Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời hôm nay không nắng, cứ ui ui chuyển mưa như vậy, nhưng sáng đến giờ vẫn chưa có cơn mưa nào cả.

Chi buồn chán ngồi trên thềm trước cửa chính, tay chống cằm gác gối.

Mắt cô ngắm nhìn những đám mây đen đang kéo đến, đã được chín ngày kể từ khi mợ tán Chi ở chùa hôm đó, Chi tỉnh ngộ liền thấy không còn mặt mũi nào đến xin mợ dạy học cả.

"Cô, cô, có người gửi thư cho cô nè!"

Én từ phía ngoài cổng, nhận thư xong liền vội vã chạy đến chỗ Chi ngồi mà truyền lại thư.

"Thư của ai?"

Chi đang chán nản nên không thèm đếm xỉa tới lá thư.

Con Én đến gần chỗ chi ngồi, nó kéo hai ống quần gọn lên ngồi cạnh Chi.

Nghe Chi hỏi, nó ngượng ngùng lật lật tệp thư hơi dày này, mà khuôn mặt khổ sở.

Chi không nghe người đáp lại, liền liếc sang.

Ánh mắt Chi và Én chạm nhau, rồi Chi chỉ thấy Én cúi mặt như ngẫm nghĩ gì đó, nhìn cứ ngốc nghếch sao đâu.

"Thôi đưa đây."

Nhìn Én một hồi cô mới nhận ra, Én cũng có biết chữ đâu.

Chi cũng biết chữ đâu mà có người gửi thư cho cô.

Hõng lẽ cậu Tú?

Chi chỉ đành xoè bàn tay ra, Én thấy thế liền đặt tệp thư vàng đó lên tay Chi.

"Thôi, đi làm gì làm đi!"

Chi đuổi Én, một mình mợ biết cô không biết chữ được rồi, không muốn có thêm kẻ khác sẽ cười nhạo cô đâu.

Én nghe Chi đuổi mình, liền ngoan ngoãn lủi thủi bỏ đi.

"..."

Vì chán quá, nên cô không quan tâm lá thư viết gì, chỉ quan tâm là bản thân muốn moi mốc trong lá thư ra coi là cái gì mà cộm cộm dày dày.

Móc trong thư ra là năm tấm hình trắng đen, một lá thư được đánh máy.

Cô không biết chữ nhưng cô biết kí hiệu. Dưới dòng thư không có chữ tên hay gì cả chỉ có dòng kí hiệu hình ' -+- '

Đó là kí hiệu của Trâm, khi còn nhỏ hai đứa không biết chữ, chỉ vẽ đại trên cát rồi chọn nó là kí hiệu sau này để nhận biết nhau.

Chi đang chán đời cũng hứng khởi cười lên.

Lật thư ra thì Chi nhận ra được toàn bộ chữ trên đó đều được đánh máy, nhưng làm sao có tiền thuê người đánh máy viết thư?

Còn có mấy tấm hình nữa....

Chi lật năm tấm hình ra xem.

Trên đó có hình của một cái nhà dài quen quen

Rồi một bến sông

Kế tiếp là hình cái tàu lớn xa lạ

Tiếp theo là hình đoàn hát trên sân khấu lớn lạ lẫm

Kế tiếp là hình của Trâm cầm củ khoai mì, Trâm cười rất tươi.

Chi nhìn những tấm hình mà miệng cười toe toét.

Nhưng làm sao Trâm lại có được những tấm hình như vậy?

Muốn chụp ảnh như vậy đâu có dễ? Phải có tiền!

Mà đó là Sài Gòn mà người ta hay kể sao?

Chi từng đọc trên tờ báo bị quăng trên đất, cô và Trâm từng mơ ước bước chân lên Sài Gòn trốn hoa lệ như báo miêu tả.

Nhưng rồi Chi bị mờ mắt, nên đã quên luôn cái ước mơ xa xỉ đó.

Tưởng là cả đời này khó mà đặt chân lên Sài Gòn, xem ra vẫn là Trâm có số hưởng nên đã được đến đó...

Nhưng mà bằng cách nào?

Chi có chút ganh tị trong lòng, cô cũng muốn lên Sài Gòn đó.

Tiếp tục nhìn đến bức thư, nhưng có nhìn quài cũng không biết đọc cái gì hay hiểu cái gì trong đó.

Lòng cô chợt nhớ đến mợ, nhớ đến những ngày học chữ...

Nếu Chi không là người tình của cậu Tú...liệu cô có thể vẫn đang được mợ dạy chữ êm đẹp qua ngày hay không? Vẫn cười đùa? Vẫn làm bạn được mà phải không?

Thất thần nhìn mấy con chữ một lúc, chi mới tỉnh táo lại, còn cười một cái khinh rẻ mình.

Nhưng mà Chi tò mò quá.

Mấy chữ này đọc sao đây? Rồi Trâm muốn nói cái gì với mình vậy?

Tự dưng Chi lại muốn đi gặp mợ.

Nhưng người ta còn đang giận...

Tí tách! Tí tách!

Lộp bộp! Lộp bộp!

Chi ngước mắt nhìn lên trời vẫn âm u, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, lăm răm rồi dần lớn hơn.

Tự dưng Chi đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn lên bầu trời đen, miệng cười lên đầy nham hiểm.

***

"Chị..."

Giọng nói mị hoặc...

Đôi bàn tay thon mãnh trắng nõn của Chi tùy ý mân mê trên từng tất da thịt của mợ, môi Chi còn không quên điểm nhẹ bên tai mợ.

Mợ run rẩy mà giật nảy, cảm giác cơ thể mình không đúng lắm.

Mợ nằm ở dưới, tay bị Chi khoá chặt đặt trên đầu, bản thân nóng ruột, mợ vùng vẫy kịch liệt.

Mợ đâu có ngờ Chi lại là kẻ dâm loàn như vậy, đang dạy Chi viết chữ bỗng nhiên bị Chi khoá thân đặt xuống dưới bàn.

Chi cứ như vậy mà hôn cổ mợ sau đó là luồng bàn tay hư hỏng đó vào trong áo bà ba của mợ.

Mợ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mạnh mẽ muốn thoát khỏi cái tình cảnh khó xử này.

Tự dưng tay mợ được thả lỏng, mợ nhanh tay tán vào mặt Chi, chỉ muốn thoát khỏi cái tình huống kì lạ này.

Bụp!

"Á, chị bị cái gì vậy?"

Mợ giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm cái người đang xuýt xoa cái má ở phía gốc giường kia.

Mợ lật đật ngồi dậy và nhận thức mọi thứ khi nảy mình thấy chỉ là mơ.

Nhưng tán người là thật.

Tỉnh hồn, nhìn bàn tay mình rồi nhìn người ngồi trên giường cứ ấm ức nhìn mợ.

"Lần thứ tư bị tán rồi đó!"

Chi ấm ức nói, Chi cũng đã can đảm đi đêm sau ngày tháng gặp ác mộng kia, lết thân này đến đây xin lỗi, ai có ngờ còn được tặng thêm cái tán.

"..."

Nhìn Chi mợ lại xẹt qua cái hình bóng Chi cúi đầu hôn lên da mợ, cơ thể trong mơ còn loã lồ trước mắt Chi, mặt mợ đỏ ửng lên.

Mợ tự dưng cảm thấy bản thân như mới làm việc đáng xấu hổ, lòng dạ thấy có lỗi vì đã mạnh tay như vậy, má Chi cũng đỏ điến lên.

Nhưng có hối hận được bao lâu, mợ liền thấy Chi đáng phải bị như vậy.

Mà...

Giờ này ban đêm khuya khoắt, Chi đến đây làm cái chi?

"Ai cho cô vào nhà? Còn làm cách nào vào buồng của tôi?"

Mợ lạnh lùng hỏi. Mắt căm giận nhìn Chi, cái người này là người giật chồng mợ!

"Em leo cổng, phá cửa sổ..."

Giọng Chi nũng nịu nhỏ nhỏ nói, cô xuýt xoa má, không dám nhìn thẳng mợ.

Sợ mợ nghe xong sẽ tức chết.

Khi nảy, Chi lén leo rào vào rồi đến cửa sổ buồng của mợ, cả gan phá cửa leo vào. Lúc nhỏ bỏ đi đêm nhiều, nên những tình huống này Chi rành lắm, nháy mắt liền xong.

Còn thấy mợ đang ngủ, đến gần ngắm giai nhân đang trên mộng mà lưu luyến không nở đánh thức...sau đó người bị đánh thức lại là Chi, một cái tán gấp ba lần cái tán hôm nọ.

"Cô coi cái nhà này thành của cô luôn à? Tự tin quá đa?!"

"Không có mà..."

Nghe mợ cười chê, Chi liền nhỏ giọng cãi lại trong họng.

Chi là tùy ý như vậy, chứ có nghĩ gì nhiều đâu đa!

"Cô biến đi, tôi muốn ngủ! Cả tháng nay cứ nhìn thấy chồng, nhớ tới cô tôi liền không có ngày nào ngủ ngon giấc cả! Biến về giùm!"

Mợ đặt biệt đuổi, nhìn Chi mợ càng tức.

Nhưng tức bản thân lại không thể làm gì khi thấy Chi. Cảm xúc dành cho Chi lạ quá, đến muốn giết Chi mợ cũng làm không được.

Tánh mợ hiền, nhưng tâm mợ ác.

Thấy mợ chỉ tay ra cửa sổ, ý muốn đuổi thì lòng Chi nhói lên.

Nghe những lời mợ nói, lại xót xa trong dạ, cảm thấy bản thân muốn đập đầu chết để đền lỗi cho mợ...nhưng Chi sợ đau.

"Em xin lỗi!"

Chỉ đành bắt lấy cánh tay mợ nắm chặt, mắt đỏ ngầu nhìn mợ, nhưng trong đó vẫn có sự cương quyết.

Chị không tha thứ, em ở lì đây luôn!

"Xin lỗi? Tôi đốt nhà cô xong tôi xin lỗi nhe, hay tôi đâm cô xong tôi xin lỗi nghen?!"

Không sợ cái chi nhưng sợ vụ bị đâm nha, Chi run lên.

Chi nghe mợ chắc nịch với cái giọng đầy tàn nhẫn, cô khổ sở nắm chặt tay mợ hơn.

Sự so sánh mà mợ vừa nói đã làm Chi hiểu được sự việc Chi làm đối với mợ là một việc cự kì nghiêm trọng và đau đớn.

"Chị tha thứ cho em đi...em hứa với chị một chuyện."

Chi dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình mà cầu xin mợ

Kèm điều kiện.

Mợ thì ngạc nhiên giống như nhận thức được mặt nghiêm túc của Chi, thêm cái giọng nói khác nữa, rất mềm mại không giống Chi mỗi ngày cứ đùa nghịch, ỏng ẹo.

"Hứa cái gì?"

Mợ như bị giọng nói đó của Chi thật sự dẫn dắt, mà lòng cởi mở ra một chút, giọng điệu ác liệt cũng hạ hơn một chút.

"Em sẽ rời xa cậu Tú và không bao giờ làm chị buồn nữa."

Mợ ngạc nhiên nhìn Chi bộ dạng trưởng thành, nắm tay mợ, nhìn thẳng mắt mợ mà bộc lộ lời hứa.

Mợ tự nhiên lại thấy bản thân sanh ra cảm giác vừa giận, vừa thích với Chi, quá mức khó hiểu đi.

"Tại sao? Chẳng phải cô suy tính rất lâu sao...mục đích thật sự là gì hả?"

Không tin vào lời Chi, mợ vẫn không hiểu, rốt cuộc cái người trước mắt mợ là cái dạng người gì.

Sau những lần tiếp xúc mợ biết Chi là một người như thế nào mà. Chi không bao giờ thấy thất bại mà sợ hãi lùi bước, là người rất kiên cường lì lợm, đâm đầu vào khó mà làm.

Giống như việc vì tiếp cận mợ đều suy nghĩ mọi cách, mọi lời nói dối.

Vì học chữ mà sẵn sàng quỳ gối, còn viết rất nhiều chữ hơn số lượng mợ định sẵn, là người luôn không biết nản vì mục đích mà ngày đêm phấn đấu.

Có những việc người ta không dám nhưng Chi lại dám.

Cũng như hôm nay, chín ngày không gặp, cứ ngỡ Chi đã biết nhục mà lui, nhưng Chi vẫn leo rào gặp mợ, mặt dày khó mà tả được.

Mà tự nhiên một người bình thường cái chi cũng bất chấp để làm được như Chi lại nói muốn bỏ mục đích làm mợ ba là liền bỏ.

Không đâu, sao tự nhiên...?

Chi tối đêm nay thật sự không giống Chi mà mợ biết.

"Em...em từ nhỏ không có gia đình...em sống trong gánh hát ăn không no, ngủ không yên...nên khi gặp cậu Tú, bất quá em vì tiền vì danh mà muốn giật chồng chị..."

"..."

"Nhưng kể từ khi gặp chị em mới biết...chị hoá ra đã cho em cái cảm giác như chị gái, như người thân...chị chăm sóc em, chỉ dạy em...và rồi em nhận ra bản thân rất hối hận vì đã...đã phá vỡ hạnh phúc của chị..."

"..."

"Em nhận ra bản thân muốn coi chị là chị của em hơn cái tiền tài vật chất kia...em mong chị tha thứ cho em..."

Giữa mợ và cậu Tú, Chi lại nghiêng về phía mợ, mặc dù Chi không biết tại sao cả.

Có thể cô khao khát tình cảm người thân hơn là danh lợi.

Ngày đêm suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô quyết định đưa ra lựa chọn này, vì mục đích khác thông minh hơn.

"Cô nói dóc!"

Mợ buộc miệng lớn tiếng.

Mợ lắng nghe Chi nói, giọng nói đầy nghẹn ngào đã làm mợ mềm lòng.

Sự mềm lòng đó làm mợ sợ hãi, người đã tổn thương mợ vậy mà bản thân mợ còn định tha thứ sao?

Chi nghe cái lời đó, bỗng nhiên nước mắt chảy ra...cô thắt tim.

Sự thắt tim này là sao? Tại sao phải đau lòng như vậy?

Niềm tin của mợ đã bị Chi bóp nát, giờ Chi có dập đầu lạy mợ, cũng chỉ là lời nói dối trong mắt mợ mà thôi.

Chi nhìn mợ, nổi lên một hy vọng, cô mong mợ thật sự tin lời kế tiếp của mình.

"Em thề, nếu những lời khi nảy là lời nói dối thì chỉ cần em bước ra đường sẽ bị ông trời đánh chết!"

Bốp!

"Ai cho cô cái quyền thề thốt thông qua mấy lời nói vô nghĩa đó chứ hả?"

Mợ nghe Chi nói lời thề cay nghiệt, lòng mợ nỗi lên cảm xúc không đành lòng.

Mợ sợ Chi nói dối chứ không phải sợ Chi sẽ bị trời phạt.

Cái tán đó, như thể rửa sạch lời thề của Chi.

Phịch!

Chi ôm má nước mắt chảy, đứng lên rời khỏi giường rồi quỳ xuống nền gạch đỏ lạnh lẽo.

Cái quỳ này, là Chi sợ hãi cái tán, cái tức giận của mợ mà quỳ.

Mợ nhìn Chi quỳ, lòng đau xót nhìn Chi nỗi đau lòng hiện rõ trên mặt.

"Tại sao vậy Chi? Là cô hay cậu đã phải lòng nhau trước?"

Nước mắt, bao nhiêu ấm ức cả tháng nay mợ ôm trong lòng thì giờ khắc này đã chảy xuống.

Chỉ tưởng tượng cảnh chồng mình hoan ái với Chi thì cả thân thể mợ như bị phanh thây trăm mảnh, đau đến điến người.

Chi nhìn lên thấy mợ chảy lệ đầy mặt, tim như có cái gì đó vô hình cắm thẳng vào tim. Chi vừa lo, vừa sợ vừa khó hiểu cái cảm xúc điều kì lạ này.

Vì bắt quá cô cũng có mục đích, mới xin mợ tha thứ...nhưng sao mợ khóc cô lại đau đớn như vậy?

"Anh Tú đã dang tay cho em sự hạnh phúc, lúc đầu chưa hay anh có vợ, em thật lòng dùng tình cảm để bên cạnh ảnh...rồi sau này em em biết anh Tú có vợ em cũng đã thất vọng, đau đớn lắm...em suy nghĩ tình cảnh nghèo khổ của bản thân mà vì tiền, bất chấp để giành giật với chị...đến hôm nay em nhận ra bản thân đã khờ dại làm mất đi những thứ quý giá nhưng mà bây giờ em muốn từ bỏ thứ đáng xấu hổ đó vì tình cảm người thân với chị, có thể vì em không cha không mẹ mà ước được chị yêu thương như gia đình như chị gái vậy..."

Cúi đầu Chi lập lại lời khi nảy cho mợ nghe, mong muốn mợ có thể cảm thông cho cô khờ dại.

Nhưng trong ý tứ của lời nói Chi không quên đổ lỗi hết lên đầu cậu Tú.

Chính anh ta tham mê cái đẹp, mới dẫn tới tình cảnh cô với mợ hôm nay.

Đáng lí nước giếng và nước sông không bao giờ phạm, cậu Tú phá giếng để nước sông tràn vào thôi.

Mợ lại không kìm nổi động lòng mà tin Chi nói thật rồi, còn đau lòng cho Chi, giận cậu Tú.

Giận cậu Tú chỉ biết phá hoại đời Chi không chịu trách nhiệm. Nếu chịu trách nhiệm cậu đã ngỏ lời cưới Chi đâu để Chi hạ mình khổ sở nịnh nọt vì cái danh, cái phận.

Thương Chi cái nghèo, thương Chi dại khờ vì cậu Tú, thương Chi thiếu thốn tình cảm gia đình.

Mợ xót cho chính bản thân bèo dạt, chồng mợ lại là kẻ trăn hoa hại đời con gái người ta cũng là người thất hứa, phụ tình mợ.

"Cô...có...có biết tôi đau lòng lắm không đa?"

Cứ như vậy mợ mềm lòng rồi...

Giọng mợ run rẩy mà hỏi Chi, nước mắt mợ làm Chi không yên lòng nỗi nữa.

Xoạt!

Chi đến bên cạnh mợ, dang vòng tay ôm chặt lấy mợ, cô vùi mặt vào cổ mợ mà cố kìm lấy nước mắt.

Người đáng thương nhất không phải cô mà là mợ.

"Hức...hức...hức!"

Mợ không kìm nổi nữa, cái ôm của Chi ấm áp quá, đến nỗi muốn được trút hết tất cả những uất ức tủi hờn mà khóc lớn.

Mợ đau cho bản thân bị phản bội, mợ đau cho Chi vì dại.

Mợ giận Chi gần gũi bên chồng mợ, mợ giận cậu Tú dối mợ, giận cậu hai lòng.

Nhưng mợ cũng giận bản thân vì quá mềm yếu, cả Chi và Cậu Tú mợ cũng không thể căm thù nổi.

Bụp! Bụp!

"Hức...hức...hức...!"

Vừa đau, vừa giận, mợ cuộn nắm đấm cứ đấm mạnh vào lưng Chi.

Chi nghe mợ khóc nức nở như một đứa bé đầy tấm tức mà lòng dạ cô xót đau, cứ thế mặc mợ khóc lóc, đánh vào lưng mình.

Hai người phụ nữ, hai nỗi lòng riêng, nhưng lại vì một người đờn ông trăng hoa mà khổ sở.

Chỉ đành dựa vào nhau, tủi hờn mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro