Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ quá bận rộn với Chi, cũng không còn dành quá nhiều thời gian để tương tư chồng, nên mợ đã dễ ngủ hơn vào mỗi đêm.

Vì thế tinh thần dạy dỗ Chi cũng đang sôi nổi và là lần đầu mợ có bạn nên mợ luôn dành tâm huyết vào cho người bạn này.

Mỗi ngày Chi đến học mợ đều chuẩn bị bánh kẹo cho Chi, rồi hôm nào vui cũng dành ít thời gian đọc sách cho Chi, rồi nói chuyện với Chi. Mợ hỏi hoàn cảnh Chi lúc nhỏ, thì Chi cứ năm mươi năm mươi mà nói dối, vấn đề này Chi khổ muốn chết.

Đã được sáu ngày đến đọc chữ rồi, hôm nay cứ như thường lệ Chi đến và ra trước hiên ngồi học.

"Đứng lại! Em sai mà dám chạy hả?"

"Em đứng lại chị đánh em rồi sao?"

Mợ đứng ở nấc thang nhà cầm cây roi mây được chặt riêng mà chỉ vào con người mới vừa chạy thoát khỏi cái đánh của mợ.

Mấy nay Chi đã bắt đầu lộng hành hơn, muốn giỡn muốt hớt thế nào với mợ cũng được, đó là lí do cây roi mây đó ra đời.

"Em viết chữ như vậy, sao không đánh hả?"

Mợ nhíu mày lớn tiếng hỏi, chữ mà mợ vừa muốn đánh Chi lại là chữ 'm'. Mợ kêu viết chữ 'm' thì Chi ngồi vẽ ra mấy ngọn núi bé tí gần hết sáu bảy dòng, tất cả đều là núi với núi.

Mợ tức điên nên mới thô thiển đánh bất chấp Chi.

Mà phải dùng cây roi sắt to đánh Chi mới được, có ai bị la rầy mà lại hớn hở cười chạy như vậy không? Rõ ràng là khiêu khích chọc tức mợ 'đi mà bắt được Chi rồi hả đánh!'

"Em...em!"

Mợ tức đến mức không biết phải nói như thế nào với Chi.

Đuổi Chi đi thì thế nào mai cũng leo rào mà kiếm. Giận dỗi không dạy nữa thì Chi sẽ khóc lóc nằm trước nhà, khiến cho mợ kiểu gì cũng mềm lòng.

Sáu bảy ngày dạy dỗ trôi qua chính là như vậy, Chi được nước mà lấn tới cứ bày trò nghịch mợ, nên biện pháp tốt nhất là kêu tụi Mén, Diện với Vinh ra bắt giữ lại, đánh cho một trận.

Nhưng rồi đó chỉ là biện pháp nhất thời, Chi có chạy thì cùng lắm là bắt được một hai lần chứ không đuổi kịp thiệt.

Con khỉ chứ con gái gì, chạy từ chỗ này qua chỗ khác làm rối luôn cái sân nhà mợ.

"Chị xuống đây rượt em nè, biết đâu em thương hại chị mà đứng lại cho chị đánh một cái."

Chi không tránh xa nữa mà đến gần chỗ mợ đứng mà chỉ cách một nấc thang. Cô đưa vẻ mặt đầy thách thức nhìn mợ, cái cằm hất lên, cái tay ngoắc ngoắc mợ mà khiêu chiến.

Lần đầu mợ biết cảm giác tức điên người là như thế nào, cơn tức do bị giỡn hớt thách thức bởi Chi, mợ bắt đầu rục rịch cái chân muốn bước đến Chi và mợ cũng liệu rằng sẽ phải lấy đà mà rượt Chi.

Nhưng mà tưởng đến cảm giác chạy giỡn sắp diễn ra, mợ liền lưỡng lự vì đây là cảm giác quá mới lạ, nó làm mợ không dám nhúc nhích.

Từ nhỏ đến lớn và đến cái ngày mợ về làm dâu thì cử chỉ ăn nói đều theo lễ giáo phép tắt, tay chân nhẹ nhàng cơm bưng nước rót cho chồng, chứ nào có thô lỗ giống Chi như vậy. Ở tuổi Chi mợ đã quấn mình vào lễ giáo, đạo làm vợ, đã năm năm rồi mợ đã quen với những việc đó.

Giờ kêu mợ chạy nhảy thì thật sự là khó như bắt một đứa bé mới sinh tập bò vậy.

Chua xót không biết ở đâu ra mà chạy dọc trái tim mợ, mợ biết mình cũng muốn chạy như Chi, nhưng mợ không làm được.

"Chị sao vậy? Chỉ là chạy thôi mà?"

Chi thấy mợ buông tay giơ cao roi xuống, mắt cứ thẫn thờ nhìn Chi, theo đó Chi lại đoán mợ không muốn chạy giỡn.

Chi hết hứng trêu ghẹo rồi, cô đến gần mợ, vội vàng nắm tay mợ hỏi thăm mợ đang đờ đẫn.

Vèo! Bụp!
Bụp! Bụp!...

"Á á á...Chị là cáo già mà!"

Chi là đang nói mợ giả bộ đứng bất động cho Chi quê mà đến gần, ai mà có ngờ vừa bước đến đã bị nện cho mấy roi.

Mợ nhận ra Chi nắm tay mình, chạy thì chạy không được nhưng thuận tiện bắt người thì không khó.

Mợ vừa tóm lấy cái tay áo của Chi, giơ cây roi đánh Chi tới tấp. Chắc cũng in được mười mấy dấu roi rồi.

Nhìn mợ cười thâm sâu, Chi khóc trời cũng không thấu nổi.

"Hai người đang làm gì mà vui vẻ vậy đa?"

Một giọng nói phá hủy bầu không khí đùa nghịch.

Cậu Tú đã về.

***

Chi sau khi ra khỏi nhà, nhường lại sự ân ái cho mợ và chồng mợ, còn đặc biệt bảo hai người họ ở lại mà trò chuyện không cần tiễn.

Ra tới tận cổng, Chi ngoái đầu nhìn lại chiếc cổng cao nhà Hội Đồng, lòng tràn đầy phức tạp.

Chi chần chừ cái gì đó rồi mới leo lên xe kéo trở về nhà.

***

"Mình, tui nhớ mình quá đa!"

Sau khi vào buồng, cậu Tú đầy ân ái ôm lấy mợ.

Mợ xa chồng đã lâu, thấy cậu Tú đã về liền hứng khởi mà ôm lấy cậu ngay tại trước hiên nhà, cũng trước mặt Chi.

Giờ cậu Tú lại muốn ôm, mợ cũng hài lòng mà rạng rỡ cười ôm lấy cậu.

Giờ phút này mợ thật sự rất hạnh phúc.

"Em cũng nhớ mình lắm, mà...mình cởi bộ gile ra đi, nóng lắm!"

Mợ tinh tế mà nói, tay dịu dàng cởi nút áo gile của cậu Tú, miệng cười duyên không ngừng hạnh phúc.

"Ừm...mà em Chi qua đây làm chi vậy mình?"

Cậu Tú thuận theo ý tứ cởi đồ của mợ mà mặc cho mợ tay chân linh hoạt làm.

Khi nảy về đến nhà liền thấy mợ cầm cây đánh Chi còn cười nói, xem ra rất vui vẻ. Chỉ là định hỏi hai người đang làm gì thì Chi cười nói muốn về nhà, nên vẫn chưa kịp hỏi rõ.

Tuy cậu Tú biết rõ Chi đến đây để làm thân với mợ và mong muốn thật nhanh được cậu cưới về nhà.

Nhà có thêm hoa thêm sắc, cậu Tú rất thích, sẽ không ngại mà cưới thêm hoa về nhưng đáng giận là cậu vướng phải mợ. Cậu cũng thuận ý Chi để Chi từ từ cảm hoá mợ, cậu sẽ được mợ thuận ý mà rước Chi về.

"Mình không biết Chi hong biết chữ hả?"

Mợ cầm cái áo gile đi treo lên thanh móc đồ, rồi thuận miệng hỏi.

"Hả?"

Cậu Tú kinh ngạc, quả thật cậu không có biết chuyện này.

"Cổ kể là..."

Sau đó mợ đến gần dùng khăn mùi xoa của bản thân lau trán cho cậu, rồi kể lại cho cậu nghe theo câu chuyện mợ nghe từ Chi. Kể cả chuyện dạy chữ.

"À, thì ra là vậy, anh hai em Chi không nói gì cho tui hết đó...chắc là do chuyện trong nhà nên họ không muốn nói!"

Cậu Tú nghe mợ thực chuyện, cũng coi như biết Chi nói dối.

Cậu cũng an tâm, Chi không biết chữ nhưng cũng rất thông minh mới nói dối làm mợ tin như vậy.

Không có, tại mợ tin người.

"Mình lần này về bao lâu đi nữa?"

Mợ sợ cảm giác chồng vừa về chưa bao lâu đã muốn đi, mợ suy nghĩ mà buồn lòng nên buộc miệng hỏi.

"Mình yên tâm, lần này tui về tui dắt mình về nhà ở tỉnh ở một thời gian lận!"

"Thật hả mình!"

Mợ lấp lánh ánh mắt vui như con nít mà nói.

"Tui nói dối mình chi đa?!"

Cậu Tú nhìn vẻ mặt hớn hở của vợ mà cười nói. Vợ cậu đúng là nở nụ cười lên cũng làm cậu muốn xây lâu đài lớn tặng mợ.

Cậu Tú gặp nàng nào mà không muốn xây lâu đài tặng đâu đa?!

"Anh hai của Chi là ai vậy? Mình nói em biết được hong?"

Mợ vươn tay vuốt tóc cho cậu Tú, đang tìm kiếm chuyện để trò chuyện.

Chụt!

"Thì đối tác làm ăn, không quan trọng. Chuyện làm ăn của tui mình đừng xen vào hen!"

Cậu Tú nâng má mợ lên thuận tiện hôn trán, lảng tránh câu hỏi này của mợ.

Sự hời hợt thấy rõ, còn thêm mấy phần độc tài trong lời nói khiến mợ phải im dứt.

Đã là chồng, thì chồng nói phải nghe, đạo làm vợ không cho phép mợ lên tiếng.

Thấy cậu Tú nhẹ nhàng nhưng hời hợt trả lời, lòng mợ giật nhảy lên gì đó rất đau. Chỉ gục mặt không nói nữa.

Cậu Tú hôn má mợ, mợ mới dần dần thả lỏng cái dòng cảm xúc xót xót kia.

Hai người sau đó cùng ăn cơm chiều, cùng nhau nói chuyện ở lầu sau nhà, đến đêm cùng nhau làm chuyện vợ chồng, thấm thiết ôm nhau ngủ.

Mai cùng nhau lên tỉnh.

Ở đó họ ân ái hạnh phúc vợ chồng với nhau thì bên đây có kẻ cô đơn lẻ loi một mình.

***

Đêm nay Chi lại kéo ghế ra ngồi dưới ánh trăng.

Chi lần đầu cảm thấy trống trải nào đó trong lòng.

Giây phút cậu Tú về, cô liền phải tìm vội bộ mặt trưởng thành đeo vào, lưu luyến cảm giác nô đùa trẻ con với mợ mà bỏ về.

Phát hiện bản thân không còn cái cảm giác ganh tị khi thấy cậu Tú cùng mợ bên cạnh thấm thiết bên nhau nữa, lý trí thấy được điều này rất tốt, rất khoẻ mình.

Nhưng bụng dạ lại mang theo một mảnh trống rỗng, như mất mát cái gì đó mà cô không rõ.

Cô sợ cậu với mợ thấm thiết về bên nhau? Hay cậu Tú sẽ không cần cô nữa? Cô sắp mất vị trí đó sao?

Không đâu, tên tham lam đó đã cười nhớ nhung khi chạm mắt nhau mà.

Suy nghĩ đến ánh mắt cậu Tú nhìn mình, thêm một lần đầu Chi cảm thấy rùng mình vô lý.

Thấy càng nghĩ càng khó thông, nên Chi đã nhanh cất cái ghế, đống cửa đi ngủ.

***

Canh tư.

"Ê! Dậy đi Diện, đi theo tao!"

"Ở...ở...hở..."

Con Diện bị Mén dựt ngược dựt xui thức dậy, khó chịu ra mặt tay dụi mắt, miệng vẫn còn ngáy ngủ.

"Đi với tao!"

"Đi...ờ...ờ...đi!"

Con Diện dần dần tỉnh ngủ, nghe Mén giọng nôn nóng nó cũng đi theo, còn đang tưởng Mén nó mắc tè nên muốn nó đi theo.

Mà dần dần mắt rõ dần, Diện nó lại nhận ra đi tè nào mà đi ra ngoài cổng nhà?

"Đi đâu vậy Mén???"

Diện hoang mang hỏi, trong tối nó chỉ thấy lờ mờ đèn dầu sáng, tay Mén nắm chặt tay Diện dắt ra khỏi nhà.

"Đi, tao cho biết lý do sao tao không thích cô Chi!"

"Hả...ờ ờ!"

Giờ Diện trong tối chỉ có thể nghe theo lời Mén, nó nghe Mén nhắc tới cô Chi kia cũng khó hiểu muốn chết, khi không canh tư bắt nó đi tìm hiểu lý do ghét cô Chi.

Nhưng mà Mén đang nắm tay nó, nó cũng không muốn buông nên cũng thật sự nghe lời Mén mà đi theo.

...

"Cậu Tú!"

"Suỵt!"

Mén vội đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng cho Diện.

Sau khi qua làng bên, con Mén thấy rõ cái bóng bà ba lụa trắng của cậu Tú đi cùng thằng nào đó như trộm mà đi rình rập hướng nhà Chi mà đến.

"Là sao?"

Diện nổi lên khó hiểu hỏi Mén.

"Tao nói mày, mày không la lên đó....thì lần này tao đi rình cậu Tú là để có chứng cứ xác thực nè!"

Sau khi nói nghi ngờ trong bụng lần trước cho Mén nghe, rồi nói rõ việc bản thân nó với Diện đang làm là rình để bắt gian.

"Không được!"

Tự dưng con Diện đứng lên khỏi cái lùm cây mà nói lớn, nó không nóng thì thôi, chứ nóng là như nước sôi bỏ vô quần.

Diện hèn mọn trong bụng định chạy ngăn cản 'gian phu dâm phụ'

May mắn là cậu Tú đã đi vô nhà luôn rồi, con Mén lắc đầu chán nản Diện, nó tức mà nắm tay Diện lôi xuống.

"A!"

Tự nhiên, Diện bị lôi mà mất đà nên đè Mén ngã ra sau bụi cây.

Con Mén nằm đỡ cho cái thân thể gày gò của Diện, con Diện thì chóng tay trên cái ngực nhấp nhô nhỏ bé của Mén.

Diện nhăn mặt nhìn cái người cũng vì đau đầu gối mà típ mắt.

"Mày nóng lên là tao muốn đập đầu mày vô cái cây luôn đó Diện!"

Bản thân Mén không xuýt xoa vì bị đè đau đớn, mà đã nghe Diện rên rỉ đau.

"Khoan đi...cái chân tao đau quá?!"

Mén nghe thế lật đật đỡ Diện trên người mình ngồi dậy, tay nó trong đêm mò mẫm cái chân Diện.

Hên là nảy Mén phản ứng nhanh tay cầm chặt đèn dầu, không để nó đổ ngã, không là giờ cháy cả làng.

Mén giơ cây đèn lên chỗ chân mà Diện bịnh tay rên đau.

"Ứ ...đau quá Mén ơi!"

Diện cố kiềm không khóc, nó đau quằn mắt cá.

"Chắc trật chân rồi...chặc! cầm đèn dầu đi!"

Mén thấy Diện mạnh mẽ nín không khóc, tự dưng nó đau lòng quá. Giờ nhanh chóng đưa Diện về chứ ở đây không kiếm được cách gì.

"Hức hức..."

"Từ từ đứng lên đi, rồi, rồi giỏi bước qua chỗ này cái đi."

Mén nghe Diện khóc, nó xót mà cố gắng đỡ Diện đứng lên đi đến chỗ đất bằng phẳng. Mén dịu dàng dỗ dành.

"Lên đi!"

Mén khom lưng biểu Diện leo lên, nó cõng về.

Diện muốn từ chối, nhưng cái đau đớn làm nó chịu không nổi, đành lòm còm leo lên.

"Rồi, khóc đi, mà khóc nhỏ thôi, không lại bị chó sủa!"

Diện nghe Mén nói mà cảm động không thôi, tay Diện cầm đèn để xa cái vai của Mén.

Đau quá, nó cúi mặt vào cổ Mén mà thút thít khóc.

Mén không nói gì, mặc cho nó khóc, Mén lần theo ánh đèn và ánh trăng yếu ớt mà tìm đường về.

Vụ cậu Tú cũng bị cái chân đã trật của Diện mà quăng sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro