Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tối om, trăng đêm nay khuyết, không có sao nên đêm hôm nay cứ âm thầm lặng lẽ diễn ra.

Mợ với Chi sau khi ôm nhau khóc xong, mợ cũng được giải toả hết vài phần ưu phiền, Chi cũng vậy như rút được mấy vạn dao ra khỏi tim.

Đèn dầu phòng của mợ cũng tắt...

Trên giường của mợ bị chật chội thêm một khoảng.

Chuyện là, mợ thấy đêm tối không dám để Chi một mình trở về, liền cho phép Chi đêm nay ngủ lại.

Nhưng mợ định cho Chi qua buồng riêng cho khách, Chi lại mặt dày xin ngủ chung với mợ.

Ban đầu mợ còn chút ghét Chi vì cứ nhìn Chi là tưởng tượng cảnh Chi với cậu Tú là không vui rồi.

Mà thấy Chi cứ nài nỉ mãi còn đòi ra sân nhà mợ ngủ nếu mợ không cho ngủ chung.

Thấy Chi bày vẻ đáng thương, mợ mới mềm lòng cho ngủ chung.

Nhưng giờ nằm vậy mợ không ngủ được, quá xa lạ nên khó ngủ. Do mợ lạ lẫm cảm giác ngủ chung với ai ngoài chồng.

Lần đầu ngủ với con gái, mà là người tình của chồng và là tình địch của mình.

Tình cảnh khó hiểu.

"Chị không tin em chỉ đơn giản đến xin tha thứ đâu."

Mợ nằm ngửa trên giường mắt nhắm lại, tùy tiện hỏi lời trong lòng.

Trong câu chuyện khi nảy Chi kể, cũng không đề cao việc bản thân muốn có người thân chỉ nói muốn thân với mợ.

Mợ nhận ra chứ. Như thế, liệu Chi có đang suy tính gì mà muốn thân với mợ từ bỏ cậu Tú?

"Thì...em còn muốn học chữ mà..."

"..."

Chi nằm nghiêng mặt, theo ánh sáng yếu ớt của trăng bên ngoài cửa sổ mà nhìn ngắm mợ, nhìn cái sóng mũi nhỏ đẹp của mợ, mím môi trả lời.

Đúng rồi, đang học giữa chừng bị tán bốn phát ai mà không ức chế.

"Em có nghiêm túc học đâu?"

Mợ vẫn nhắm mắt nằm đó, miệng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng tình cảm hơn lúc cô tới xin tha.

Nhớ tới lúc vui vẻ dạy học Chi, mợ trong bóng tối mỉm cười nhẹ, lòng lại chấp nhận tha thứ cho Chi.

"..."

Chi không nói gì, mợ mới nghiêng mặt qua nhìn, tưởng rằng Chi đã ngủ.

Thấy Chi vẫn chưa nhắm mắt, còn chạm mắt với mợ, thế là mợ nhìn Chi đợi Chi trả lời.

Tim Chi bị mợ nhìn mà hẫng vài nhịp, mắt liếc nhìn ra cửa sổ đối diện giường mà tránh né.

"Ừm...Chị đọc giùm em bức thư của bạn được không?"

Mợ ngạc nhiên vì nghe Chi nhắc đến bạn của cô, nhưng cái mợ quan tâm là...

"Vậy mấy lời khi nảy có thật lòng không?"

Mợ ngửa mặt nhìn nóc giường, mợ sợ Chi vì mục đích nhỏ xíu này mới nói dối mợ nữa.

"Thật, thật mà, em nói dối làm chó!"

Chi gật gật cái đầu, làm lắc cái giường luôn.

Nảy là nói hết sự thật rồi đó, Chi không còn sự thật nào để làm bí mật nữa đâu.

Là chưa thể nói chứ không phải bí mật.

"Ừm, lúc đầu gặp em cũng biết em là chó mà."

Ừm, không nói dối nữa, tốt lắm.

Mợ nghe Chi nói thế với giọng đầy chắc chắn, liền mừng trong bụng, còn không quên ghẹo cô một cái.

"Chị hiểu tiếng chó hả?"

Nghe mình bị nói là chó, Chi ảo não cũng cảm thấy bản thân giống chó thật.

Chó cái không biết xấu hổ, giật chồng người ta.

Chỉ là, nghe mợ ghẹo như vậy như đã tha thứ Chi, cô cũng có bụng mà đùa nghịch đáp lại.

"..."

Thấy mợ không trả lời, tự nhiên Chi thấy bản thân giống chó lắm luôn rồi, đến mợ cũng không thèm nghe cô sủa nữa.

Vốn mợ im lặng là bị quê, nói người ta chó mà bản thân còn đi nói chuyện với chó, mợ tự thấy chính mình cũng cạn lời.

"Ấm quá!"

Chi thốt lên.

Mợ giật mình nhìn qua Chi, Chi vẫn nằm nghiêng mình còn đặt biệt từ trong mền tìm kiếm tay mợ mà nắm.

Mợ hoảng hết chơn, cứ cảm thấy Chi trong bóng tối, nằm cạnh mình còn nắm tay nữa liền thấy không ổn tí nào. Mà mặc dù mợ đã biết con gái với nhau có thể thân mật như vậy...nhưng tại sao trong lòng mợ lại cồn cào gì đó rồi lo ngại cái cảm giác lạ lẫm này.

Rồi lại bất ổn nữa, cái nắm tay của Chi làm mợ nhớ tới bàn tay tà dâm của Chi trong mơ, lúc đó Chi lần mò cơ thể mợ tạo ra cảm giác khác thường.

Không ổn, mặt mợ đỏ lên, mợ nhớ lại cái cảm giác trong mơ bụng dưới liền lên hồi chuông báo hiệu nguy hiểm, ngọ ngoạy các ngón tay ý tứ muốn rút tay khỏi cái nắm tay này.

"Ngủ đi, sáng đọc cái lá thư đó cho nghe."

Không thấy được mặt mợ đang ngượng ngùng, nên Chi còn muốn giữ chặt tay mợ, cảm giác này rất thích.

Lúc nhỏ Chi đâu có được cái cảm giác này đâu. Cảm giác được nắm tay...chị gái rất vui vẻ.

Ừm thì chị gái!

Còn mợ chỉ có thể nói lời đi ngủ như vừa trấn tĩnh mình vừa khuyên Chi mau ngủ, để mợ né cảm giác không tốt này.

"Chị...hay mốt mình đi Sài Gòn đi!"

Tự nhiên đang nắm tay mợ đưa lên ngắm nhìn, Chi lại nói như thế.

Mợ kinh ngạc mở mắt, quay sang nhìn Chi.

Đi Sài Gòn? Làm chi?

"Tự dưng muốn đi Sài Gòn làm cái chi?"

Mợ nhẹ giọng hỏi, đó giờ mợ cũng có nghĩ đến sẽ đi Sài Gòn hay chi đâu, Chi có nghĩ thì mắc gì phải rủ mợ theo?

"Em muốn chị được đi đây đi đó...quên chuyện của em với cậu Tú và...em muốn đi chơi với chị."

"..."

Trong bóng tối, Chi nhìn mợ nói lời thật lòng.

Sau khi gở bỏ mâu thuẫn, Chi quyết định từ nay về sau đều nói thật với mợ.

Nhưng cũng phải chèn thêm một lời nói dối cho mợ đồng ý cái đã, sau này từ từ làm.

"Em hứa, sau lần Sài Gòn này về, em sẽ chia tay cậu Tú và về lại Cần Thơ."

"..."

Mợ nghe Chi nói thêm, mợ nhảy lên vui vẻ khi Chi đồng ý rời xa cậu Tú thật sự, nhưng lòng giây sau bị câu 'về lại Cần Thơ' làm cho hụt hẫng.

Cứ cảm thấy sẽ mất mát, buồn buồn...

Vì Chi là người bạn đầu tiên mà mợ muốn giữ lại? Hay mợ sau đêm nay đã muốn xem Chi là em gái?

Cũng đúng, người thân mợ ai náy cũng muốn rời xa mợ, rồi chồng mợ cũng thế và đến Chi cũng thế.

Lòng mợ dâng lên cảm giác không muốn Chi rời đi, nhưng lại không muốn chồng mình dây dưa với Chi.

"Để chị sắp xếp lại việc thuế xong...chị sẽ đi với em!"

Mợ vẫn chọn chồng, mợ không muốn mất chồng, càng không muốn chồng mình có tình cảm với Chi, không muốn hai người vẫn dây dưa với nhau.

Suy ngẫm thấy dù cậu Tú có ở ngoài lầm lỗi nhưng vẫn sẽ cùng mợ mai này sống với nhau tới già, còn Chi...sau này Chi vẫn phải lấy chồng chứ? Cô phải có cuộc đời riêng chứ?

Nghĩ đến đây mợ vô lý không cam lòng, luyến tiếc Chi.

Nhưng rồi mợ quyết định sẽ cùng Chi lên Sài Gòn. Như thực hiện mong muốn của Chi, như để bản thân khuây khoả quên đi nỗi đau lòng, cũng như để bản thân được lần cuối bên cạnh Chi.

Mợ muốn có kỷ niệm đẹp mà tạm biệt Chi chứ không phải như chín ngày trước đầy đau khổ như vậy.

Xoạt!

"Cảm ơn chị!"

Chi nghe mợ đồng ý liền mừng rỡ, nằm nhích lại bên cạnh mợ, ôm chặt mợ mà vui sướng.

Mợ đột ngột bị Chi ôm liền đỏ mặt, cái giấc mơ lại hiện lên nữa, mợ sợ hãi mà đẩy Chi ra.

"Rồi, ngủ đi. Cho tui thức sớm mần chiện rồi mấy hôm nữa tui dẫn đi!"

"Hi hi..."

Chi cười hì hì như đứa trẻ được quà, cuộn mình vào mềm vẫn nắm tay mợ, chưa đầy bao lâu vui vẻ đã ngủ mất.

Mợ bị Chi nắm tay nóng bỏng quá, liền muốn rút ra thì đã cảm nhận Chi ngủ rồi.

Mặc kệ, người ta ngủ rồi cũng không thể làm bậy, mợ không giãy nữa còn im lặng dùng ít sức nắm lại tay Chi.

Mợ không muốn xa người này...

Có lẽ do nảy khóc rất nhiều, thành ra mệt mỏi nên mợ cũng đã theo Chi vào giất mộng.

Một đêm sóng gió như thế đã tĩnh lặng trở lại.

'Ánh trăng khuyết, liệu tình ta có khuyết?'

***

Ngoài trời ánh mặt trời đã lên cao hơn giờ mà mợ hay thức.

Tiếng Chim rả rích bên ngoài, gió mát luồng vào buồng.

Thức dậy, đầu óc vẫn còn trống rỗng mợ lờ mờ mà liếc mắt xung quanh như tìm kiếm lại sự minh mẫn.

Minh mẫn thật, mợ giật mình phát hiện mình đang gối đầu trên tay Chi.

Đó giờ mợ chỉ gối đầu trên tay cậu Tú, mà cái cảm giác gối đầu này hình như cũng đã lâu rồi mợ chưa được cảm nhận.

Mà cánh tay Chi mềm mềm, êm hơn cánh tay thô to của chồng mợ. Cũng thích thích.

Tự dưng cái đầu mợ đang trên không cũng lưu luyến cái gối đầu này. Mợ quyết định hạ đầu xuống.

Ngửa cổ nhìn lên, mợ phát hiện cái người đang ngủ như chết này rất đẹp, mà đẹp lạ lùng lắm.

Nếu nhìn ở chính diện sẽ thấy Chi nét đẹp lai Tây không bàn cãi cộng thêm quyến rũ, mê hồn người khác, nhưng bây giờ nhìn Chi ở góc độ từ hàm lên thì....

Mợ nhận ra Chi ở góc cằm tới hàm nhìn rất mạnh mẽ, đặc biệt nhìn giống con trai, nhìn lên nửa có mắt hẹp, mũi cao hoà hợp tạo ra cảm giác Chi rất phong độ như một người đờn ông...nếu tóc ngắn nhìn cũng rất đẹp trai.

Nhìn gốc độ nào cũng đẹp...

Thình thịch! Thình thịch!

Mợ giật mình vì trái tim loạn cả lên, Chi là con gái mà cớ sao mợ lại khen đẹp trai, còn có rất muốn ngắm Chi ở tất cả kiểu đẹp của Chi mãi như vậy?

Mợ luống cuống hết lên, quyết định rời cánh tay Chi thức dậy, còn nằm nữa mợ sẽ bị bệnh mất.

Xoạt!

"Ứ!"

Chi cảm thấy tay mình tê cứng, còn thêm chiếc giường đang rụt rịt, đành nhăn mày ưỡn mình mà mở mắt thức dậy.

Tay tê rần.

"Ngủ tiếp đi."

Mợ thấy Chi bị tiếng động rời giường của mình mà thức giấc, liền hồi hộp thúc Chi tiếp tục ngủ. Mợ khó xử quá.

Thấy mợ rời giường, còn thêm ánh sáng bầu trời chiếu chói mắt, Chi cũng không thể nào ngủ lại được nữa, đành uốn éo cơ thể giãn tay giãn chân mà thức dậy.

"Cái đầu chị nặng quá."

Chi ngồi bật dậy, dùng cái tay lành lặn bóp lấy cánh tay tê liệt của bản thân, cô uốn éo mà nói.

"Chị làm gì mà đầu chị nặng?"

Chi nói thế, mợ ửng đỏ mặt vì nghĩ bản thân quá mất thô lỗ nằm trên tay người khác, còn bị người ta phát hiện, bất chấp đầu chưa kịp nghĩ đã mở lời biện minh.

"Tối em giật mình đã thấy chị nằm trên tay em rồi, mà tại vì thấy chị ngủ ngon quá không nỡ quăng cái đầu chị về gối."

Chi cứ như một con mèo mà uốn éo cơ thể đủ kiểu, miệng cứ mị hoặc mỉm cười.

Trong nắng sớm Chi cứ cười như mặt trời đến tìm căn buồng mợ.

Còn mợ thẫn thờ nhìn Chi cười như vậy, rất đẹp.

"Đêm qua em cứ kêu chị là được mà, cần gì chịu khổ như vậy?"

Mợ quay mặt đi lảng tránh tìm cái áo bà ba treo trên giá lật đật mặc vô, mợ ngại vì đã nhìn Chi chằm chằm như vậy.

"Có nhút nhít đánh thức chị, nhưng nhìn chị ngủ quá ngon đến nỗi cái đầu chị không muốn rời tay em luôn."

Mợ kinh ngạc mà dừng động tác gài cúc áo, Chi nếu không nói mợ cũng không ngờ.

Giờ nghĩ lại thấy đêm qua bản thân ngủ rất ngon, thẩm chí khó mà giật mình thức thẩm chí sáng nay còn thức muộn, mọi hôm mặt trời chưa ló dạng là mợ đã thức rồi.

Mợ nhận ra mấy nay ở cạnh chồng đã không thể thoải mái ngủ như vậy...vậy mà hôm nay lại dễ dàng ngủ ngon bên cạnh Chi.

Vì bản thân không còn ác cảm với Chi nữa hả?

Kì lạ quá, mợ không hiểu nổi nữa.

Đành mặc vội cái áo vào và quay qua nói với Chi.

"Dạy ăn sáng, rồi về nhà chuẩn bị đi, chừng nữa chị đưa em đi!"

Mợ quay lưng lại với Chi thuận lợi che đi khuôn mặt đầy ưu tư, nhưng lại thuận lợi cho Chi đến gần ôm lấy mợ từ sau lưng.

Mợ giật mình, cứng đờ cả người.

"Dạ!"

Có điều Chi chỉ ôm một lúc liền rời đi, cô chạy hướng ra ngoài.

Mợ hẫng đi nhịp tim, sau khi Chi rời đi mợ mới dám thở dài lấy hơi.

Mình không thích nghi nỗi cảm giác thân mật với Chi...mặc dù nó là chuyện bình thường giữa bạn bè hoặc chị em.

Nhưng ai lại đỏ mặt vì được bạn bè hay chị em ôm đây?!

Mợ ra ngoài sai việc cho Mén, Diện làm chủ yếu là bưng thức ăn sáng lên.

Mợ và Chi sau khi rửa mặt, cùng nhau ăn sáng. Rồi sau đó Chi còn được mợ tiễn về.

Cứ như những ngày Chi đến học chữ và giống như chưa từng có gì xảy ra ở hai người vậy.

Ánh mặt trời hôm nay cứ nhẹ nhàng chiếu trên mảnh đất làng này, ấm áp sau những ngày mưa ròng rã.

***

Chi ngồi trên xe kéo, được thằng Vinh kéo về.

Cô cứ ngồi trên xe cười như đần miết.

Nụ cười xinh đẹp của Chi là do nhớ lại cảnh đêm qua.

Thân thiết hơn với mợ khiến cô vui vẻ hạnh phúc hơn cả tiền nữa, cô còn không hiểu tại sao chỉ biết như vậy rất vui, cái lý do gì thì cô chưa quan tâm lắm.

Sực nhớ đến đêm qua, mợ lúc nằm ngủ trên tay Chi lúc đó cực kỳ đáng yêu, như một con mèo cứ dính chặt cánh tay Chi và lúc cô định đỡ đầu mợ sang gối thì mợ còn 'ưm' một cái, nghe thôi cũng mềm lòng. Vì vậy mà Chi mặc cho mợ cứ nép vào ngực mình mà ngủ, lúc đó Chi dân trào cảm xúc mãn nguyện, thích thú là lạ.

Rồi lại tưởng đến cảnh được đi lên Sài Gòn mà còn cùng mợ, Chi cười không ngậm được miệng.

Chi cũng chả hiểu tại sao bản thân kì lạ từ hôm qua giờ.

Thế là cứ như con khờ cười đến lúc vào nhà luôn.
--------------------------------------------------------------
Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro