Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hiên nhà trước vốn dài và rất rộng, nên rất tốt để ngồi đó ngắm mưa.

Vẫn là cái vạc trước nhà, mợ đang hưởng gió mát, đang đợi mưa đến.

Đúng hôm nay sẽ mưa, cái mưa đầu mùa, mợ thích mưa đầu mùa vì nó rất đẹp.

Bởi đẹp đẽ là do cái mưa đầu mùa sẽ rửa sạch cái cũ làm tươi mát đất trời, mang lại cái mới mẻ cho những ngày tháng buồn chán với nắng nóng.

Tụi thằng Vinh với Diện, Mén đang bưng mấy cái chậu cây kiểng vừa tưới vào nhà, tụi nó mừng húm lên vì thường trời mưa bọn nó sẽ được mợ cho tắm mưa, rất vui, hưởng cái cảm giác tắm mưa mà mưa đầu mùa nữa bọn nó vui vẻ giỡn hớt làm rộn rã cái sân trước nhà.

"Cẩn thận đó, đổ bể mợ đánh đó đa!"

Ngồi nhìn tụi nó đang vừa làm vừa giỡn, bụng dạ mợ đang có tâm sự cũng theo tụi nó mà buông xuống, cười vui lên mặt.

Lúc nhỏ mợ không hiểu cảm giác chơi đùa đó, nên giờ thấy tụi nó như con nít hớn hở giỡn vui mà thích thú vô cùng, ngồi nhìn mà cũng thấy vui lung.

Gió thổi mạnh một cái, lâm râm những hạt mưa nhỏ đã rơi xuống. Mợ thích thú ngắm nhìn.

Lộp bộp! Lộp bộp!

Tiếng mưa bắt đầu vui tai cứ trút xuống...

"Aaaa, ê này? Bộ là khỉ hả, xuống coi!!!"

Tiếng mưa chưa bao lâu đã chèn thêm tiếng ồn ào la lối. Mợ bị phiền cũng nhíu mày nhìn hướng ầm ĩ phát ra!

Thì là, con Mén đang bưng cái chậu cuối cùng vào nhà, nó vươn lưng vừa quay đầu đã thấy có người đang leo rào, cũng đã được nửa cái cổng cao!

Chi ba ngày không đến, đã đến thì lại làm chuyện có một không hai.

Chi cười rất đắt thắng, tay trái cầm đôi giày cao gót, tay phải cứ bám víu vào thanh cổng, chân này tới chân kia cứ đạp vào thanh chắn ngang được nối trên thanh cổng.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô rạng rỡ như mặt trời trong mưa, cười đầy kiêu hãnh như thắng trận.

Chỉ là một cánh cửa mà cô đấu võ mồm đến mệt lên mệt xuống, giờ thì sao, vẫn là xài hành động nhanh hơn.

Thằng Vinh, con Mén, Diện ba đứa nó bất lực hả miệng to nhìn Chi nhảy từ trên cổng nhảy xuống mà đánh mắt tụi nó.

Lúc nhỏ thịt không có ăn, chứ trái cây Chi ăn không biết bao nhiêu mà nói, đó là thứ khiến cả tuổi thơ cô luôn bị người ta dí đánh.

Nên leo dăm ba cái cổng này không nhằm nhò gì với Chi.

"Cô mất nết vừa vừa thôi!"

Con Diện vừa rồi nhìn một màng diễn xiếc leo rào của Chi, nó lần đầu tiên cảm thấy người này quá mức không hiểu chuyện, không biết nhục.

"Cô không đi ra là tụi tui đánh cô đó!"

Con Mén cầm cái cán chổi quét sân đặt cạnh cổng lên, còn Diện hùa theo cầm cái xẻng bên cạnh lên, mỗi thằng Vinh chưa suy nghĩ kịp chuyện gì xảy ra, mặt còn đỏ như cà sau khi thấy Chi mặc đầm leo cổng...nó thấy được ở trong rồi!

Lịch bịch! Lịch bịch!

"Mấy bây bắt được tao rồi nói hen!"

Nước mưa bắt đầu thấm hết cơ thể bốn con người trơ trọi dưới mưa, Chi canh đúng chính diện nhà mà chạy lại, không quên le lưỡi chọc tức tụi hầu nó một phen.

"Cô đứng lại!"

"Sao cô không biết nhục vậy? Đứng lại coi!!!"

Mén, với Diện vốn đã lên tinh thần sẽ chạy giỡn dưới mưa, nên tụi nó thấy Chi liền dùng hết sức dí bắt.

Vốn từ cổng vào tới nhà chính rất lớn và rộng nên chạy tới cũng mất khoảng xa, sức Chi đâu kém rất dễ để nhanh chân bốn cẳng mà chạy lợi nhà nơi mợ đang đứng, nhưng không biết bị cái gì mà Chi lại chạy vòng vòng dưới mưa mà ghẹo chọc hai đứa kia đang dí mình.

"Đứng lại, người gì mà lì quá vậy?"

"Mệt quá, Diện, mày đánh cô đó cho tao!"

"Haha...cho mệt chết hai bây, ai mượn dám năm lần bảy lượt đuổi tao!"

"Thôi đi. Mén, Diện hai đứa đi ra nhà sau chơi với Vinh đi, để cô Chi vào đi."

Nảy bị ồn ào, nên mợ cũng ra hóng. Mưa cứ không ngừng rơi, mà có người dám leo cổng nhà mợ.

Mợ khi đó vô lý tim cứ đập thình thịch
, cảm giác sợ hãi, không biết Chi đáp xuống an toàn không, cái cổng nhà mợ cũng quá cao đi, nhưng rồi thấy Chi đáp xuống nhẹ nhàng mợ cũng thở phào...

Sau đó mợ chuyển sang lo cái khác, Mợ lo Chi bị đuổi quài nên tức quá hoá điên luôn?

Thấy Chi cứ như đứa con nít, cứ hớn ha hớn hãi mà chạy đến chỗ mợ, rồi thay vì chạy luôn một thể đến trước mặt mợ thì Chi lại cười nghịch chọc ghẹo, chạy vòng hết cái cây này đến cái phiến đá khác mà chọc tức Diện, Mén.

Mợ đứng đó mà lòng nổi lên buồn cười, thấy Chi cứ pha trò chọc phá mà mợ vô tình cười lên, mợ không biết lúc đó bản thân bị cái gì nữa, chỉ là...mợ thấy vui khi Chi nở nụ cười dưới mưa như vậy đó đa.

Cô ta thật sự là con cái có ăn học sao?

Mợ lắc đầu ngán ngẩm cái người không giống con gái bình thường kia, lòng có chật vật suy nghĩ.

Chi sau khi nghe thấy mợ lên tiếng cản Diện, Mén đến đuổi mình, cô bất ngờ mà nhìn mợ.

Còn tưởng sẽ bị bà mợ đây sẽ đuổi đi bằng được chứ?

Cô thấy Diện, Mén mặt đầy tức giận mà lủi thủi bỏ đi, cô cũng không quên tặng cho thêm cái le lưỡi chọc quê.

Thằng Vinh cũng chạy theo hai đứa kia, nó hí hí nhìn Chi mà khuôn mặt nó đỏ hết lên. Cảm thấy bị mất đời trai.

"Chị!"

Chạy lại trước hiên nhà chỗ mợ đứng, Chi đứng ngoài mặc cho mưa dột ướt hết cơ thể mà vẫn cười thở hồng hộc, còn mợ bất lực nhìn Chi cười như ngáo đó.

"Đi vô đây đi."

Mợ vươn tay lên ngoắc Chi vào trong, lòng mợ sợ con báo cái này sẽ bệnh nếu còn dầm mưa nữa.

"Hehe...em tưởng chị sẽ kêu tụi nó đánh đuổi em bầm mình rồi đá em ra ngoài chứ."

Thấy mợ vừa nói xong liền quây lưng vào vạc ngồi, người Chi ướt như chuột mà đi theo, còn cười hè hè như thể rất thân thiết với mợ.

"Tới kẻ hầu người hạ trong nhà tôi chưa bao giờ đánh, cô chỉ là người ngoài tại sao phải đánh cô?!"

Mợ nhẹ nhàng ngồi trên vạc, ung dung nói, mắt nhìn ra sân đang bị mưa rột rữa, mợ không định sẽ nhìn người đang đứng cạnh đâu.

Cứ nhìn lại Chi mợ sẽ bị sự thật đánh vào mặt, mợ rất đau. Mợ không thích đối diện.

Bịch!

"Nhưng bây giờ sẽ không là người ngoài nữa!"

Cảm giác có cái gì đó rớt cái bịch, nện một tiếng lớn xuống nền nhà, mợ quay đầu lại thấy Chi đã quỳ đó.

Hõng lẽ định năn nỉ hay quỳ lạy mợ cho làm mợ ba nhà Hội Đồng???

Tim mợ đập thấy điều muốn nhảy ra ngoài, sự thật bắt đầu ngấp nghé nhìn thẳng mặt mợ. Mợ còn đang định đứng lên chạy chốn, mợ sợ nghe cái lời sắp tới từ Chi!

"Chị, chị, nghe em nói cái đã ơ!?"

Mợ đỏ mắt, đang hướng vô nhà muốn chạy mất thì bị Chi dịch người ôm lấy chân mợ, giọng đầy nôn nóng mà nói lớn.

"Cô buông ra, tôi không có muốn nghe!"

Mợ vùng vẫy cái chân, mợ muốn khóc tới nơi rồi, mặt mũi liền đỏ lên, tim cũng bắt đầu nhói đau cả lên.

Đừng có nói gì hết, tôi không muốn nghe!

"Ơi ơi, nghe em nói đi huhu...!"

Còn chưa kịp khóc, Chi lại là người khóc trước, tay còn ôm chặt cái chân nhỏ nhắn của mợ, mợ bị ướt nửa ống quần bởi cơ thể chèm nhẹp của Chi.

Mợ run lên hết, tim cứ đau rồi đập mạnh, sợ hãi cùng đau đớn đan xen.

Mợ suy đoán biết cái người này có quan hệ tình tứ với chồng mà! Mợ không thích nghe quyết đoán cuối cùng!

"CHỊ DẠY CHỮ CHO EM ĐI MÀ!!!huhuhu...."

"Hả?"

Dạy chữ??? Dạy chữ gì???

Mợ ngơ ngác nhìn cái đầu bị nước ước của Chi, mắt mợ trợn tròn nhìn Chi, tai thì nghe chi khóc lóc đủ kiểu ôm chân mình.

"Huhuhu..."

Thấy mợ không vùng vẫy nữa, Chi liền khóc lớn hơn. Chi không tin mợ thấy phiền mà không đồng ý, Chi quyết định mợ sẽ là thầy của cô!

Cây dao đang cứa tim mợ liền dừng hẳn, nhẹ nhàng thả lỏng, mợ bình tĩnh lại nhìn Chi.

"Cô nói cái gì?"

"Hức...hức...chị dạy chữ cho em đi mà!"

Khóc cũng nhả ra đường được, như một con mèo hung dữ đến lúc khóc thì cũng làm người khác bỏ xuống lòng phòng bị.

Mợ nhận ra rồi, mấy hôm trước Chi tức giận mà bỏ chạy về là do mợ đưa bìa sách cho Chi đọc, Chi không biết chữ nên nhục nhã mới uất ức nhìn mợ đầy phẫn nộ như vậy.

Tự nhiên cái khúc mắc của mợ mấy nay được giải quyết, có chút nhẹ nhõm.

Nhưng, không phải cậu Tú nói Chi sanh trong gia đình có tiền sao? Sao lại không biết chữ?

Mợ lại sinh lòng nghi ngờ lớn với Chi, mà bây giờ mợ phải dỗ đứa đang nắm chân mợ để cô buông mợ ra, chân mợ tê cứng hết rồi.

"Đứng lên đi!"

Cảm giác ướt ướt cái chân cũng khó chịu, phát hiện Chi vẫn còn như chuột lột cà nạnh ở dưới chân, mợ đành để lòng nghi ngờ sang một bên.

"Không! Chị phải đồng ý dạy em! Em mới đứng lên!"

Chi bắt đầu dở thói nhây lì mà ôm chặt mợ hơn, cô không đạt được mục đích cô không đứng lên. Và rồi tiếp tục khóc lóc.

"..."

Mợ bất lực, mợ không muốn đồng ý, đâu đó trong lòng mợ có bài xích chuyện gần gũi với Chi. Vô tình dự đoán Chi có quan hệ bất thường với cậu Tú, mợ đặt biệt không muốn liên quan tới Chi.

"Hắc xì! Hơ...hơ hơ...hắc xì!"

Chi dùng ba phần lực để hắc xì, gió vào người rồi.

"Được rồi, đứng lên đi, tôi dạy cô là được chứ gì? chân tôi tê hết rồi!"

Nghe Chi hắc hơi mấy cái lớn, mợ mềm lòng rồi. Người ta dù gì cũng là tìm con chữ nên mới quỳ xin mợ như thế? Mợ cần gì phải hành động lạnh lùng với người ta như vậy?

Tự dưng, trong phút chốc mợ thả lỏng tâm trạng và có suy nghĩ là chắc bản thân nghĩ nhiều rồi?

Không được, mình không có chứng cớ thì sao buộc tội hai người họ được....nhưng mà chuyện không biết chữ là sao? Mình nói với tui Chi con nhà gia giáo...nhưng nhìn có giống đâu? Mình nói dối hay...Chi là người nói dối?tất cả suy nghĩ của mình là tưởng tượng?...rốt cuộc là sao?

Đầu mợ rối như tơ vò, thở không thông.

Mâu thuẫn cứ theo đó chỗi dậy trong bụng.

Mình không muốn bị người ta làm chuyện xấu sau lưng!

Mợ nổi lên một quyết định dạy chữ cho Chi, rồi bản thân sẽ tự tìm hiểu không tránh né nữa, mợ muốn biết cho tường tận mọi chuyện!

Cảm giác cứ thấp thỏm không yên bởi chồng, bởi Chi đem đến, đã gần như làm mợ ăn ngủ không ngon, thở không nổi, mợ không muốn bị quay vòng vòng nữa.

"Đi, thay đồ đi, vào trong nhà rồi nói chuyện!"

Thấy Chi tự nhiên buông lỏng cái ôm, tay còn bóp bóp cái bắp chân cho mợ mà miệng không ngừng thút thít, mợ thấy có chút buồn cười mà mềm lòng.

Khi đó, tim mợ vô lý mạnh mẽ đập thình thịch, lòng lại cảm thấy cảm động rất rất vô lý.

Có lẽ lần đầu tiên mợ được thấy có người không tiếc sĩ diện mà bám víu muốn làm thân với mợ.

Hay lần đầu có người để ý lời mợ mà bóp chân cho mợ, dù là cậu Tú vẫn chưa từng bóp chân cho mợ bao giờ.

Chi là vậy đó, rất tinh tế nhưng diễn cũng rất giỏi, không hổ là đào hát đi ra.

"Tui đi lấy bộ bà ba cho mặc, đứng lên đi!"

Chi nghe giọng mợ đã dễ chịu hơn liền ngoan ngoãn mà đứng lên gật gật đầu.
...

"Buông tui ra coi!"

"Ứ, quỳ lâu quá không đi nổi mà, cho vịn cái đi"

Đang hướng đi vô buồng thì mợ run lên do lạnh, thì ra Chi đã nắm lấy tay mợ từ đằng sau. Mợ ngại mà lớn tiếng.

Mợ đặt biệt lạ lùng cái cảm giác nắm tay này, tuy mợ luôn được cậu Tú nắm tay nhưng mà kiểu con gái nắm tay con gái vẫn là mợ lần đầu.

Cũng không thấy mợ đuổi đi nữa, Chi ở phía sau nắm chặt tay mợ, tỏ ra thân thiết mà nở nụ cười vừa nghịch vừa thâm.

Thay vì phải ghen tị với người ta tự làm xấu mặt, sao bản thân không đi mà học hỏi người ta, biết đâu bản thân lại có thể từ trên người mình ghét mà một ngày nào đó tìm được điểm yếu để hạ được họ.

'Kẻ thù' luôn là những người dạy ta đối diện với chính mình mà.

Chi chính là vừa thông minh vừa ngay thơ nghĩ sẽ lợi dụng mợ mà có được thứ mình muốn, mà Chi lại chưa lường được chuyện tương lai thôi.

Cái trời mưa hôm ấy, hai đường thẳng song song cũng bắt đầu lệch hướng mà đan vào nhau.

Lộp độp! Lộp độp!

Ngoài mái hiên mưa không ngừng trút xuống một lúc nặng hạt ướt cả nhà trước, ngoài sân rộn rã như thế rồi thôi, cơn gió thổi tới làm rụng một nhành bông Lan tím nhỏ trên cái chậu treo lơ lửng bên hiên.

--------------------------------------------------------------

Bé Lan íu ớt: tại sao tao phải rụng???

Tác giả: rụng đặng cho bông đẹp hơn trổ hoa chứ. Cái mới sẽ tốt hơn cái cũ mà.

Bé Lan íu ớt: chưa hỏi ý kiến tao mà???

Chi: tao ngắt luôn, nói nhiều.

Tác giả: ... (Hết cứu)

Dòng vô tri gì vậy trời ಥ⁠‿⁠ಥ.

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro