Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng nhà mở lớn, Chi thấy thế cũng tùy tiện đi vào, mặc cho thằng Vinh năn nỉ là đợi nó thưa mợ, mà thằng bé thiếu nghị lực, Chi vừa nháy mắt cái nó cho vô luôn.

Chi đi đến trước cửa chính thấy bên trong phía phải có bàn ăn lớn, con Mén bưng canh cơm, còn mình mợ đang ngồi đó tay chóng cằm, mắt nhắm mắt mở hình như là buồn ngủ lắm. Chi thấy thế cười hả dạ.

"Chị đang ăn trưa đó hả?"

Giọng Chi đánh vỡ cảm giác sắp vào mộng của mợ. Mợ quay đầu lại thấy cái con người môi đỏ miệng cười, dáng ỏng a ỏng ẹo bước đến hướng đối diện ghế ngồi.

"Dạo nay, hai ba giờ sáng cứ nghe mấy con chó cái nó sủa, ngủ không ngon giấc thôi. Chị tưởng em lần trước giận rồi đó đa?"

'Chó cái' khoé môi giật giật, Chi cố kiềm chế cái cảm giác muốn chỉ vô mặt mợ.

Hôm nay cô đến là để làm 'Bạn Thân' của mợ!

Vừa gặp đã bị chỉ đích danh luôn mà. Mợ hôm đầu còn không nói, không biết gì, chứ lần hai lần ba bắt đầu cũng biết người ta phá mình, mà người phá chắc chắn là người mà mợ đắt tội.

Thì đơn giản thôi, mình chửi ai chó thì người đó ngứa người thôi.

"Em mà giận gì chị, bữa đó là em không giữ miệng giữ mồm nên ăn nói đụng chạm nỗi đau chị, cho em xin lỗi chị nha!"

Con Mén đứng xếp chén ra nghe giọng điệu của của Chi mà nổi hết da gà. Nó cuối đầu liếc nhìn cô cái rồi xuống nhà dưới. Nó sợ ở lâu chắc ói chết.

Mợ liếc nhìn Chi, có thật là hối lỗi không?

'Đụng chạm nỗi đau' trong miệng Chi nghe sao mà cay nghiến. Mợ đang mệt cũng không chấp nhất, miệng nhếch cười nói.

"Tôi nhận không nổi. Nhưng mà tôi khuyên em sau này ăn nói cẩn thận, gặp tôi còn hiền, chứ cỡ má tôi hồi xưa bà xẻ thịt em đó đa!"

Không được tức. Má, chị dám dạy đời tui????

Đôi mắt dài hẹp cô híp lại, cố nặng ra nụ cười. Không được, đến đây để làm thân với chị ta.

Mợ cũng không phải tự nhiên lôi đạo lý ra dạy Chi, vốn không thân thiết gì mợ không cần phải nói điều dạy dỗ Chi làm gì.

Nhưng mợ thấy hôm nay Chi đến còn tỏ vẻ thân thiết trên mặt, đã đoán được người này đang muốn làm thân với mợ.

Coi như buồn chán, nên mợ cũng muốn xem Chi nhịn được bao lâu.

Mà đã muốn thân với mợ thì phải dưới cơ mợ, phải nghe lời mợ.

"Dạ dạ, không có như vậy nữa, chị lớn hơn em, tất cả đều phải học chị hết hehe..."

"Thôi, tôi cũng không dạy nổi cô, kiểu ỏng ẹo đó!"

Mợ châm chọc. Nảy giờ, mợ cũng khá nể người này sao mà có thể vặn vẹo người hết trái rồi phải, giọng nói nũng nịu nắm tay thân thiết với mợ được như vậy, ớn quá đa.

"..."

Chi bị châm chọc mà nuốt hai ba cục tức, vẫn giả bộ cười cười, cố gắng mặt giày. Mặt giày mới cưới được chồng!

"Chà, hôm nay chị ăn chay hả? Ngon quá ta!"

Dời mắt, Chi không muốn thấy cái mặt xinh đẹp của mợ nữa.

Tại đúng hơn, không phải cô không chửi được mợ, mà mỗi lần mở miệng lên nhìn mợ là chữ nghĩa bay đâu hết, cứng họng không nói được.

"Không, bình thường đều ăn như vậy, lâu lâu mới ăn thịt ăn cá thôi."

"Hỏi sao chị ốm như vậy!..."Chồng chị chê chị không có...cũng đúng!

Chi còn định nói tiếp hên là ngậm miệng kịp không là nói ra mất tiu, mà mắt thì không quên liếc nhìn ngực mợ, cô đánh giá.

Cũng được được...

"Em có bị bệnh không?"

"Bệnh, bệnh gì?"

"Biến thái!"

"Tui, tui, biến thái chỗ nào???"

"..."

Ốm? Mợ không quan tâm, chồng không nói gì, người khác nói gì kệ họ.

Tay định múc tí cơm bỏ vô miệng, cảm giác không đúng mới nhìn phía đối diện, thấy Chi cứ nhìn chăm chú vô ngực của mình, mợ nhìn cô, cô nhìn ngực mợ.

Cũng được ba mươi giây mợ mới hỏi, cứ để Chi nhìn như thế, cứ thấy cô ta mất nết sao ấy...

"Em nhìn ngực tôi làm gì?"

"Thì bình thường mà, con gái với nhau ai mà không làm vậy? Tui với bạn tui còn xài chung áo lót nữa đó!"

"..."

Trong lòng mợ tự nhiên nổi lên cơn tò mò mà buộc miệng hỏi.

"Bộ, ý cô là con gái đều nhìn ngực nhau được?"

"..."

Tới lượt Chi không biết nên nói cái gì. Cô nhìn đôi lông mày lá liễu của mợ đang nhướn lên, đôi mắt sáng quắc nhìn cô bày ra vẻ tò mò của con nít. Tự nhiên thấy đáng yêu.

Hõng lẽ đó giờ bà này không có bạn hả trời? Hay là tiểu thư đài cát là không chơi với ai?

Bạn bè ai mà không có, mà chỉ có người nghèo khổ mới thây nhau mặc một hai cái áo lót của nhau, chứ con cái nhà có tiền ai làm vậy đâu Chi? Tự diễn mình thành tiểu thư khuê cát mà vậy đó sao?!

Nhưng cái mợ tò mò lại khác, dù là tiểu thư con nhà gia giáo chí ít có bạn nữ vào phòng thì cũng có thể thì thầm với nhau về việc đã mua hay mặc áo lót màu gì, không thì hỏi nhau về những chuyện con gái, ngực cũng không ngoại lệ.

Mà hình như đằng này, mợ hoàn toàn mới mẻ với việc con gái nói về ngực nhau.

"Chị không có bạn hả?".

"..."

Không biết suy nghĩ cái gì trong đầu, tự nhiên Chi lại suy nghĩ rằng mợ không có bạn, nên thấy mợ vẫn đang nhìn mình mà hỏi luôn.

Tự nhiên lòng mợ chạnh, không biết trả lời với Chi sao nữa. Cũng đúng, có lẽ mợ không có bạn.

Thấy mợ không nói gì, tay chân động đũa bắt đầu muốn ăn cơm.

Bà hỏi tui, tui hỏi lại bà, bà không trả lời, hơi quê rồi đó.

"Mén, lấy thêm cái chén đi!"

Chi quê quá, thấy mợ vẫn ăn không thèm quan tâm tới câu hỏi của mình, coi như có đáp án rồi.

Cũng tự tiện như đây là nhà mình luôn, tự sai người hầu trong nhà này, tự coi mình là chủ luôn.

"Muốn ăn trưa thì về nhà ăn, cơm ở đây không thịt không cá, em ăn không được đâu!"

Đuổi.

Trong tâm mợ không thích người này bày vẻ bà chủ, nó như cảnh cáo mợ một cái gì đó mà mợ không thể chấp nhận được.

"Chị đừng lo, tui cũng từ đoàn hát đi ra cái gì mà ăn không được!"

"...em không phải là học hát theo đoàn chơi thôi hả, ba má với anh hai em cho em theo nghề đó luôn sao?"

Tự dưng, mợ dừng đũa hỏi.

"..."

Cứng họng, Chi không biết ở bên đây cái cậu Tú kia đã nói dóc kiểu chi với mợ rồi. Hay là cô lỡ miệng nói 'từ đoàn hát đi ra'?

Lòng Chi dâng lên cảm giác hơi khó chịu vì sắp bị người ta nhìn thấu góc tối xấu hổ của mình.

Cậu Tú vốn nghe mợ hỏi, nên chỉ bịa ra là cô ham chơi đòi học hát mấy đó, chứ ba mẹ anh hai cô không đồng ý cô theo nghề 'xướng ca vô loài' này.

Mén cầm đũa chén lên tới, nó bụng dạ khó chịu, nghĩ mình là gì mà sai người hầu của mợ vậy?

Nhưng thật chất, mợ không cản Mén chỉ có thể nghe, dẫu gì nó cũng phận kẻ hầu người hạ không thể làm gì khác ý mợ. Mợ không cản người ta sai nó, nó không dám không nghe lời.

"Thì em theo hát chơi, nhưng ý là...có mấy chuyện tiểu thư danh giá được bao bọc như chị không hiểu đâu!"

"..."

Nhìn mợ, tự nhiên Chi không biết làm sao chỉ đành nói đại vậy đó, lỡ mai mốt cậu Tú nói dóc gì với mợ, mà cô điên khùng nói trước, lộ ra cái gì đó không hay nữa mệt lắm.

Trong giọng điệu đó che dấu gì đó, nên mợ cũng không biết nên đoán mò hay hỏi cho rõ, nghĩ lại thấy người ta không cho mình biết thì thôi mình cũng không cần phải cố gắng biết làm gì.

"Ăn đi, nguội rồi đó!"

"..."

Chi gắp miếng tàu hủ hấp xả cho mợ, rồi cặm cụi ăn cơm. Mợ cũng không từ chối chỉ là tự nhiên nhìn một bàn hai người ăn, mợ nhớ tới cậu Tú, rồi tới một người nữa. Em trai của mợ.

...

"Mợ, mợ có cái cậu kia đẹp gái lắm nói muốn gặp cậu hai ở trước nhà!"

Ăn được mấy miếng chưa bao lâu, đã bị thằng Vinh phá hỏng yên tĩnh ăn cơm của hai người.

Mợ nghe có người muốn gặp chồng, liền buông đũa đứng lên, lấy trong túi ra khăn mùi xoa lau vết dơ trên miệng, rồi ra đứng cửa hỏi Vinh.

"Có nói tên không?"

"Dạ không, hay là mợ ra xem người ta muốn gì đi mợ, thấy cũng lịch sự lắm á mợ!"

Thằng Vinh ngỏ ý, mợ gật đầu đi theo.

'Cậu đẹp gái???' người ta thì buông đũa đi rồi, cô vẫn còn lấn cấn chỗ lời nói của thằng Vinh. Thấy mợ đi theo Vinh ra gần tới cổng, Chi lúc này mới chịu bỏ chén canh xuống chạy theo.

...

"..."

"Cho hỏi, cô là..."

"Cậu...cậu tìm chồng tôi có chi không đa?"

Mợ ra tận cửa, tự dưng lại bị người đờn ông này làm kinh ngạc.

Thân hình một bộ sơ mi, quần Âu nam, dáng người săn chắc nhưng nhỏ con, cao hơn mợ cùng lắm một cái đầu, nhưng mặt mày lại ôi thôi...có phải con trai đâu đa!

Bị dáng vẻ xinh đẹp đó, làm cho kinh ngạc thốt không nên lời. Đợi đến khi người đó cất giọng mợ mới dám chắc nịch người này là đờn ông con trai đàn hoàng.

"Tôi năm hôm trước ở Làng Lang á cô..."

"Vô nhà rồi nói, trưa trời nắng gần chết!"

Chi xem ra thành bà mợ ba hơi nhanh rồi đó, xem nhà người ta thành nhà của mình luôn đó đa.

Đã nắng nôi, Chi lết cái xác chạy theo hóng chuyện, vừa hay ra tới thấy mợ với người đờn ông thêm thằng Vinh nheo mắt dưới cái nắng, cô mới có lòng tốt nhắc nhở vô nhà.

"Á á á...sao chị nhéo tôi!!!"

"..."

Cả ba im lặng nghe Chi vừa hét lên.

Thằng Vinh vuốt mồ hôi, lần đầu nó thấy mợ hai nhà nó nhéo người.

Còn cậu trai đó lại giật mình, mới giây trước bụng còn nói mỹ nhân hiền hậu, giây sau đã thấy mỹ nhân vươn tay nhéo người rồi.

"Thôi, vào nhà đi, Vinh kêu Mén đun nước lên cho cậu này uống!"

Mợ phân việc cho Vinh làm, mắt liếc Chi.

Cô không có quyền lên tiếng, nhất là khi chen vô lời nói người khác!

Mợ nói rồi, không ai được trên cơ mợ, trừ ba má và chồng mợ thôi.

Thật ra trong sâu trong lòng mợ có sự hiểu rõ về mong muốn thật sự của Chi khi muốn thân với mợ.Chỉ là trái tim mợ quyết đem cái suy nghĩ đầy lý trí đó mà trôn thật chặt, tốt nhất là không thấy tim sẽ không đau.

Vẫn để mợ theo bản năng bảo vệ, cự tuyệt, không đồng ý cho Chi có thái độ bà chủ ở ngay tại nhà mợ.

"Thôi khỏi, tui đi về!"

"Cũng không có giữ, đi thoải mái!"

Mợ xoay người cùng người đờn ông đi vô, thì nghe Chi giọng nói bực bội sau lưng.

Mặt Chi đỏ bừng, mắt liết lấy liết để cô tức giận trở lại phía ngoài.

Chi giận, rõ ràng mình có lòng tốt muốn cả đống người ngoài này vô nhà thật nhanh không lại nắng chết, không biết ơn thì thôi còn nhéo cái đau muốn chết. Ốm như vậy mà sức đâu ra dữ vậy không biết.

Mợ cũng đâu có thèm giữ Chi. Đâu đó trong đầu mợ loé lên suy nghĩ, mai chắc chắn Chi lại đến.

"Ừ, chào chị cả tui về!!!"

Ra ngoài khỏi cửa, Chi hét lớn cho mợ nghe. Cô tức quá vạch luôn hai chữ 'chị cả' nói luôn cho lợi gan.

Mình mặt dày qua xin lỗi cô ta thì thôi, bị cô ta chửi 'chó cái' cũng nhịn, dạy đời tui cũng nhịn, biến thái cũng nhịn, xém bị cô ta thấy sơ hở mình là con hát bần hèn luôn nữa chứ...tức không chịu được mà!

Là do Chi quê quá đó đúng hơn, cô quyết định không qua nơi này nữa, đợi cậu Tú về khóc lóc một trận cho đã.

Lần thứ hai gặp nhau vẫn không yên ổn. Cũng là lần thứ hai Chi tức giận, vẫn là lần thứ hai mợ tỏ biểu cảm, thái độ cảm xúc mà chưa ai từng thấy kể cả chính mợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro