Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh.

Tại xe, Vũ vừa bước lên xe đã bị một người phụ nữ tuổi tầm bốn mươi, bà ta khuôn mặt vừa tức vừa giận.

"Em nói đi hai ba ngày thôi mà?"

"Thì tại xui, em xin lỗi, giờ em về rồi nè, chị tức giận chi cho thêm nếp nhăn vậy?"

Bộp! bộp!

"Đau, chị này!"

Vũ bị người phụ nữ đánh mấy phát vô bắp tay, đau lên khuôn mặt nỉ non rên rỉ.

Dám nói về nhan sắc phụ nữ, tên tồi tệ!

Người phụ nữ khuôn mặt tô son chét phấn diêm dúa, quả tóc bồng bềnh xoăn xoăn, giọng ồm ồm mà dạy dỗ Vũ.

"Đây, em về rồi chị đừng giận nữa!"

Vũ lắc đầu ngao ngán, mỗi lần sớp phờ đi rước cậu là bà chị này cứ theo lải nhải mệt chết cậu.

"Rồi, rồi, rồi em gái em sao rồi?"

Người phụ nữ đánh xong Vũ cũng hả tức, giờ thì quay lại vấn đề chính mà cô với Vũ đến đây.

"Tìm không thấy. Không ai biết Yến hết."

Vũ buồn rõ lên mặt, nếu năm đó cậu tỉnh táo hơn sẽ không lạc mất em gái, giờ cậu không cần ôm bụng ân hận đi tìm em, mà tìm không thấy, nó sẽ cứ canh cánh trong lòng cậu, thẩm chí có thể sẽ hận bản thân suốt đời.

Nghe giọng buồn, Trinh ngoáy đầu nhìn vô mắt Vũ, ánh mắt lo lắng hỏi.

"Nè, có khi nào...dù gì cũng hơn hai mươi năm rồi đó...biết đâu...!"

"Chị Trinh, chị rảnh quá hả? Cứ định rắc muối ớt lên tim em???"

Nghe bà Trinh này mở miệng, Vũ thấy điều muốn cắt lưỡi bà, miệng sao mà không né mấy cái xui xẻo cứ thích cắm đầu vô nói lời làm đau lòng người khác.

Cậu đánh cái liếc cho Trinh, cảnh cáo không có lần sau nữa. Cậu dấu đi đau khổ trong mắt quay đầu nhìn ra ngoài xe.

"Thì, thì thôi, em làm gì căng dị?"

Trinh chớp chớp mắt liếc Vũ đang hằn hộc. Bà Trinh chề môi, mắt thì liếc liếc đánh đánh mí mắt nhìn cái người ngồi kia.

Tưởng đẹp hơn tui là muốn liếc là liếc hả? Bà đây liếc cậu cũng được!

Người đàn bà bốn mươi tuổi biểu cảm giận ghét ngoảnh mặt hất lên.

"Thế, khách nào kiếm A Nữ gấp vậy?"

Vũ chống cằm nhìn cảnh trời ngoài xe, buộc miệng hỏi.

"Cũng là một công tử có tiếng ở tỉnh Bạc Liêu...mà công nhận giàu, muốn gặp A Nữ tới nổi không thiết ăn thiết tiền."

Nhớ tới cái người mặt đầy nét đào hoa, phong lưu cũng bảnh bao đẹp trai, bà Trinh nở nụ cười đắc thắng.

Lần này, chắc nhiều tiền lắm.

"Ừm... đem cả tỉnh Bạc Liêu lên thì biết đâu A Nữ chịu gặp!"

Bên cửa xe, Vũ nhìn thấy đàn cò đang lướt bay trên ruộng. Nghe Trinh nói vậy, cậu nhếch môi cười, thái độ đầy coi thường cái người được bà Trinh nhắc tới.

A Nữ cô ta cũng có giá của cô ta!

"Này hơi ác à!"

Nhìn nhìn mấy ngón tay được sơn đỏ chói, Trinh nhìn ngắm quơ tới quơ lui hài lòng cười cười.

Chiếc xe Vũ rời khỏi tỉnh, chạy thẳng về Sài Gòn.

***

Nhà Hội Đồng.

Tối con Diện nó đói, nên xuống nhà sau lục lọi kiếm gì ăn.

"Á á á aaaaaa...!"

Đang ăn củ khoai mì, nó có một mình ngồi ở nhà sau, không biết bị cái gì mà nó hét toáng lên.

"Cái gì? Cái gì? Chuyện gì?"

Thằng Vinh lờ mờ cái con mắt, còn cầm cây cuốc trên tay phòng thủ, chạy từ cửa sau chạy lên.

Con Mén thì chạy hớt hãi theo sau thằng Vinh. Nảy mới bị con Diện rủ đi kiếm đồ ăn, nó không đi đuổi Diện đi, chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện rồi.

"Quỷ, có Quỷ đó bây, huhuhu...hức hức Mén ơi sợ quá Mén...!"

"Nín, quỷ ma gì!?"

Con Diện thấy Mén với Vinh như thấy bụt hiển linh, nó đang chết dở ngồi dưới đất chạy lại ôm thật chặt Vinh với Mén, người nó run hết lên.

"Gì? Gì? Quỷ gì...gì?"

Thằng đờn ông con trai gì mà vừa nghe Diện nói có quỷ đã run lên ôm ngược lại hai đứa con gái, mồ hôi nó dính hết lên người Mén, Diện.

"Nảy, nảy, nảy đằng kia tao thấy cái con quỷ đó! Tin tao hức hức!"

Con Diện ầm ĩ khóc lên, Vinh hình như được cái dễ cộng hưởng nó bắt đầu muốn chảy nước mắt nước mũi rồi.

"Thôi, hai bây làm ơn buông tao ra! Mẹ, làm gì có quỷ ma gì khùng hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

Con Mén sắp trầu trời trước khi gặp quỷ rồi, hai đứa này nó ôm thấy điều muốn Mén chết chặn đường con quỷ giùm tụi nó luôn.

Hên mợ hai tới, cứu nó một mạng.

Đang chuẩn bị ngủ, nghe Diện nó um sùm ở nhà sau, mợ phải xuống xem chuyện gì, cũng có lo đứa nào bị cái gì.

"Tụi con đang ngủ, thì Diện nó hét lên, tụi con chạy kiếm nó, thấy nó, nó bảo thấy quỷ á mợ!"

Hai đứa Vinh, Diện chịu buông ra khi thấy mợ, con Mén mới lấy hơi thực chuyện lại cho mợ.

"Ma cỏ, quỷ quái gì hả Diện? Nói mợ nghe?"

Nhắc tới ma cỏ, quỷ ma mợ không có tin, biết đâu Diện ban đêm nhìn lầm con cú hay con mèo rừng nào, cũng gắn rặn hỏi để làm Diện an tâm hơn.

"Dạ...dạ...hức...hức..."

"Nín đi, mợ hỏi mày mà mày khóc nước mắt nước mũi tèm lem vậy?!"

Mén kêu Diện nín, không thì tới sáng chưa nghe nó nói được gì luôn. Mén lắc đầu mệt mỏi.

"Dạ, dạ...nảy con đang ăn khoai thì đang ngồi ngay cửa hóng gió, con thấy ở...ở cái cây kia...đó cây đó đó mợ...có cái con gì mà như con quỷ vậy, nó mặc bộ bà ba nâu mà trên đó đóm đen đỏ như máu...máu..."

"Rồi sao nữa?"

Thấy Diện chỉ tay ra cửa, cái gốc cây xoài đứng đơn độc đằng xa trong vườn, góc đó tối ôm nên khi mợ nhìn qua có chút ớn lạnh là lạ. Mợ lại còn nghe cái giọng lí nhí của Diện, mợ đành thúc dục nó nói cho nhanh, mợ lạnh gáy quá đa.

"Cái đó cao cao, dáng đứng rõ ràng giống...giống...giống con người...nhưng...nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Thằng Vinh nó nảy sợ thiệt nhưng mà nghe Diện kể có hơi cuốn, nên nó hối nhanh cho Diện nói cho lẹ.

Mén với mợ nhăn típ chân mày chờ Diện. Thấy nó run cũng không dám lớn tiếng hù doạ nó.

"Tóc bù xù mà dài thòn dưới...dưới chân, còn không có... không có tay nữa!"

Diện nó lấy hết sức, hết lực nói hết câu cuối, nó kể lại cái nó nhìn thấy, nó muốn đập đầu khóc lớn, nó chỉ dám dựa hết cơ thể vào vòng tay của Mén.

Tiếp tục khóc nỉ non trong họng.

Mợ nghe Diện kể hết, tưởng tượng ra thấy không có gì trên đời này giống cái thứ nó kể, thì làm sao bịa cái gì để nói cho nó hết sợ đây?

"Thôi, thằng Vinh con kêu đứa nào đó lên ngủ nhà sau với con, còn Diện Mén sách mền mùng lên vạc cửa trước ngủ đi, ở trển sát vách nhà ấm cúng hơn, không sợ nữa!"

"Hả?á á..."

"Dạ, dạ mợ đi nghỉ đi mợ, Diện với con làm liền."

Còn định khóc lóc từ chối ý kiến của mợ thì thằng Vinh bị Mén nhéo bên hông một cái, nín thinh.

Mén nó thấy giờ này đáng lý mợ đã ngủ lại bị con Diện phá như vậy, nó đành đuổi mợ gấp cho mợ đi ngủ, nó xử lý hai đứa này được.

"Ừa, Diện đừng khóc nữa, mai mợ cho kẹo, nín đi ngủ đi đó!"

Mợ thấy Diện vẫn còn khóc lóc, mợ đành dùng lời ngọt cho nó nín. Thấy nó mắt sáng ngời lên nhìn, mợ cũng cười cười với Diện rồi trở về nhà trên.

"Dạ!"

"..."

"Đi kêu ai ngủ với mày đi!"

"Mà...mà..."

"Mợ nói mày hết nghe hả Vinh?"

Mén tức rồi, nó còn phải lo con nhỏ đang nhõng nhẽo trong lòng nó nữa, mà thằng Vinh cứ đứng đó ý kiến lên xuống.

Thằng Vinh thấy Mén liếc giận nó, nó đành ôm sợ nuốt vô mà lủi thủi đi kiếm chí cốt ngủ cùng đêm nạn hôm nay.

Đờn ông con trai gì mà sợ ma vậy không biết?

"Rồi, mợ hứa cho mày kẹo rồi sao mày khóc quài vậy?"

Cái tay trên cánh vai Diện đã buông từ lâu, chỉ có Diện là ôm chặt cái eo của Mén, nó khóc thút thít.

"Nhưng...nhưng tao sợ chứ bộ...với nảy tao nói thật, có người nào mà chạy kiểu chó không chứ, với dáng đó....hức...chắc chắn là quỷ ời!"

Diện dựa cái đầu vô ngực Mén, cứ khóc, mấy chữ cuối cứ rú rí trong miệng mà thốt ra. Người ta cần sự quan tâm từ Mén mà.

"Ờ, ờ được rồi, đi ngủ, đi ngủ, tao đi ngủ với mày nên nín đi, mày ôm vậy sao tao đi lấy mền gối đây...có phải tao không tin mày đâu?!"

Không tin thật.

"Tao không dám quay mặt qua góc kia đâu!"

Con Diện nhắm mắt không đồng ý đi ra khỏi đường cửa nhà sau, nó sợ cái gốc cây kia rồi, không muốn nhìn thấy đâu.

"Thế mày muốn ngủ đứng ở đây luôn?"

"..."

Mén lạnh giọng hỏi, nó mệt với con Diện rồi làm mình làm mẩy gì không biết.

"Còn không buông ra, không đi theo tao là tao bỏ mày luôn!"

Con Mén bắt đầu vùng vẫy muốn gỡ tay Diện, nó mỏi cái giò lắm rồi.

"Hong chịu!"

Này thì Diện bắt đầu vùng vẫy lên, đang ôm con Mén mà nó lắc kịch liệt con nhỏ qua trái qua phải.

"..."

Xoạt!

"Đó, hết thấy, đi theo tao!"

Cọc rồi, Mén nó lấy cái thúng to rỗng nằm cạnh bàn nó úp ngược lên đầu Diện.

Thần kì, Diện như được phong ấn mà im ru không nói gì, không khóc, không quậy nữa mà ngoan ngoãn đi theo Mén.

Mà cái thứ phong ấn cái nết ngang cua của Diện không phải là cái thúng cũ đó mà là cái nắm tay của Mén.

Mắt thấy quỷ mà lòng cũng có quỷ luôn, quá hời.

--------------------------------------------------------------

Chương này viết ngắn, cho tí đường nhưng không phải của CP chính •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Mà chương số 13, gặp quỷ cũng đúng:33

Tác giả cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro