Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn không phải nơi nào cũng lộng lẫy như nơi mợ và Chi nghỉ chân tại đêm qua.

Trên xe đi khắp nơi mợ và Chi mới thấy vẫn có những nơi còn hoang sơ, vẫn có nhà lá, vẫn có ruộng lâu lâu mọc lên vài căn nhà kiểu Pháp, rồi nhà mái đỏ kiểu Trung Hoa, dân ta hiếm hoi mới được vài căn nhà gạch đá.

Theo chân Jade lái xe, đến một phường xa lạ, nơi này người đi buôn bán qua lại, những người đờn ông thô sơ quần áo, có người đang làm việc, có người ngồi ở góc nhỏ tụm lại quán nước trò chuyện. Những người đàn bà mặc bà ba xạm, thân thể còng lưng gánh quán bán đủ thứ đi đi lại lại trên đường.

Có những đứa trẻ trơ trọi đi cầm thúng buôn bán gì đó, có những đứa bé trong cái bộ sơ mi trắng quần cục, tay cầm sách đang trên đường đến cái trường có cái bảng trên đó toàn là chữ Pháp.

Dừng xe, Trâm cười với mợ và Chi, sau đó bước ra khỏi xe kêu lớn.

"Ê nè, cho bốn ổ bánh mì đi ông bảy ơi!"

"Hảo, hảo!"

Ông bảy người Hoa nói lớ lớ, tai nghe cũng được cái tiếng Việt, tay chân lanh lợi mà cầm ổ bánh mì vàng vàng, tay kia múc chét cái gì đó, sau đó gắp cái gì đó bỏ vào cái bánh mì rồi dùng giấy báo cắt vừa kẹp lại, dùng sợi thun vàng buộc sau đó gối vào tờ báo lớn khác.

Cứ bốn ổ mà làm tới, xung quanh người người chờ đợi, vì chiếc xe ô tô sang trọng này, người khác phải nhường cho lượt của Trâm.

"Nè, khỏi thối làm gì. Cảm ơn nghen."

"Dạ, dạ cảm ơn cô!"

Thằng nhóc con ổng, cầm bốn ổ bánh mì thơm ngon ra đưa cho Trâm, nó nhận tiền nghe Trâm hào phóng không cần tiền thối, nó đen đen nở nụ cười trắng bóc nhìn Trâm hứng khởi.

"Đây là bánh mì kẹp thịt, hồi nữa Jade đưa tụi mình ra bến sông ngồi ăn, ở đó có một quán cà phê cũng rất ngon!"

Sau khi Trâm trở lại xe, liền nói kế hoạch ăn sáng. Mợ cười cảm ơn Trâm.

Từ nảy đến giờ mợ đều kinh ngạc với cái chợ rộng lớn này, ở đây người Hoa rất nhiều, họ buôn bán đủ thứ xa lạ mà đó giờ mợ chưa từng thấy qua.

Nghe lời Chi mợ cảm giác rất đúng, nếu không có lần này sợ là cả đời mợ không thấy mấy thứ đó.

Chi cũng không khác gì mợ, cứ ráo riết nhìn tới nhìn lui, cô cảm thấy rất thoã mãn với cái đợt đi Sài Gòn này, chết không hối tiếc.

Do nảy đến giờ, đi đến đâu Chi và mợ đều nghe Trâm chỉ cái này cái kia giới thiệu cho nhìn để hiểu biết, nói chuyện không ngừng một lúc rồi Trâm mới quay lại tâm sự chính.

"Cậu Tú gì đó với mày sao ời?"

Trâm nhớ cái chuyện Chi đòi cưới cái người mà lúc trước ngày nào cũng sau gánh hát đón Chi đi chơi. Mà giờ không thấy đi cùng nữa, còn...cứ cảm thấy Chi với cái chị Hồng này...

"Người ta có vợ rồi."

"CÁI GÌ?"

Trâm kinh hãi mà lớn tiếng.

Chi lắc đầu sợ hãi, mợ và Jade có liếc mắt nhìn xuống Trâm, ý tứ quan tâm chuyện gì mà Trâm hớt hãi la như vậy.

"Hong gì hết, hehe!"

Trâm thấy mợ nhìn nó, liền lên tiếng trấn an.

Sau khi mợ quay lên, Trâm mới mang bộ mặt không tỏ nhìn Chi.

Chi nhìn Trâm mắt đượm buồn nhìn cô, cô cảm thấy buồn cười. Lúc cậu Tú tàn nhẫn nói hai chữ 'có vợ' cô cũng chưa từng đau khổ như cách Trâm nhìn mình.

Nhiều lắm là uất ức thôi, có bày vẻ mặt như Trâm đâu.

"Chị Hồng là vợ anh ta."

"Hả?"

Trâm kinh ngạc nhưng chỉ dám nhỏ tiếng với Chi.

"Thì là vậy nè..."

Chi thủ thỉ nói cực nhỏ cho Trâm nghe lại hết những chuyện xảy ra với cô, may là tiếng ồn xe đã chặn lại âm thanh rù rì của hai người về phía mợ.

"Tao mà biết mày ngu như vậy, sẽ cản mày sớm, mày thì hay rồi lúc nào cũng giấu tao."

Trâm giận dỗi, nhéo đùi Chi một cái. Bạn bè gì mà Trâm cứ hở là giấu diếm.

Đau cũng không dám la, chỉ dám nhăn mặt khó khăn nhìn Trâm, cô ngu thật mà, được cái mã ngon đẹp.

"Tội chỉ quá."

"..."

Lỗi lầm Chi tạo ra, cô không có gì để cãi.

Trâm tưởng tượng cảnh Jade yêu đứa con gái khác, Trâm liền không cam lòng chịu thiệt. Vậy mà mợ có thể sau tổn thương mà bỏ qua tất cả cho Chi cho chồng chỉ, còn quay sang làm bạn với Chi, chỉ có quan âm chuyển thế thôi.

Nhìn cái bóng lưng mợ, Trâm xót thay mợ gặp phải người chồng tồi.

Nó nhìn Chi thấy bạn mình cứ vừa giận vừa thương, ra tay làm bậy hết sức.

Nghĩ đến chuyện Trâm đòi ngồi với mình, chỉ có tâm sự lớn thì Trâm mới muốn ngồi chung với cô, bạn bè cô quá hiểu Trâm.

"Rồi, mày muốn nói gì với tao?"

"Nói nhỏ hoi nghen."

Trâm liền đưa đầu sát vào tai Chi, thì thầm cái gì đó.

Không biết là nói cái gì rồi, chỉ thấy Chi thây đổi sắc mặt, mắt kinh ngạc nhìn Trâm rồi nhìn bóng lưng Jade lấp ló sau ghế lái.

"Ê, mày bị bệnh hở?"

Chi không tin vào tai mình nữa, liền quay qua to nhỏ với Trâm, mặt kề sát tai Trâm hỏi.

"Bệnh gì? Cả mày cũng nói là bệnh hả?"

Bụp!

"Đau!"

Trâm nghe Chi hỏi có bệnh không, bản thân không thấy mình có bệnh liền tức giận đánh vào vai Chi một cái.

Chi xoa xoa cái tay vừa bị Trâm đánh, rên nhỏ uất ức nhìn Trâm.

"Mày cũng chuyển qua thương chị Hồng đó, thế mày với chị Hồng cũng bệnh chắc?"

Cái chuyện Chi nói bản thân không thương tiếc cậu Tú nữa, rồi hôm nay lại bày vẻ cà nạnh mợ trước cửa khách sạn làm Trâm hiểu Chi cũng giống mình.

"Tao thương bả? tao với chị Hồng có giống mày đâu?"

"Nói dốc gì tao hả? Mày thương chỉ ra mặt luôn đó!"

"Tao thương bả? Mày có bệnh thiệt hả?"

"Bệnh cái đầu mày á, bộ mày nghĩ tình yêu là bệnh sao?"

"...thì liên quan gì tao với chị ta?"

"Ủa chứ nảy mày ghen lấy ghen để làm gì?"

"Lúc nào?"

"Nảy đó, cái lúc chị Hồng được Jade đỡ đó!"

"Thì..."

"Haha cứng họng rồi chớ gì."

Đang thì thầm bé xíu bên tai nhau, Chi bất động không biết nói gì khi Trâm hỏi về vấn đề tại sao cô lại cà nạnh mợ bị người khác ôm như vậy.

Chính Chi biết Chi không thích người khác ôm mợ như vậy, nhưng cô không hiểu tại sao...khi Trâm nói đến cô mới mang điều kì lạ đó bỏ vô bụng mà suy nghĩ kĩ.

Đâu thể nói mình không thích chị ta bị ôm bởi đờn ông xa lạ là mình thích chị ta chứ?

Mà...tại sao chị ta bị ôm mình lại không thích? Liên quan gì đến mình?

Chi đảo mắt qua nhìn bóng lưng mợ ở ghế phụ, lòng bồn chồn khó hiểu dâng lên.

"Mày với Jade sao quen nhau?"

Chi chuyển đề tài, cái đề tài kia làm Chi cứ cồn cào khó chịu quá.

"Thì giống mày đó, ngày nào cũng lợi gánh hát nghe tao hát cái kiếm tao miết!"

Trâm hạnh phúc típ mắt cười với Chi, nhỏ giọng kể.

"Có vợ...mày không sợ người ta nói ra nói vào sao?"

Định hỏi 'có vợ không' nhưng thấy không hợp lý lắm liền đổi câu hỏi. Vốn muốn hỏi vậy là do cô sợ Trâm lầm đường lạc lối giống cô.

Nhưng nghe cái bí mật kia xong, liền thấy Trâm đúng đường nhưng lạc vào cửa địa ngục trần gian.

Miệng đời dị nghị ghê lắm, Chi sợ Trâm chịu không nổi.

"Lúc đầu tao còn hoang mang lắm, thẩm chí không chấp nhận nổi Jade kì cục, nhưng mà cái người này chân thành lắm, tốt gắp bội tụi đờn ông hay theo đuổi tao...nói mày nghe, đến khi thương rồi tao thấy chuyện đó bình thường và rất cảm thông. Người ta có dị nghị gì tao sẵn sàng chấp nhận vì bên cạnh tao có thứ hạnh phúc gấp bội hơn miệng lưỡi ngoài kia đó. Mà mày cũng chúc phúc cho tao mà ha?"

Trâm nghiêm túc kể, bụng mắng có ưu phiền với lời nói của đời, nhưng quả thật Trâm thương cái người tên Jade này hơn tất cả những lời nói cay đắng ngoài kia.

Chi nghe Trâm bộc bạch lời trong đấy lòng, cô coi như có thấu một ít rồi cảm thông.

Tình yêu không có phân biệt bất cứ thứ đang hiện hữu nào, tình yêu chỉ từ trái tim mà ra.

"Ừa, mày hạnh phúc vui vẻ là được rồi."

Trâm suy nghĩ câu chuyện của Chi cái cũng cảm thán nói.

"Tao tưởng mày thương chỉ?"

"Tao thương cái gì chị ta? Cùng lắm như mày với tao là bạn bè, không thì chị gái. Đâu phải ai cũng như mày?"

"Thì tao có cảm giác như dậy."

Mà ngộ thật Trâm thấy rõ sự tham lam mợ rất ghê gớm trong mắt Chi, bạn bè như Trâm với Chi cũng có bao giờ ghen tị vì người kia được người nào đó ôm ấp đâu, có là chị em cũng đâu có kiểu vậy...Chị gái gì mà em cứ muốn dính chị như vậy?

Không thương vậy là gì? Hay nó không biết bản thân nó thể hiện như thế nào với chị Hồng sao?

"Đến rồi."

Mợ lên tiếng.

Tự dưng Chi vội mở cửa rồi bước ra khỏi xe, bỏ Trâm lại bản thân Chi còn nhanh hơn cả Jade.

Trâm với Jade ngơ ngác nhìn Chi vội vàng lạ lùng vậy đó.

Ách!

"Chị bước ra lẹ lên."

Mợ thấy Chi vội như vậy là muốn mở cửa cho mợ, tự nhiên lòng mợ thấy buồn cười sao đâu đó đa.

Jade bước xuống xe rồi đi đến mở cửa xe sau, nắm tay Trâm dìu đi ra.

Sau khi quành qua lề đường đứng, Jade cao hơn Chi nên cúi đầu nhìn Chi mỉm cười, rất khó hiểu.

Trâm đi đến thọc trỏ vào tay Chi cười cười kì lạ.

Mà Chi thắc mắc rồi thôi, cũng kệ. Chi chỉ là thích gì làm đó, có để ý cái chi đâu.

Mợ nắm lấy tay Chi đi xuống, sau đó không nhanh không chậm lùi khỏi tay Chi và né tránh một bên, đi theo sau Jade và Trâm, thái độ lạnh nhạt với Chi.

Chi nhìn bóng lưng áo dài gấm tím của mợ mà khó hiểu.

Mình có lòng tốt mở cửa cho, thái độ gì vậy trời?

...

Đây là một quán nhỏ bình dị thôi, vừa bước xuống đã nghe cái mùi thơm thơm rất dịu cho đầu óc.

Cái mùi làm ta muốn hít thật nhiều vào phổi, để dành hưởng thức từ từ như vậy.

"Này là cà phê, thơm phải hong?"

"Ừm...thơm!"

Mợ ngó nhìn thấy góc quán có một tủ gỗ nhỏ, trên đó có bày biện mấy ly nhỏ rồi có đủ loại hủ sành trên đó, bên cạnh còn có cái lò than, một bình siêu thường dùng để nấu thuốc bắc đặt biệt có mấy vải lụa đang phơi nắng.

Ông lão mặc bộ đồ kiểu giống áo tất nhưng ngắn đến đùi, vải thô, có cúc vải giữa, nhìn quần áo đã biết chủ quán là người Hoa.

Chi cũng như mợ đánh giá mọi thứ xung quanh. Cô quen sống sang chảnh nên lúc trở lại cuộc sống bình thường cảm thấy có chút hoài niệm cái ước mơ cũ, thẩm chí thích thích.

Dầu gì lúc cao sang cũng là đứng quá cao nên không thấy được cái vui vẻ bình dân mà hồi chưa giàu thường hay mơ ước, Chi cảm thán bản thân như vậy mới giống cô.

Bến sông giao thương không nhiều, bên cạnh là chợ nhỏ, ở góc khuất của bến sông mới được cái nơi yên tĩnh mọc lên quán cà phê này, xung quanh có dân thường đến ngồi, họ ngạc nhiên thấy bốn người ăn mặc sang trọng lợi đến nơi nhỏ bé bình dân này ngồi.

Jade dẫn mợ và Chi qua bên bàn ghế đẩu gần mé sông, bên cạnh có bóng cây me lớn che mát, Trâm thì đi gọi cà phê.

"Ăn đi, để em gỡ cho!"

Trâm quay lại ngồi xuống cười nói với Chi và mợ, sau đó quay sang chăm sóc Jade. Còn Jade chỉ cười ngắm nhìn Trâm rất dễ thương đang bóc cái tờ báo đặng lấy bánh ra.

"Đây nè, chị cũng ăn thử đi."

Chi cũng không để ý Trâm với Jade, chỉ lo mở bánh cho mợ.

"Nảy nói gì với Trâm vậy?"

Nảy mợ có vô tình quay xuống nhìn Chi với Trâm cứ ghé tay nhau thì thầm, mợ liền khó chịu.

Giống như bản thân bị dư thừa, mợ thấy thế.

"Hả? Chuyện gì đâu."

Chi thấy không quan trọng nên không nói, chỉ là nhắc tới thêm chuyện Trâm nói cô thương mợ, bản thân cứ nháo nhào cái gì đó trong bụng. Chột dạ không dám kể.

Mợ chắc cũng không muốn nghe chuyện nghịch trời nghịch địa đâu, Chi hiểu thế đó.

"..."

Thấy Chi không nói, mợ liền buồn bã nghĩ bản thân quá nhiều chuyện về Chi và Trâm, không đủ thân nên Chi mới không chia sẻ với mợ.

Nghĩ tới khúc này, lòng mợ khó chịu lung.

"Nè..."

"Có tay có chân, tự lấy được."

Mợ vươn tay ra lấy cái bánh ở trên bàn phía của Chi, né tránh cái bánh được Chi lấy sẵn cho.

Ngạc nhiên nhìn mợ vô cớ khó chịu, chân mày cô chỉ có thể nhăn lại nhìn mợ, cô có lòng tốt hai lần đều bị phũ phàng như vậy?!

Đành rút tay về, quay mình qua chỗ khác, cúi đấu ăn.

Chị ta bị chi nảy giờ dậy? Giận cái chi?

Mợ cứ xa lạ với cái bánh này, thấy Trâm ăn sao, mợ ăn thế. Cắn một cái liền thấy rất thích, rất ngon.

Vị giòn của bánh, mềm của thịt bánh, có thịt xắt lát, chả, rau, dưa leo,...nước sốt đậm vị. Mợ ngạc nhiên nhìn bên trong ổ bánh mì mình vừa ăn, miệng nhai chậm hưởng thụ hương vị xa lạ mà ngon hết sức này.

Sợ lần này mợ về Bạc Liêu lợi, cũng không còn muốn ăn thanh đạm nổi nữa.

Cứ nghe Trâm nói chuyện với Jade, bản thân không chịu cái im lặng của mợ, Chi quay đầu lại nhìn mợ đang ăn.

Rồi thấy một màng đứa trẻ lần đầu ăn món ngon, mặt hiện lên hạnh phúc nhìn ổ bánh mì trên tay, má phúng phính nhai chậm thưởng thức món ngon.

"Gì đó?"

"Miệng chị dính bánh nè..."

Thấy mợ một màn đó dễ thương, Chi vô thức vươn bàn tay lau khoé môi dính vụn bánh mì.

Mợ ngại ngùng nhìn Chi, đó giờ mợ có ăn uống thô thiển vươn vãi như vậy đâu?

Nhưng mà Chi tinh tế quan tâm như vậy, lòng mợ lại không nở giận nữa còn có chút...ấm áp, thích thích.

"Ừm, cảm ơn."

Mợ cúi đầu ăn tiếp không quên cảm ơn Chi, nhìn mợ rồi đầu Chi nảy ra lí do tại sao mợ lại tránh mình.

Chi cúi đầu thì thầm nhỏ xíu vào tai mợ.

"Jade là con gái!".

--------------------------------------------------------------

Cái Chương ngoại truyện nhạt nhẽo đó là để tiết lộ nhân vật thôi =)))

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro