Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi vừa về tới nhà đã lao vào buồng, nằm sỗ sàng trên giường, không thèm cởi giày, chỉ quăn đại lung tung.

Ôm chặc gối, vùi đầu vô khóc nức lên, cô sợ cái cảm giác bị người ta nhìn ra bí mật của cô, cái bí mật mà cô cực kì ghét khi phải diễn bản thân thành con gái tiểu thư có ăn học.

Chi không biết chữ!

Cái thời điểm mợ đưa bìa sách, ý bảo cô đọc mà hiểu đi, cô thật sự là tức nước vỡ bờ mà.

Thấy chữ cứ như thấy giun bò quắn quéo, cô không hiểu, không đọc được. Hôm trước còn bày vẻ muốn viết thư nhưng cầm đến giấy mực là đầu rỗng như tờ giấy, không biết nên biểu đạt thứ mình muốn bằng cái gì, bằng chữ sao?

Nghĩ đến chữ là cô muốn khóc rồi.

Từ nhỏ cô đã đi theo cái đoàn hát bị mù chữ thì không nói, may mà có má lớn dạy biết chữ có muốn dạy cô nhưng mà cô lại nằn nặc không chịu học, khi đó chỉ nghĩ mình lo mà tập kịch để kiếm tiền chứ có rãnh rỗi mà học mấy cái không ra tiền đó, nói ra suy nghĩ còn bị má lớn đánh tơi bời túi bụi.

Khi đó má nói...

"mày mà không học là đời mày khổ, tập mười vở kịch cũng chẳng kiếm được tiền!"

Khi đó còn nhỏ ngu dốt, luôn trong vòng tay nuôi nấng của người lớn, tuy ăn không ngon sống không tốt nhưng mà do là có người lớn bao quanh nên nó quá an toàn đến nổi việc học chữ Chi cũng cảm thấy nó dư thừa, nên mỗi lần má lớn dạy cô, cô liền lì lợm thà nhịn đói hay đập đến bầm mình cũng không học.

Rồi đến khi dần lớn, người lớn không còn bao bộc nhiều cho cô, má lớn cũng không còn quá để tâm đến cô. Chi chính thức đối mặt với sóng gió cuộc đời, cô mới thấy chữ nó quan trọng ra làm sao.

Đến lúc bắt đầu thấy chán nản đoàn hát, thấy mệt mỏi với ca hát mà không kiếm được tiền, còn bị người ta chửi lên chửi xuống, Chi mới bắt đầu lao đầu tìm kiếm đàn ông giàu có đổi đời.

Ngày đầu Chi quen biết người đàn ông giàu có trước cậu Tú, cô đã tưởng mình có cái mã đẹp là đàn ông sẽ cưng phụng cô, kể cả tên bạn trai đó.

Rồi một hôm, cô nghe người đó nói xấu cô với thái độ đầy khinh rẻ và rồi điều đó nó trở thành ấn tượng đầy tổn thương mãi mãi cô không quên được...

"Trời ơi, cái thứ đàn bà đẹp lai đó được cái mã chứ đầu óc ngu như bò, tao nói mày nghe dụ lên giường chơi cho đã rồi bỏ...chứ không viết được chữ rước về nhà chắc đội quần với thiên hạ!"

Cô đã suy sụp, và nhận ra cái chữ nó quan trọng kinh khủng thế nào đến một đời người, sau khi chia tay Chi bắt đầu muốn tìm chữ mà học.

Cô ngỏ ý với má lớn muốn được học chữ , nhưng má lớn chỉ nhìn cô rồi nói
"Tao không rãnh đâu Chi, đó mày không học, giờ mày nhìn chữ cũng không học được đâu chi, đầu mày giờ là sạn chứ chữ nghĩa gì mà nhét vào được?!"

Cái thái độ khinh thường của má lớn, đã khiến cô quậy ùm trời gánh hát một thời.

Chi thật sự không biết lúc đó mình vì cái gì mà lại phá tan tành gánh hát như vậy, làm mọi người chỉ trích và chán ghét cô.

Hồi nhỏ vì ước muốn sờ vàng mà bị người ta chửi chó, bị người ta coi là chó thì cũng cười mà đồng ý.

Rồi bị bọn con trai kêu bò qua háng cho cục kẹo, cũng nhẫn nhịn mà bò qua.
...

Có rất nhiều chuyện rõ ràng Chi lúc nhỏ rất chịu nhịn nhục, chịu khinh rẻ để đạt được, nhưng sao càng lớn cô lại không nhịn được.

Má lớn không dạy chữ cô, nhìn cô khinh rẻ cũng đâu cần quậy ùm lên đâu? Cô có thể kiên trì năn nỉ mà?

Bản thân sai lầm lúc nhỏ, bây giờ còn sống còn thay đổi được mà? Cớ sao cứ lại không ai tha thứ lỗi lầm của cô vậy!

Chi chính là dạng người nuốt cay đắng từ nhỏ mà lớn, vô tuổi hiểu rõ lòng người, hiểu rõ thiên hạ khắc nghiệt rồi thì sao mà chịu nổi cay nghiệt đó mà nhịn, vùng lên để bảo vệ chính mình, bảo vệ cái tự tôn của cô.

Chi dùng sự nổi nóng để bảo vệ cái tôi của chính bản thân.

Vì tủi nhục nên Chi không khuất phục cô chạy tìm người khác dạy cho cô, nhưng họ đều kiên trì lúc đầu, dần dần họ cũng tìm cớ đuổi cô, rồi họ chê cô quá ngu.

Như má lớn nói, giờ học quả thật học không vô, Chi vừa ca hát, lại vừa nhét chữ vô đầu, không được ăn uống tốt nên chữ này vô chữ kia mọc cánh bay đi. Chi kiên trì một năm rồi cũng đành phải bỏ cuộc.

Hôm bị chửi là đồ ngu, tim Chi tự ái vô cùng, cái cảm giác người ta nhìn mình với ánh mắt như thể mình là một con chó hay con mèo không hiểu tiếng người, thêm nữa ai cũng chỉ trích mình 'có không biết giữ, mất hối hận cũng muộn'

Chi đã làm gì sai? Nông nổi lúc nhỏ, cô muốn sửa lỗi tại sao lại bị chì chiết như thế?

Nhưng Chi thật sự kiên nhẫn đi tìm cách khác, cô không biết chữ nhưng phải biết kiến thức. Cô sáng đều trốn tập hát, chạy trốn ra sân sau cái trường nhỏ mà nghe những đứa trẻ học hành, nhưng rồi thời thế lại tán cô một cái liền chết.

Tiếng mẹ đẻ cô còn không biết viết, họ đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp rồi.

Tưởng chừng bản thân chấm dứt cái mộng cưới chồng giàu đổi đời, thì có cô bé kia xuất hiện.

Con bé đó học trong trường mà Chi hay rình rập học lỏm, cô bé đó để ý cô hay trốn trong bụi cây sau trường, nên có lần đó gặp gỡ con bé ngỏ lời hỏi.

Chi như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, cô quỳ lạy con bé sau này thường xuyên đọc sách cho cô biết kiến thức.

Thế là cô bé đó cũng đồng ý, chỉ tiếc sau đó một tháng cô bé đó rời đi, theo cha mẹ sang Pháp.

Hôm cô bé đi, Chi tối đó đã khóc rất nhiều. Cô tủi thân vô cùng, cha mẹ từ nhỏ cô không có, được má lớn nhận nuôi, nhưng lại không hiểu chuyện giờ đây mối quan hệ gia đình trong gánh hát cũng bị sự nỗi nóng của cô mà phá hủy.

Nhìn gia đình người ta ba người hạnh phúc nắm tay nhau cười nói, cô chạnh lòng, trái tim rỉ máu.

Ông trời luôn cứ đem bất hạnh mà chà đạp Chi.

Sau đó, Chi dần học cách bình tĩnh, suy nghĩ tính toán rõ ràng hơn, mỗi bước đi trong cuộc đời được Chi sắp xếp lại đều đều hơn.

Qua tổn thương, nhục nhã đáng xấu hổ của quá khứ, Chi đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ quỳ gối trước kẻ nào, thà cô hạ cái sĩ diện làm việc tồi để đổi lấy ước muốn, chứ không chịu cuối đầu bị người khác dẫm đạp!

Cả chuyện mù chữ của Chi, cô định bụng sống giữ, chết mang theo.

Nhưng mà ngày hôm nay, cái sự thật xấu hổ, cái bí mật đầy tổn thương đó như sắp bị phanh phui trước mặt người mình ghét, còn là người vợ của người mình 'thích' nữa.

Chi biết giây phút đó cô tức giận, phẫn uất nhìn mợ thái độ đó là sai, sai vì chính mình ngu không thể đổi thừa người khác được, là mình hèn nhát sợ hãi người địch thù của mình khinh rẻ sẽ chọc ngoáy nỗi đau của mình.

Biết bản thân không bằng người ta nên không thể chửi, không thể mắng người ta, chỉ có tủi hờn mà rơi nước mắt.

Chi đau đớn quặn thắt lòng dạ, cô thấy mình không xứng đáng giật chồng người ta, rõ ràng cái mợ đó cái gì cũng hơn cô.

Nhan sắc, kiến thức, lời nói ngôn hạnh, lễ giáo, cách ăn nói còn có...chữ người ta cũng biết tới tiếng Pháp.

"Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu...hức hức...sao mày lại ngu như vậy?....tại sao mày không học chữ...sao mày...hức hức...hức..đồ ngủ..."

Chi vò đầu bứt tóc, miệng cứ tự chửi mình là đồ ngu, nước mắt chảy ướt cả gối, cô nằm co quắp cơ thể, mặc cho chiếc đầm đắc tiền đã bị nhăn nhúm.

Không biết chữ thì làm sao hiểu được cái gì giá trị chứ? Chính Chi cũng biết rõ điều này, nên cô cũng coi thường luôn cái thân đẹp đẽ vô dụng này.

Những cái gai nhọn đang cự quậy điên cuồng, đâm hết chỗ này đến chỗ khác trong trái tim Chi.

Chi nhớ cậu Tú, cô nỗi lên bực bội với tên này.

Liệu anh ta cũng coi thường mình nên mới kiếm chiện không cưới mình?

Hay anh ta cần con? Mình sao chưa đẻ được? Không đẻ được thì sao anh ta cưới mình?

Mình phải uống thuốc đó giống chị ta sao? Anh ta vô sinh hay sao mà cả mình cũng không có rục rịch con cái gì?

Mình không muốn thua kém bất cứ ai hết...
...

Cái kí ức không vui đó lần đầu bức điên Chi, đầu óc cô mất bình tĩnh suy nghĩ không thông, bắt đầu linh tinh đủ điều.

"Ứaaaa!"

Chi tự cắn vào cánh tay mình, cô đã nhận ra mình bắt đầu bị kí ức buồn tủi đó làm mất bình tĩnh, cô thật sự muốn thoát ra khỏi cái suy nghĩ túng quẫn đang quấn lấy.

Nỉ non rên rỉ, máu ứa ra. Chi dần bình tĩnh ngồi dậy, thất thần nhìn cánh tay bị bản thân cắn đến chảy máu.

Đôi mắt híp lạnh tầm nhìn ra xa ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cảm nhìn vào hư không bên ngoài.

Sau khi lửa được dập tắt là sự yên tĩnh. Chi đứng lên rời buồng, cô đi tắm, rửa sạch những phiền chướng trong đầu.

***

Chi một người con gái với nghị lực phi thường, sau khi uất ức hôm đó cô đã nảy ra một suy nghĩ, mà thật lòng cái cách nghĩ đó chính cô cũng hong biết là có hại hay lợi... nhưng trong đầu Chi cái cô sắp làm thì đó là lợi.

Nắng nóng của buổi trưa, hôm nay đặt biệt nắng gắt, Chi trong cái nắng đó tay cầm một cái hộp chữ nhật, mắt đầy ý chí nhìn vào nhà của mợ dù cách một cái cổng rào to lớn.

"Cô ơi, mợ con bệnh không tiếp khách!"

Thằng Vinh mồ hôi, nheo mắt nhăn mày kêu Chi trở về, trời nắng nên nó cũng xót người đẹp đứng dưới ôi bức này.

"..."

Cô lúc đó đơn giản tin thật sự là mợ bệnh. Lòng còn hơi hướng giận nên không tới mức ép Vinh mở cửa.

Chi thật sự quay về, không nói, không năn nỉ gì cả.

Ngày hôm sau, Chi đầy quyết tâm đến lần nữa và rồi....

"Cô ơi, hay cô về đi...mợ tụi tui còn đang bệnh nên không tiện gặp ai hết..."

"Bệnh gì?"

Lần này là Diện đón được cửa, nó nghe lời Mén nên tìm lý do đuổi người.

Không giống hôm qua, cô muốn hỏi cho rõ coi coi thật sự bệnh gì? Hay ý là muốn đuổi người!

Đuổi đó, nhưng do Chi da mặt dày nên không chịu hiểu...

"Dạ, mợ nói mợ bệnh, khách tìm không đón...mợ muốn nghỉ ngơi!"

"Bệnh gì? Mợ tụi bây muốn đuổi tao thì có!"

Chi bực mình, đứng dưới cái nắng bức người này, ngoài rào mà lớn tiếng chỉ tay vào mặt Diện.

"Diện, đi vô nhà phụ tao coi!"

Mén đi ngang ngóng đầu ra cổng, thấy Chi tìm đến còn đang mắng chửi Diện, nên liền tìm cớ lôi Diện vào, mặc kệ Chi có làm ầm ĩ trước nhà hay không.

"Cô về đi cô, mợ tụi tui bệnh thật mà!"

Diện nói xong, nó chạy thật nhanh vào nhà, theo hướng con Mén đứng mà chạy tới.

"Hừ!"

Chi chỉ biết thở dốc, miệng cười gượng như đá, quay người bỏ về.

Cô sẽ còn tới!

"Tao thấy chắc cô đó buồn, nên mới kiếm mợ chơi, mắc gì phải đuổi người ta không biết?"

Mén lấy cái thúng rau đưa cho Diện, rồi vừa dắt Diện ra nhà sau.

"Buồn thì về nhà ở trên kia của cổ, mắc gì cứ ở đây mà kiếm mợ, mợ không thích người ta làm phiền, mày hiểu hong Diện?"

Diện nó nghe Mén nói thế, cũng chỉ gật gật cái đầu.

Hôm sau lại đến, rồi ngày mốt lại đến, cứ năm sáu ngày như vậy, ngày nào Chi cũng đến trước cổng nhà Hội Đồng kiếm chuyện đòi vào, mà mấy lần này là Mén đón cổng, nên rất dễ dàng bị Mén đuổi về.

"Cô về đi!"

"Cô còn tìm đến nữa, người ta nhìn vô nó cô là người không biết ngại, mà cười vô mặt cô đó đa..."

"Cô về đi, mợ tui bị cô ép tới bệnh quài đó, làng này biết cô ăn hiếp mợ, họ cằm cuốc dí cho!"

.... Mén nhẹ nhàng nói những câu như thế ngày qua ngày và không thèm nghe Chi có chửi um sùm ngoài cổng.

Và đây cũng là nhiều lần Chi phải gây lộn tới đội quần và mệt mới bỏ về.

Tụi Vinh, Diện thêm cả Mén bắt đầu khó hiểu tại sao trên đời có người lại lì lợm kinh khủng như thế, đuổi quài chưa thấy ngại hay tự ái mà bỏ cuộc.

Ai mà biết cái cô Chi đó bị cái gì? Hõng lẽ mốt xách chổi ra hâm doạ đuổi đi?

Tụi nó ăn cơm với nhau, thật lòng bàn cách để cô Chi đó đó bị mất hết mặt mũi mà nhanh chóng rời khỏi, mắc công lại làm phiền não mợ nhà nó.

Thằng Vinh có thích cô Chi bao nhiêu thì nó cũng chỉ ngậm ngùi đuổi người, mợ nó vẫn là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro