Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, trong rừng sâu âm u, tĩnh mịch.

Ánh trăng sáng rực xuyên qua những tán lá cây to lớn, ánh sáng nhỏ bé chiếu chiếu lên bên mặt đang nằm sấp của Chi.

Bất tỉnh nhân sự từ chiều đến tối, như đã nói không ai cứu được Chi.

Trán vẫn còn vết máu đã khô, đôi mắt nheo lại, chân mày nhíu chặt, sự đau đớn biểu hiện rõ trên mặt Chi.

Cuối cùng Chi đã mở được mắt và nhận thức được xung quanh dù hiện tại đầu cô vẫn còn đau nhứt.

"Ưmmm..."

Chi cố gắng gượng tấm thân đau nhứt đầy mình mà ngồi dậy, cơ thể cô đã bị bùn đất và lá cây làm cho bầy hầy khắp người.

Vừa ngồi dậy Chi đã bịn cái trán đầy máu và nhức nhói, mắt tìm kiếm ánh sáng xung quanh.

Có những đom đóm lập loè nhưng quá yếu ớt, đợi khi mắt dần rõ Chi mới tìm kiếm mọi thứ xung quanh theo ánh trăng.

Chi hít thở đều đều, dồn lại sức cho hai cái chân tê cứng vì nằm sấp một thời gian dài. Chi quơ tay xung quanh muốn tìm cái gì đó có thể cho cô bám vào mà đứng lên.

Xui gì mà xui giữ không biết!

"Aiii, chết tiệt thiệt chứ!"

Tay mò cảm thấy có thân cây bên cạnh, Chi mới dùng hết sức đứng dậy, tay cố bám thân cây mà đứng vững, nhưng eo cô đau như búa đập vào.

"Mẹ xui muốn chết!"

Chi không thể không rên thêm một tiếng cho đỡ đau.

"Á á áaaaaaa...!"

Xoạt! Xoạt!

Nhưng mới vừa đứng dậy, ý trời lại muốn đè đạp Chi xuống.

Run cái chân có một chút, mà lại trượt xuống cái dốc bên cạnh, lần nữa Chi như bánh tét mà lăn tròn xuống cái dốc.

May là cái dốc này tuy sâu nhưng không có cái gì cản nên lúc Chi lăn xuống cơ thể cũng không va đập phải cái gì, còn nhờ lá cây, đất mềm cô cũng đỡ đi một phần đau đớn.

"Mệt rồi nha!"

Chi mệt mỏi mà nằm đó lên tiếng, cô đã cố gắng để đối đầu với xui xẻo mà sao càng đối xui xẻo càng đến gần cô.

Lần nữa, Chi cố gắng đứng lên với nghị lực phi thường. Cô lần lần nhìn theo ánh sáng của trăng mờ ảo mà xác định xung quanh.

Chi phát hiện chỗ mình vừa rơi xuống là một hố sâu và to.

Lết cái chân đau nhức Chi tìm thấy có chỗ dốc lên phía bên phải từ chỗ cô ngã.

Nơi đó là gốc tường đất thấp, đất cứng, có điểm đất gồ ghề nhô ra, vì ngửa đầu lên có thể thấy được mé của đất phía trên kia bất quá cao hơn cô năm thước.

Với kinh nghiệm từng được chạy nhảy té tới té lui lúc nhỏ cô nắm chắc mình có thể leo lên.

Chi cố gắng gượng cơ thể đau nhứt đi về phía cô đã nhấm trúng.

Cái chỗ lõm mà chi ngã xuống xem ra rất rộng và lớn, đi đến chỗ cô muốn đến cũng phải mất hơn năm mươi bước chân.

Kẻng! Xọt xẹt! Xọt kẹt!...

Âm thanh dây xích khổ lớn va chạm vào nền đất.

Con gì? Con gì?

Chi vừa bước đi được hai bước đã nghe âm thanh của dây xích. Trong cái không gian tối ồm, vô định xung quanh còn nghe thêm cái âm thanh ma mị của dây xích phát ra.

Đứng hình luôn, hai cái chi cứ như bị đá trì lên mà nặng nề không bước đi, còn thêm run rẩy của cơ thể do gió lạnh thổi qua, Chi ớn óc cả lên.

Đi đêm không gặp ma, mà đi rừng đêm chắc chắn gặp quỷ.

Kẻng! Xọt xẹt! Xọt kẹt!...

Chi cố nhấc chân đi thì âm thanh đó lại như quỷ mà nắm chặt cái chân cô lại. Không có dũng khí đi tiếp được, cô bắt đầu sợ mình sắp bị phanh thây thành trăm mảnh.

Bụng dạ cồn cào lên, nước mắt sắp ứa ra tới nơi.

Mình còn chưa được giàu đã phải chết ở đây hả?

Hơi thở của Chi đã bị bầu không khí quỷ dị của rừng rậm này bóp đến thở không nổi.

Chi cứ cố gắng giơ cái chân bước đi nhưng lại không có lực để giở, cô sợ mà muốn ra quần rồi chứ nói gì tới đi.

Nam mô! Nam mô! Tha con, tha con!

Bất lực với bản thân, Chi đành chấp tay niệm phật, cô loé lên trong đầu chắc là mình nghe lầm thôi, nhưng sự thật luôn làm ta muốn đập đầu chết mà.

"Ứ...ứ...ừ...gừ...ứ..ứ!"

Trời ơi! Này con gì đâu? Con quỷ hả?

Ông trời là tuyệt đường sống của Chi mà.

Nước mắt lã chã rơi, Chi quyết định quay đầu đối diện sự thật. Cô nói với lòng chết cũng phải biết là quỷ nào, đợi xuống dưới cô làm quỷ đi diệt thứ đã tước mạng sống của cô hôm nay.

Kẻng! Xọt xẹt! Xọt kẹt!...

Lần theo âm thanh Chi dò con mắt đỏ ngầu mà tìm kiếm thứ sinh vật kia.

Rồi ánh trăng như dẫn lối Chi, Chi chạm mắt đến phía xa kia ở có một cái lỗ ở chân dốc cao.

Tối thui, Chi không nhìn thấy cái gì cả, nhưng ma xui quỷ khiến cái chân Chi hết cứng đờ, chỉ còn hơi run mà chầm chầm đi đến cái lỗ đó.

Như bị điều khiển, chứ lý trí cô vẫn còn muốn chạy, nhưng định chạy thì cơ thể cứ cứng đơ, đành ôm nỗi sợ mà thuận ý trời đi đến cái hang nhỏ đó.

"Ứm..ứ...ứ...ứ.."

Thò đầu vào nhìn, khuôn mặt xinh đẹp của Chi bỗng chốc tụt máu không phanh, xanh lè.

Chi trợn tròn mắt, cái chân bắt đầu lùi gấp rút ra phía sau, lưng cô từng cơn da gà da vịt nổi lên.

Sau khi thấy được cái thứ trong hang đó rồi, Chi mới được ban phép nhiệm màu mà chạy.

Cô lấy hết lực trời ban trong giờ khắc này chạy thục mạng đến cái dốc cô đã định leo lên ban đầu.

Thật sự muốn la cứu mạng mà không được, thứ hồi nảy cô nhìn thấy giống như đã nhét vào miệng cô cái gì đó mà cô không thể thét lên bất kì âm thanh gì.

Chi cứ như khỉ bám vào vách gồ ghề ở dốc mà leo như điên.

Người có đẹp nghiêng thành đổ nước đến mấy giờ khắc này chả khác gì con tinh tinh.

Đôi tay đều rướm máu cả lên, đau đớn nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, cô muốn la làng để giải toả cái nỗi sợ, nỗi đau này nhưng đều không la lên được, đau rát cả cổ họng.

May mắn là ông trời chừa Chi đường lui, cô thuận lợi leo khỏi hố ma quỷ này.

Trong ánh trăng yếu ớt, rừng đêm bao quanh, bóng tối như muốn nuốt chửng cả khu rừng, Chi lần đầu trong đời bán mạng cầu thổ địa, phật tổ như lai, đọc kinh chúa để được dẫn lối ra khỏi rừng.

Chi còn bán mạng mình với trời đất để có phép màu mọc cánh mà có thể bay ra khỏi cái nơi quỷ quái này, mà mong muốn này ảo quá trời đất làm không được.

Nhưng vết thương ở trán cô quả thật khi ngã đập rất mạnh, vì thế tinh thần cùng thể xác bị kinh sợ đã làm vết thương tái phát, đầu óc quay cuồng.

Không xong rồi!

Chân Chi vì chạy lâu, dần mỏi nhừ kiệt quệ, yếu ớt run lên.

Một lần nữa Chi nằm đó bất tỉnh nhân sự.

...

"Đừng, đừng bắt tôi! Đừng, đừng mà!"

Rích! Xọt kẹt! Xọt kẻng!...

Chi chạy đằng trước, thứ quỷ dị chạy theo sau, cổ nó còn mang còng sắt, tay đeo mấy chục cái sợi xích to tổ bố để cồng phạm nhân.

"Ư ...ư...ư...!"

Thứ đó bám sát theo lưng Chi, Chi dùng cái mạng nhỏ bé tiếp tục chạy.

Khi chạy lại chỗ cũ Chi như điên lên, vì cô đã chạy bao nhiêu lâu rồi chứ? Năm lần bảy lượt đều dẫn về chỗ cũ.

Cái rừng này muốn ăn tươi nuốt sống Chi mà.

"Ư...k..h...khô...khô..ng...có...ó...b..."

"Áaaaaaa....!"

Thứ đó thình lình chộp đến đẩy ngã Chi, còn không ngừng bóp cổ Chi.

Cô nhìn thấy khuôn mặt con quỷ đang đè trên người cô, mặt mũi bị úng nước chảy rửa một bên, bên còn lại như thể sẹo nhăn nhúm to lớn do lửa tạo ra, còn con mắt thì lõm sâu hun hút nhìn quỷ dị vô cùng.

Chân Chi vì đau đớn không thể vùng vẫy, thở không nổi nữa chỉ còn sức tàn vô lực kháng cự.

"Ứ...ứ...bỏ...a...!"

Con quỷ đó hả cái miệng rộng đầy răng nanh mà cười một cái đầy kinh dị, tròng mắt từ sâu thẳm chui ra rồi từ từ lòi ra rớt xuống miệng Chi.

"Aaaaaaa"

Nước ói vỡ bụng.

....

"Ha...hớt...hớt...hớt..ha...ha!"

Chi tỉnh rồi, còn bật dậy một cái thở như điên, cô đã được cải tử hoàn sinh.

Nhìn cánh rừng giờ đây đã sáng trưng, nghe được tiếng chim líu lo hót, cô trong cơn mộng mị mà dần dần rõ hơn về tình hình.

Nheo đôi mắt xinh đẹp, Chi nhìn xung quanh xác định là đã ra khỏi cái địa phận quỷ dị đêm qua, liền bụng gõ trống hạnh phúc.

Cứ tưởng đêm qua đi tìm được ông bà già về với gia phả tổ tiên rồi chứ!

Chi vuốt cái trái tim đã bị hành hạ đêm qua mà thở phào.

"Qua rồi, ui! Qua rồi!"

Chi nhớ tới giấc mơ xém chết khi nảy mà dựng tóc gáy, đành cố gắng ưỡn ngực vuốt xuống buồn nôn.

Cảnh con mắt lọt vào miệng trong mơ quá mức ám ảnh với Chi đi.

Đó giờ không tin quỷ, không tin ma giờ mới được khai sáng, trên đời này cái gì mà không có!

Bây giờ Chi phải tìm đường đi xuống trước rồi sợ sau.

Tiếp tục ngồi đây Chi sợ mình hồi nữa bị doạ nữa sẽ có hắc bạch vô thường đến kiếm cùng đi dạo quỷ môn quan nữa.

Lòm còm bò dậy, tay Chi cố gắng đập vài cái vào cái đầu nhứt như bom nổ của mình.

Tay đỡ lấy thân cây mà trụ vững, cô phát hiện bản thân nặng nề vô cùng, đã ê ẩm thì thôi đi, đằng này cứ trì trì cái gì đó ở túi áo và quần.

Chi định bụng sẽ là đá bùn mà người ta hay đồn ma quỷ sẽ bỏ vào khi bị ma bắt, nhưng khi thò tay vào định lấy ra thì...

Mấy xâu bánh ú hôm qua bị trộm thì giờ đây lại được nhét vào hai bên túi áo bà ba, thêm túi quần cũng có, với cả bọc bạc cũng y chang nằm yên trong túi quần.

Moi mốc ra nhìn thấy màng như thế, tim Chi bị đánh cho mấy búa, lưng với gáy thì toát mồ hôi lạnh lẽo.

"Ơi, ơi trời ơi, con cúng thần sơn lâm, con cúng thổ địa, các vị luôn đó!"

Chi quýnh đít mà moi mốc ra bánh ú mà quăng hết dưới đất.

Tiền với bánh Chi hết cần rồi.

Đem về cũng không dám ăn, ma quỷ lấy rồi còn hù doạ như vậy, thôi thôi không cần trả đâu, ớn thấy ông cố tổ luôn!

Chỉ dám nghĩ bụng, đâu dám nói, sợ bị ma ám nữa chết luôn cho rồi.

Tinh thần bắt đầu hết ổn định nổi rồi, Chi liền tìm hướng mà chạy.

Chi tiếp tục đem thân ảnh nhỏ bé chạy tìm lối ra.

Những cái cây cổ thụ to lớn theo gió mà đung đưa, ánh mặt trời chói chang chiếu qua các khe lá.

U lãnh trong không gian...

Một cái bóng màu đen, không có tay, ngấp nghé sau cổ thụ lớn.

Nở một nụ cười.

***

Con Én vừa đi ra phía ngoài, trước cổng nhà có bờ ao nhỏ, định hái ít rau muống thì phát hiện Chi đang nằm dài ở trước nhà.

Nó quýnh quáng mà quăng luôn cái thúng, bụng dạ nó đau điếng, sốt ruột mà lợi đỡ đầu Chi lên ôm vào cơ thể nó.

Cảm nhận Chi bị nóng hừng hừng người, trán đổ mồi hôi còn có đầy máu đã khô, cơ thể chật vật trầy xước, còn thêm bầm tím, Én nó quặn lòng mà kìm không được nước mắt mà khóc hô hào lên.

"Trời ơi, Điền ơi, Điền cứu, cứu Điền ơi!

"Gì mà kêu réo um sùm vậy?"

Thằng Điền đang quét cái sân sau, nghe Én thất thanh la lên, nó quýnh đít chạy ra xem.

"Ê, ra, ra tao bế cô hai vô nhà!"

Vừa ra thấy cô hai nhà nó, nằm lăn lóc được Én ôm, nó kinh hãi mà lo lắng. Tất tốc Điền bế cô lên chạy thẳng vào nhà mà đặt cô lên giường.

"Tao đi kêu thầy lang, mày lấy khăn lau cho cô hai đi!"

Thằng Điền thấy người đẹp nằm ở đó nhăn mày đau đớn, nó xót lòng xót dạ mà cấp tốc chạy tìm thầy lang.

Én nó khóc nấc, nghe lời thằng Điền mà đi kiếm khăn lau mình cho Chi.

"Cô đừng có chi nha cô, cô có chuyện chi là con chết theo cô đó, cô đừng có chi nha...!"

Én vừa nắm tay Chi vừa lau mặt cho Chi mà mặt mũi lã chã nước mắt, nước mũi. Én thấy Chi nóng hừng bất động nằm đó, thật sự đã bóp nát trái tim của con Én.

Từ một cái vòng bạc mà Chi tặng, đã làm Én thương xót Chi như máu thịt trên người.

Chi mà chết nó cũng đòi chết theo để xuống dưới hầu Chi.

Thế là nhà của Chi hôm đó vì Chi mà rùm beng cả lên.

--------------------------------------------------------------
Không có linh hồn, chỉ có xác thịt.

Tác giả cảm ơn! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro