻ tháo cái vòng tay bạc đã cũ của mình cho Én. Thấy Én hầu lâu nay, cô cũng nhớ nhớ tới Trâm hồi còn chung phòng ở gánh hát, nó không mua nổi cái gì đeo cả.

Giờ đi xa không gặp, cô có chút buồn. Thôi thì Chi trân trọng những người giúp đỡ cô xung quanh mà cao hứng lấy vòng bạc tặng cho Én.

Én đang vui vì thấy Chi nhận quà của cậu Tú, tự nhiên nó cũng ước có quà.

Ước trong bụng với nó xa xỉ, sợ chết cũng chưa có, nhấm mắt cái thình lình được Chi đưa tới trước mặt cho nó cảm động muốn nhảy cẩn lên ôm cô luôn, có điều nó không dám, nó khóc trước mặt cô.

"Tao đưa mày cũng là đồ sài rồi, có cái gì mà khóc vậy?"

Chưa đánh gì nó, nó đã khóc là làm sao?

"Con con cảm ơn cô hai!"

Én nó thút thít nghẹn ngào nói, từ bé đến lớn có ai tặng nó cái chi. Cái nghèo khổ làm nó không bao giờ dám mơ cái gọi là quà, giờ tự nhiên Chi tặng nó, nó thấy điều muốn đội ơn Chi lên đầu.

Đang hạnh phúc khóc lóc, nó cảm nhận thấy bàn tay Chi ấm áp chạm lên má nó.

Tin không, cô hai đây là đang lau nước mắt cho nó đó đa!

"Mày nín đi, khóc gì trời, có một cái vòng cũ mày đã khóc, tao mà đưa vàng chắc mày ngất xỉu luôn quá!"

Hiểu, con Chi hiểu cái cảm giác của Én lắm. Phận sanh ra nghèo rớt cái mồng tơi, từ nhỏ đến lớn chỉ dám lo miếng ăn ngày mai chứ dám hão huyền cái chi bạc, cái chi vàng.

Cô cũng đã từng thèm chạm cái lắc vàng của người ta mà làm chó cho người ta cưỡi. Giây khắc mà chạm vào được chi tiết nhỏ trên vàng cô đã mừng húm cả lên, sướng run người. Tuy là sau đó bị đánh lên bờ xuống ruộng, nhưng lần đó Chi có nhắc lại cũng không bao giờ hối hận.

Có lẽ vì vậy, mà sau này cái tên Nguyễn Chi vang danh nhất nhì Sài Gòn!

"Con đội ơn cô hai, đời này kiếp này con nguyện làm trâu làm ngựa cho cô hai!"

"Mày điên hả Én, làm ơn đứng lên đi tao không nhận nổi đâu!"

Cần gì vì cái vòng bạc cũ của tao mà đòi làm trâu làm ngựa vậy trời! Chắc tổn thọ tao quá.

Chi buồn cười trong bụng, lấy tay đỡ cái con người quýnh đít quỳ xuống lạy cô đòi làm trâu ngựa cho cô suốt đời này. Chi hong cần thật.

"Rồi thôi, khóc quài. Đi làm việc đi chứ, tao còn đi thử đồ mới chứ con này!"

Chi nhịn cười con nhỏ cứ khóc miết, không đuổi nó, hồi nó nài nỉ cô đòi làm chó nữa thì mệt lắm.

"Dạ..dạ."

Én thấy khóc quài cũng kì cục quá, mặt nó đỏ ửng lên chạy đi luôn.

...

"Làm gì cười như khùng vậy mạy?"

Thằng Điền vỗ vai con Én. Nó đi từ xa thấy con Én đứng ngay chậu nước cứ run run lưng, lợi gần nghe nó cười khúc khích như khùng mà hỏi.

"Nè, tao vừa được cô hai tặng đó!"

Én nó cười tươi rối, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó đó đa!

"Trời, có cái vòng làm thấy ớn! Mày cười như dại vậy?!"

Thằng Điền chề môi nói, mấy chiện vàng vòng của đàn bà nó không thèm để ý.

"Mà, mày có thấy con chó đen đen hôm bữa tao với mày mua không?"

Thằng Điền ngậm ngậm cộng cỏ lao hỏi con Én. Tự dưng sáng nay nó đi mần chiện ở ruộng về tính cho chó ăn, mà kiếm thấy cộng dây buộc bị đứt, nó kiếm con chó quài không thấy.

Năm bữa nay nó chơi với mấy con chó coi như cũng vui thân tự nhiên bữa nay vuột đâu mất, lại thấy bồn chồn buồn buồn.

"Không thấy, sớm hôm nghe lời mày đem chó cột ở sân sau kế chòi mày đó, có nhớ lộn hong?"

"Tao chưa có già Én à! Tao kiếm hết nhà rồi, mới vô hỏi cô hai xong luôn!"

Thằng Điền sốt ruột với con chó Đen đó.

"Trời ơi, có khi nào bị mấy thằng cẩu tặc bắt hong?"

Én nó lo lắng hỏi, lẽ nào có người dám vô nhà cô hai trộm chó.

"Không, không mấy thằng trộm chó trong mấy cái làng khác kể cả làng mình tao đều quen hết, nó không dám đụng chó của nhà này khi có tao ở đây đâu đa!"

Thằng Điền nói suy nghĩ cho Én nghe.

"Tao không biết rồi, mày tính sao?"

"Thôi đi, làm cơm đi mày! Đợi từ đây đến chiều coi con Đen có về không?!"

Thằng Điền dò đầu bức tóc nói.

"Ừa, vậy đi, tao đi làm cơm!"

Con Én cũng rời đi, chó thì nó không quan tâm lắm, nó nhớ tới cô hai nhà nó thôi.

Chỗ chậu nước coi như bị hai nó ồn ào tí, rồi dần cũng yên tĩnh trở lại.

***

"Ăn đi con!"

"Ăn đi con!"

"Ứ...ứ...ứ!"

--------------------------------------------------------------

Tôi viết khúc cuối cái nổi da gà (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

Tác giả cảm ơn! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro