Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ăn vụng ở nhà sau, Diện năm ngày rồi vẫn xin mợ ngủ ở nhà trên, nó không dám xuống dưới.

Thằng Vinh con Mén sáng hôm đó còn đến chỗ cái cây xoài đó mà xem có gì khác lạ không, quả thật có thấy dấu chân vừa vừa trên bùn đất, thằng Vinh sợ run chỉ mỗi Mén bình tĩnh. Nó nghĩ nhà có trộm thôi.

Mợ nghe Mén kể lại mà lắc đầu không hiểu, đành để Mén với Diện ngủ ở nhà trên canh cửa, còn nhà sau mợ bắt đầu cho dựng cái rào cao lên, cất cái chòi cho đám gia đinh đờn ông ngủ ở đó canh nhà.

Mà nói ra cũng lạ, vườn sau nhà mợ cập mé sông, mà cái sông này nó dài lắm, sâu nữa, tụi gia đinh chỉ có bọn đờn ông dám xuống dưới tắm thôi, nhưng bọn nó nói bình thường nước đây xiết với cả đêm nước sẽ mạnh mẽ dâng cao, tụi nó cũng không hiểu sao mà có người dám trộm mà bơi qua được, bộ không sợ chết trôi sông hay sao?!

Mợ cũng lo lắng khi nghe bọn nó nói vậy, khi cho xây rào cao lên mợ còn đích thân ra xem, phải chắc ăn mợ mới yên tâm.

Mà cũng năm ngày nay mợ có tâm sự buồn giận nhưng cũng có lo nhớ cậu Tú, phận đàn bà ở nhà một mình, xảy ra chuyện lại không biết dựa dẫm vào ai, có chút tủi thân.

Mấy nay, chó không còn sủa nữa mợ ngủ rất tốt.

Mợ tâm tình hôm nay cũng coi như bình thường, đang ngồi ở bàn chính đọc sách, không khí xung quanh im ắng.

"Chị!"

Giọng nói như đường đánh vỡ sự yên tĩnh của mợ. Chi là được Vinh lần nữa mở cửa cho vào nhà.

Vẫn là bộ dạng môi son cười ngọt, dáng đi ngẩn mặt hất lên, đầy vẻ láo toét.

"..."

Mợ thấy Chi mang bộ dạng này tới tâm tình đã không giống năm ngày trước còn nở nụ cười lấy lệ.

Cái bộ dạng không vui đó là sao?

Sau khi thấy mợ nhìn Chi, cái ánh mắt của mợ không có cảm xúc nhìn cô, làm cô bắt đầu lên cơn giận, hối hận vì đã mặt dày đến đây nữa.

Vốn dĩ, cô đã năm ngày dặn lòng không đến đây, và cô hoàn toàn không tìm được lý do để tới nữa. Cái suy nghĩ làm 'thân' với mợ Chi bỏ qua luôn, thật sự rất ghét mợ.

Nhưng mà năm ngày rồi đi đi lại lại trong nhà, cảm thấy thật sự rất chán, chán muốn chết.

Vẫn là Chi đã từng nói 'nơi này có gì đâu mà chán'!

"Chị, Chị không nhớ em hả?"

Cố rặn một nụ cười sượng trân, cùng với câu hỏi cũng lấn cấn không kém.

"Tại sao phải nhớ?"

Chi quành lại bàn bên ngồi, đôi tay đẹp đẽ định kéo ghế ra ngồi thì nghe mợ hỏi câu đó liền bất động.

Nhịn, mình ở nhà chán lắm, hôm nay quyết định đến để chơi với chị ta!

"Thì, em tưởng chị không có em nói chuyện nên sẽ buồn mà nhớ em!"

Chi kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như nhà mà gót trà ra tách, bắt đầu uống.

Mợ liết thấy hành động tự tiện của Chi, mợ muốn đuổi cái người này.

"Có là gì đâu mà phải nhớ!"

Cái giọng chắc như đinh đống cột, mợ ngước mắt nhìn biểu cảm của Chi, mợ mong người này hiểu chuyện mà đi về.

Mợ không muốn miệng mồm qua lại với Chi.

Lại là 'có là gì đâu', Chi cố gắng bày vẻ mặt chị chị em em với mợ, mà mợ lại lạnh lùng xem thường như vậy. Góc ngách nào đó trong lòng Chi tự nhiên xót xót, tự ái vô cùng.

"..."

Mợ tiếp tục đọc sách, mặt Chi không còn cười nổi nữa chỉ đành nhìn cảnh nếm trà.

Bầu không khí rất ngại ngùng, nhưng không ai quyết định nói cái gì với nhau cả.

Chi mặt giày ngồi lì ở đó, mợ im lặng ngồi yên không điếm xỉa.

Vốn, mợ có thể bỏ đi nhưng mợ biết không thể mất lịch sự như người ta được, tùy tiện mà coi người ta là không khí.

Còn Chi, vốn đang rất quê nhưng tánh tình lại cực kỳ bướng, cô không muốn bỏ đi mắc công lại bị người ta cười mình bị quê, lúc đó lại không thể giấu cái mặt vô đâu được.

Thật sự là đã nửa giờ trôi qua hai người không nói với nhau một lời gì.

Lần đầu mợ biết đến một người vừa lì vừa ngoan cố như vậy.

"Chị...đọc sách gì dậy?"

Chi đến giới hạn rồi, thật sự là không chịu nổi cảnh im lặng như vậy nữa.

Tức tới mức nghẹt thở, cô ghét cảm giác bị coi thường này!

Nhưng rõ ràng là ma xui quỷ khiến, nên cô mới lì mặt mà tìm chuyện nói với mợ, chỉ sợ tối nay về cô sẽ tìm cái lỗ mà chui xuống, quá nhục nhã!

"Đây."

Mợ gập quyển sách, để bìa lên cho Chi nhìn.

Người ta hỏi, bản thân cũng không thể không trả lời, như vậy quá không biết điều đi.

"..."

Tự dưng, sau khi Chi nhìn vào bìa sách của mợ, cơn giận bùng phát lên.

Tuy nhiên, Chi lại không la, không phách lối như hai lần trước nữa... Mà người đẹp đã rơi lệ rồi.

Mợ bất ngờ nhìn Chi, thấy nước mắt Chi vô cớ mà chảy xuống, bụng dạ mợ bắt đầu nôn nóng, đầu óc bắt đầu rối lên.

Bị cái gì vậy trời?

Chi chuyển mắt nhìn vô mặt mợ, nước mắt cứ rơi, nhưng trong đó lại chứa đầy nỗi tức giận, chán ghét, tự ái...lại bất ngờ hơn là Chi không la lên hay chỉ tay thẳng mặt mợ nữa.

Kẹt!

Mợ nhìn theo Chi đang vội đứng lên rời ghế, lòng chợt hoảng, không biết cái chi mà lại khóc? Mợ có chửi cô ta đâu?

Chi mang cái thân bước đi thật nhanh rời khỏi chỗ này, tâm trạng cô giờ phút này thật sự vừa tủi vừa giận.

Mợ trơ mắt nhìn một màng không hiểu được từ đầu đến cuối, mợ ngồi đừ ra nhìn theo cái hướng Chi rời khỏi.

"Mở cửa!"

Âm thanh của Chi vang vọng vào nhà làm mợ giật mình, âm thanh có vẻ rất phẫn nộ.

Cô ta thật sự là muốn làm bạn với mình?

Hôm nay mợ có thái độ như vậy, đều có lý do cả, mợ không vô lý vô cớ mà lạnh mặt với người ta.

Chuyện là...

Sau khi Chi giận vì bị nhéo mà bỏ về, mợ vốn chưa có thái độ gì, còn có tin tưởng Chi sẽ đến tìm mình nữa, lòng lúc đó có chút thích thú.

Nhưng đêm hôm đó mợ sau khi tắm xong vào buồng quyết định mở hộp quà mà cậu Tú tặng hồi sớm.

Ý định là sau khi hết ngày mới mở quà, kiểu mợ muốn, mợ thích như thế.

Thế rồi, thay vì mợ sẽ hạnh phúc như bình thường mà ôm quà đi ngủ, mà lần này mợ vui sướng không nổi.

Không biết là cậu Tú bị nhầm lẫn, hay mất trí nhớ mà tặng quà cho mợ với Chi cùng một kiểu đầm!

Sau khi mở quà, mợ bần thần ngồi cạnh cửa sổ, tay vô lực cầm chiếc đầm kiểu Âu màu vàng nhạt, có nhìu bông cúc nhỏ đầy tươi tắn ở trên vải, rất dễ thương. Đây y hệt kiểu đầm mà Chi mặc buổi sáng, chỉ khác mỗi màu chi mặc là màu đỏ.

Cậu Tú luôn mua quà về cho mợ hoặc gửi về, thì tất cả đều là đồ đắt tiền như nữ trang hay các loại giày dép, sách...lâu lâu cũng tặng mợ đầm kiểu Âu như vậy, nhưng thường mợ không mặc, thẩm chí là cất vào tủ lâu lâu đem ra ngắm nghía vậy thôi. Mợ thích kiểu bà ba nhẹ nhàng.

Tuy mợ ở xa Sài Gòn nhưng có những chuyện trên đó mợ đều có cập nhật, không nhiều thì ít. Mỗi tháng có người đưa báo từ tỉnh về đến nhà cho mợ, những chuyện về sự kiện phản động trong nước, sự thay đổi tiến triển của Sài Gòn thẩm chí là thời trang tại thời điểm đó mợ đều có để ý mà đọc qua. Tất cả báo đều là tiếng Pháp.

Cái mẫu đầm mà cậu Tú tặng đó, nó chỉ có hai cái và duy nhất của một người phụ nữ quốc tịch Pháp sống tại Sài Gòn may bằng tay, có thể nói là độc nhất rồi.

Mợ có tự nói chắc chắn là trùng hợp. Có thể anh hai Chi cùng với cậu Tú bạn bè mà mua cùng chỗ, tình cờ tặng mà thôi.

Nhưng không giống, là khi đó mợ thật sự nhìn mặt chứ không nhìn người, giờ nhận ra lại khiến bản thân kinh sợ đủ kiểu...

Như là rõ ràng Chi đến nhà mợ ban sáng là ý tứ khoe quần áo đầy trên mặt thêm cái dáng vẻ đẩy tới đẩy lui cơ thể, rõ ràng dành riêng cho mợ thấy, đây là đồ mới đó!

Trẻ con thích nhất là mặc đồ mới đi khoe khắp xóm, Chi cũng chỉ là con nít thôi đó đa!

Trùng hợp mà gửi về cùng một ngày?

Lại nhớ tới khi Chi tức giận bỏ về có chào thêm hai tiếng 'chị cả'. Lúc đó mợ còn chưa để tâm, suy nghĩ kĩ lại thì rõ như ban ngày...Chi là muốn công khai thân phận mà!

Nhưng thân phận gì? Người tình hay mợ ba???

Mợ cứ nghĩ, tim cứ đánh lên hồi chuông lo sợ nóng tim nóng gan, mợ muốn tìm lý do biện bạch tiếp. Mà quả thật ông trời như muốn đánh cho mợ tỉnh, xẹt qua đầu mợ tiếp là hình ảnh chiếc nhẫn y hệt sợi dây chuyền của mợ.

Tình cờ? Có nhiều sự tình cờ vậy sao?

Mợ cố gắng đè nén trái tim đang nhảy liên hồi khi đó, mợ định cầm trái tim đang xuất hiện khe nứt muốn rỉ máu mà đi ngủ để quên đi, mợ không muốn đối diện với sự thật.

Sợ lắm cái cảm giác sẽ mất đi thứ mà bản thân tự hào là hạnh phúc nhất, mợ chỉ còn duy nhất người này để dựa dẫm thôi.

Kết thúc ngày hôm đó của mợ lại vì tiếng hét của Diện mà buộc phải bỏ xuống tâm trạng đang treo lủng lẳng đó.

Nhưng hôm nay gặp Chi, mợ giả bộ
không hiểu gì hết thì thật sự là làm không nổi.

Nhìn Chi, bao nhiêu suy đoán trước đó liền chạy ra bày trước mặt mợ, những nỗi lo bắt đầu từ cái ngày đầu tiên gặp Chi cũng chạy rộn đùa quậy trong bụng mợ, sợ hãi trong tâm trí lẫn trái tim cứ quấn lấy mợ.

Cố gắng kìm lắm mới không bày vẻ ghét bỏ Chi, vậy mợ chưa làm cái chi, thì sao Chi lại khóc như vậy? Mợ nảy có tức đến hoang tưởng gì mà lỡ miệng chửi chi không?

Lòng cớ sao mà rối quá, khuôn mày xinh đẹp cũng cau lại khó hiểu, mợ vẫn không thể hiểu tại sao Chi khóc.

Cái khóc của Chi bắt đầu làm bận lòng mợ.

Tại sao mình cần phải biết lý do cô ta khóc vậy?

Mợ kịch liệt lắc đầu, mệt cái người vô lý đó quá, mợ không muốn liên quan tới, mợ càng nghĩ đến liền cả đống thứ xuất hiện lên xuống trong đầu mợ.

Tim mợ đau, mợ từ chối tưởng tượng thấy chồng mợ bên cạnh người này.

Không bằng không chứng chỉ là suy đoán, mợ lại không thể nghĩ xấu cho chồng, đó không phải đạo làm vợ.

Mợ buông sách xuống, tay bắt đầu thoa thoa cái đầu, trở về buồng.

Sự thật luôn là thứ mà hạnh phúc, luôn tránh né, bởi khi nhìn sự thật, hạnh phúc sẽ hoá thành mây khói.

***

Vinh phê pha đứng ở mép cửa với cọng tóc ngoáy ngoáy lỗ tai. Nó vừa xin tóc của Diện.

Bốp!

Cọng tóc đau đớn mà rục ngã...rơi mất tiu!

"Vinh! Nảy mày mở cửa cho cô Chi?"

"Á, đau quá!"

Mén đánh cái bốp vào đầu Vinh, nó hằn hộc hỏi Vinh, dặn rồi mà không nghe!

Thằng Vinh vì đau mà quên luyến tiếc cọng tóc như thuốc phiện đó.

"Thì...thì cô đó nảy cho tao kẹo, nên...nên tao mới cho vô mà!"

Thằng Vinh rũ mặt xuống, nó không dám nhìn Mén đang giận, nó quá nhát đi.

Con Diện tự nhiên cầm cái ly nước đang uống dở đưa qua cho Mén, nó bình thản bênh thằng Vinh.

"Người ta cũng tới kiếm mợ hai chơi chứ có ý gì đâu?...mà hình như nảy cô đó còn bực tức chuyện gì mà bỏ về luôn đó!"

Vinh cũng gật đầu lia lịa.

Diện nó thấy, cô Chi đó có ý xấu thì chắc chắn người giận phải là mợ chứ sao là cô đó.

"Tao không biết, Vinh! Mốt không cho người lạ vô đây nữa, mợ cũng không thích bây không có ý mợ mà cho người ngoài vào!"

Mén nói, thật sự là khi nảy thằng Vinh đi giải quyết nỗi buồn, thì mợ đã lôi nó lên hỏi tội rồi. Lần này mợ không cho phép tự ý mở cửa nữa, và cô Chi đó đến kiếm thì tìm lý do đuổi đi!

Mén cầm ly nước uống hết rồi nói, tốt nhất nói rõ luôn.

"Mợ biểu là sau này cứ tìm lý do đuổi cô đó!"

"Hả?"

Vinh tự nhiên không hài lòng, nó thấy cô đó tốt mà có đẹp gái nữa, đâu có gì...chỉ là nảy hơi giận dữ đòi mở cửa thôi.

"Thôi mày ơi, nghe lời mợ đi mày, chắc cũng làm phật ý mợ nên mợ mới đuổi chứ!"

"Ừ..."

Thằng Vinh tay trái cứ bóp bóp lấy tay phải, gật đầu ngốc ngốc đồng ý với Diện.

Tự dưng, thằng Vinh quay qua nắm lấy hai tay con Diện rưng rưng.

"Kẹo cô đó cho, tao để quên ở đâu rồi mày ơi!"

"Hả???"
"Khùng! Tự đi mà kiếm!"

Mén liếc thấy phút chốc tay Diện bị thằng Vinh thô to cầm lấy mà vẻ con nít đòi kẹo. Mén chửi không kịp nghĩ.

Mén quăng ly nước cạn sạch cho Vinh, lôi Diện đi lặt rau, cũng không quên liếc đem việc đến cho Vinh.

"Đi chẻ củi đi!"

"A, tao có sức hơn để tao chẻ c..."

Cái chuyện chẻ củi luôn là của Diện mà. Diện được cái sức hơn thằng Vinh, nên củi đều là nó chẻ, mà hôm nay sao lại...

"Mày không lặt rau với tao, tối nay ngủ một mình nhen!"

Mén không thèm nhìn mặt Diện, lôi bằng được Diện đi lặt rau. Còn Diện nghe ngủ một mình liền im bặt, răm rắp đi theo. Nó còn ám ảnh đêm đó gần chết.

Thằng Vinh bị chửi, tủi thân lủi thủi đi chẻ củi. Không, nó phải kiếm cục kẹo đường đó trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro