Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ vì chuẩn bị chuyến đi Sài Gòn này mà ngày đêm sắp xếp việc thuế má, đồn điền.

Chi hỏi ý mợ có thể gửi thư cho Trâm không, cũng như có thể nhờ Trâm sắp xếp có chỗ nghỉ chân tại Sài Gòn, Chi dự định đi là phải đi chơi tàn cái Sài Gòn hoa lệ đó.

Vì việc gửi thư phải mất nhiều ngày, nên việc đi Sài Gòn phải chậm hơn vài ngày để có thể nhận được thư của Trâm.

Như Chi dự đoán, chắc chắn Trâm đã trúng mối lớn, nên khi thư của Trâm gửi đến cũng tỏ bày vui mừng cho cô, thẩm chí sẵn sàng đòi giúp cô chuẩn bị phòng khách sạn, còn chuẩn bị vé tàu kẹp vào thư.

Đó giờ mấy thứ như khách sạn hay vé tàu luôn là thứ xa xỉ của Chi và Trâm, thẩm chí chỉ mớ ngủ mới có được.

Giờ thì chỉ cần một hai lời nói liền muốn gì được đó, đến vé tàu cũng kẹp vào trong lá thư cho luôn, đâu cần nằm mơ nữa.

Tự dưng Chi thấy lo cho Trâm, có khi nào Trâm cũng đang lầm lỗi giống cô mới có tiền không?

Chi quyết định nếu gặp lại Trâm, Chi nhất định sẽ giác ngộ cho Trâm.

...

Rốt cuộc bao ngày hứng khởi chờ đợi, mợ cùng Chi đã sẵn sàng lên đường.

Từ ngày Pháp vào, bọn nó cho xây dựng đừng xá, cầu cống để hổ trợ cho việc giao dịch hàng hóa, phương tiện lưu thông và nhiều thứ mới mẻ khác.

Có những chiếc phà lớn đã được đặt trên sông, những chiếc xe đạp, những chiếc ô tô hiếm hoi hay những chiếc xe đò...nói chung đường xá từ sau khi bọn Pháp vào đã được mở rộng và thuận lợi hơn rất nhiều.

Đó là đối với kẻ có tiền mới thấy đó là tiện ích, còn với người nghèo thì cũng chỉ dám nhìn, chân đi bộ hoặc cưỡi trâu cưỡi bò là sướng nhất rồi.

...

Cả một ngày trời tận mười mấy giờ cho ngày hôm nay, cả mợ và Chi đã đặt được chân đến ga Sài Gòn.

Mợ với Chi đi đến đâu cũng bị người ta chỉa mắt mà nhìn theo xem bộ dáng thèm khát gái đẹp, may mà Chi có sát khí chỉ cần liếc mắt một cái ai cũng không dám nhìn tiếp.

Nhưng trước hết cho Chi đi ói cái đã.

"Khụ! Oẹ! Oẹ! Hơ....hơ...oẹ!"

"Có sao hong? Sao ói dữ dậy đa?"

Mợ nhíu khuôn mày lá liễu xinh đẹp, lo lắng vỗ cái lưng của Chi mà thăm hỏi.

"Hơ...hơ...hòi em chết quá! Muốn lấy mạng của em thiệt đó chớ!"

Ngay bồn nước trong ga tàu đã bị Chi làm ầm ĩ.

Chi lấy nước xả vội đống bã đó, rồi loạng choạng đi qua ghế băng ngồi xuống, mặt trắng bệch đầy đau khổ mà thở.

Mợ xuống bên cạnh ngồi lấy ra một lọ gỗ có nấp bên trong đựng nước, đúc cho Chi uống cũng không quên vỗ lấy cái lưng của Chi mà chăm sóc.

"Chị nói để thằng Vinh theo, em không chịu bây giờ vừa mệt vừa phải xách đồ sao chịu nổi.".

Mợ dùng chiếc khăn mùi xoa của bản thân chấm thấm mồ hôi trên chán Chi.

"Em đi chơi với chị, dắt thằng Vinh theo làm gì. Tại cái tàu đáng ghét đó thôi, khó chịu cái họng này quá."

Chi nũng nịu dựa cái đầu vào vai của mợ mà than thở, tay chỉ chỉ cái cổ họng.

Mợ cũng sẵn sàng để vai cho Chi tựa, mặc dù Chi rất đau lưng vì phải cong cong người, nhưng Chi lại rất sung sướng hưởng thụ cái vai gầy yếu của mợ.

Mấy bữa trước, mợ cũng lo Chi đường dài mệt mỏi đòi dẫn Vinh theo cho nó xách đồ, nhưng Chi một mực không chịu.

Giờ thì vừa mệt, bản thân Chi còn xách thêm hai cái túi to đùng.

"Chị phụ em xách đồ nghen, trời tối rồi cũng phải tìm bạn em."

Mợ nhìn sắc trời đã không còn sớm, đèn trong sân ga đã sáng luôn rồi, liền đề nghị Chi.

"Thôi đi, để em xách, Chị chân yếu tay mềm làm được cái chi đâu."

Chi nhìn đống đồ đặt ở dưới đất mặt mài ủ rũ, còn chề môi một cái.

Chi nghe mợ nói muốn phụ mình, lòng vui thiệt nhưng cô không nỡ thấy mợ xách, nhìn mợ là biết đó giờ không làm việc nặng, sợ là xách cái túi to đó lên liền té xỉu.

"Chị hỏi vậy đó, chứ chị cũng hong có ý định xách phụ em đâu!"

"Vậy em ở lì đây luôn."

Mợ trêu ghẹo Chi mà nói, Chi còn liếc lại mợ một cái.

"Nhưng túi bạc chị giữ mà."

"..."

Rồi ai có tiền người đó thắng.

Chi bật dậy hai tay cầm hai túi to lên và chuẩn bị đi.

"Sao vậy? Em không định ngồi lì đó nữa hả?"

Biết rồi còn hỏi.

"Nè ha, đừng thấy em hiền rồi ăn hiếp nhen, tưởng có tiền là hay hả?"

"Ò, vậy thôi...để đồ xuống chị xách cho, rồi mai mốt Chi nhịn ăn cũng không chết được?"

Mợ chấp tay ra sau lưng, vẻ mặt ngây ngô nói với Chi.

Mợ cầm tiền mợ quyết định.

Chi thấy bản thân nói không lại mợ, cô mà cãi nữa mai chắc ăn không khí sống.

Vì tiền cô hào phóng để lại cho Én hết rồi, còn vài đồng bạc lẻ sao sống được với Sài Gòn này?

Và lần đi Sài Gòn này, Chi chỉ có thể dựa dẫm hết vào mợ thôi.

Cộc cộc!

Tiếng giày cao gót của Chi dẫn theo phía trước, mợ mỉm cười theo sau.

Chi vì mợ ghẹo cũng quê lắm đa.

Mợ nhìn bóng lưng xinh đẹp của Chi mợ nhớ tới cậu Tú.

Tại sao mợ lại dễ dàng tha thứ cho Chi, cho cậu Tú như vậy?

Thẩm chí còn đang cùng Chi đi chơi sau nhiều chuyện nữa.

Mợ chỉ biết bản thân lòng dạ quá mềm, thật sự giống quan âm từ bi.

Mợ lựa chọn theo Chi đi chơi, còn không màn đến việc cậu Tú sẽ bất thình lình chở về nhà và sẽ tức giận hay không.

Từ đó đến nay mợ đều sống một mình quanh quẫn trong nhà và kể cả lúc về làm dâu, cậu Tú cũng không cho mợ ra khỏi tỉnh.

Lần này mợ vì giận chồng, nhất quyết đi coi như là trả thù cậu Tú đối xử với mợ như vậy, mặc cậu sẽ tức giận.

Có ai trả thù nhẹ nhàng như thế không?

Với cả lần sau trở về, mợ sẽ không được gặp Chi nữa, mợ muốn được như Chi không màn đến việc gì, vui vẻ muốn làm gì làm đó.

"A, nhớ mày quá đi!"

Mợ đi sau lưng Chi giật mình vì một giọng nói con gái xa lạ.

Mợ ngước mặt nhìn lên, đã thấy Chi bị một cô gái có nét rất dễ thương ôm lấy.

Bạn của Chi? Bạn bè có thể thoải mái ôm nhau sao?

Mợ nhìn xung quanh thấy mọi người đều xem náo nhiệt chỗ Chi là bình thường, thì mợ mới hiểu thì ra chuyện này bình thường, bất thường là mợ.

"Rồi, rồi, để nhìn mày coi mới có gần sáu tháng không gặp mà mày đẹp với sang hơn hồi trước luôn, đã dị trời!"

Chi buông túi đồ xuống rồi nắm bả vai Trâm kéo ra, ngắm nhìn bạn mình.

Giờ Trâm đẹp lắm, không còn bộ dạng mặc đồ bà ba, tóc búi đơn giản như hồi trước. Giờ một thân đầm Âu váy ngắn kiểu dáng dễ thương, tóc được cắt mái và thắt bím hai bên nhìn tổng quan Trâm rất dễ thương.

Trái ngược với Chi bộ dáng cứ đánh mông chỗ này đến chỗ khác.

"Chị, này là bạn của em, người mà gửi thư cho em á, Trâm."

Chi quay qua giới thiệu Trâm cho mợ đang đứng cạnh.

"Thưa Chị, em là Trâm!"

"Chào em, gọi chị là Hồng được rồi!"

Trâm dựa vào ánh đèn của ga tàu mà nhìn mợ, rồi chính Trâm cũng phải ngạc nhiên khi thấy hồng nhan có một không hai mà.

Chi và Trâm từng cùng nhau đóng không biết bao tuồng giai nhân, nhưng có trang điểm mấy vẫn không thấy giống mỹ nhân mà má lớn kể.

Hôm nay gặp mợ, Trâm mới biết hồng nhan mà nhân gian truyền miệng thì ra chính là mợ trước mắt.

"Sao? Mày cũng thấy chị tao rất đẹp đúng không?"

"Ừ, hơn cả đẹp."

Chi thấy Trâm cứ há miệng ngạc nhiên nhìn mợ, cô cười cười vỗ mông hỏi Trâm.

Chuyện khen thì thôi, cả vỗ mông ở ngoài đường này...mợ lần đầu biết được, bạn bè là có thể làm vậy.

Người ta không ngại, mợ lại là người ngại.

Được khen đẹp mợ cũng ngại, vì thế lịch sự mợ cũng cười đáp.

"Em Trâm đây cũng rất dễ thương mà!"

"Vậy em dễ thương không?"

Chi chen vào hỏi, hiếm thấy mợ khen người, cô cũng muốn được khen.

"Em dễ thương giống hồ ly vậy đó!"

"..."

Bị châm chọc Chi chỉ biết giật giật miệng cười, Chi liếc mắt nhìn mợ thấy mợ cười khinh cô, bụng dạ hết vui.

"Thôi, tối rồi lên xe để về khách sạn nghỉ ngơi đi, mai sớm em qua dắt mọi người đi chơi."

Tự nhiên Trâm đứng đó thấy bầu không khí cứ ngài ngại, nên chủ động muốn dắt mợ và Chi về nghỉ ngơi.

"Ừm cảm ơn em Trâm nhiều lắm đa, Hai đứa tui làm phiền quá!"

Mợ không chiến tranh bằng mắt với Chi nữa, liền quay qua lễ phép cảm ơn Trâm.

Trâm cũng vì cả hai có lẽ đã đợi ở Ga rất lâu rồi.

"Gặp hai người em rất vui, có chi mà phiền đâu chị!"

Trâm lễ phép vui vẻ đáp lời mợ.

Xách túi đồ lên, Chi đi theo sau cùng với Trâm nhường mợ đi trước.

"Ê mày, cái chị đó đẹp quá mày quen ở đâu vậy? Rồi cậu Tú gì đó của mày đâu?"

"Haiz...đừng nhắc tới cậu Tú đó, còn chị đó...mà thôi, chuyện dài dòng từ từ tao kể mày nghe."

Trâm hạ giọng hỏi thăm, còn Chi ngán ngẫm muốn kể lại thôi, chuyện này quá dài dòng đi.

Trâm cũng tùy ý theo lời Chi, chỉ rật đầu đồng ý.

Sau khi ra khỏi cổng ga tàu, Trâm đến gần một chiếc ô tô và kêu sớp phờ đặt đồ của mợ và Chi lên xe.

"Em có nói dối về bạn mình không?"

Mợ lên xe ngồi cạnh Chi thì thầm hỏi. Tại sau khi đọc bức thư cho Chi, cô cũng đã kể về sự nghèo nàn của cô và Trâm, mà giờ nhìn coi Trâm khác lời Chi quá, mợ lại đem bụng khó hiểu.

"Em còn không biết cậu ấy tại sao lại giàu bất ngờ như vậy."

Sự thật là quá bất ngờ. Chi không ngờ đến Trâm cũng có xe riêng luôn rồi.

Cả Trâm, Chi và mợ ở trên xe cùng trò chuyện, liền biết Trâm gửi thư được và có những tấm ảnh đó gửi cho Chi là nhờ một người đặt biệt của Trâm, còn như thế nào thì Trâm không nói rõ.

Cả ba chỉ hỏi thăm nhau nói chuyện phím, cùng theo ô tô chở đến khách sạn.

...

Đến trước một khách sạn kiểu Pháp, nó nằm ở góc đường lớn, nhìn khách sạn to lớn mấy tầng, còn lộng lẫy nữa.

Mợ và Chi cũng bất ngờ lắm, một khách sạn có thể bự như vậy.

Bao nhiêu tiền một đêm chứ?

Chi nhìn qua Trâm thầm nói trong bụng, Trâm bây giờ giàu còn muốn bằng tên Tú ở Bạc Liêu kia.

Tự nhiên thấy hối hận vì đã bỏ rơi Trâm...bán rẻ bản thân như vậy.

Chi cũng không quên tự cười mỉa mai bản thân, quá mức không có liêm sỉ.

Vào sảnh mợ và Chi thấy đều có nam có nữ ra vào, mà chủ yếu là người Tây, hay có người Hoa, cũng có người Nam kỳ Bắc Kỳ hay Trung Kỳ, nói chung có tiền là được đứng ở đây thôi.

Mợ bị mọi người trong sảnh nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy kinh ngạc, mợ xấu hổ mà nép sau lưng Chi.

Từ lúc trên tàu đối diện với nhiều người mợ luôn vô cùng khó chịu, không quen luôn tìm Chi để dựa vào.

Chi thấy tự dưng có hơi ấm bên cạnh, liền biết mợ đang đứng kề sát mình. Chi cũng sẵn sàng quàng tay qua ôm lấy vai mợ, cho mợ nép sát vào người cô.

Từ lúc ra chỗ đông người mợ luôn như thế, nên Chi biết được mợ rất sợ chốn đông người.

Còn đặt biệt để trong bụng suy nghĩ: mợ chưa bao giờ tiếp xúc quá mười người.

Mọi người trong sảnh không được ngắm nhìn người đẹp nữa liền quay đầu lại tiếp tục câu chuyện dang dở, nhưng vẫn có một số người vẫn còn níu kéo muốn đợi giai nhân quay đầu để ngắm nhìn.

Đoá sen trong nhân gian thế tục ai mà không muốn ngước nhìn.

Đến chỗ cầu thang đi lên buồng khách sạn, mợ mới lùi người ra, dù gì lên đó cũng vắng người hơn.

Trâm đi trước dẫn đường đến buồng, Chi cầm đồ cùng mợ theo sau.

"Rồi, nghỉ ngơi đi nghen. Mai tao dắt một người đặt biệt đến đây giới thiệu mày."

"Ò"

Trâm mở cửa dặn dò Chi sau đó đưa chìa khóa cho mợ.

"Em Trâm không ở lại nghỉ xíu rồi về, làm phiền em quá trời."

"Thôi, thôi có gì đâu, em rất vui được gặp chị với gặp lại nó, nhưng giờ em bận thiệt."

"Vậy thôi em về đi, mai gặp lại. Cảm ơn em nghen!"

"Dạ, mai gặp lại!"

Đến cửa phòng, Trâm nóng vội muốn đi nên mợ đành lễ phép tiễn Trâm.

Còn Chi sau khi mở cửa đã nhào lên cái giường êm ái nằm nhún nhún mấy cái, chả thèm tiễn Trâm.

Nhưng Trâm với Chi vậy đó, tự hiểu ý nhau không có trách móc nhau cái gì hết.

Trâm về rồi, mợ liền vào phòng đánh một cái vào mông Chi nói.

"Em cỡi giày ra, thay đồ rồi muốn làm gì làm, nằm đó dơ giường hết."

"Chị, cũng biết vỗ mông nữa hả?"

Chi bị vỗ không đau lắm, có điều cô bất ngờ vì người vỗ là mợ.

Nảy Chi thấy mợ kinh ngạc, đỏ mặt lên vì thấy cô vỗ mông Trâm ở ngoài đường.

Liền nghĩ là mợ quá mức tuân thủ lễ nghĩa đi, chỉ là bạn bè giỡn có gì đâu mà phải ngại.

"Không phải nảy em cũng làm với Trâm vậy sao? Bộ tới lượt chị lạ lắm hả?"

Mợ ngại ngùng vì mình vừa bắt chước Chi, nên đã giả bộ quay lưng mở túi đồ lấy quần áo giấu đi khuôn mặt đỏ ngại.

"Cũng lạ, nảy ở ga chị còn ngại mà!"

"..."

Bị Chi nói trúng mợ đành im lặng coi như chưa nghe gì, mà tiếp tục soạn kiếm đồ.

"Bạn bè...còn làm hơn vậy nữa!"

"Haha...bỏ...haha...đừng...bỏ chị ra Chi!"

Thấy mợ không trả lời, Chi rón rén bước xuống giường vươn hai tay ra, những ngón tay thon mãnh uốn éo thọc lét mợ.

Giật mình với cảm giác xa lạ này, mợ lại tự nhiên cười không ngừng do nhột.

"Nhột quá...đừng...haha....bỏ chị...ra..."

Mợ không thoát nổi vòng tay chọt lét của Chi, cứ uốn éo thân thể để trốn tránh.

"Chị năn nỉ em đi...hí hí...rồi em bỏ chị ra."

"Haha...đừng đừng chị năn nỉ em...năn nỉ"

Cứ ưỡn bên này bên kia nhột, mợ đành chịu thua năn nỉ Chi, mà cười không ngậm được miệng mà, quá nhột.

Mợ mà không năn nỉ là mợ tí nữa hồn lìa khỏi xác luôn.

"Haha...chị cười như vậy rất dễ thương."

Chi buông mợ ra cười nói, mợ cũng thở hồng hộc.

Nghe Chi khen mợ ngại mặt, chưa dám quay đầu lại nhìn Chi.

Nhưng cười chưa bao lâu, tự nhiên Chi thấy không đúng lắm.

Khi nảy do mợ cứ tránh né Chi, nên cô cứ thuận thế đẩy mợ lên giường mà kìm mợ dưới thân chơi liên hoàng chọt, mợ cười không kịp thở.

Lúc đó đang vui không thấy, giờ thấy mới sợ nè.

Chi nhìn tóc mợ bị tuột ra phủ đi khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài dàn ra khắp giường nệm trắng. Mợ nằm nghiêng nâng ngang cái mông ở dưới hai chân đang quỳ của Chi, còn nhìn lên trên thì thấy ngực mợ nhấp nhô đưa ra, đường cong cơ thể mợ trong bộ áo dài nó như hiện ẩn lên, rất sắc sảo.

Rồi đang nhìn chằm chằm mợ, tự nhiên mợ nghiêng hong trở qua, mặt nhìn Chi...

Thình thịch! Thình thịch!

Khuôn mặt mợ đỏ do cười quá nhiều, mợ dồn dập thở, mắt mợ lờ đờ nhìn Chi, khung cảnh này như...người con gái trong phòng the đang ân ái cùng...

Chi giật mình với bản thân, liền đi xuống giường, lùi xa khỏi mợ.

Trái tim muốn rớt ra ngoài rồi.

Mợ cười không nổi nữa, thở hổn hển mệt mỏi nhìn Chi rời khỏi giường, mợ không có suy nghĩ nhiều.

Mợ chỉ biết là mợ lần đầu bị chọt lét như vậy, rất mệt.

"Em tắm trước á nghen!"

Chi không dám nhìn mợ liền bỏ chạy vô nhà tắm.

Mợ ngơ ngác nhìn Chi như đã ăn cắp thứ gì mà bỏ trốn vào nhà tắm.

Tai Chi cứ như bị phỏng, đỏ cả lên.
---------------------------------------------------------------
Chương này 3000 chữ...hơi lố ahihi!

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro