Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa tháng kể từ ngày Chi mang cái xác của mình ra khỏi cái rừng có quỷ đó.

Ngày nào đầu Chi cũng lặp đi lặp lại mấy cái hình ảnh đầy ám ảnh trong rừng và giấc mơ hôm đó.

Cố gắng kiếm cái này cái kia làm để quên đi, nhưng khi ở không là nhớ tới.

Chi đã quyết định lấy cái sấp giấy viết chữ mà mợ để lại biểu cô hoàn thành khi mợ về. Lần trước còn than phiền vì viết không nổi, sau một lần bị kinh hãi đến đổ bệnh Chi đã quyết tâm viết chữ cho bay đi mấy cái ám ảnh kia.

Quả thật, hơn nửa tháng cô đã tự thân viết được rất nhiều chữ, thẩm chí còn muốn hơn yêu cầu của mợ.

Mấy chục chữ cái bây giờ cô đã rành rọt từng chữ cái. Có điều vẫn chưa biết ghép chữ, cô chỉ đành ngồi viết đi viết lại từ đầu đến cuối bảng chữ cái ngày qua ngày chờ mợ về.

Chi nôn nóng được biết chữ lắm rồi, vì giờ cô tự thấy mình đã cao siêu mà nhận thức được các con chữ, mai này cô có thể đọc sách như người ta rồi.

Hên là giữ lòng dạ học chữ mới quên được chút ít chuyện trong rừng.

***

Không khí gì đây? Sao lại im lặng đến phát sợ vậy.

Chuyện là Chi đã đợi gần một tháng chờ mợ về.

Vừa hay cậu Tú đi thăm ruộng mới qua tìm mợ, thì đã bị mợ đâm con mắt thù ghét nhìn chằm chằm Chi.

Chi còn đang hí hửng sắp khoe với thầy mình đã viết hơn mấy ngàn chữ hối thầy dạy ghép chữ, thì đã bị thầy tỏ thái độ 'không có dạy cho mày'.

Chi hoang mang, khóc không thành tiếng.

"Chị đi chơi vui hong?"

"Ừ!"

Mắc gì lạnh lùng như vậy? Mình hay cậu Tú đã chọc chị ta nữa à?

"À...anh Tú đi bận việc nữa hả? Em ở lại chơi với chị nhen?"

Chi xuống nước mà nói, tự nhiên thấy mợ khi không lại lãnh đạm như vậy, Chi không thích.

Tim nhói lên đau thắt, rất kì lạ.

"Không cần, tôi mệt rồi về giùm!"

Mợ không như trước đây mà ngồi lại nể nang khách, đứng lên một cái ý tứ bỏ vào buồng. Không muốn điếm xỉa tới Chi.

"..."

Uổng công phí sức cho mình nghĩ chị ta không có bạn mà muốn làm bạn với chị ta!

Phải, Chi đã từng nghĩ về ngày trò chuyện lần đó, khi nhắc đến bạn bè mợ đã buồn rười rượi. Cô đã nhận ra được bản thân cũng vì ngày hôm đó mà muốn làm bạn với mợ và còn sinh ra cảm giác áy náy vì tổn thương mợ.

Hôm nay tức giận, Chi áy náy hết nổi.

Chi vì đau lòng và tự ái mà tức giận, cô đứng lên khỏi ghế rồi cầm hộp gỗ có xấp giấy viết chữ đập văng xuống nền đất.

Nước mắt Chi khi không lại chảy xuống.

Từ nảy tới giờ cô im lặng nhường nhịn mợ, mà mợ không nói không rằng cứ thái độ vô cớ mà đối đãi với cô.

Chi tưởng là cả hai đã đủ thân để nói chuyện không chiến tranh với nhau nữa, còn giờ thì sao? Mợ lại là người khiêu khích đâm vào tim cô!

Vì sau khi tiếp xúc học chữ, Chi đã không mang thái độ phòng bị bí mật của chính mình nên mới quên mất bản thân là kẻ giật chồng mợ.

Chi có đau lòng thì trời cũng không chứng cho cô được đâu.

Những mẫu giấy được cô ngày đêm ngồi viết ra đã tứ tung trên đất, bị Chi giẫm đạp lên.

Uất ức làm Chi không ngừng khóc từ đường về nhà.

***

Mợ trong buồng đã nghe âm thanh đổ vỡ của hộp gỗ.

Biết, mợ biết rõ đó là hộp gỗ Chi hay đựng bút và dao gọt còn có giấy viết chữ.

Mợ đờ đẫn ngồi ở bàn trang điểm, lắng nghe cái âm thanh đổ bể, rồi thêm cái âm thanh giận dữ của chiếc giày cao gót.

Nước mắt mợ rơi.

Vốn một tháng nay mợ sống tại nhà lớn của chồng ở tỉnh, chỉ là từ nhà tù này sang cái ngục cao sang hơn.

Mợ đã ngày ngày suy ngẫm, cố gắng đối diện sự thật.

Mợ đau đớn khi nhận ra bên cạnh có hai người mà mợ trân trọng, một người là chồng một kẻ là bạn lại sau lưng mợ ngày đêm bên cạnh.

Chồng mợ, cái người mà mợ yêu thương đã từng cài bông điên điển hỏi mợ làm vợ, rồi ngày cưới lại hứa hẹn chỉ yêu mợ, một mình mợ là vợ, cùng mợ răng long đầu bạc, chỉ vì mợ mà thủy chung. Nhưng tại sao bây giờ lại thay đổi?

Mợ muốn tin chồng mình, nhưng chứng cứ rành rành ở trước mắt, mợ có mù đâu mà không thấy đây đa?

Mợ đặt mình vào vị trí của cậu Tú để cảm nhận, mợ vẫn không thể hiểu nổi lý do gì cậu Tú lại có thể ở trước mặt mợ âu yếm tình cảm mà sau lưng mợ lại có thể thương yêu người con gái khác? Mợ không biết mình thua kém Chi ở chỗ nào mà khiến cậu Tú lòng dạ...bốn chữ 'lòng dạ thay đổi' cũng không thích hợp nói tình cảnh này.

Vì rõ ràng cậu vẫn yêu thương mợ lắm mà?

Mợ chỉ biết bản thân chỉ có thể chất chứa một người vào trong tim thôi, nhưng mợ nào có biết lòng dạ cậu Tú có thể chất chứa nhiều hơn một tình yêu chứ?

Mợ đớn đau không thể thấu hiểu bất cứ lý do gì cậu Tú lại phản bội lời hứa hẹn năm xưa.

Tại sao lại phụ mợ vậy đa?

Mợ có nghĩ đến Chi. Thời khắc mợ nghĩ đó là hiểu lầm, mợ đã coi Chi là bạn, là em gái mà quyết định yêu quý che trở, sẵn sàng vì Chi mà làm bất cứ yêu cầu gì của Chi.

Nhưng nếu yêu cầu mợ nhường chồng thì sao? Mợ không dám nghĩ.

Chi đã làm mợ cười khi Chi đùa nghịch, Chi đã làm mợ nhận ra bản thân vẫn có thể có bạn, Chi đã cho mợ biết cái cảm giác mà những đứa trẻ đùa giỡn với nhau như thế nào, mợ đã được Chi dạy cho cách thế nào làm bạn.

Những cảm xúc đầy vui vẻ hạnh phúc đó đều là lần đầu của mợ có được, thế nhưng lại là từ người tình của chồng mợ ban cho!

Mợ đã cố tự tìm lí do để biện minh cho chồng, biện minh cho Chi, cũng như để bản thân đừng đau lòng.

Mợ không có niềm tin thì thôi, một khi đã có thì chắc chắn sẽ tin tưởng đến mức muốn mù quáng.

Nhưng niềm tin bị sự thật trước mắt đã làm tim mợ rỉ máu. Mợ không chấp nhận nổi một bên là bạn thân nhất của mợ một bên là chồng mợ lại có gian tình với nhau như vậy.

Khi đó mợ đã suy nghĩ đến tình cảm dành cho chồng, mợ yêu người này rất nhiều và chính người chồng của mợ mới có thể mang đến cho mợ những cái ôm cái hôn đầy hạnh phúc...mợ không hận chồng được.

Còn Chi một người đầy bản lĩnh đã đương đầu với sự lạnh lùng của mợ để tới gần, để sưởi ấm dang tay mong muốn mợ làm bạn...mợ làm sao lại muốn vuột mất một người bạn như vậy?

Những thứ cảm xúc mà trẻ thơ mợ không có được nên mợ rất muốn ích kỷ mà ôm trọn hết vào lòng, dù nó có những gai nhọn chỉ cần nhích một cái liền cứa vào tim mợ.

Nếu cậu Tú cưới Chi làm vợ hai thì sao?

Ích kỷ, mợ không muốn mất cả hai người này. Mợ từng ngày đêm suy nghĩ về việc để Chi ở cạnh cậu Tú và mợ rồi cả nhà ba người cùng vui vẻ.

Mợ tự nhồi nhét những tư tưởng tích cực mà đau đớn vào trong đầu, từng ngày mợ đã cố gắng tin tưởng nhà ba người sẽ hạnh phúc.

Mợ muốn ích kỷ nhưng mợ lại tự tổn thương lấy trái tim của mình.

Mợ không thể nào trơ mắt nhìn chồng mình dành sự ân ái với Chi trước mặt mình.

Mợ không thể thấy cảnh Chi nằm cạnh chồng mình mà yêu thương như cách mợ bên cạnh chồng.

Mợ càng không thể thấy cậu Tú cứ bên cạnh Chi và dần dần bỏ rơi mợ.

Mợ không muốn phải cố cười trước sự tình cảm âu yếm giữa Chi và cậu Tú.

Tất cả, mợ hôm nay đối diện Chi đều không chấp nhận được.

Xoạt!

Cạch!

Tóc mợ vô ý mà xã xuống, mái tóc dài thướt tha chạm đất. Mợ giật mình theo hướng âm thanh vỡ vụn nhìn xuống.

Chiếc trâm mợ từng yêu quý trân trọng, chiếc trâm năm năm cài trên mái tóc mợ giờ đây đã vỡ tan tành.

Mắt mợ vô hồn nhìn từng mảnh vụn của trâm dưới đất.

Mợ nhận ra trái tim của mợ giờ đây theo trâm cài đó mà vụng vỡ, tình của mợ chỉ còn lại tang thương.

***

Đêm đến, ngoài trời tí tách mưa.

Trong buồng ấm áp, giường có hai vợ chồng đang ngủ.

Kẻ vào mộng say giấc, người thì ôm tâm sự lạnh lẽo.

Mợ không chợp mắt được, tim cứ chảy máu thì ngủ cũng không thể làm tim lành lại.

Nghiêng mình nằm qua, mợ nhìn kẻ chung chăn gối với mình mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Mình ơi, mình có thương em không mình?

Mình có biết mình làm em đau đớn lắm không mình?

Mình có biết một tháng nay em không yên giấc không mình?

Mình có nhớ lời thề ước hẹn năm xưa không mình?

Mình có còn nhớ mình đã ôm em đi ngủ như thế nào không mình?

Mình có còn nhớ....

Mình ơi, cớ sao mình phụ tình em vậy mình?

Em đã sai ở đâu sao mình?

Chắc do em không con không cái sao?

Em không làm tròn chữ hiếu? Hay em đã không trọn nghĩa đạo vợ chồng.

Em biết đợi khi mình lên tiếng nói muốn cưới thêm vợ em chỉ có thể chấp nhận.

Em không chấp nhận, má anh trên trời sẽ oán trách em bất hiếu, trách em ác độc, ích kỷ.

Nhưng...em...không thể thấy mình cười dịu dàng với ai khác ngoài em.

Em không thể thấy mình ngày đêm ân ái với kẻ khác.

Em không thể thấy cô ấy sanh con cho mình, rồi ba người hạnh phúc.

Em không chịu được cảnh tượng bản thân sẽ dư thừa nhìn mình và cô ấy sống hạnh phúc.

Em không muốn phải nhẫn nhịn sống chia cắt máu thịt của bản thân cho ai cả.

Em không thể... không thể đâu mà....

Em không muốn cùng cảnh chung chồng như vậy đâu mình!

"Mình, em thương mình lắm mà mình..."

Mợ thì thầm, nhích đầu đến gần vai cậu, mợ kề đầu vào mong muốn cảm nhận được một chút hơi ấm từ chồng.

Nhưng mà mợ đã tựa, người ta lại thấy chật chội mà xoay mình đi.

Chừa lại cho mợ một bóng lưng lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức muốn moi tim tháo ruột mợ.

Mợ trơ mắt nhìn cái người chồng này dần thay đổi, mà không biết phải làm sao.

Trong bóng tối, mợ âm thầm khóc.

Không biết một tháng nay, mợ đã khóc bao nhiêu lần rồi. Cũng vì khóc đã ốm đi rất nhiều.

Cậu Tú trước đây liếc mắt một cái liền nhận ra, còn bây giờ đến nhìn cũng không nhìn. Nụ cười, hơi ấm chỉ còn là giả dối mà đối với mợ.

Nỗi đơn côi, buồn tủi đem mợ nhốt vào trong bóng tối hiu quạnh.

Rầm! Rì rầm!

Ánh sáng sấm chớp loé lên.

Trời cũng như xót thương mợ mà cứ cho mưa mãi, mưa đến mặt trời cũng không muốn thức dậy...vì thức dậy liền phải đối diện với nỗi đau xé lòng tét dạ.

***

Cậu Tú tiếp tục lại đi, cậu bảo có việc gấp ở Cần Thơ, lại muốn đi.

Mợ cũng chỉ cười nói dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, không có thăm dò trách móc gì.

Lẳng lặng đứng ở cổng tiễn chồng đi.

Hôm nay cũng trở về như trước kia, mợ không làm gì chỉ đọc sách, xem sổ sách, cắt tỉa cây rồi đi nghỉ...

Mợ lựa chọn sống buồn tẻ, không lựa chọn thắc mắc về Chi hay về cậu Tú nữa.

Im lặng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

...

"Mợ? Cô Chi đã mười ngày đợi đứng trước cổng rồi!"

"Ừ, không gặp!"

Mén thấy Chi cứ kiên trì ngày nào cũng đứng trước cổng, không la lối um sùm như hồi trước thì bản thân Mén cũng thấy khó xử nữa.

Thà để Chi chửi một cái để Mén mắng lại một tiếng hả tức đuổi về cũng được. Đằng này thì Chi im lặng đứng như tượng đó, tận tối quay về rồi mai lại đến.

"Giấy đó con đem đốt nghen mợ?"

"Ừ!"

Mợ lạnh lùng nói. Không thèm nhìn Mén đã nói đến cái gì.

Mợ biết Mén nói đến cái gì, nhưng mợ không muốn quan tâm đến nữa, mấy sấp giấy được Diện xếp lại để kia mợ đã không muốn nhìn.

"..."

Mén im lặng mà làm.

Nó lần đầu tiên trong lòng muốn mợ để Chi vào nhà.

Mén không thích Chi là thật.

Như những ngày Chi đã đến đây học chữ, nó đã tìm cách ngăn mợ.

Nhưng mợ lại vẫn cố giữ Chi lại dạy dỗ, Mén thật sự sợ Chi sẽ có ý xấu với mợ mà hại mợ nhà nó.

Nhưng khi thấy Chi mỗi lần đến nhà, mợ liền cười ngây ngô như đứa trẻ, nụ cười đó của mợ là đẹp nhất mà đời Mén từng nhìn thấy.

Nó nhận ra Chi hình như không có ác ý gì, chỉ là như bạn của mợ.

Chi hay lắm, lần nào cũng có thể làm mợ cười tít mắt và kể từ ngày Chi đến là cuộc sống mợ đỡ buồn tẻ hẳn còn được thêm cái sân lúc nào cũng náo nhiệt.

Sau khi đi tỉnh về mợ liền không vui, không cười nói, càng không muốn gặp Chi, không khí căn nhà đã trở nên lạnh lẽo.

Còn Chi thì mấy nay im lặng nhìn trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, vì gặp mợ mà không ầm ĩ như trước nữa, rất tôn trọng mợ mà đứng ở cửa chờ đợi.

Mén chịu hết nổi cảnh này, nó quyết định ra nói chuyện với Chi.

-------------------------------------------------------------
Tui vừa nghe Nam Em hát mà viết chương này.

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro