Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đến Sài Gòn cũng quá giờ sinh hoạt bình thường của mợ và Chi, vì vốn ở quê ai ai cũng đã nghỉ ngơi từ sớm.

Lên Sài Gòn đẹp đẽ này, giờ giấc sinh hoạt của người ở đây cứ một trời một vực.

Giờ này cũng gần mười hai giờ, nhưng vẫn có rất nhiều người đi đi lại lại trên phố xá rộng lớn, đèn đường còn sáng, những hàng quán vẫn còn thức.

Đúng như thành thị trên báo nói, Sài Gòn không ngủ.

Chi kiêu sa trong vấy trắng suông dài, mặt ngẩn cao như thể bản thân rất quen thuộc Sài Gòn. Nhưng thật chất cô có biết gì đâu, ra vẻ vậy đó chứ đang ngạc nhiên vì nơi này đường xá cũng rộng gắp đôi Cần Thơ.

Còn có những căn nhà lầu kiểu Pháp rồi lâu lâu xuất hiện kiểu nhà kiến trúc Trung Hoa, cứ như thế các căn nhà cứ to nhỏ sát lấy nhau.

Nhiều người Tây đi tới đi lui, trò chuyện vui vẻ, có người Hoa rồi chủ yếu có dân Nam kỳ. Nhưng dân Nam kỳ phần lớn đều là những người kéo xe, hay buôn bán ở ngoài kia cực khổ ngày đêm chứ làm gì sung sướng như bọn Tây.

Tâm tư Chi có chút không thoải mái khi thấy cảnh người dân của ta bộ quần áo thô sơ rách nát đang gồng cái thân gầy yếu mà kéo xe chở bọn người Tây một thân quần áo sang trọng.

Đi trên đường, Chi hút điếu thuốc nhìn những người còng lưng kiếm tiền ở các ngóc ngách đường, lòng dạ buồn thay.

Rồi cũng nhớ những người ở làng quê bị ách thống trị của bọn nó...kể cả gánh hát cũng có nhiều người bị bọn Pháp này bức ép đế cả chữ cũng không biết, làm kẻ ngu dốt rồi bị chà đạp dưới chân bọn nó.

Ai mà cam lòng chứ?

Nhưng thương thì sao? Cô có thể làm gì?

Chi lại muốn bản thân thật giàu, để giúp đỡ họ qua cơn đói khổ.

Cơ mà chính Chi cũng hiểu chỉ có thể giúp dân ta thoát khỏi bọn Pháp mới chính là hạnh phúc, là mong muốn thật sự của tất cả con dân An Nam*.

Tiền không bao giờ bằng Tự do.

Nhưng một người nhỏ bé như Chi thì có thể làm cái gì?

Đến cả chữ còn không biết, có cơ hội má lớn cho cũng không giữ...

Bản thân phì phò khói thuốc lá, miệng cười đầy khinh bỉ bản thân ngu dốt đủ chuyện, hèn mọn mà đòi làm việc lớn.

Điếu thuốc trên tay Chi cũng chính là một phần muộn phiền.

Chi buông bỏ cái suy nghĩ vô ích này, cô chợt nhìn qua bên góc đường nhỏ ở xa xa kia có xe hủ tiếu Tàu nhỏ.

Nồi súp còn bốc lên khói, hương thơm thật sự toả ra tới nơi Chi đứng.

Chân định bước về hướng xe hủ tiếu đó thì dừng lại...

Mình đi xa dữ vậy sao?

Chi vội vã đi ngược trở về.

...

Cạch!

"..."

Mợ ngồi trên giường tóc xõa dài trên giường, có ướt ướt như vừa mới gội.

"Chị khóc hả?"

Mới vừa mở cửa bước vào đã thấy mợ ngập nước trên mắt nhìn Chi.

Thấy mỹ nhân khóc, dạ Chi tự nhiên cồn cào, lo lắng các kiểu.

Mình có nói dối gì nữa đâu? Hay chị ta phát hiện thêm cái chi nữa mà mình quên rồi hả?hay là...

Khi Chi bước đến trước mặt mợ, đầu đã đặt nhiều câu hỏi cho bản thân, tự nhiên thấy mợ khóc cô lại không tỏ được.

"Phòng này có ma hả?"

"Ma cái đầu em đó đa!"

"Dị...hõng lẽ chị sợ em cuộn thân trốn chị?"

"..."

Tự dưng Chi nghĩ vậy mà hỏi, miệng không quên cười ghẹo mợ.

Mợ ngồi đó, tay Chi vươn tới lấy cọng tóc dính trên má mợ.

Thấy mợ im lặng liền tự coi mình nói trúng, Chi cười tươi nhìn mợ mà nói tỏ cho mợ hiểu.

"Em chỉ đi kiếm gì đó ăn thôi, hên trong đây có người hiểu nói được tiếng Việt chỉ em ra đường kiếm, không thì em sẽ chết đói!"

"..."

Chi nhìn mợ xinh đẹp im lặng đang nghe mình nói, cô tự dưng lại hứng thú nói.

"Sao? Thật sự là sợ em bỏ chị ở đây?"

"Ai biết lòng dạ mấy người."

Mợ không nhìn Chi nữa liền lấy khăn lau lau tóc, giọng điệu có chút giận dỗi.

"Bọn họ ra đường đều xài tiếng Pháp nói chuyện không thì bảng hiệu cũng tiếng Pháp, không có chị chắc em lạc ở Sài Gòn quá."

Chi dỗ dành nói, lấy khăn khỏi tay mợ, chủ động lau tóc cho mợ.

Hành động bất ngờ của Chị như vậy, mợ liền ngượng ngùng muốn ngăn lại, đó giờ chỉ có cậu Tú lau cho mợ thôi.

Đầu mợ hiện lên hình ảnh Chi với Trâm là bạn bè, còn dám vỗ mông nhau nên chắc chuyện lau tóc này có lẽ giữ bạn bè cũng bình thường.

Mợ hạ tay rồi cứ vậy mà hưởng thụ Chi lau tóc.

Hoài niệm tới cậu Tú ngày đó thương yêu mợ cũng chăm sóc mái tóc này cho mợ như vậy, mà hình như đã ba năm chuyện đó không còn xảy ra nữa, nghĩ đến thì lòng liền nhói đau xót xa.

Mà Chi là tự dưng nhìn mợ rồi nhìn mái tóc như thác mượt của mợ là muốn lau vậy thôi.

Chứ giữa bạn bè tóc ai, nấy đứa đó lau chứ cô đâu có rảnh.

"Xong rồi, đi thôi!"

"Hả? Đi đâu giờ này?"

"Trời, người ta còn đi chơi ở dưới đường kìa, đừng nói chị muốn ngủ nha...em đói đó!"

"Nảy hong phải em nói kiếm gì ăn rồi hả?"

"Rồi hõng lẽ em bỏ chị, hong cho chị ăn à? Đi cả ngày rồi chứ bộ."

"Dị là muốn đi ăn cùng chị?"

"Ừa, hỏi nhiều quá ta, đi lẹ đi. Bảo đảm chị chưa từng được ăn món này."

"..."

Chi sau khi đem khăn dẹp đi, Chi liền quay lại nói chuyện với mợ.

"Lẹ đi, không tí nữa em bỏ chị bây giờ."

Nắm tay mợ nhanh chóng nài nỉ cho mợ đi.

Mợ khi nảy tắm ra quả thật không thấy Chi đã sợ hãi, cũng khóc thật.

Dù gì đây cũng là nơi xa lạ, rồi gặp Chi nữa. Kiểu người khó tin này làm mợ sợ muốn chết, sợ Chi dụ mợ giấu ở đây đi làm việc xấu với chồng mợ tiếp.

Lòng tin có lấy lại cũng sẽ mang theo nghi ngờ mà.

Thấy Chi quay trở lại không bỏ mợ, bây giờ còn quan tâm mợ nữa, mợ đã vui vẻ mà vức bỏ nỗi lo khi nảy.

Mặc dù buồn ngủ, nhưng Chi nói đói rồi còn năn nỉ mợ đi cùng, mợ vì cái mặt tỏ vẻ đáng yêu đó liền không đành lòng ép Chi đi ngủ cùng mai ăn, thôi thì đi theo luôn.

...

Mợ ngạc nhiên nhìn khắp nơi, lòng không quên khen Sài Gòn hoa lệ.

'Hoa cho kẻ giàu, lệ cho người nghèo'

Chi dắt mợ đến xe hủ tiếu Tàu khi nảy cô nhìn thấy ở cuối đường.

Mợ được dắt đến xe hủ tiếu kì lạ, trên xe gỗ đó có những tấm kiếng hoa văn hình người Hoa mặc đồ tướng võ, hình bên này cưỡi ngựa, hình bên kia dữ tợn cầm đao kiếm, đủ màu sắc.

Vì xa lạ nên mợ nhìn rất kĩ lưỡng đánh giá, quá cầu kì và đặc sắc.

Mợ đọc sách nhiều nên cũng biết vài câu truyện có trên kiếng xe hủ tiếu này, họ là quan tài tướng phàm trong các truyện Trung Hoa mà mợ từng đọc qua.

Có thêm các chữ Trung Hoa, mợ gật đầu hiểu ra xe hủ tiếu này xuất phát từ những người Hoa.

Món ăn của họ, mợ chắc chắn chưa được ăn.

Vì cả đời mợ định trốn trong nhà ăn chay thanh đạm, nếu không gặp Chi thì mợ mãi không được thấy cái xe hủ tiếu này.

Xung quanh xe có mấy ghế đẩu, cũng có người đến ngồi ăn, rồi bên ngoài là dòng người qua lại.

Mợ lo ngắm nhìn xung quanh, bản thân đã ngồi xuống bàn ghế đẩu bằng gỗ khi nào không hay, đến lúc có người bưng hai tô hủ tiếu nóng hổi đến, mợ mới giật mình nhìn tô hủ tiếu nghi ngút khói.

Tới người bán hủ tiếu cũng không thể không chậm một nhịp khi thấy mợ.

"Này em nghe người ta gọi là 'sà hà phấn' thì đại loại là hủ tiếu của người Hoa thôi, coi chừng nóng nghen!"

Chi sợ mợ không biết nên mới nói, nhưng mợ đã biết là món ăn của người Hoa, còn 'sà hà phấn' thì mợ không biết thật, nên mợ lắng nghe và gật đầu tiếp thu.

Mợ lạ lẫm nhìn tô hủ tiếu khói bốc lên trước mắt, trong hủ tiếu có hủ tiếu tươi làm từ bột gạo ăn với nước hầm xương, thịt heo băm nhuyễn, thêm chút hành, hẹ, giá... cầu kì lắm.

Đó giờ mợ mới được gặp qua món này thật.

Nhìn mợ đang nhướn mày ngạc nhiên nhìn tô hủ tiếu, Chi thích ý cứ nhìn mợ cười.

Không có Chi chắc mợ mãi mãi chỉ ăn mấy món trong đất quê hoang vu đó quá.

Thấy mợ nhìn tô hủ tiếu ngây ngô như lúc cô còn nhỏ lần đầu được ăn thử thứ này liền hoài niệm kể.

"Hòi nhỏ, lúc em năm tuổi chưa được gánh hát nhận nuôi, lúc đó em từng ăn cắp tiền của tên kia mà chia cho cả đám đi ăn xin chung, đêm đó cả đám cũng ăn như vậy nè, sau đó bị dí đánh quá trời...mà không hiểu sau từ khi theo gánh hát, tới mơ được ăn cắp trở lại khát khao ăn cái này muốn chết mà không có được."

Chi dùng đũa trộn đều sợi hủ tiếu với rau, thịt thấm được nước lèo.

Mợ cũng học hỏi theo cách làm của Chi, nhìn ngoan ngoãn lắm, nên Chị mới kể lại quá khứ đen tối đó của mình.

Không biết sao nữa, chỉ là lần đầu Chi mới không thấy xấu hổ hay quê mùa mà kể mợ nghe cái quá khứ mà Chi không muốn kể đến trong đời này nữa.

Nghe Chi kể, lòng có chút không tin. Nhìn xem Chi bây giờ bộ dáng đẹp lắm, cũng muốn đẹp hơn con gái đài cát, vậy mà từng ăn xin?

"Em... không có cha mẹ từ nhỏ luôn hả?"

Mợ suy nghĩ rồi buộc miệng hỏi, ban đầu biết Chi ở gánh hát cũng nghĩ cô chắc theo nghề mà rời gia đình.

"Không, từ khi em nhận biết cuộc sống này, em chỉ có một mình...sau này lúc được năm tuổi mới được gánh hát xách về nuôi."

"..."

Mợ nghe Chi kể, mà lòng thương xót Chi mồ côi cơ cực.

Đã thế đến hiện tại cũng vì cái danh cái phận mà sai lầm.

'em chỉ có một mình' mợ nhói lòng vì nghe câu này từ Chi, tự dưng lại thương cái người này quá đa.

Sụt phụt! Sụt phụt!

Chi cúi đầu thổi hủ tiếu, rồi ăn.

Mợ học theo dáng vẻ đó của Chi, rồi ăn.

"A!"

"Ăn từ từ thôi, thổi lâu một tí, đừng như cháo mà ăn nhanh như vậy!"

Chi nhẹ nhàng quan tâm mợ, còn cúi đầu vào tô mợ chu mỏ thổi nguội.

Mợ thấy Chi chăm sóc mà lòng ấm áp kì diệu.

"Chị làm gì vậy?"

"Thì em thổi cho chị, chị vén tóc cho em. Có qua có lại mới phải chớ."

Thấy Chi mái tóc xoăn màu đỏ rượu dài rũ xuống lưng, mợ dịu dàng vén qua, sợ tóc Chi dính phải nước súp tô hủ tiếu ở phía dưới.

Mà người ta cũng chỉ vén tóc cho Chi, thì đầu óc Chi hiện lên hình ảnh của mợ nằm ở dưới thân cô lúc ở khách sạn.

Tai nóng mặt đỏ, Chi rời khỏi tô mợ, cặm cụi ăn.

Mợ thấy Chi rời đi, mới buông tóc Chi mà ăn tiếp.

"Ở Cần Thơ cũng có xe hủ tiếu như vậy?"

Vừa ăn mợ vừa suy nghĩ đến lời nói khi nảy giờ của Chi, liền có suy nghĩ mà hỏi.

"Ừa, ở đâu mà có người Hoa ở đó có xe hủ tiếu này thôi...bắt quá như Chị, cứ ru rú trong nhà mới không thấy."

Chi vừa ăn vừa nói, không quên cười mợ quá nhốt mình, thành ra cái gì cũng lạ lẫm với mợ.

"Lần sau không gặp lại nữa, nên lần này Chị phải nghe lời em, em muốn chị làm những việc mà sau này trở về với chồng chị sẽ không thể làm được nữa."

Chi nghiêm túc nhìn mợ nói.

Tự tin bản thân hiểu mợ là người luôn trốn trong nhà, thờ chồng thờ hiếu, không dám bước đi đâu xa để hiểu biết thế giới. Nếu không phải lúc mợ suy nghĩ lại ý định này, Chi đã khóc lóc năn nỉ rồi còn đưa lý do làm mợ giận dỗi cậu Tú, thì sợ là mợ tới chết cũng không lên Sài Gòn này.

Từ lúc mà Chi mở lời nói tỏ hoàn cảnh, mợ mới thấy được mặt khác của Chi, không giống như lúc trước cứ ỏng ẹo kiểu yểu điệu, nũng nịu mà hiện tại đã là dáng vẻ mạnh mẽ và độc lập.

Mợ không biết nên nhìn Chi ở bộ mặt nào nữa, nhưng mợ biết mợ thích đôi mắt mạnh mẽ của Chi hiện tại.

Thấy Chi chăm sóc, quan tâm đến cảm giác của mợ, mợ nhận ra Chi không phải chỉ đi chơi mà là giúp mợ nhìn thấy được một thế giới bên ngoài đầy rộng lớn cần mợ tìm hiểu và nhìn thấy, không thì cả đời này của mợ sẽ nhạt nhẽo trôi qua.

Nhưng mà nghe Chi nói 'lần sau không gặp lại' tim mợ đau, mợ như không muốn mất cái người bạn ấm áp này.

Vẫn là mợ theo lý trí vẫn quyết để Chi đi, vì mợ không muốn sống cảnh chung chồng, đặt biệt là với Chi.

Cứ nghĩ đến Chi sẽ đi...mợ không cam lòng thật.

Nếu có duyên vẫn còn gặp lại...

Nghĩ như vậy đó, cúi đầu vẫn ăn nhưng mợ lại nuốt không vào sợi hủ tiếu.

"Ừm!"

Biết Chi vẫn còn nhìn mình mợ mới lên tiếng xem như chấp nhận, nhưng bụng dạ mợ lại cứ kháng cự vô lý.

Chi nghe mợ đồng ý, cũng cười cười cúi đầu ăn tiếp.

Nói vậy thôi, còn gặp lại. Chi cần phải mần một chuyện trước khi rời đi mới được.

--------------------------------------------------------------

*An Nam: do người Trung lúc xưa gọi, rồi sau này tới Pháp. Xong thì đến chính quyền Vua ta thời xưa lại cúi đầu chịu nhục cũng tự gọi mình là An Nam (vì thế cái tên này là do người dân xứ ngoại gọi chứ nào có phải dân ta tự gọi?)

-Cái tui thắc mắc: người dân ta thật sự là gọi bản thân họ là gì trong thời điểm Pháp thuộc? Là An Nam hay Đại Nam? Hay là cái tên khác?

Tui tìm hiểu trên các bài viết trên mạng, nó khá mơ hồ. Nên tui quyết định gọi An Nam như các truyện sách khác có ghi. Mà lòng vẫn còn thắc mắc╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭. Các cao nhân biết thì có thể chỉ điểm tui không ạ?

Tác giả cảm ơn! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro