Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, ánh mặt trời còn đang lấp ló chưa nhô cao.

Ngoài cổng, xe của cậu Tú nằm đó, thằng Vinh con Mén phụ giúp đặt đồ đạc lên.

Mợ trong bộ áo dài gấm đẹp đẽ, trên vai quàng một cái khăn sa teng, có rua rua nhìn mà đẹp mắt.

"Vinh! Con đem cuốn sách với sấp giấy này sang cho nhà cô Chi rồi nói mợ dặn trong khoảng thời gian mợ đi tỉnh, về phải thấy đủ năm trăm lần tất cả các chữ nghen!"

"Dạ! Dạ!"

Vinh vừa đặt cái rương đựng đồ lên xe, bị mợ kêu qua sai việc. Nghe đến đưa đồ cho cô Chi nó liền hứng khởi gật muốn rớt cái đầu.

Mợ hôm qua đã dành ít thời gian để ghi viết mấy chữ, rồi sắp xếp tươm tất công chuyện cho Chi làm khi mợ không có ở đây dạy cho Chi.

Mợ lo lắng Chi không có mợ dạy, sẽ không ngoan ngoãn chịu học.

Mợ đánh liều, không học về mợ cấm gặp mợ luôn.

Giờ mợ còn chưa lên xe là đợi cậu Tú để quên đồ đang đi lấy ở trong nhà.

Mợ muốn yên mà ông trời không có cho. Bắt mợ gặp gỡ một người.

"Ông Chín!"

"Dạ, dạ, mợ hai!"

Thấy ông cụ tên Chín đang dắt trâu chuẩn bị ra đồng, mợ sực nhớ một chuyện mà vội vã kêu.

Ông Chín cũng đi quành qua xe cậu Tú dắt trâu sang một bên rồi hì hục chạy đến thưa mợ.

"Mợ hai kêu tui có chi không?"

Tay ông chín cuộn tròn ôm lấy tay kia, thân thể bà ba thô sơ, gầy gò mà run trong sương sớm.

"Lần trước nghe ông Chín cháy ruộng, nếu không có tiền đống thuế tháng này, con cho ông luôn, nên giữ ít bạc này mà xoay sở nha, mấy lần trước bận quá giờ gặp ông Chín con mới nhớ đó!"

Mợ đẹp đẽ trong ánh mặt trời dần lên mà nở nụ cười an ủi ông lão, tay lấy ít bạc đưa vào bàn tay ông.

"Cháy gì? Không không! Mợ nghe ai đồn bậy bạ vậy đa? Tháng này tui còn định nộp thuế nợ tháng trước cho mợ nữa đó chớ."

Đôi bàn tay chai sần, gầy yếu của ông Chín run run mà đẩy lại số bạc mà mợ vừa nhét vào tay ông.

"..."

Mợ bất ngờ nhìn ông Chín, nhận lại tiền mợ lại là người run lên.

"Thôi, ông đi ra ruộng sớm đi, chắc con nhớ lầm ai rồi, con xin lỗi ông Chín nhen!"

Mợ cố nặn ra nụ cười lịch sự.

Mợ đang bị vả cho một phát khác đau.

Ông Chín cũng chỉ biết gật gật đầu mà rời đi, còn dặn mợ giữ gìn sức khỏe nữa.

Mợ lần nữa bị rơi vào tình cảnh trái tim đem lên treo trên đọt cao.

Lý trí chắc nịch nói: cậu Tú đã nói dối mợ?

Vậy lí do nói dối là gì? Chi sao?

"Mình, lên xe thôi!"

Cậu Tú đánh vỡ sự thất thần của mợ, tay cậu ôm lấy vai mợ vuốt ve, miệng cười đầy tình ý.

Mợ trấn tĩnh trái tim đập kịch liệt, mà nở nụ cười có như không. Bất ngờ là nở nụ cười vô nghĩa của mợ cũng làm xiêu lòng người nhìn.

Người ngoài nhìn còn tưởng cậu Tú với mợ là vợ chồng mới cưới nữa đó đa.

Mợ cố lấy dũng khí mà bước lên xe. Những thứ mợ đã coi là hiểu lầm trước kia lần nữa tràn vào tâm trí.

Cậu Tú nói gì đó...mợ không nghe được. Mợ giờ chỉ tập trung tự bày câu hỏi tự tìm lời giải trong đầu.

Miệng chỉ dạ, hay đối đáp gì đó trong vô thức.

Nhưng đúng là có đặt ra lời biện hộ nữa thì ông trời quả thật không cho phép.

Ông trời khiến mợ nhìn chằm chằm cái nhẫn bạc kim cương trên ngón tay áp út của cậu Tú.

Nó cùng một kiểu thì chính là một cặp với chiếc nhẫn bạc kim cương mà Chi thường hay đeo, chỉ là kích cỡ nam nữ khác nhau.

Không còn gì gọi là hiểu lầm ở đây nữa rồi.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng từ lâu đã linh nghiệm.

Cậu Tú vụng trộm bên ngoài mà nói dối mợ. Cậu Tú cùng Chi đeo cùng loại nhẫn cặp. Cậu Tú cùng Chi hùa nhau nói dối mợ để Chi về đây sống để thân cận được với chồng mợ. Cậu Tú hời hợt khi mợ nhắc tới anh hai Chi. Chi bày vẻ mặt 'người nhà' ngay từ lần đầu gặp mợ. Chi nói dối về cái đầm, chiếc nhẫn và về gia đình. Chi giả bộ thân với mợ vì mong muốn vị trí 'mợ ba' , lời 'chị cả' lần đó cũng giống như cảnh cáo mợ. Lợi dụng lòng tin của mợ mà đùa bỡn...

Xâu chuỗi mọi chuyện lại biến thành mấy trăm con dao ghim từng cái một vào tim mợ.

Cậu Tú nói dối, chồng mình nói dối!
Chi nói dối, người bạn đầu tiên của mợ cũng nói dối!

....

Cậu Tú cứ hát gì đó sau khi thấy mợ muốn ngủ một chút.

Mợ nghiên mặt ra cửa sổ khuất tầm nhìn của cậu Tú.

Mắt mợ nhắm, lòng nhấm nháp những lời nói dối của hai người cô thân quý nhất, đau đớn bóp nghẹt tim mợ.

Đột nhiên tay mợ ấm ấm, là do cậu Tú nắm lấy, tự cậu đan tay vào tay mợ mà nâng lên hôn một cái như thể rất thương yêu mợ.

Cảm giác không muốn chấp nhận sự thật lại chạy vòng vòng trong lòng.

Cậu Tú ấm áp như vậy sao lại phản bội mợ được?

"Mình thương em không?"

Mợ vẫn đang nhắm mắt tựa cửa sổ không nhìn cậu Tú, mà hỏi.

"Thương chứ!"

Cậu Tú nghe mợ hỏi, liền theo thói quen trả lời, không nghĩ nhiều.

Cậu vẫn cười cười mà lái xe.

"Ừm, em cũng thương mình!"

Mợ giờ đã nhận ra, cái câu 'thương' này trong lời nói của cậu Tú nó vội vã, nó nhẹ nhàng và không còn hơi ấm như lúc trước.

Lúc trước chỉ cần mợ hỏi, cậu tú sẽ trách mợ, sẽ vùi đầu ôm mợ nói mợ

'mình không tin tưởng tui'

'mình yên tâm'

'tui thương mình nhất'

....

nhưng giờ đây nó chỉ là một câu 'thương' bình thường mà nhạt nhẽo.

Sao tới giờ mợ mới nhận ra chứ?

Mợ ghé đầu vào cửa sổ mặc gió thổi...nước mắt mợ đã rơi.

Tim mợ theo tất cả kỉ niệm bên cậu Tú, bên Chi mà đau đớn quặn thắt.

Mợ không thể chấp nhận nổi hai người này đang làm việc xấu sau lưng mợ mà!

Coi như vì chút xíu chữ 'thương' của cậu Tú, mợ cố kéo niềm tin lại cho bản thân, dù mỏng manh vô cùng.

Thay vì là người khác níu kéo lòng tin của mợ, thì đằng này mợ lại phải tự kéo lại lòng tin của chính mình dành cho người khác.

Lòng tin mợ có rất nhiều nhưng quá nhiều lại dễ dàng bị người ta lợi dụng mà lấy đi từng cái một, sau đó chừa lại cho mợ là một lỗ thủng tổn thương.

Một mạch xe như vậy, mợ chỉ nhắm mắt mặc cho gió ngoài cửa cứ thổi vào mặt. Mợ muốn tỉnh táo để đối diện sự thật.

Cứ thế chiếc xe chạy thẳng lên tỉnh.

***

Đêm qua cậu Tú đến, Chi cũng giật mình không kém, cứ tưởng câu Tú lo cho mợ mà quên mất cô luôn rồi.

Khi nghe cậu Tú nói sẽ phải lên tỉnh có chuyện, còn dắt mợ theo Chi liền không vui.

Một mình anh ta đi được rồi, dắt vợ theo làm gì? Ai chơi với cô?

Chi cũng nhõng nhẽo đòi đi theo một lúc, được cậu Tú hứa hẹn mua quà cho mới ngoan ngoãn mà ở nhà.

Từ cái ngày biết cậu Tú là kẻ diễn giỏi và có lòng tham, Chi đã học hỏi theo rất giỏi, diễn cảnh người tình đáng yêu rất tốt, thẩm chí lòng tham cũng được mài dũa.

...

Sáng thức dậy đã thấy Én đưa sấp bài tập viết cho Chi, còn có lời dặn dò truyền miệng đến từ mợ, Chi lại thấy mệt mỏi không có hứng thú.

Tùy tiện cầm sấp giấy bỏ vào cái hộp đựng bút giấy hình chữ nhật.

Không có mợ để cô ghẹo chọc thì làm sao mà học vô?

Chi bực mình đi tìm ghế ra ngồi nhìn ngoài cửa sổ, rồi suy nghĩ cái gì không biết, chỉ biết cô có nội công thâm hậu, ngồi đó hết một ngày.

"2049 đám mây"

Trước khi ngủ, Chi lẩm bẩm trong miệng.
...

Thế rồi năm ngày ăn không ngồi rồi trong nhà Chi đã chịu hết nổi rồi.

Tự nhiên Chi quyết định đi ra ngoài tham quan mấy cái làng.

Hôm nay cô quyết định đi từ chợ làng Lang trước, ngày mai làng Thượng, mốt làng Bồng...

...

Chi đẹp nét lai Tây nên cô độc lạ quá, dù hôm nay chỉ mặc đơn giản bộ bà ba lụa, ra ngoài vẫn bị mọi tụi đờn ông con trai mê tít mắt ngắm nhìn.

Có tụi cũng hổ báo muốn đến gần trêu ghẹo Chi, nhưng Chi mới liếc mắt một cái đã tỏ ra lạnh lùng kèm hung dữ mà tụi kia không dám đến gần.

Chỉ cần bây bước lại gần tao là bây đội quần đi về!

Mắt Chi liếc chính là biểu thị cái thái độ đó.

Mọi người trong làng Lang cũng biết Chi, họ nghe đồn Chi là thích đất quê nên được anh hai đưa về sống, chứ ngoài chuyện này ra thì không có gì khác.

Miệng đang nhai cái bánh ú vừa mua được, tay kia còn cầm vài xâu chừng hai chục bánh ú nhỏ khác, định đem về chia cho Én với tụi gia đinh trong nhà...

Mà có ghé qua nhà Hội Đồng thì bố thí cho tụi hay đuổi rượt mình.

Chi định bụng là khám phá làng Lang thôi, giờ thì đổi ý muốn ghé thêm làng Thượng.

Bịch!

Chi ngóng hết chỗ này đến chỗ khác, còn định ghé tên mập kia mua cục thịt cho Én nấu cơm thì bị một người va chúng, ngã cái đùng.

"Úi da, đau chết tao rồi!"

Chi vì ngã mà lớn tiếng xuýt xoa cái mông, cả đống người tự nhiên nhìn về Chi đang đau đít đứng lên.

Họ xì xào gì đó, Chi đang thương tiếc cái mông nên không có quan tâm.

Chỉ là vừa đứng lên định mắng người liền phát hiện có bóng người mặc áo bà ba nâu cũ thô sơ, tóc búi gọn bên cạnh còn có con chó Đen đang chạy theo.

Máu lên não Chi, nhỏ đó cùng với con chó hợp sức ăn cắp bánh ú của cô!

"Mẹ tụi bây, đứng lại coi, trả tao coi!"

Chi vội vàng chạy theo người với chó đã ăn cắp bánh ú của cô, lấy hết sức cha má đẻ ra mà rượt.

Xui xẻo mà vấp lỗ hỏng trên đất, lần nữa Chi chật vật đau đớn, tức giận mà đứng lên.

Nhưng rồi cô phát hiện, thêm bao tiền trong túi đã biến mất.

Cô biết rồi, nảy bọn nó va phải cũng lụm luôn túi tiền của cô.

Chi nhìn lên thấy cái đứa con gái cùng với con chó đang giữ mấy cái bánh ú của cô mà đứng đó không chạy nữa như thể khiêu khích cô hãy chạy đến chỗ bọn nó.

"Hay lắm, đứng yên đó! Tao bắt là tao đánh cho bầm mình!"

Lòm còm bò dậy tiếp tục chạy về hướng người với chó đứng đó cũng không quên chửi rủa, khuôn mặt trắng nõn của Chi vì tức giận mà đỏ lên.

Bọn cướp một người, một chó đó quay đầu bỏ chạy vào rừng, đó là một cái rừng dốc núi.

Chi đang tức vì bánh với tiền bị ăn cắp nên đách có thèm quan tâm bản thân đang chạy ở đâu.

"Ừ, hay, tao sắp đuổi tới đá đít bây!"

Một chó, một người đó giống như cạn sức mà chạy chậm rì.

Khi thấy bản thân đuổi sắp kịp hai kẻ cướp đó, Chi liền cười đắc thắng.

Mà hình như có gì khiến, Chi té một cái đập trán thật mạnh vào một cục đá to.

Đầu Chi quây mòng mòng, đau như búa nổ, cố gắng gượng tỉnh mà không được rồi, đành nhắm mắt bất tỉnh nhân sự.

Chi đâu có biết bản thân đã chạy vô cái rừng này sâu bao nhiêu, giờ nằm đó ai kéo cô ra?

...

'Éc! Éc éc!'

Sột soạt! Sột soạt!

Tiếng quạ kêu vang vọng trong rừng hoang sơ, gió thổi làm mấy cây to lớn sột soạt va chạm, không khí âm u, lạnh lẽo.

Một người, một chó khuất rừng sâu.

--------------------------------------------------------------
Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro