Ngoại Truyện: Cửu Hồng và Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến Thượng, nơi lưu chuyển hàng hoá lớn nhất nhì của chợ Thượng, nơi này dưới sự trông coi của Cửu Hồng.

Trong đêm, tại một thùng container cũ ở bến sông.

Nguyễn Chi ngồi trên bàn bạc, mồ hôi lấm tấm hết trên mặt.

Tay Chi cầm ba lá, mập mờ kéo ra đã thấy được 'J', 'Q'.

Trời độ! Trời độ con!

Chi trong lòng khấn đủ kiểu để cô nhận thêm 'K'.

Cô cần gỡ kèo.

Thua mấy trăm rồi, thua nữa cô phải nhịn số đề hai tháng.

Khuôn mặt xinh đẹp nét lai Tây của cô làm mọi đàn ông trong cái sòng bạc này lâu lâu phải ngoái nhìn.

Dù hiện tại cái mặt Chi nhăn nhó quá nhiều, thua năm lần rồi, không nhăn đến rơi lông mày là hên rồi.

Chi hút lẹ gọn một điếu thuốc nhìn mười tám con mắt đang nhìn cô, người ta đã lật bài hết rồi, còn mỗi Chi là nảy giờ cứ chừng chừ mãi.

Có nàng kia cứ híp mắt vẻ mặt bình thản nhìn theo đường nét trên mặt Chi.

Nàng đó từ đầu đến cuối chỉ ra bài, dù ai than ngắn thở dài, cái nàng đó chỉ cười, một lời cũng không nói. Nhưng ai cũng nể nàng ta, nàng đến đây chỉ có thể dạt hàng để nhường cho nàng.

Chi vươn mắt lên nhìn cái kẻ mặc sườn sám diêm dúa đó đang đối diện nhìn mình, rõ ràng bàn này chín người nhưng lại như thể có mình Chi với nàng ta vậy.

Má, con quỷ này ghê thiệt á chứ!

Chi nhìn cái người cứ mặt mài cười cười, mắt híp cứ nhìn cô mà ứa gan cả lên, mắng chửi trong bụng cho hả dạ.

Mới gặp ả đó cũng cười nhường mình tận mười ván, vậy mà bây giờ mới năm ván đã muốn lụm trăm củ của cô.

Bộ khoát jean đen của cô sắp bị cô thấm luôn mồ hôi rồi.

Quay lại nhìn lại bài trên tay, Chi cố gắng nặn ra lá cuối cùng.

"Chị Chi, chị nặn hơi lâu rồi đó!"

Thằng đàn ông mặc bộ bà ba lụa, theo cái phong cách bà bóng.

Chi nghe nó nói, liền trừng mắt nhìn qua thấy hắn cầm chiếc quạt phất phất che miệng, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Chi.

Két!

Chi cắn răng, quyết nặn ra một lần cho xong.

Có chơi có chịu.

Mà còn thở là còn gỡ!

Phịch!

Ba lá trên tay Chi đã nhừ bởi mồ hôi tay, cuối cùng cũng đã được quăng lên bàn.

"Haha...Chị Chi, xem ra chị phải mất thêm một trăm nữa!"

Một cô gái khác sau khi thấy bài Chi mà cười lớn.

"Không không, tiền không quan trọng, luật lệ quan trọng hơn!"

Tên ỏng ẹo đó lại cười khẩy mà lên tiếng.

Rầm!

"Mẹ tụi bây!"

"Ê nè, ẩu! Chơi không quạo!"

Cả bàn vậy mà đồng thanh nói, chỉ có nàng kia vẫn nở nụ cười thâm sâu nhìn Chi, một lời cũng không nói.

Chi vì thua mà tức giận, đứng lên tay đập cái thật đau xuống bàn, còn không quên rủa một cái.

Phập! Rầm!

"Đ*m, thả tao ra!"

"Có cái gì mà chị la? Nảy giờ nể chị, nhưng chị chấp nhận chơi thì tụi này làm theo luật thôi, giờ chị chửi cái gì?"

Chi đang đứng thở hổn hển vì tức, thì sau lưng có hai thằng lưng gấu vai hùm xăm kín người ở đâu ra, nhấn cái đầu cô thật mạnh xuống bàn bài.

Chín con người trên bàn bạc, nở nụ cười khinh bỉ Chi đang chật vật đau đớn nằm đó.

Mà đâu phải khi không lại bị người ta coi thường mà hại như vậy!

Không lửa làm sao có khói?

"Chị Chi chơi tiếp không? Biết đâu lại gở lại được...lần kế chị thắng thì đầu đập xuống bàn là chín người ở đây."

Giọng đầy ẻo lả lên tiếng.

"Má, chơi thì chơi sợ đách gì?"

Thật ra, đây là cái trò rất hay.

Chỉ dựa trên quy luật chơi bài cào, mà bạn có thể đập đầu bất kì kẻ nào xuống bàn.

Khiến kẻ đó vừa mất tiền, vừa mất máu.

Đây là một trong những trò có thể đẩy người ta lên và đạp người ta xuống tận đáy địa ngục.

Chi ăn ở có đức quá nên bị người ta gài chơi cái trò này.

....
Rầm!
....
Rầm!

Cứ như vậy, Chi đã được đập đầu thêm hai lần.

Trán Chi giờ đầy máu, say sẩm mặt mài. Cô cố gắng nhìn mấy con người đang khinh bỉ nhìn mình, nhất là cái ả sườn sám im lặng đó.

"Mẹ mày, mở miệng sủa nghe xem!"

Thấy ả ta vẫn vẻ quỷ dị đó cười cô khổ sở, Chi thật muốn móc lòi mắt ả đó.

"Chị Chi đừng bậy miệng. Bình thường chẳng phải Chị thích đi kiếm chuyện phá người ta sao? Chỉ là có qua có lại mà chị đã mắng người rồi?"

"Im đi, thằng ẻo lả!"

Đúng, chín cái người ngồi tại bàn bạc này đều là tai to mặt lớn ở trong cái khu đất Sài Gòn này.

Chi lại là tai to hổ báo. Cô con gái cưng của ba và là một con báo lớn nhất Sài Gòn.

Ba cô là người có liên quan đến chính phủ, nên mấy người giang hồ này rất nể nang cô, cũng coi như vì sợ ba cô mà cúi đầu.

Nhưng có vẻ, Chi được chiều chuộng quá đà, đã biến cô thành một người cạy quyền cạy thế ba đi quậy khắp nơi.

Cả ba tháng nay Chi tự hào với chính mình đã đập nát mười chiếc xe đắt nhất trong cửa hàng ô tô của tên ẻo lả, phá banh ta lông năm chi nhánh quán ăn lớn nhất quận năm, mạnh mẽ đập hư chân cột của ba căn chung cư, rồi phá hư năm mươi chuyến hàng được vận chuyển qua nước ngoài, phá chín hợp đồng hợp tác, phá hủy hai cái xưởng,... Và rất nhiều tội ác khác đều nhấm đến công việc làm ăn trăm tỏi của mọi người trong chợ Thượng, chợ Bồng.

Báo vậy, người ta cũng tức chịu không nổi. Được ba Chi gật đầu mới dám tìm Chi tính sổ...mà đã được tính sổ, phải tính cho con báo này sau này không dám ra đường nữa mới vừa lòng hả dạ.

"Mọi người chơi cái gì đó?"

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại quyền lực vang lên.

Tất cả chín người trên bàn cùng Chi quay mặt lại nhìn thấy...

Cửu Hồng, người được mệnh danh nàng quan âm của bến Thượng.

Nét đẹp bồ tát, quá mức cao quý...mà thân phận cô có tiếng tăm bật nhất đất Sài Thành này.

Mọi người thấy Cửu Hồng liền đứng lên cúi đầu chào mà im phăng phắc.

Cửu Hồng mặc bộ áo dài truyền thống màu trắng, quần đen nhẹ nhàng mà dũng khí bức vào bàn bạc dò xét.

Tụi vệ sĩ đang nắm đầu Chi, khi thấy Cửu Hồng liền buông Chi ra lui về phía sau.

Đùng!

"Mẹ điên này!"

Cửu Hồng nắm tóc Chi giật ngược ra đằng sau, còn cười một cái đập đầu cô thật mạnh xuống bàn.

Vì Chi cao hơn Cửu Hồng nên phải mất sức lắm mới ra tay được mạnh như vậy.

Chi thấy chán ghét cái mặt bồ tát này lắm rồi.

"Giờ thì đã tay hết rồi, mọi người giải tán đi. Tha cho con bé một mạng."

"Mẹ, ai nói tao sợ, tao chơi tiếp được..."

Đùng!

"Mọi người giải tán đi."

Cửu Hồng nghe Chi lải nhải mãi, miệng cười đành thêm một phát xuống bàn. Mấy lá bài tứ tung lên, như cách mấy người ở đây giật mình run sợ Cửu Hồng, chỉ mỗi cái người im lìm kia là cười cười sau đó rời đi.

Thấy người quan trọng trong sòng bạc rời đi rồi, mọi người mới đồng loạt rời đi.

Phòng giờ yên tĩnh mình Chi và Cửu Hồng cùng vài tên vệ sĩ.

"Sao? Muốn chặt đầu thế chấp bàn bạc hả?"

"Chặc cái đầu bà đó mẹ già!"

"Nè, tôi vừa đem cái đầu em về đó, sao lại nhẫn tâm nói với tôi như vậy?"

Cửu Hồng thích Chi cứ như chú cún mà run rẩy dưới thế cô như vậy mà cũng rất thích Chi chật vật mạnh miệng sủa như vậy.

Không nói, nhiều Cửu Hồng nắm giật tóc Chi lên, đem mặt Chi kề sát môi mình, Cửu Hồng mỉm cười nguy hiểm.

Đùng!

"..."

Chi ngất luôn, không còn khả năng để chống đối Cửu Hồng. Nằm đó bất động.

Cửu Hồng thích chí, ngắm nhìn người đẹp máu me bất động trên bàn bạc.

"Đem cô ấy để lên xe!"

Buông Chi ra, cô ra lệnh cho vệ sĩ.

Bọn vệ sĩ im lặng thực hiện.

***

"Ưm!"

"Dậy rồi hả?"

"Má mày, thả tao xuống coi!"

Vừa tỉnh dậy, đầu óc như bị giã đập mà đau điến.

Cái làm Chi tức hơn là... Hiện tại cô bị còng tay sau lưng còn...còn đang hướng người vào Cửu Hồng và...đang dạng chân ngồi trên người cô ta, dựa hết vào cô ta.

Nhìn chiếc gương sau ghế sofa còn phát hiện mình đang mặc một bộ đồ hoodie toàn thân cún con có tai ở mũ, còn là chó đóm mới chịu.

"Em ngoan ngoãn ngồi yên nhé, em mà ngã không ai đỡ nổi em đâu...ngủ trên sàn sẽ thấp hèn lắm!"

Cửu Hồng mỉm cười nói, tay trái nhấn điều khiển tivi, tay phải vuốt lưng Chi.

Thật sự coi Chi là chó mà dỗ dành.

"Bỏ tao xuống đi, năn nỉ bà đó bà nội!"

Chi xấu hổ nhìn bản thân như chó trong gương, cô không thể giẫy giụa được, cái thế dựa hết cơ thể vào Cửu Hồng còn bị còng tay ra sau lưng thật mất sức. Giờ chỉ có cách năn nỉ cô ta.

Đợi cô ra khỏi là Cửu Hồng biết tay với cô.

"Em sủa đi, chị sẽ suy nghĩ tháo cái dây xích ra."

"Má, chị xích tôi làm gì?"

Nghe Cửu Hồng nói, cô mới phát hiện trên cổ cũng có sợi dây xích chỏ màu đỏ.

"Em cứ hung dữ như vậy? Không xích để em cắn tôi hay gì?"

"Haha, chị nhìn cho kĩ nha!"

"Á!"

Cửu Hồng rên lên đau đớn, Chi cố gắng nhướng người ra sau cúi thấp đầu vào cổ Cửu Hồng mà cắn một phát, máu cũng chịu chảy.

...

"Em đúng là không nghe lời thiệt, cổ tôi đau quá"

"Ưm...ưm...ưm"

"Hả? Em nói gì?"

Sau khi đối đầu cắn Cửu Hồng một cái, Chi nhận lại một món quà là rọ mõm đáng yêu.

Cửu Hồng nhìn Chi chật vật nằm trên sofa mà không phát ra được bất kỳ lời nói gì, liền cười thâm sâu.

"Tôi cần em ngoan ngoãn nhìn vô ti vi coi với tôi thôi, mà em lì lợm hết sức."

Cửu Hồng đi đến bên cạnh đầu Chi, ngồi bên cạnh tay vuốt ve tóc Chi mà nói, mắt nhìn ti vi thích thú.

"Ưm...ưm"

"Suỵt! Em im lặng đi, ồn ào quá ta!"

Cửu Hồng tự nhiên tắt ti vi đi, sau đó dùng dây đang đeo trên cổ Chi mà lôi kéo.

Chi thì thê thảm lắm, vừa tức muốn chết vừa bị kéo từ trên ghế sofa lôi vào phòng ngủ của Cửu Hồng, cơ thể va đập hết các chỗ có góc cạnh trong nhà.

Đến giường Cửu Hồng chễm chệ ngồi trên giường bắt chéo chân nhìn Chi đang chật vật nằm ở dưới sàn.

"Bà khùng hả? Biến thái."

Được ban ân điển, Cửu Hồng giờ mới chịu tháo rọ mõm cho Chi, cười nói với Chi.

"Em bán bà thự với hai căn hộ ở quận một của tôi cho em?"

"..."

"Đừng nghĩ nó đứng tên em là em muốn bán là bán!"

"..."

Chi câm lặng mà nằm đó, giờ chửi cũng không chửi được nói không nói được.

Cái người Cửu Hồng này mà điên lên sẽ cực kỳ nghiêm túc nói chuyện giống hiện tại, không giống lúc kia cười nói đùa giỡn.

Như vậy sẽ nguy hiểm, nghiêm túc rồi cái mụ Cửu Hồng sẽ không đơn giản xích hay rọ mõm cô mà hơn cả thế.

Nín thinh giả điên là tốt...chưa chắc đã tốt!

"Á! Mẹ chị, đau đó!"

Chi đau đớn vì bị Cửu Hồng nắm đầu kéo lên giường, giọng hỗn tự nhiên nhẹ hơn không hỗn hào lớn tiếng như khi nảy nữa.

"Em cầm tiền đi đầu tư Bitcoin hả Chi?"

"Á"

Cửu Hồng đè Chi nằm sấp xuống giường, trên mông Chi mợ lấy tay vỗ vào một phát điến người.

Chi cương lắm, dám la không thèm khóc.

"Rồi giờ cầm tiền đánh bài?"

"Em thích giấu tôi? Em cầm tiền đi bar club bao trai gái trong đó?"

"Em thích sau lưng tôi lặng lẽ làm tôi khó chịu?"

Cửu Hồng không đánh nữa, liên tiếp hỏi thăm Chi.

Tay bắt đầu lấn tới.

"Hức...tha đi mà...được rồi xin lỗi mà!"

Cảm giác bản thân còn bị nữa sẽ không ổn, Chi liền xuống nước cầu xin.

"Em bán hai hộ ba thự, giờ em xin lỗi là xong hả? Tôi chơi em xong tôi xin lỗi nhá?"

"Ứ...má chị bỏ ra... không, không em xin lỗi!"

"Em trụ được năm tiếng bù cho năm thứ em đã bán, tôi cũng sẽ cho em bất ngờ!"

Cửu Hồng bắt đầu không yên phận.

"Má...con....mẹ chị bỏ...ưm...buông ra coi...năn nỉ đó xin lỗi rồi mà, mai tôi đem năm cái đó về cho chị!"

"Tôi cần em trụ năm tiếng không cần lấy mấy thứ đã bán đó về!"

Xuống nước khóc lóc lên cầu rồi Cửu Hồng cũng không thèm để ý, còn nhất quyết chỉ ra đúng cái điều Chi cần làm để đền tội.

"Ứ...mẹ chị!"

Cửu Hồng cười thâm sâu nhìn Chi nằm sấp bất lực cam chịu.

Cái bộ đồ cún con đó quá bị giày vò đi.

...

Chi đau nhứt ngồi trên ghế sofa mệt mỏi bật ti vi, mày cái khuôn mày không chịu giãn ra.

Cái cơ thể cô sắp bị vức vào nhà xác luôn rồi.

"Đêm qua, công ty của XX và ba cái xưởng của công ty XX đã bị cấm hoạt động. Bộ công an đã điều tra phát hiện thêm công ty...."

Bản tin buổi sớm làm Chi bất ngờ ngơ ngác không tin vào tai và mắt mình.

Tất cả các công ty được nhắc đến trên bản tin tuy là công ty con nhưng thêm mấy xưởng nhà máy cũng đủ làm cho họ lỗ vốn một khoản khổng lồ...mà người lỗ là tám người trên bàn bạc của cô đêm qua.

Reng! Reng!

"Alo? Là Chị làm sao?"

"Ừ, chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi chứ?"

"Mẹ chị bộ khùng hả...cần gì chị xen vào?"

"Thì đó là phần thưởng năm tiếng của em đó!"

"Mẹ...đồ khùng!"

Tít! Tít!

Chi gọi hỏi vậy thôi đó, cô ghét mọi người xen vào chuyện của cô. Việc Chi muốn phá hoại mấy người đó có cần tới Cửu Hồng đâu.

Mấy người đó đã lợi dụng lúc cô còn trẻ mà đầu độc cô mấy thứ sai trái, hai năm trước bị đi tù cũng tại bọn họ, hên là ba cô cứu cô một mạng, không thì chết ở trong tù rồi. Cô hận muốn chết cái đám ở sòng bạc hôm qua, còn ông già cô ngoài cho cô cái mạng cũng không chịu rửa thù cho cô.

Cả một năm nay phá hoại trả thù, còn bị cha cô đánh tới muốn nằm viện rồi còn bị bọn họ đập cái đầu muốn vỡ, chỉ có Cửu Hồng là...

...

'chúc sinh nhật vui vẻ đồ biến thái!'

Nhìn tin nhắn, Cửu Hồng trong phòng họp liền cười không ngậm được miệng, tự nhiên đứng lên bỏ họp trong sự ngơ ngác của tất cả quảng trị viên.

Cửu Hồng nhớ Chi lắm rồi.

Nếu Chi muốn quậy long trời lở đất, Cửu Hồng sẽ chiều!

--------------------------------------------------------------

Cửu Hồng là mình thích số 9 nên đặt thôi, không liên quan đến cốt truyện.

Hẹn mai đi Sài Gòn nha mọi người (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro