Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chùa Tịnh Phước An.

Mợ quỳ gối trước tượng Phật Mẹ Quan Âm. Trong bộ áo dài xanh lục nhẹ nhàng mợ đoan trang chắp tay nhấm mắt, thẳng lưng cầu nguyện.

Nghe người ta đồn thổi nơi này cầu con linh ứng, mợ mới đến đây quỳ lạy cầu xin.

Mợ có hi vọng nào liền cố gắng níu kéo lấy hi vọng đó.

Xoạt! Phịch!

...

Mợ cảm nhận được có người đến bên cạnh quỳ, đang nhắm mắt nên mợ chỉ tùy tiện đoán có người cũng đến cầu nguyện nên mợ cũng không để ý lắm, cho đến khi người kia lên tiếng.

"Chị đi cầu con sao?"

Giọng nói quá quen thuộc đi, mợ kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm người con gái đang quỳ bên cạnh.

Mắt Chi nhắm, tay chắp xá vài cái hướng tượng Phật, sau đó quay qua nhìn mợ, cô nở nụ cười hoà ái.

"Chị đứng lại, sao lại tránh né em?"

Mợ sau khi thấy Chi liền bực dọc trong bụng, không kịp xá liền quay đầu bỏ đi, mợ không muốn thấy Chi, mợ đã đau khổ lắm rồi.

"Buông ra! Cô làm cái chi vậy đa?"

Bị Chi bất thình lình chụp được tay, mợ kịch liệt vung vẫy tay muốn thoát khỏi cái siết tay của Chị.

Mợ nhăn mặt, tỏ ra rất bất mãn với Chi.

Chi một tháng không gặp đã cao hơn mợ vài phân, sức không biết đâu ra mà nắm bắt tay mợ không cần dùng hết lực đã dễ dàng khống chế mợ.

"Không buông, mắc cái chi khó chịu với tôi?"

Mợ không vẫy nữa, mắt đâm đâm nhìn Chi, lòng nổi lên kinh ngạc kì lạ.

Lần đầu tiên mợ nhìn thấy bộ mặt này của Chi.

Khuôn mặt xinh đẹp đó không mang theo ý cười mê hoặc hay đùa nghịch, không trẻ con, không quyến rũ mà cực kì nghiêm túc, ánh nhìn còn thêm vô cảm mà nghiêm nghị.

Từ lúc quen biết đến nay, mợ mới biết Chi có bộ mặt mà người khác chỉ cần nhìn cũng phải lùi lại một bước.

"Ha? Cô coi tôi ngu lắm sao đa?"

Mợ hướng đến Chi mà hỏi, mợ cũng đối với Chi không nhún nhường mà lùi bước. Chỉ có Chi mới khiến mợ phải bộc lộ cảm xúc hung hăng như vậy.

"..."

Thấy Chi im lặng, mợ nhếch môi cười châm chọc.

Chát!

Kìm lòng không đặng mợ mạnh tay tán một cái vào mặt Chị.

Sướng tay lắm đa. Như rút ra được mấy chục con dao muộn phiền trong lòng.

Nhưng nhìn qua, Chi vẫn nghiên mặt, không nhìn ra biểu cảm gì mợ lại hối hận.

Hối hận vì đã đánh Chi, nhưng tại sao chứ?

"Giật chồng người ta, vui lắm sao? Cô giật được rồi đó, cần gì bám dính lấy tôi hả?"

Như thể có thế lực nào đó, thúc ép mợ nói ra mấy lời mà mợ muốn hỏi Chi vốn đã được chôn chặt trong bụng rồi.

Mợ run rẩy, rưng rưng nước mắt nhìn vào mặt Chi.

Chi trầm lặng mà đưa mắt nhìn mợ, đôi mắt vừa kinh ngạc, vừa hối hả muốn giải thích.

"Em...em..."

Chi vô lực ngập ngừng.

Chần chừ là đã thừa nhận, mợ nhếch môi cười mỉa mai bản thân.

Đã mười một ngày Chi tìm đến mợ, muốn xem mợ vì cái chi mà vô lý không muốn gặp, không muốn dạy chữ, không muốn làm bạn với Chi nữa.

Hôm nay gặp mặt, Chi còn muốn hỏi rõ ràng thì đã nhận được câu trả lời mà Chi xém quên đi.

Chi vui vẻ với mợ quá mà, còn muốn quên luôn cái thân phận người tình câu Tú vì sau cả tháng cậu Tú đi, đến hiện tại đi nữa cũng không có đến gặp cô, chỉ có tùy tiện gửi tiền cho Chi.

Giờ mợ nhận ra Chi là tình địch, Chi lại không thể nhận thức mợ là cái chi của mình.

Tình địch hay bạn bè?

Chi chỉ được chọn một trong hai.

Cô muốn nói dối, để giữa lấy cái chi?

Giữ tiền hay giữ bạn?

Chi thờ thẫn nhìn mợ, mợ cười lạnh rồi hất tay cô ra.

Lần nữa, mợ bị Chi nhanh tay bắt lại.

"Giật chồng? Giật chồng gì?"

Chi trắng trợn nói dối trước cửa Phật. Nhưng ai quan tâm chứ?!

"Nhìn đi, đây là cái chi? Đừng có giả điên. Chồng tôi cũng đeo giống cái y hệt, nó là một cặp! Cô muốn bước vào nhà này làm mợ ba? Ha ha, tôi nói cho cô biết tôi không đồng ý!"

Mợ thuận tiện nắm cái tay đeo nhẫn bạc kim cương của Chi giơ lên trước mặt cho Chi nhìn.

Nhìn đến đây, tim mợ như bị băm thành mảnh.

Còn định nói dối đã bị mợ lôi bằng chứng để ra trước mắt, biện hộ kiểu gì bây giờ.

Chi bị chỉ ra đúng cái mục đích mà bản thân cô muốn, còn được nhận được câu trả lời luôn đó, chỉ là người ta không đồng ý.

"Không, nhưng...em...em...cậu Tú cưới em về vẫn có thể nhà ba người vui vẻ mà! Em muốn làm..."

Bốp!

Ba chữ 'bạn với chị' còn chưa kịp nói ra, thì đã bị mợ mạnh mẽ tán cho thêm một phát vào má phải.

Vì hoảng quá, Chi thành thật chưa kịp suy nghĩ, trong não suy nghĩ ấu trĩ như vậy liền nói ra.

Chi không biết, lời nói này đã ứng với suy nghĩ của mợ, nhưng mợ lại không giống như thời điểm đó nhẫn nhịn chấp nhận cảnh chung chồng với Chi.

Mợ thấy Chi liền giận đến điên người, mợ nhận thức rõ nếu sau này để Chi vào nhà, mợ chắc chắn sẽ không chỉ tán Chi như vậy mà có thể vì ích kỷ mà thâm độc, tàn nhẫn hại Chi.

Thời điểm tỉnh táo nhất mợ liền muốn đẩy Chi ra xa, mợ không muốn bản thân phải tương tàn với Chi, người thứ hai mà mợ trân trọng này.

Khi nghe Chi nói lời đó, mợ thấy phải tán cho Chi tỉnh, giật chồng người ta mà còn không có liêm sỉ dám nói ra câu nghe nhục nhã như thế.

Lòng mợ rẻ lạnh con người trước mắt, mợ liếc mắt quyết định sau này tránh xa Chi kẻo lại ra tay đánh Chi nữa.

Nhưng trời như quật mợ vì đánh người trước mắt Phật, mợ bước xuống nấc thang liền mất đà ngã nhào xuống.

Chi vốn rất tinh ý, đã nhận ra mợ loạng choạng sắp ngã, tay tí nữa là chạm được tay mợ, vẫn là không kịp.

Trơ mắt nhìn mợ lăn xuống mấy nấc thang thấp, rồi sau đó Chi hoảng hồn chạy xuống định đỡ mợ...

Nhưng trời cũng không tha Chi tội nói dối trước cửa Phật, liền ăn thêm cái tán từ Diện.

Bốp!

Diện nó mạnh mẽ tán vô mặt Chi một phát!

"Diện!"

Mợ hai đang đau đầu chật vật tính đứng dậy, thì bị con Diện làm cái hú vía.
Mợ vội đứng dậy tính vươn tay đến Chi thì con Diện che mợ sau lưng, nó rủa.

"Nè ha, đừng thấy mợ tui hiền cô làm tới, cô coi coi mình là gì mà dám đẩy mợ tụi tui, nhìn không? coi chừng tui móc mắt cô!"

Con Diện nó trợn mắt hướng nửa con mắt lên nhìn Chi. Đụng tới mợ hai của nó, nó quyết đánh cho chết!

Con Mén thấy cảnh này, miệng mũi cứng đờ, không biết nên nói cái gì lúc này luôn, sao mà rối hết lên vậy!

Sau cái cú tát trời giáng, Chi trợn tròn mắt nhìn cái đứa đang chửi mình.

Cô quay sang nhìn mợ, ánh mắt đau khổ nhưng mợ chỉ tặng cô ánh mắt thờ ơ.

Chi bụm hai má bị ba lần tán đau điến, dùng hết cái lực đi của cô rời khỏi chỗ này.

(ở trên và sau đó là tình tiết ở chương 7).

...

Chi về tới nhà, vào buồng Chi cuộn người ôm chân ngồi ở cửa. Chi cúi đầu khóc.

Chi xấu hổ lắm, vì bí mật giật chồng bị phanh phui, người vạch trần còn là vợ của người tình cô....còn là bạn của cô.

Chi tủi thân lắm, vì cô đã làm việc quá mức xấu hổ đi, giật chồng người ta mà có thể nhởn nhơ cười nói trước mặt người ta....cô quá mức mặt dày đi.

Đến lúc bị tán ba lần, mới nhận ra việc mình làm không phải là nhịn nhục mà là mặt dày làm nên.

Càng tự thấy mình dơ bẩn, tim chi càng thắt chặt.

Cô vì cái gì phải làm chuyện thất đức, vì cái gì phải làm chuyện xấu hổ như vậy?

Là tại chính Chi có lòng tham.

Chi ban đầu tham lam cái âu yếm của Tú, mà muốn làm vợ cậu.

Sau khi biết cậu Tú có vợ, Chi tham lam cái tiền, cái danh.

Rồi đến khi gặp mợ, Chi lại tham lam hơi ấm từ mợ, muốn làm bạn với mợ, được thân thiết với mợ.

Chung quy lòng tham đó là vì cái gì?

Vì nghèo, cô quá nghèo, đến nỗi mà chỉ cần người nào cho cô hi vọng tiền tài, cô cũng muốn đeo bám, thẩm chí làm việc mất nhân nghĩa để đạt được, cô đều đâm đầu làm.

Cậu Tú chính là kẻ gieo cho cô hi vọng, mang cho cô lòng tham.

Anh ta nở nụ cười ấm áp như mùa xuân, chăm sóc, dỗ dành cô như một đứa bé. Anh ta mua những món đắt tiền để chiều chuộng cô.
Anh ta cho cô cảm giác muốn bên cạnh, muốn làm vợ anh.
Nhưng anh ta có vợ.
Anh ta còn không muốn làm tổn thương vợ anh ta.
Anh ta vẫn muốn cưới tôi.
Anh ta không mang chút sức nào để cưới tôi, anh ta để tôi tự tranh giành với vợ anh ta.
Anh ta mang bộ mặt giả dối đi lừa gạt tôi!

Tôi đau lòng vì anh ta có vợ chứ!
Tôi cũng mệt mỏi vì chạy theo anh chứ!
Tôi cũng chỉ học theo anh cách anh giả vờ.
Tôi cũng giống anh thôi, anh chỉ là một kẻ vì cái đẹp mà đem bộ mặt giả dối trêu hoa ghẹo nguyệt!
Tôi muốn hưởng vinh hoa phú quý mà tiếp cận anh thì có gì là sai chứ?

Cớ tại sao tôi chỉ mưu cầu hạnh phúc ít ỏi đó mà lại phải đau lòng, hối hận vô lý như vậy?

Chi chợt nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của mợ, cô nở nụ cười châm chọc chính mình.

Vì chị ta sao? Tại sao?

Tại vì mợ là nạn nhân của những việc Chi làm, của những việc cậu Tú làm.

Mợ cũng chỉ là một người con gái hiền lành và dễ tin người.

Mợ luôn nở nụ cười hiền hậu, mợ luôn dùng thái độ nhẹ nhàng nhân hậu mà đối xử với bất kì ai.

Nghi ngờ của mợ chỉ cần nghe lời nói dối của Chi liền tin.

Còn dễ dàng tha thứ cho người khác.

Nếu khi nảy, mợ là kẻ khác sẽ không chỉ tán cô mà còn nắm đầu bêu riếu cô khắp nơi, để cô mãi mãi không ngóc đầu dậy.

Nhưng rõ ràng mợ chỉ tán, đuổi cô đi.

Người ghen tuông, tức giận nhưng vẫn đem ánh mắt đau khổ nhìn cô, tha thứ cho cô như vậy thì có mấy ai?

Hôm nay mợ tức giận như vậy, thì trách ai đây?

Chỉ có thể trách hai kẻ gian phụ này.

Ai mà chịu được người mình yêu đi ôm ấp kẻ khác chứ?

Mà kẻ khác đó lại gieo cho mợ tình cảm bạn bè nữa chứ.

Chi nhớ đến những lúc cùng nhau học chữ.

Mợ luôn nở nụ cười chăm sóc dành cho Chi.
Luôn ấm áp nắm tay Chi nắn nót chữ viết.
Mỗi lần Chi đến học, mợ luôn ở trước hiên nhà đợi Chi đến.
Mợ luôn lột cái bánh, lột cục kẹo cho Chi.
Mỗi lần mợ giận, Chi luôn làm trò, mợ luôn mở miệng cười sờ đầu cô.
Mỗi khi tay mỏi, mợ chủ động bóp tay cho Chi.
Mỗi khi phá hư cái gì, mợ có đánh vài cái, rồi mợ cũng xin lỗi.
Mỗi khi nằm dài trên bàn mợ luôn kể chuyện cho Chi nghe, sau đó lấy lại tinh thần mà học tiếp.
....

Mợ ấm áp quá, Chi tự nhiên không biết từ khi nào lại vì vậy mà quên luôn bản thân là kẻ giật chồng mợ.

Quên luôn bản thân lợi dụng mợ.

Nhởn nhơ hưởng thụ cảm giác quý mến từ mợ.

Ở mợ cô cũng có lòng tham, vì những cảm xúc mợ dành cho cô, từ nhỏ cô chưa từng nhận được.

Đến khi bị mợ tán vào mặt, Chi mới tỉnh giất, phát hiện mình đang ở vị trí nào.

Cô không xứng đáng để ngồi nói chuyện với mợ, cô không xứng đáng nhận từ mợ bất cứ thứ gì từ mợ, càng không xứng làm bạn với mợ vì rõ ràng Chi là người tình thấp hèn.

Từ đầu đến chân, cô thua mợ.
Từ chữ nghĩa, cô thua mợ.
Từ sự hiền lành, có đức, cô cũng thua mợ.
Từ lòng từ bi, cô cũng thua mợ.
Từ tiền tài, địa vị cô cũng thua mợ.

Cô cảm thấy mình thật nghèo nàn, nghèo từ cái tiền đến cái tình cái nghĩa.

Một kẻ bội bạc không hơn không kém.

Má lớn từng nói....

"Bây nghèo thì nghèo cho sạch, ránh thì rách cho thơm!"

Đó không thấy hiểu bao nhiêu, nhưng kể từ ngày gặp mợ đến tận hôm nay Chi mới hiểu cái câu đó, nhưng mà muộn rồi...

Trong mắt Chi giờ đây cô nghèo không sạch.

Rách cũng rách không thơm.

Có lẽ mợ cũng thấy thế.

Mà tại sao mình lại phải sợ cái nhìn của Chị ta thế này? Mình sợ mất chị ta sao chứ? Tại sao không phải cậu Tú mà là chị ta?

Chi mỉa mai lòng tự trọng của chính mình mà hỏi.

Ngước mặt lên, nước mắt đã chảy dài hai bên mặt, khuôn mặt đẹp đẽ đó bị nước mắt làm cho khổ sở, chật vật.

Nghĩ đến chính mình, Chi lại xót thương cho phận mình.

Quá nghèo nàn đến ăn bám một người đờn ông phụ tình phụ nghĩa vợ hắn.

Quá thiếu thốn tình cảm gia đình, bạn bè, người thân mà lưu luyến cảm giác gia đình ở mợ.

Đến tương lai của mình đem đi nhốt vào chiếc lồng chung chồng.

Vì danh lợi cô bán rẻ danh dự và trinh tiết, có đáng hay không?

Chi đờ đẫn nhìn vào góc phòng, ánh mắt vô hồn. Lòng đang gặm nhấm lại những việc ngu ngốc mình đã làm.

Chi vẫn ngồi đó, mặc kệ trời ngoài kia dần sụp tối.

Bóng tối như nuốt chửng những con người mang trong mình những khổ tâm.

--------------------------------------------------------------
Hôm nay đăng hai chương vì đọc giả.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Tác giả cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro