Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi.

Chi đúng là sanh ra là mặc cái gì cũng gợi lên cơ thể đầy đặn, thẩm chí khi mặc đồ bà ba của mợ, còn muốn ôm sát da thịt, nút áo ở ngực cũng muốn bung luôn đó chứa.

"Sao cô mập quá dị?"

"Mập gì chứ? Nói chị ốm quá thì có!"

Sau khi chi thay đồ ra, mợ nhìn tới nhìn lui không biết diễn tả cái thân thể mặc đồ bà ba đó ra sao nữa, chỉ cảm thấy mập nhất ở ngực và mông nên buộc miệng nói.

Chi nhìn mình trong gương liền thấy sao dạo này mình lại đẹp lên như vậy, tới bộ bà ba lụa thôi cũng muốn bị mình biến thành lụa gấm thêu vàng...thì mợ đã xen vào chê cô mập.

Chi chề môi nhìn mợ qua gương, mợ ganh tị chứ gì?

Không có, là Chi quá tự tin quá thôi.

"Vậy giờ nói cho tui biết đi? Lí do gì mà cô không biết chữ trong khi gia đình cô cũng là dạng có tiền?"

Mợ ngồi lên giường, đôi mắt bồ câu sáng như sao nhìn Chi.

Chi tóc ướt xả xuống, đi đến bàn mợ tự tiện lấy lược mà chải, cũng không quên kéo cái ghế ở bàn ra ngồi, rất tự nhiên như đây là cái buồng nhà cô.

"Thật ra, ba mẹ em không có thương em, ba mẹ nói em là dạng đẻ ra chỉ có gả đi không có tích sự nên họ không quan tâm đến em, thẩm chí là chữ nghĩa họ không để cho em học...rồi khi nhỏ em cũng bồng bột nên không chịu năn nỉ họ cho học, sau này ba mẹ dắt anh hai sang Pháp học, bỏ lại em với đoàn hát mù chữ, họ vẫn gửi tiền cho đoàn lo cho em nhưng mà khổ lắm...mãi đến sau này mới biết chữ nghĩa nó quan trọng, thì học không vô bị người ta chửi lên chửi xuống... Nên lúc gặp chị...em thấy chị rất hiền chắc chắn sẽ không mắng chửi em, nên em mới muốn năn nỉ chị dạy chữ cho em!"

Tất cả là bịa đặt, đúng năm trên mười thôi.

"Sao em biết tui không chửi em? Sao anh hai em không dạy em?"

Mợ nghe chi kể về cách ba mẹ Chi bỏ rơi cô, mà lòng nổi lên xót thương, hỏi chuyện có chút mềm giọng hơn.

Nghe thấy mợ mềm giọng bụng dạ vui lên, vì mợ đã tin lời Chi mà Chi không cần tốn sức thuyết phục nào nữa.

"Em tin mà. Còn anh hai em thương em nhưng bận chuyện nhiều không có thời gian dạy em, vì thế mới luôn cho em nhiều tiền để bù đắp vào cái khoản trống xa cách của hai anh em hồi xưa, với cả anh nói em không cần học chỉ cần sài tiền là được...nhưng em không muốn..."

Bịa đặt mười trên mười.

"Vậy lúc học luôn bị người ta chửi?"

"Ừm, ừm chửi ... Chửi ngu!"

Thật lòng một trăm phần trăm.

Mợ chỉ đang suy nghĩ mà buộc miệng hỏi, ai ngờ chi trả lời mà thêm chữ 'ngu' đâu. Nhìn Chi cất lược chải tóc đi, khuôn mày nhíu lên, mắt có đỏ lên, mím môi nhìn sao mà mợ cứ thấy đau lòng quá.

Nói ra chữ 'ngu' Chi lại quặn thắt trong lòng, cái quá khứ đó xẹt ngang trong đầu, mũi cay xè.

Chi cũng sợ mợ sau này dạy cô cũng sẽ chán nản cô mà chửi như thế, nhưng trực giác Chi lại bảo hãy bám vô người này, người này sẽ giúp đỡ được cho cô.

Trực giác đó chính là dẫn tới quyết định hôm nay của Chi.

"Vậy...em biết chiếc đầm này hong?"

Mợ tự dưng vào tủ lấy ra cái đầm màu vàng, có những bông hoa cúc nhỏ trên đó, mợ đem đến trước mặt cho Chi xem.

Đầu Chi nhảy lên cái đầm màu đỏ mà mình từng mặt đến đây lần trước.

Chi hơi hoang mang tại sao mợ hỏi vậy? Mợ có cái giống hệt?

Đầu liền hiện lên cậu Tú, Chi dần dần ngợ ngợ ra cái gì đó rồi nói.

"À, anh hai cũng tặng em cái y hệt mà nó màu đỏ? Có gì hả chị?"

"Không, chị nhớ lần trước em có mặc, nên mới hỏi...tại vì nó là hai cái duy nhất được một người phụ nữ gốc Pháp sống tại Sài Gòn may, nên đặt biệt nhớ."

Vấn đề duy nhất này Chi không có thèm để ý, cô chỉ biết xài thôi.

Mợ nghe Chi nói thế, liền mừng trong bụng, sau khi nghe Chi nói rõ chuyện không biết chữ với cả chiếc đầm mợ đã an tâm. Còn mỗi chiếc nhẫn...

"Em cũng có chiếc nhẫn y hệt sợi dây chuyền của chị đó, cái đó là em đi với anh hai với anh Tú mà mua đó, tại em dành cái nhẫn nên anh Tú mới đổi chọn cho chị sợi dây chuyền."

Chi biết lí do tại sao mợ lại phũ phàng hôm bữa như thế rồi, liền nhanh miệng giả bộ ngay thơ mà nói dối.

Mợ đã nghi ngờ mà.

Cái trái tim đang treo lơ lửng kia, sau khi được Chi giải đáp hết những khúc mắc hồi trước đã nhẹ nhàng buông lỏng xuống.

Mợ vui sướng trong lòng, nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm!

Là do bản thân tưởng tượng quá thôi. Nhưng sao mợ lại cảm thấy mình hình như quên mất cái gì đó.Mợ không quan tâm nữa chỉ nhìn cái trước mắt mà hạnh phúc.

Hoàn cảnh của Chi kể với mợ, đã làm mợ không nghi ngờ mà dứt khoát tin tưởng còn có xót thương cho Chị.

Nếu cậu Tú đã coi Chi như em gái rồi, thì cớ gì mợ phải làm khó làm dễ người ta, mợ vui vẻ trong bụng mà sẵn lòng dạy chữ cho Chi.

"Ừm, vậy ở lại ăn cơm nước gì đi, rồi lát chị kêu thằng Vinh đưa em về, mai sáng đến đây chị dạy chữ cho."

Mợ đem cất cái đầm, sau đó nói. Trong âm thanh lời nói mềm mại có lộ một chút vui vẻ thơi thới.

Thấy mợ như thế, Chi thở dài một hơi. Cô không hiểu tại sao phải vì cái danh mợ ba mà nhịn nhục như vậy, rõ ràng có thể ép mợ đồng ý mà?

Nhưng cậu Tú không cho Chi tổn thương mợ! Mà lại cũng muốn cưới Chi?!

Hiện tại, người chật vật lại là Chi.

Tự lý trí hiểu mình yếu kém, bản thân nếu giỏi như mợ, biết đâu cậu Tú sẽ rước cô sớm, cô phải tạo ra giá trị của bản thân để cậu Tú nhìn thấy mà trân trọng cô, đón cô càng sớm càng tốt.

Ai biết đàn ông sẽ chán thứ họ có khi nào?!

"Em xin lỗi!"

Hạ mình, phải hạ mình làm bạn với mợ, vì mục đích của bản thân.

"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"

Đang đi khép cửa sổ, mợ lại nghe Chi xin lỗi, thắc mắc hỏi.

"Mấy lần trước em có nói mấy câu chọc ngoáy chị...cho em xin lỗi!"

"..."

Mợ nhớ đến lúc trước Chi nói lời chọc vô nỗi đau khó có con của mợ, khi đó mợ cũng mắng lại rồi, cớ gì phải xin lỗi.

"Không cần đâu, chị cũng nói lời qua lại rồi cũng không quan trọng đến phải xin lỗi. Đi đứng dạy đi ăn cơm."

Mợ đến trước mặt Chi nói, rồi sờ đầu cô, mợ không hẹp hòi đến chấp nhất với một đứa nhỏ hơn mình bốn năm tuổi này.

"Dạ..."

Bất ngờ bị sờ đầu, Chi ngạc nhiên rồi tim cũng nhảy nhanh hơn vài nhịp, lần đầu có người sờ đầu cô.

Chi nhận ra từ cái hơi ấm sờ đầu của mợ, rằng mợ không phải dạng giả nhân giả nghĩa như lúc trước cô nghĩ.

Mợ rất hiền, rất dịu dàng, rất ấm áp.
Mợ sẽ luôn sẵn sàng đối đãi với mọi người theo cách mọi người đối với mợ.

Mợ nặng lời Chi vì rõ ràng Chi mang thái độ thù địch khiêu khích mợ, nếu giống như hiện tại Chi chỉ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn lễ phép thì mợ cũng sẽ không có ác miệng gì với Chi.

Cũng do Chi năm lần bảy lượt đều tìm lý do để kiếm chuyện với mợ, mợ mới phản kháng lại với Chi, nhưng mà mọi lý do Chi ghét mợ hình như đều xuất phát từ cậu Tú.

Có lẽ Chi có thể xem mợ là bạn bè mà vui vẻ nhưng...tại sao phải là vợ của người tình cô?

Đúng vậy, sau nhiều lần tiếp xúc Chi cũng nhận ra bản thân đâm ra cái cảm giác thích thân cận với mợ mặc dù điều đó lại vô lý.

Không ai là vợ chung chồng mà sẽ ưa lấy lẫn nhau cả.

Nhưng con người thấy khó không lùi như Chi thì chính là vậy, sẵn sàng đâm đầu vào chỗ khó mà làm.

Mợ chính là kiểu bề ngoài mang dạng hiền lương, không ai biết bụng dạ mợ có gì khác, nên Chi lúc nào cũng muốn đâm đầu lục lọi trong mợ tìm ra được điểm yếu nào đó.

Nhưng người ta vốn là hiền vậy mà, thẩm chí còn tin lời nói dối của Chi, không nghi ngờ mà còn quay đầu sẵn sàng giúp đỡ Chi...

Nghĩ đến đây, lòng Chi tự nhiên lại áy náy và xấu hổ kì lạ.

Cô hình như cũng không muốn làm mợ buồn thì phải...

"Ăn đi, suy nghĩ cái chi mà thờ thẫn vậy đa?"

"Hả....à dạ, tự nhiên thấy bình thường ăn cơm với Chị mà không gây lộn gì cái thấy lạ lạ."

"..."

Đến lượt mợ không biết phải làm sao. Bộ Chi rất muốn gây cãi với mợ?

Mợ đột nhiên lại cười, thấy Chi hôm nay không giống bình thường ra vẻ hống hách hay ỏng ẹo như mấy lần trước, thẩm chí còn rất trẻ con, nhìn không thấy tài lanh tài lẹt nữa nên mợ rất thích Chi cứ bình thường như vậy.

Sau khi các vướng bận được giải quyết, lòng mợ sinh ra cảm giác làm bạn với Chị cũng không tệ.

"Sau này cứ bình thường như dị nè, chị sẽ dạy chữ cho em."

Mợ đột nhiên tỏ thiện ý, giọng điệu như nói chuyện với một đứa con nít.

"Bình thường? Bộ bình thường em không bình thường hả?"

Chi nghe mà khó hiểu, bộ bình thường cô bị khùng trước mặt mợ hả?

"Không phải, kiểu đừng ỏng a ỏng ẹo diễn trò tài lanh, em cứ như mình từ nhỏ đến lớn là được, nhìn em bây giờ ngoan ngoãn rất dễ thương."

Chi là lần đầu từ nhỏ đến lớn được người ta khen là dễ thương, tự nhiên nhìn mợ Chi thấy vừa vui và vừa....xấu hổ.

Người giả nhân giả nghĩa không phải là mợ, nói đúng hơn là Chi.

Vốn từ lúc tám tuổi đến hiện tại, Chi luôn dùng cái dạng ngang ngược, nóng nảy mà đối với tất cả mọi người xung quanh cô vì thế cô là một đứa trẻ bướng bỉnh khiến người khác ghét bỏ. Sau này khi Chi quen biết đờn ông Chi cũng mang cái dạng ỏng ẹo của kĩ nữ để đờn ông thích thú mà bên cạnh cô.

Nhưng thật chất những cái hành động trên đều là mặt nạ do cô tạo ra để bảo vệ phần tôi yếu ớt trong mình.

Cô rất ngoan ngoãn và biết nghe lời nhưng nếu hiểu chuyện như vậy cô sẽ không có được những thứ bản thân muốn thẩm chí là bị chà đạp, cô cũng không chấp nhận việc bản thân chỉ cho đi mà không được nhận lại, đó là vì sao Chi luôn giả dối để đạt được nhiều thứ bản thân khao khát và để không bị xem thường.

Rốt cuộc vẫn là do môi trường sống đã khiến Chi phải thay đổi tánh tình, không còn là chính mình nữa.

"Vậy...sau này em sẽ không như vậy trước mặt chị nữa..."

Chi rất vui và cảm động vì có người đã nhìn thấy bản tính thật của cô, còn yêu cầu cô cởi bỏ ngụy trang. Nhưng ngày mà cô đã lựa chọn bước đi này thì sẽ không vì hôm nay cảm động nhất thời mà bỏ xuống mục đích của bản thân đâu.

Lý trí của Chị nói là sẽ sợ một ngày bản thân sẽ khờ dại vì xúc động mà đi sai đường lệch hướng.

Cảm xúc luôn là thứ gieo hy vọng nhất thời, lý trí mới là mãi mãi.

Chi muốn sống thảnh thơi, giàu có và không muốn sống cảnh bần hàn ngày trước nữa, đó là ước mơ duy nhất của cô ở hiện tại.

"Ừa ăn cơm đi!"

Mợ thấy Chi ngoan ngoãn, tự nhiên cũng gắp cho Chi ít cá vào chén.

Lại một lần nữa bị phân vân...

Ấm áp, rất ấm áp. Có cách nào để Chi giữ hết những thứ này cho bản thân không?

Nhưng cuộc sống là đánh đổi để nhận lại, Chi sẽ đánh đổi cái gì mới được!

***

"Tụi bây đi vô nhà coi!"

Con Mén khi nảy còn đang tắm mưa ở nhà sau với Diện và thằng Vinh, thì bị mợ lôi lên dọn cơm.

Rồi nó phải thay đồ, giờ thì không được chơi nữa chỉ có thể ngồi đó nhìn hai đứa nó tắm mưa.

"Ra đây đi, lát nữa tao cho mượn đồ thay."

"Ừ, vậy đi Mén, ra đây!"

Thằng Vinh với Diện hí hửng dưới mưa mà nói.

"Tí tao còn dọn cơm xuống, không rãnh."

"Sao mặt mày bí xị vậy?"

Diện đến gần hỏi, nước trên người nó văng lên mặt Mén.

"Né ra, ướt tao. Mợ tự nhiên hết đuổi cô đó, còn rất vui vẻ với cổ nữa chứ!"

"Thì thôi, mắc chi mà mày khó chịu lung vậy, chiện đó là chiện của mợ mà!"

Diện thấy ghét chút chút cô Chi đó, nhưng không tới nổi sẽ như Mén mà bực bội như vậy, chuyện của chủ nó nghĩ cần gì phải xen vô.

"Mày không hiểu được đâu."

Mén nhìn Diện lắc đầu nói.

"Ê bây!"

"Gì?"

"Tao nói nhỏ cho nghe"

...

Thằng Vinh nghe nhắc tới cô Chi liền thì thầm kể lại cho hai đứa bạn của nó nghe, mặt nó còn không quên đỏ lên.

Bụp!

"Á, đau!"

"Chiều nay đừng có ăn cơm nghen Vinh!"

Con Diện nghe Vinh kể chuyện lại, nó dùng cái chân đá một cái vô đít Vinh.

Nó với Mén đồng lòng bỏ đi, chê thằng Vinh bị biến thái.

"Tao có nói gì sai đâu chứ..."

Thằng Vinh đứng dưới mưa mà ấm ức nói trong họng, nó thấy sao kể vậy, có làm bậy gì đâu chứ.

Vinh cũng lủi thủi đi thay đồ, nó muốn khóc vì chiều nay bị bỏ đói.

--------------------------------------------------------------

Tui dành một ngày để viết mấy chương dư luôn, để dành từ từ đăng <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>.

Tác giả cảm ơn! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro