Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà ngồi rồi còn hơi áy náy không biết có làm phiền chị em nhà người ta cái chi không, nhưng ngại quá chỉ đành im lặng.

Ban nảy ở ngoài kia nắng chói, mắt nheo thấy lờ mờ cô là một mỹ nhân thôi, ai mà có ngờ vô nhà ngồi mát hơn, thấy mợ cũng kinh hồn hơn nhiều. Cậu nhìn mợ có chút không muốn rời mắt.

"Thế anh cần gặp chồng tôi có chuyện gì?"

Mợ ngỏ lời hỏi...

Chuyện là, sau khi đến nhà bà cụ đó ở một hôm, tự nhiên hôm sau bà đổ bệnh, cậu thấy làm người không thể vô ơn mà bỏ đi, mặc ân nhân bệnh hoạn. Cậu quyết định ở lại nhà cụ chăm sóc đến khi cụ khoẻ, ai mà ngờ tận năm ngày bà mới rời khỏi giường được. Cậu cũng hỏi thăm bà về em gái mình, nhưng bà không biết chỉ có dẫn dắt cậu đi tìm hỏi nhà Hội Đồng người ta nắm vùng biết đâu họ biết, bà đó còn khen gia đình nhà này làm ăn sống có đức lắm.

Mợ bưng trà nhâm nhi, nghe cậu Vũ thực lại đầu đuôi câu chuyện, mợ cảm thông anh trai tìm em gái, nên cũng mở lòng muốn giúp đỡ.

"Dậy anh cần tìm ai?"

"Cô có nghe vùng này có ai tên Yến không?"

"..." , "Hình như là không?"

Mợ coi như lần đầu nghe tên này. Vốn chủ yếu ở vùng này đều có đất của cậu Tú, nên mọi thứ đều được dân xin vây mướn mà cày cấy, mợ chắc nịch trong vùng này mười hộ hết chín hộ là tá điền nhà mợ rồi, thẩm chí là xưởng gì gì đó công nhân luôn thì chưa từng nghe qua cái tên đó.

"Mà sao anh chắc ở đây mà tìm?"

Mợ tò mò hỏi.

"Tôi với em gái hồi nhỏ thất lạc nhau, chỉ tiếc tôi bị đưa đi phương xa, mãi đến tận giờ mới có cơ hội đi về tìm em gái, nhưng tức cái tôi khi đó còn quá nhỏ để biết nơi từng sống là ở đâu, chỉ biết là Bạc Liêu thôi."

Đôi mắt xếch hạ xuống, mi rũ làm nên cảnh nàng thơ đang khóc thôi vậy, nhưng đây là đờn ông mà. Mợ cũng không khỏi ngạc nhiên với người đờn ông đẹp lạ lùng này.

Mợ nghe chuyện của Vũ có chút buồn, mợ nghĩ bụng rồi nói.

"Hay vầy nè, anh cho tôi cách liên lạc đi, nào chồng tôi về tôi kêu ảnh tìm kiếm phụ cậu rồi báo cho cậu hay. Chứ cậu cứ đi tìm hoài như vậy tốn thời gian...vùng này của chồng tôi, chỉ chồng tôi mới rành mà dễ tìm người ha?"

Vũ nghe mợ nói thế bụng dạ vui lên, đúng là người đẹp lòng cũng đẹp.

"Vậy tôi đội ơn cô! Không biết cô cho tôi biết tên để sau này có chuyện chi được đền đáp không?"

"Chồng tôi tên Tú còn tôi tên Hồng. Anh không cần phải biết ơn gì đó, tôi giúp anh tại thương hoàn cảnh thôi, tôi cũng có em trai mà, nên tôi hiểu cảm giác của anh."

Mợ nở nụ cười hiền hậu. Thế là Vũ cũng hoà nhã tâm sự vài thứ rồi để lại liên lạc, sau đó cũng xin phép rời đi.

Mợ tiễn khách xong, quay trở người đi vào nhà, trong đầu mợ nhớ tới cái người kia.

Mợ đưa bàn tay nhỏ xinh của mình lên nhìn nhìn, rồi cười mỉm.

Lần đầu tiên mình nhéo một người, cũng sướng lắm đa!

Khi nảy theo bản năng mà nhéo thôi, chỉ là không ngờ lúc nhéo được rất đã, như kiểu có thể xả được ưu phiền vô hình nào đó.

"Mợ, hay con múc súp lên cho mợ nhen?"

Diện đang lau bàn trà khi nảy, nó thấy mợ vào nhà, ngỏ lời nói. Nảy Mén dọn đồ ăn dở dang xuống, Diện thấy cơm trong chén mợ vơi được có một chút, nó lo cho mợ bị phiền phức nên ăn chưa no.

"Thôi, mợ ăn đủ rồi, mợ đi ngủ em đừng làm phiền nghẹn!"

"...", "Dạ!"

Diện bất lực, mấy nay mợ ăn uống không ngon thì thôi, còn gặp ngủ không đủ giấc, về thế nào cậu Tú cũng lo lắng la mắng nữa cho xem.

Diện sợ cái dư thừa quá.

***

Bên đây mợ sung sướng vì được nhéo người, còn bên kia thì Chi giận lên giận xuống.

Mà về tới nhà, đứng trước cổng Chi lại thấy, có cái gì phải giận chứ? Rõ ràng cô chịu được mà, cũng không phải lần đầu.

Nhưng mà mỗi lần Chi nhìn mợ là thấy người này rất đáng ghét, nhìn thôi cũng muốn giận, chính cô không hiểu luôn cái cảm giác đó.

Có lẽ cô ta là vợ cậu Tú nên cô mới sinh ra cảm giác không tốt, không thích người này. Còn cái cảm giác muốn chửi mà không chửi được chắc là do bản thân tội nghiệp cô ta bị cắm sừng mà không muốn chấp nhất cô ta.

Đứng dưới nắng, nặn ra được cái luồng tưởng tượng để bảo vệ cái lý do tức giận hết lần này đến lần khác của mình.

Chi là muốn học hỏi làm theo thái độ của người trưởng thành, luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió đó mà. Đáng tiếc, Chi chỉ mới mười bốn, mười lăm vẫn còn con nít sẽ còn nổi nóng, ngang ngược dài dài.

"Trời ơi, cô hai sao không kêu con mở cửa, nắng quá trời rồi!"

Vừa ra, đi tìm cây chổi quét sân, Én quay đầu thấy Chi đứng bất động cuối đầu ở ngoài cửa, nó nóng ruột vừa mở cửa, vừa trách nhẹ Chi.

"Hừm...mai khỏi đem hai con chó qua đó nữa!"

"Dạ?"

Chi nghĩ tới mình đem chó qua bị người ta xỉa ngang xỉa dọc là 'chó cái' liền hết hứng thú kiếm chuyện, không muốn giỡn nữa.

Én nghe cô nói thế, cũng mừng thầm, dù sao nó cũng không muốn phá rối mợ hai nhà đó. Với cả có thể không cần hai giờ sáng phải thức nữa rồi.

"Cô hai, cô ăn gì chưa, để con đem đồ ăn lên cho cô?"

"Thôi khỏi, tao vào phòng, mày làm gì làm đi."

Chi vô gần tới nhà, nghe Én nhắc tới đồ ăn, cô nhớ tới cái lúc trên bàn ăn ở bên nhà mợ. Dừng lại hồi tưởng ấy là khúc 'chị không có bạn hả?' câu hỏi buộc miệng của Chi.

Nở nụ cười châm chọc, Chi thấy mợ không có bạn cũng đúng. Ai chắc cũng mê người đó cái nhan sắc trời sinh hồng nhan như vậy, mà ăn nói sắc bén như thế, người ta đến gần cũng bị mợ dùng miệng đuổi đi xa.

Phải chăng Chi mắng không được mợ, nên mới lấy điểm yếu người ta ra mà mỉa mai như thế.

Cái suy nghĩ châm chích như vậy đã làm cô thơi thới quá đa, đi một mạch vô buồng mà cái đầu cứ ngẩn lên đắt ý.

Ngồi ngay ngắn trên bàn trang điểm, cô lục ra một cây bút lá tre, hủ mực xấp giấy ngả màu. Cô quyết định viết thư khóc lóc cho cậu Tú.

Cầm bút lên, Chi xấu hổ đặt bút xuống, tự nhiên cơn đau tức trong lòng dâng lên. Mắt cô đỏ hoe, cố gắng tập tành cho giống, mà giờ...đúng là cô chạy mãi cũng không theo kịp cách sống của tiểu thư có lễ giáo, có ăn có học.

Không quan tâm nữa, cô đi ngủ, ngủ là lành chuyện nhất.

***

Thằng Vinh ngồi trên ghế đẩu, mắt cứ nhìn ra cây xoài gốc vườn sau, miệng thì cười như thằng ngáo.

"Trưa trời trưa trật, mày bộ khùng sao ra đây ngồi vậy Vinh?"

Thấy thằng cứ cười một mình, sợ nó chúng gió, nên Diện lại tán đầu phát hỏi thăm.

"Tao đang nhớ tới cái cô Chi đó mày, hồi sớm cổ vô nhà còn nháy mắt với tao, đẹp lung lắm đa."

Thằng Vinh kể Diện nghe, cứ cười cười ngố ngố làm con Diện khinh ra mặt.

"Thôi, thôi mày ơi, người ta dụ mày mở cửa cho người ta dô, bộ nghĩ người ta thích mày chắc? Người ta là lá ngọc cành vàng đó!"

"Diện ơi, tao chỉ mơ mộng mày cũng đạp đỗ, nhìn tao đi nghèo vậy nè, tao cũng tự biết thân biết phận chứ mạy!"

Thấy thằng Vinh chù ụ cái mặt nói, Diện vừa tội vừa mắc cười. Hoá ra nảy giờ trong đầu thằng Vinh tự viễn tưởng hạnh phúc với người đẹp, mới ngồi cười như vậy.

"Tao thấy không tốt lành gì hết, mốt mày đuổi được thì đuổi đi Vinh."

Con Mén đang cầm chậu nước bẩn định hất bỏ, đi ngang qua chỗ Vinh với Diện ngồi mà nó nói, giọng điệu dạy dỗ lắm.

"Sao vậy? Tao thấy cô đó tốt mà, mày nhìn coi mợ hai nhà mình đó giờ có ai đến chơi nói chuyện với mợ đâu, thấy giờ có cô đó hay đến chơi nói chuyện cùng mợ cũng vui mà!"

Thằng Vinh nghe con Diện nói vậy cũng gật đầu, qua nhiều một chút cho nó ngắm.

Con Mén quay trở vô, nhìn hai nó ngồi thấp kia mà đánh ánh mắt không thích cái suy nghĩ đó của Diện.

"Tao nói rồi, cái người đó không tốt lành gì hết, bây bớt khen nịnh người ngoài đi!"

'người ngoài' được con Mén nhấn mạnh coi như cho đỡ tức, nó không thích cái cô Chi này, nhìn xem giả nhân giả nghĩa.

Con Diện, thằng Vinh nhìn nhau lắc đầu, khi không nhắc tới cô kia mà con Mén khó chịu như vậy, tụi nó cũng không dám nói nữa, mắc công chiều con Mén nó giận, nó không nấu cơm cho ăn thì mệt.

Hai nó lén chuồn đi, con Mén quay lại buông chậu rỗng, tiếp tục ngồi xếp chén dĩa vừa phơi nắng, nhưng mà buồn lòng.

Mén đang không biết nên nói ra suy nghĩ của mình cho mợ không nữa, nó sợ mợ nhà nó buồn, mợ thương cậu Tú lắm.

Cái ngày cô Chi lần đầu đến đây con Mén ban đầu còn chưa để ý chi, nhưng cái hôm đó con Mén chỉ vô tình ngước mắt mà thấy thôi.

Chuyện là, bữa đó chiều Mén nghe mợ đi dọn cơm cho nhóm đàn hát đó trước, mợ thay đồ rồi ra liền. Nó bưng chén bày lên trên vạc, vô tình quay lại thấy cậu Tú đi từ cửa chính nhà xuống, bên cạnh còn có cô Chi nhưng khoản cách đứng vốn xa, đáng lý không có gì để nói. Nhưng rồi, khi Mén cầm mâm trống chuẩn bị đi vào, nó thấy cậu Tú nhà nó đang vuốt tay nhẹ lên eo Chi còn cái cô Chi đó thì ánh mắt tình tứ nhìn cậu.

Chính cái giây khắc đó, nó đã để ý rất nhiều hành động của hai người nhưng mà mãi sau khi Chi về lại Cần Thơ cậu và cô đó cũng không còn làm gì khác lạ nữa. Mén chỉ ngỡ là hai người đó trêu ghẹo nhau vậy mà thôi, tuy nó vẫn canh cánh trong lòng, nhưng nó lựa chọn tin cậu Tú là người đàng hoàng.

Thế rồi, một tháng sau nó nghe mợ nói cô Chi đó năn nỉ được anh hai cổ đòi về đây sống, thế là Chi được nuông chiều về đây sống thật, Mén bắt đầu lo lắng thay mợ.

Rồi nỗi lo của nó cũng thành sự thật, tuy ngày nào cậu hai nhà nó cũng ở nhà cùng mợ hạnh phúc mặn nồng, nhưng đêm đó nó bắt gặp cậu Tú mười hai giờ đêm lén lút đi khỏi nhà, nó đã có suy đoán trong lòng rồi, nó muốn rình thêm vài hôm để chắc chắn, mà không kịp cậu Tú đã bận rộn ở Cần Thơ nữa.

Mén cứ ôm nỗi lo cho mợ hai nhiều như vậy, nó không chắc, không bằng không chứng nó không thể buộc tội chủ nó. Với cả, nó nói ra mợ nó sẽ đau lòng nhưng không nói mợ nó sẽ bị người ta làm việc xấu sau lưng.

Chần chừ, Mén quyết định im lặng đợi đến cậu Tú về nó tìm thêm chứng cứ mới dám nói với mợ, nó không nỡ dấu diếm mợ chuyện gì.

Cũng nhờ sự chần chừ này của Mén mà sau này nó lại cảm thấy biết ơn ngày đó, tuy nhiên nó lại không thể biết ơn điều này mãi mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro