Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chi chịu nói chuyện đã thì thầm với Trâm cho mợ, mợ thấy rất vui vẻ

Cớ sao mợ lại lấn cấn, phát hiện có gì đó không đúng.

'Jade là con gái!'

Sột soạt!

Bóng cây me che mát nơi bốn người ngồi, có gió thổi qua làm không khí trong cái nắng trở nên mát mẻ.

Mợ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chi thay cho cái biểu hiện kinh hãi muốn nhìn Jade.

"Chị đừng nói ai nghen."

"..."

Mợ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ quay đầu nhìn Jade ngồi đối diện, sau đó nhìn Trâm.

Người đờn ông bán cà phê đã bưng bốn ly cà phê thơm ngon ra.

Mợ chỉ nghe mùi hương thơm nhưng tâm trí lại đặt trên người Jade.

Con gái? Nhìn không giống...

Dị Trâm với Jade là?

Chiện này cũng có sao?

Không phải rất kì cục sao?

Con gái với con gái sao có thể như thế chớ?

Vì cà phê đã đem ra Trâm và Jade đều dời chú ý vào mấy ly cà phê ở bàn, còn Jade cảm giác có người cứ dòm mình liền ngước mặt đã thấy mợ, Jade chỉ cười với mợ như muốn hỏi 'có chuyện gì sao?'

Mợ luống cuống lắc nhẹ đầu, ngại ngùng nhìn xuống bàn với ly cà phê đen đang bóc hơi nóng ở trước mắt.

Trâm có nhìn sang mợ, bụng dạ cũng đã biết.

Lúc này sự chú ý của mợ mới dời lại cái ly cà phê thơm phức này.

"Này người ta làm theo kiểu...."

Trâm mở miệng giới thiệu cho Chi và mợ biết được cách làm ra một ly cà phê thơm ngon như vậy.

Chi tuy lực lắng nghe ở trên người Trâm nhưng tay lại cầm ly của mợ, học theo Trâm bỏ muỗng nhỏ xíu vào khoáy đều phần sữa nằm dưới phần cà phê.

Sau đó đưa cho mợ, miệng thì vẫn nói gì đó với Trâm.

Mợ đặt ổ bánh mì xuống bàn, sau đó nhận ly cà phê mà Chi đưa cho.

Coi Chi vẫn lo nói gì đó với Trâm không chú ý tới mợ, nên mợ mới dám để cả đỏ mặt lên.

Lòng rất sung sướng vì được Chi quan tâm, chăm sóc đến như vậy.

Nhưng mà tại sao phải sung sướng thì mợ không hiểu, cũng không thể tìm được câu trả lời.

Lần này cái chi khiến cho mợ lần nữa ngước mặt nhìn Jade. Jade nảy giờ vẫn nhìn hành động của Chi với mợ, nên đặt biệt khi nhìn mợ còn không quên cười một cái, giống như Jade đã thấy gì đó rất hay.

Mợ sợ Jade đã nhìn ra mình đang đỏ mặt, đành cúi đầu lấy ly cà phê lên nếm thử.

Đánh tan cái ngại ngùng kia là vị cà phê thơm đậm đà trong miệng mợ, cái vị thơm ngậy cộng thêm chút béo lạ thường, mà để so sánh bằng lời thì quả thực rất khó diễn tả...nhưng nó rất tuyệt vời, đó đến giờ là lần đầu tiên trong đời mợ được uống thứ ngon như vậy.

Chi đã có lần được uống cà phê cao cấp cùng cậu Tú nên cũng thấy không có chi lạ, chỉ là mợ lại ngạc nhiên đến thế.

Coi bộ anh ta cũng biết bỏ đói vợ.

Ai nấy đều tiếp tục ăn bánh, uống cà phê lâu lâu cùng nói chuyện gì đó, cũng gần cả buổi sáng.

...

"Xong rồi chúng ta đi mua sắm đi!"

Trâm cười tươi đề nghị, Trâm muốn dắt Chi và mợ đi mua sắm những thứ mới mẻ trên Sài Gòn này.

Chi và mợ đều đồng ý, có chuyến đi chơi phải chơi, phải mua cho thoả thích.

"Đi đâu vậy?"

"Đợi tí xíu."

Khi cả bốn người trở về xe, thì Chi thình lình đi ra khỏi xe, muốn đi đâu đó.

Trong xe còn lại ba người thôi, không khí im lặng Trâm mới lên tiếng nói.

"Chị hiền thiệt đó chớ, Chi nó đối xử với chị vậy mà chị tha thứ cho nó được, như em chắc không chấp nhận nổi."

Trâm vào xe đã đổi chỗ ngồi với mợ, lên ghế phụ ngồi cạnh Jade, cái gì cần tâm sự đều tâm sự hết rồi.

"Coi như Chi tuổi nhỏ lầm lỗi, chị không thể chấp nhất với một đứa nhỏ được."

Ngạc nhiên, mợ không nghĩ Chi lại có thể mở lòng nói câu chuyện của bản thân cho Trâm.

Chắc giữa bạn bè sẽ không giấu nhau thứ gì cả. Mợ thầm nghĩ như vậy.

"Nó con nít quỷ đó chớ!"

Trâm thấy mợ hiền lành mà mở miệng mỉa mai Chi coi như hả tức giùm mợ.

Nghe đến Chi bị Trâm nói thế bụng dạ mợ không buồn còn cảm thấy mắc cười.

Nhớ Chi đã sau lưng mợ đối xử với mợ tàn nhẫn như vậy, nhưng sai quấy nhất vẫn là cậu Tú, mợ chỉ có thể cười bù với Trâm.

Mà mợ mong mãi mãi sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa, mợ biết nếu có lần sau mợ sẽ không thể mở lòng từ bi như vậy được.

Chỉ sợ hy vọng nhiều, đến cuối cùng chỉ là thất vọng...

"Chị...sau này em với Jade sẽ sang Pháp sống, Chị thay em chăm sóc, giúp đỡ Chi được hong?"

Khi nghe lời mợ nói, Trâm trong lòng yên tâm vô cùng mở lời nhờ vả.

"...em sẽ sang Pháp?"

Trâm nhìn Jade rồi ngầm hiểu nhau, sau đó Trâm nói.

"Bên đó, sẽ đỡ mang tai tiếng hơn...chắc Chi cũng nói với chị chứ?"

Ánh mắt Trâm buồn bã nhìn mợ, Trâm không nở rời đi quê hương, nhưng Trâm muốn sống với hạnh phúc của mình.

Mợ gật đầu coi như đã biết và hiểu ý Trâm.

Về Chi, Trâm mến thương Chi như người thân ruột thịt. Cái ngày Chi bỏ đi theo cậu Tú cả hai cũng gây nhau một trận, có trách Chi bỏ bạn bè.

Lần này Trâm gặp gỡ Jade và đã quyết định sang Pháp sống, nên cũng bỏ xuống giận hờn để mà liên lạc lợi với Chi, Trâm là sợ Chi sống không tốt...nếu Chi sống không tốt Trâm quả thật không muốn rời đi.

Cơ mà nay gặp lại, Chi đã có chỗ dựa dẫm. Chính Trâm nhìn ra mợ và Chi có cảm xúc dành cho nhau rất đặt biệt, nó chắc chắn Chi sẽ có thể vui vẻ sống tốt hơn những ngày tháng thơ bé của cả hai.

"Hồi nhỏ, Chi từng mơ ước về người thân mặc dù nó đáng ra cũng nên coi gánh hát đó là gia đình... mà cũng chỉ có vài người lớn thương yêu che trở thôi, tại vì quan niệm của người lớn là trời sanh trời nuôi, họ có thể bảo vệ tụi em né bọn buôn bán người thôi, còn ăn, sống thì chỉ có thể tự lực mà làm tự ăn mà lớn... "

"..."

"Nó tánh tình đúng là lì lợm, bướng nên ai cũng ghét nó, với cả bị má lớn chì chiết miết đâm ra nó ghét cái gánh hát, không coi ai trong gánh hát là người nhà, thứ nó ước muốn là một tình cảm gia đình đơn giản một túp lều tranh sống qua ngày cũng được, không cần ngày đây mai đó và khỏi nghe chửi bới..."

"..."

"Người ta trách nó không hiểu chuyện, chứ nào biết nó đã mệt mỏi khóc rất nhiều đâu chớ? Em nhớ những giờ khắc nó và em ăn không ngon ngủ không ấm, nó cứ lấy niềm tin về một gia đình riêng để rời khỏi gánh hát làm động lực sống...cứ phấn bị tiền tài mờ mắt...tội nó làm chiện nông nổi mà..."

"..."

Trâm đôi mắt ủ rũ, hoài niệm ngày tháng lớn lên cùng Chi, rồi xót xa cô.

Chi và Trâm cũng từng hứa hẹn sẽ cùng nhau hướng đến tương lai không bỏ rơi nhau. Nhưng vì sự việc Chi chạy theo cậu Tú lần đó, Trâm nhận ra bản thân và Chi đã lớn đều cần có hạnh phúc riêng, có tương lại riêng, không thể mãi mãi bên nhau.

Nên khi Jade đến, Trâm đã dành hết hơi sức cho Jade, vì Jade mà mặc kệ cai đắng miệng đời, cũng buông xuống lời hứa hẹn với Chi.

Nhưng Trâm vẫn lo lắng Chi sẽ khổ bởi vì cái tính vừa mặc kệ mọi thứ đâm đầu như vậy. Gặp mợ bên cạnh Chi, Trâm mới an tâm, Trâm muốn mợ có thể chỉ đúng đường cho Chi đi.

"Chị thấy em nói nhiều quá đúng không?
nó có nói chị coi nó là em gái, chị cũng đã bỏ qua sai lầm của nó...vậy chị có thể chăm sóc nó giùm em được hong chị?"

Trâm đem lòng nhờ vả nhắc nhở.

Từ nảy đến giờ, mợ đều lẳng lặng nghe Trâm hoài niệm quá khứ của cả hai.

Bụng mợ khen Chi giỏi hơn là thấy cô hư hỏng, có thể mạnh mẽ muốn ghét là ghét, muốn làm thì làm vì mục đích mà mạnh dạng vùng vẫy thoát khỏi thứ mà mình không muốn, dám có lòng tham...chỉ tiếc là lầm lối sai đường.

Cớ chi phải trách Chi nữa, trong khi cô đã biết quay đầu sửa sai thì mợ đâu có ác độc mà cay nghiệt hơn với cô làm chi.

Mợ hiểu Chi bề ngoài là người giả kiên cường nhưng trái tim rất mềm yếu, nếu không mềm yếu thì làm sao dễ dàng bỏ qua lòng tham của mình?

Chi cần tình cảm người thân nhiều hơn rất nhiều, nhiều hơn tiền tài danh dự. Vì vậy Chi mới cuối đầu cầu xin mợ tha thứ.

Thật sự là Chi cần tình cảm người thân sao?

Chi có thể lạy xin mợ tình cảm người thân, nhưng mợ có gì cho Chi ngoài tha thứ thôi đây?

Mợ cần gia đình với cậu Tú hơn tình cảm chị em với Chi, vì vậy mới theo lời hứa hẹn của Chi mà cùng Chi đi Sài Gòn.

Lòng mợ hổ thẹn với lời nhờ cạy của Trâm.

"Chị sẽ cố gắng."

Mợ không thể hứa bất cứ thứ gì, vì mai này Chi sẽ về Cần Thơ, không cạnh mợ nữa, nếu hứa hẹn qua loa không làm thì mợ không chịu được dằn vặt trong lòng.

"Em cảm ơn chị!"

"Nói gì mà cảm ơn?"

Sau khi Trâm yên tâm nói lời cảm ơn mợ, thì Chi cũng quay trở lại vào xe.

Tay Chi cầm một túi giấy to, lúc leo lên xe không quên nhiều chuyện với Trâm.

"Gì? Tao kêu chị Hồng đừng có nhường nhịn mày, nếu hong là mày sẽ ăn hiếp ngược lại chị!"

"Ha? Không biết ai ăn hiếp ai nữa."

Chi ngồi cạnh mợ, thấy mợ nhìn cô dịu dàng cười, Chi đặt biệt ngượng mà quay mặt cãi với Trâm.

Rồi mợ được Trâm kể đủ loại tật xấu của Chi, Chi thì chỉ biết lắc đầu cười bù.

Xe được Jade lái qua một địa điểm khác.

Nơi chợ và bến sông đã ồn ào tấp nập người qua lại, có nhiều người ngoái đầu nhìn những người cao quý đến đây ăn bánh mì uống cà phê rồi rời đi, lòng họ cảm thán gì đó mà xì xầm với nhau.

***

Đến một cái nơi cũng là chợ ở chỗ khác, ở đó có một kiến trúc cổ điển lớn và rộng, ở cửa chính lớn có chiếc đồng hồ lớn.

"Đây là...."

Trâm tiếp tục giới thiệu.

Chi và mợ vì được mở mang tầm mắt, cứ nhìn theo cái cấu trúc to lớn của chợ mà đánh giá.

"Đi vào đó cùng mua đồ thôi, không có tiền Jade sẽ lo!"

Trâm quàng tay vào tay mợ và Chi mà vui vẻ đứng ở giữa hai người, hạnh phúc lấy tiền của chồng ra cho bạn bè xài.

Mợ với Chi đâu có thiếu thốn như vậy, chỉ là nghe Trâm ngây ngô nói mà buồn cười gật đầu đồng ý với Trâm.

Chợ này bên trong rất lớn, bán đủ loại thứ trên đời, đồ gốm, tranh tượng, vải vóc, đồ thủ công mĩ nghệ, quần áo kiểu Âu, kiểu Hoa các loại, nữ trang, thức ăn, nước uống,....có rất nhiều thứ đẹp đẽ trên đời.

Nhưng mà chủ yếu là những người Hoa, Pháp và Ấn bán thôi.

Người An Nam lấy gì đống thuế để được bán ở nơi bự trản này đây?

Rất nhiều người đi đi lại lại trong chợ.

Chi và mợ cùng Trâm, Jade đi đến đâu cũng bị thương nhân lôi kéo.

Kéo ai không kéo lại kéo mợ, Chị thấy mợ cứ núp vào cô, hào phóng cô chủ động ôm mợ vào mình, đánh mắt với mấy người vô duyên cứ thích lôi lôi kéo kéo kia.

Tuy là sợ đông người nhưng có mấy món đồ xa lạ mợ cũng cố gắng vươn mắt qua nhìn, có mấy cái rất hay.

Đến trước một gian hàng đồ nữ kiểu Âu, Chi dừng lại bước vào xem.

Mợ đi theo, nhìn Chi đi đi lại lại tìm quần áo trong đó.

Chi lấy ra một chiếc đầm màu trắng đơn giản nhưng rất đẹp, cô quay đầu nhìn mợ tính nói gì đó nhưng chợt dừng lại...

"Cho em tiền đi!"

"Mua cái này hở?"

"Ừa..."

"Chị thấy nó nhỏ hơn cơ thể em mà?"

"Đi mà, em bận được!"

Thấy cái đầm đẹp thiệt mà cái cỡ nhỏ hơn cơ thể mập mạp đó của Chi mà, nhưng thấy Chi thích mợ cũng lấy tiền ra trả.

"Thưa bà, chiếc đầm này giá xx đồng bạc?!"

Cái người Pháp đó thấy mợ xinh đẹp tuyệt trần nên cũng đã hời nửa giá cho mợ, mợ hiểu ý cười của người đờn ông Pháp đó mà gật đầu, tính trả tiền thì Chi lanh miệng hỏi.

"Ổng nói giá hả? Giá nhiêu?"

"Rẻ mà, có xx đồng bạc thôi."

"Rẻ cái gì chớ? Giá đó..."

Thấy Chi tỏ vẻ không muốn mua, mợ liền đưa tiền luôn, không nói nhiều.

Mợ thấy Chi đó giờ mặc đồ đẹp có để ý giá trị của nó đâu, thẩm chí cái đầm này rẻ hơn gấp mười lần cái đầm ở dưới kia Chi mặc. Nhìn Chi vẻ mặt tiếc tiền của mợ mà buồn cười.

Thứ Chi muốn, mợ không có tiếc. Vì sau này không thể gặp lại nữa.

Ai biết, Chi xài tiền cậu Tú thích tay không có sợ tốn, nhưng xài tiền mợ tự nhiên Chi không đành lòng vậy đó, cứ xót xót.

Người bán hàng gói cái đầm lại, sau đó đưa cho mợ.

Mợ nắm tay Chi tiếp tục nhìn xung quanh chợ, vì cái nắm tay mà mợ dạng hơn hẳn.

Thình thịch! Thình thịch!

Chi thấy mợ chủ động nắm tay, lòng lại cồn cào gì đó, có điều rất thích. Nên Chi chủ động nắm chặt tay mợ hơn, cô bất ngờ biết bản thân thích cảm giác nắm tay này lắm.

Hên hay sao đấy, Chi nhìn thấy mái tóc được búi của mợ. Không còn cây trâm bạch mà cô thường thấy, mà thay vào đó là một cây trâm gỗ, Chi liết mắt qua một cửa hàng khác có bán nữ trang cài tóc.

"Trâm, dẫn mợ giúp tao. Tao muốn đi xí với Jade!"

Trâm giật mình nhìn Chi, tự nhiên đi xí mắc gì dắt chồng tao theo?

Jade nghe Chi nói vậy, cũng có hứng thú muốn đi theo, quay qua mỉm cười nhìn Trâm, đợi Trâm gật đầu mới rời đi.

Mợ cũng ngạc nhiên nhìn Jade và Chi về hướng kia. Mợ và Trâm cũng kệ mà chủ động đi trước, tại bên kia có cái bảng ghim cái gì đó hay ho, Trâm nhờ mợ sang đọc giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro