Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời quang đãng không mưa như hôm qua, vì chủ yếu mưa đầu mùa sẽ đến một ngày rồi rất lâu sẽ lại đến cơn mưa khác nữa.

Ngoài sân chim ríu rít kêu, gió thổi sột soạt mấy hàng cây cao, âm thanh yên bình, giản dị vô cùng.

Nhưng bên đây lại có người khổ khóc không thành tiếng.

Bụp! bụp!

"Á, sao chị đánh em hoài dị?!"

"Em có tập trung đọc đâu?"

Mợ cầm cái đầu chổi lông gà mà hướng cái cán chổi đánh vào đùi Chi hai cái.

"Tập trung mà... không tập trung chỗ nào chứ?"

Giọng điệu Chi ương ngạnh nói, Cô cũng có phải không đọc đâu? Tại chữ không vô mà...

"Rồi có ai đọc chữ mà mắt nhướn lên nhìn trời nhìn đất không hả?"

"Thì..."

Bụp!

"Áaaaa...."

Chi thét lên sau khi chưa kịp cãi lại. Đau muốn chết Chi rồi.

"Bây giờ em nhìn vô mặt chữ, em mà địa con mắt qua chỗ khác là chị đánh em thêm mười cái. Đọc lại lần thứ bảy mà không nhớ nỗi chữ 'b' là em biến luôn, chị hõng dạy nữa!"

Mợ như một người thầy đầy tình thương mà dạy Chi, mà rõ ràng mợ cố gắng chỉ dạy Chi nhưng đầu óc cô không chịu tập trung.

Đọc lần thứ sáu rồi mà chữ Chi nhớ được là chữ 'a' thôi.

"Dạ..."

Giọng nghe chán nản quá đa.

Không trách mình được mà, định đọc chữ thì mấy con chim đó cứ kêu mình mà, mình không nhìn sao được?!

Mà nghe bị đuổi cũng quýnh lên sợ muốn chết, rõ ràng có người dạy nhai đi nhai lại lần thứ sáu mà vẫn chưa mắng Chi 'ngu' là hiếm lắm rồi, Chi không muốn vuột mất người lái đò dịu dàng như vậy đâu.

"A,b,c,d...."

Mợ đọc trước, Chi đọc theo.

Nhưng mà cái đầu Chi đọc tới chữ 'm' là bắt đầu dừng ở đó tưởng tượng ra cái chữ 'm' đó thành mấy ngọn núi mặc dù cái miệng vẫn đọc theo mợ.

"Rồi, em đọc tới chữ 'd' trước đi rồi tới mấy chữ khác."

Chi cái đầu còn đang diễn bản thân cùng những chú chim bay qua mấy ngọn núi chữ 'm' đó, giờ mợ đột nhiên kêu đọc lại, Chi bắt đầu thấy hơi run rồi đó.

" 'a'..ờ...ờ ...bơ bơ bơ bơ...'bơ'....cơ cơ...ờ 'cơ' .... Á á aaaaaa, đau quá!"

Bụp! Bụp!

Chi lần nữa tuyệt vọng mà gào lên, còn định rời bàn bỏ chạy, thì bị mợ ghì chặt cái cổ áo lại.

"Bơ cơ cái gì vậy hả Chi? Em không tập trung gì hết đa!"

Mợ không nóng giọng hay khó chịu gì, chỉ là nhẹ nhàng quở trách như thế.

"Thôi bỏ đi..."

"Hong hong, đừng em lần này sẽ tập trung sẽ không như thế nữa mà, em sẽ không ngu nữa..."

Chi vừa nghe mợ nói 'thôi bỏ đi' là vội vã nhịn đau nắm cái tay đang giữ chặt chổi lông gà của mợ mà nài nỉ, bộ dạng thật sự rất đáng thương.

"Không, ý chị nói là giờ không học như vậy nữa, chị sẽ lấy cây bút ra vừa dạy em viết, viết vài tờ giấy là sẽ nhớ, cứ chậm mà chắc như vậy đi."

Mợ còn chưa kịp nói cái gì đã bị Chi chặn họng, nên có chút mắc cười.

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chi tỏ ra đau khổ, đáng thương, mợ thấy buồn cười mà xoa đầu cô dịu dàng nói để cô thả lỏng.

Mợ đã dạy thì dạy cho tới, chứ không bỏ lở dở như vậy.

Đợi mợ đi lấy giấy bút, Chi nhìn mấy chữ như giun trong cuốn sách liền tự hỏi tại sao lại có mấy thứ kì lạ này trên đời?

Cô không quên chề môi khinh bỉ mấy cái chữ một cái.

Tới cái chữ mà cô tưởng tượng là núi kia giờ trong đầu cô cũng không biết cái tên của nó, chỉ biết nó là núi.

...

"Chị cầm tay em, chữ sẽ do chị điều khiển mà viết ra, không được nhìn lung tung khi chị đang cầm tay em viết."

"Dạ..."

Chi ngoan ngoãn như vậy, mợ lần đầu cảm thấy rất thích ở cạnh Chị, nhìn như đứa em gái nhỏ của mình.

Chi làm mợ nhớ tới đứa em trai của mình.

Trời nổi cơn gió mát mẻ, mợ vì dạy học cho Chi đã sắp xếp cái bàn ghế gỗ lim đặt bên góc trái căn nhà, khi gió thổi tới làm cả mợ và Chi đều thả lỏng cơ thể mà thích thú.

Mùi hương bồ kết chẳng biết từ đâu thổi đến trước mũi Chi, thơm lắm.

Chi không tập trung viết được mà, có cảm giác sau lưng đang có gì đó cọ vào, mềm mại và ấm ấm.

Mợ đang đứng mà tựa hết người vào cái lưng đang khom ngồi ở dưới. Mợ kề sát má mình vào tai Chi, mắt tìm kiếm giấy, tay mợ nhẹ nhàng đặt lên tay đang cầm bút thân tre của Chi.

Mợ bao lấy tay Chi mà cẩn thận vẽ chữ 'a' trên giấy.

Mợ tập trung chỉ dạy, còn Chi tập trung không nổi, cứ để ý thứ mềm mại sau lưng. Có vẽ rất thích cái thứ đàn hồi đó.

Mợ bị khuất nên không thấy Chi cười như ngáo.

"Rồi, em thử viết lại lần nữa đi."

Mợ buông lỏng cái nắm tay, cũng rời cơ thể ra khỏi người Chi.

Chi tự nhiên giật mình mà còn thất vọng gì đó...đến khi nhìn cái chữ vừa xuất hiện trên giấy Chi mới quay lại vấn đề chính.

Mợ thấy Chi viết lại lần nữa mà chữ cứ xiêu vẹo nhưng cũng ra hình thù chữ 'a' mợ mới hài lòng gật đầu.

"Viết bữa nay một trăm lần chữ 'a' và tối về nhà chép đúng một trăm lần nữa mai đưa lại cho chị, lúc nào đầu cũng phải đọc theo chữ, không được làm biếng, không giỏi và không viết đủ mai khỏi qua gặp chị!"

Mợ nhẹ nhàng nhìn chữ Chi mà nói.

"Hả? Một trăm?"

"Em không biết đếm luôn hả?"

"Không, mà tới một trăm nhìu vậy? Sao viết nổi?"

Chi dở giọng trẻ con hỏi, bắt cô viết một trăm chữ chắc cô chặt tay giục bỏ quá.

"Vậy hai trăm, hay muốn năm trăm?"

Mợ không khó chịu khi Chi dở giọng, chỉ nhẹ nhàng mà nói, nhưng đầy ý cảnh cáo trong đó, Chi nghe cũng bắt đầu ớn.

Tiếc cho mình thay đổi suy nghĩ mà nói chị ta hiền hậu?

Chi muốn khóc quá, nhúc nhích cái đùi cái đã nhói lên mấy chỗ bị đánh.

"Rồi viết đi, chị mà thấy trong lúc viết một trăm chữ này mà mặt ngó nghiêng là chị đánh cho chạy về nhà đó đa."

Mợ chắc nịch cảnh cáo Chi, miệng mợ ung dung cười đắc ý.

Tự nhiên lại rất thích ăn hiếp Chi. Có lẽ do lúc trước Chi miệng hỗn nên mợ không dám tự ý khiêu khích, mà nay người ta đã hạ mình, mợ tự thấy bản thân trên cơ mà muốn hành hạ Chi.

Cho vui vậy đó.

"Dạ...biết òi!"

Chi chỉ biết đau khổ lắc đầu, thì là bản thân năn nỉ người ta dạy nên phải chịu cảnh bị rầy la rồi.

Vì con chữ, vì nâng cao giá trị bản thân, vì làm thân với mợ, vì vinh hoa phú quý, vì tương lai, vì cái danh mợ ba.

Chi sẵn sàng chịu khó mà hạ mình hết.

Mợ sang bên vạc phía kia mà ngồi canh Chi viết chữ, tay mợ còn cầm tách trà ngồi nhâm nhi uống, bụng dạ mợ đã vui vẻ không ưu phiền tâm sự nữa.

...

"Rồi, rồi cái tay em liệt rồi, cho em nghỉ cái đã!"

Chi viết được một lúc đã giơ cái tay đang cầm bút mà vẩy vẩy, thể hiện sự mỏi mệt.

"Không có mà vẩy vẩy luôn cây viết...rồi xong!"

Mợ thấy Chi lên tiếng, còn làm hành động vẩy mạnh cây viết, mợ sợ hãi chạy lợi chỗ Chi, chỉ là... không kịp.

Bụp! Bụp!

"Áaaaaa...huhu sao chị đánh em?!"

"Em nhìn coi, mực vun vẩy tùm lum hết rồi nè!"

Mợ nhíu đôi mày lá liễu lại, vẻ chật vật nhìn tờ giấy Chi đang viết chữ rồi nói tiếp.

"Nhìn nè, tèm lem hết luôn đó Chi!"

Mợ giơ cái tờ giấy chữ lên cho Chi xem, rồi mợ lại nhìn vào Chi mà thể hiện bực mình, nhìn xem cái đầm với bàn của Chi cũng bị mực làm dơ hết.

"Em...em...em xin...xin lỗi chị!"

Chi nhìn cái đống bầy hầy mình vừa làm ra, rồi đau vì hai cái đánh của mợ mà ứa nước mắt ra.

Sao cái gì cũng bị mình phá hỏng hết vậy chứ? Có khi nào chị ta cũng giận rồi đuổi mình hong?

Chi đứng lên nhìn xung quanh, mặt bày tỏ vẻ khổ sở, nhìn mợ mà Chi rưng rưng nước mắt, thấy mợ nhăn mày nữa Chi biểu hiện lên mặt đầy hối lỗi.

Mợ giờ chỉ biết lắc đầu bất lực, thấy Chi bày vẻ mặt như vậy mợ không đành lòng mắng chửi được còn thấy có lỗi khi nảy lỡ tức giận mà đánh Chi việc không đáng này.

"Thôi, đi vào rửa tay đi, để chị kêu Mén lấy dầu hôi cho rửa. Xong rồi ra đây viết tiếp."

"Em xin lỗi."

"Rồi, rồi đi vô rửa tay nhanh!"

Mợ đuổi Chi vào nhà sau, còn mợ thì đi kêu Mén lấy dầu hôi cho Chi rửa, không thì khó mà rửa ra mực này.

Chi nghe mợ còn biểu là sẽ cho viết tiếp, liền vui lên. Cô còn tưởng mợ sẽ thấy cô phiền mà đuổi gấp.

...

"Sau này không có vẩy cái cây bút mực nữa. Thôi em cầm viết chì này mà xài đi, không biết cây viết chì đó hồi nữa có bị em ăn luôn cái ngòi không."

Sau một đống phiền phức xảy ra, mợ liền đổi cho Chi cây viết chì, còn thêm muối mắm mà ghẹo Chi.

"Này có ăn được hả?"

"Bộ ăn được là ăn luôn hả?"

Lần đầu thấy Chi ngay ngô hỏi câu hết sức tào lao, mợ cũng vô tri mà trả lời theo, thế là cả hai đều mỉm cười với nhau trong vô thức.

Mợ và Chi đều đang cùng cảm giác, yên lành không chiến tranh như vậy không tốt hơn sao?

"Viết đi à, tui không cho em tiếp tục rên rỉ rồi nghỉ giữa chừng đâu!"

Quay lại vấn đề chính, mợ chắc nịch mà nói với Chi. Mợ cũng mệt với những rắc rối lúc dạy chữ cho Chi rồi.

"Dạ!"

Chi lần này quyết tâm không ưỡn tới ưỡn lui nữa, kiên quyết khẳng định mà nghe lời.

Nhìn vào giấy Chi hừng hừng viết chữ, mặc dù chữ xấu quá xấu. Nhưng vì nảy giờ gây phiền phức cho mợ nhiều rồi, cô cũng áy náy nên quyết tâm sẽ viết đủ một trăm chữ mà không ngừng nghỉ.

Mợ thấy Chi hiểu chuyện cũng vui vẻ mà lấy ghế khác ra ngồi bên cạnh, mợ đọc sách canh Chi viết chữ.

Nhưng nhiệt huyết quả thật chỉ là phút giây ban đầu.

Càng viết, tay càng mỏi.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản mà.

Sau khi ngửi thoáng thoảng cái mùi hương từ trên người mợ bị gió thổi tới, Chi lại mất tập trung rụt rịt nhìn lên.

Thấy mợ tin tưởng Chi đang viết chữ, mà không để ý xung quanh rất nghiêm túc đọc sách, ngũ quan trên mặt mợ tinh tế nhẹ nhàng không biểu lộ cái chi để biết xem mợ đọc cái gì vui hay cái gì buồn.

Đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh đảo theo những con chữ ngay hàng thẳng lối trên sách, cơ thể thở nhịp đều đều, đôi chân mày lá liễu mỏng manh nhưng mạnh mẽ, môi nhỏ xinh xắn được tô điểm son hồng, rất xinh đẹp.

Chi lại đờ đẫn nhận ra mợ như đoá hoa sen không nhiễm bùn sừng sững mà hướng sự xinh đẹp đó lên mặt trời đầy chói chang, chỉ sợ cảnh vật cũng phải ngoái đầu nhìn ngắm.

Hồng nhan đọc sách cũng làm điêu đứng bao nhiêu hùng tài.

Chi lại chỉ là tôm tép mà thôi.

Thoáng chốc cô vì nhìn mợ mà tim vô duyên đập trật đi mấy nhịp, cảm thấy bản thân muốn ngồi nhìn mợ quài luôn, còn có...muốn hoa sen là của mình.

Rất kì lạ.

"Á á á á.....!"

"Mới có năm dòng?"

"Ơ ơ, em viết liền, viết liền!"

Hoa sen gì mà có độc vậy?

Mợ cảm giác lạnh sống lưng mới bỏ sách xuống kiểm tra chữ của Chi, thấy chữ mới có năm dòng liền nhìn Chi, thấy Chi cười như dại nhìn mình, mợ bất giác sợ mà nhéo vô má cô một cái, đánh tan cái mộng ban ngày của cô.

Chi cặm cụi trong đau đớn mà cúi đầu viết tiếp. Cô cảm thấy lần này học chữ chắc cơ thể sẽ thương tích đầy mình.

...

Và rồi một ngày đã trôi qua như thế, mợ đã hài lòng khi thấy Chi đau khổ viết đủ một trăm chữ, mợ vui vẻ cười.

"Nè, cầm đi, về để dành thoa cái chỗ bị đánh!"

Mợ lấy chai dầu bằng sáp đưa cho Chi.

"Chị cho chi tốn công vậy? Mốt chị cũng đánh nữa à!"

Chi nhíu mày bày vẻ nũng nịu nói, cô cảm thấy còn bị đánh dài dài, thoa thuốc chi cho vô ít.

"Không có, mai chị đánh chỗ khác, nào chỗ cũ lành chị mới đánh tiếp chứ."

Mợ hào phóng ban cho Chi một nụ cười như vị phật. Nhưng lòng Chi lại muốn khóc lên, có ai lại ác như mợ chứ?

"Chị ác quá!"

Chi cầm lấy chai dầu, rồi leo lên xe kéo ngồi, cái đùi giờ nhức với rát muốn chết.

"Vinh! Đưa cô về cẩn thận!"

"Dạ!"

Thằng Vinh, nhận việc kéo xe trong nhà. Mà được chở cô đẹp về nữa, nó khí thế hừng hừng.

"Bái bai, mai gặp lại!"

Vinh kéo được một khúc, Chi quay đầu lại vẫy tay chào mợ, miệng còn cười tươi lộ hàm răng đều thêm hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu nữa, nhìn rất dễ thương.

Mợ ở đây cũng giơ tay lên chào, mợ cười theo Chi.

Thấy Chi cười với mình, lòng mợ dâng lên cảm xúc khác thường, rất vui, rất phấn khích cũng như rất luyến tiếc.

Có lẽ lần đầu mợ có một người bạn, lần đầu thân cận với ai đó khác ngoài cậu Tú.

Mợ trân trọng người này.

Mợ nhận ra bản thân không còn phòng bị Chi nữa liền muốn coi Chi là em gái của mình. Lòng liền quyết định đối xử tự tế với Chi.

Mặt trời cũng dần dần lặn xuống, ánh chiều tà rực sắc vàng cam chói lọi bên kia chân trời cũng đang hạ dần, đã đến lúc màn đêm buông xuống nhường chỗ cho ánh trăng và những ngôi sao cùng nhau tỏ sáng trên bầu trời.

Một ngày học chữ như thế liền kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro