Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tui không có quởn đi xí với anh đâu."

Chi đi bên cạnh Jade, mặt hất lên nói.

Cô không có thích cái người này.

Jade nghe Chi nói thế mà bất ngờ, cũng chỉ cười để biểu thị đã hiểu thôi.

"Đợi tí."

Chi đứng trước cửa hàng nhìn xuống đó đủ loại thứ cài tóc, Chi lựa trúng một cây trâm màu xanh ngọc bích, có khắc những đường mây bay ẩn hiện rất tinh xảo.

"Này xxx đồng á, nó là ngọc bích tốt đó, cô thật biết lựa đồ đó nha."

Chi nghe người đó nói tiếng Việt mà ngạc nhiên, cứ tưởng là người Hoa, tại vì người đó mặc quần áo người Hoa mà.

Nhưng khúc này mới lấn cấn nè, túi Chi bắt quá có mấy đồng bạc lẻ, xxx đồng làm gì có.

Đang chật vật muốn buông cây trâm xuống, thì tay của phật đem tiền đưa đến.

Jade thấy Chi giật tới giật lùi tay, liền hiểu ý đem tiền trả cho chủ cửa hàng.

"Cảm ơn, cảm ơn. Cần tôi đống gói bỏ hộp lại không cậu?"

Người bán hàng nhận tiền, liền hứng khởi muốn giúp đỡ đóng gói giúp Chi. Bụng còn đánh giá hai người trước mắt là vợ chồng son.

"...ừm, không cần."

Cái màn này diễn ra, lòng Chi xấu hổ không biết kiếm lỗ nào chui xuống nữa.

Sau đó Chi quay lưng lại cất kĩ chiếc trâm vào túi giấy gói đầm mua khi nảy, rồi chầm chậm đi, Jade đi theo sau cô.

"Nè, cảm ơn. Mốt gặp lại trả tiền thiếu cho, tui không thích mắc nợ ai đâu!"

Chi xấu hổ lấy trong túi quần ra vài đồng bạc lẻ sau đó nhét vào tay Jade, rồi khẳng định sau này sẽ trả.

Ai mà biết, định giả bộ dắt Jade đi xí để mua quà bất ngờ tặng mợ, ai mà ngờ cái này mắc quá còn bị người mình ghét trả tiền giúp, tự nhiên lòng dạ buồn bực, thẹn muốn chết.

Jade chỉ nhìn thôi cũng hiểu Chi đang ngại, nên không từ chối, cầm tiền Chi đưa chỉ mỉm cười gật đầu với Chi.

Chi nhìn Jade hào phóng trả tiền cho mình, lòng Chi dân lên cảm giác tủi thân.

Người ta cũng con gái, nhưng lại giàu có không dựa dẫm ai lại còn làm chỗ dựa vững chắc cho Trâm.

Ai như cô, một kẻ ăn bám. Lúc trước thì ăn bám cậu Tú, giờ ăn bám mợ, đến một món đồ muốn mua cũng phải chìa tay ra xin tiền.

Chi cảm thấy bản thân còn thấp hèn hơn trước đây nữa, lòng có mong ước bản thân có thể giống Jade tự chủ tiền bạc.

Cơ mà Chi học còn dốt, thì phải làm sao chứ?

"Chi, em nhìn cái người này có thấy quen quen hong?"

Đang thất thần đi về phía mợ và Trâm, Chi cảm giác tay bị lôi kéo, từ mợ.

Nhìn theo hướng tay mợ chỉ đến cái hướng kia. Ở đó có cái bảng dán những thông báo, tin tức hay các loại báo cập nhật mới nhất của cả nước mà cũng chủ yếu toàn tiếng Pháp.

Nổi bật là hình ảnh đen trắng của một người con gái đẹp tuyệt trần, ăn mặt kiêu sa,...

"Đây là...?"

"Này là A Nữ, là đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn."

Chi vừa tính hỏi mợ, liệu có thể dịch tiếng Pháp phía dưới cho cô hiểu không, thì Trâm đã lên tiếng giới thiệu, vẻ mặt thần tượng nhìn cái hình trên bảng đó.

"Nhìn quen không Chi? chị thấy rất quen nhưng không nhớ ra được."

"Ừm...giống cái người đờn ông hôm đó đến nhà muốn hỏi tìm người đó!"

"À...đúng rồi."

"Nhưng cái người trong ảnh này đẹp hơn cái người đờn ông đó, dáng đi cũng rất mượt mà, thân hình con gái thướt tha vậy mà."

Đâu thể nào là đờn ông được đâu chớ?

Mợ ngạc nhiên nhận thức được tại sao thấy cô mỹ nữ này quen mắt, hoá ra giống với cái cậu tên Vũ kia.

Không biết lá thơ đã đến cậu Vũ đó chưa? Chẳng thấy hồi âm.

Lần trước đến nhà lớn tại tỉnh mợ có hỏi chồng, thì cậu Tú bảo không biết nên mợ có hồi thư lợi cho cái cậu Vũ đó...mà gần cả tháng nay, thấy người ta không có hồi thơ gì cả.

Mà mợ nhìn Chi cứ mở miệng đánh giá dáng vẻ người gọi là A Nữ, mợ liếc mắt nhìn Chi không hài lòng.

Chi lúc nào cũng nhìn con gái người ta đánh giá như vậy à? Giống cái lần đó.

"Giống ai dị?"

Trâm nghe Chi và mợ trò chuyện, liền hứng thú hỏi.

Trâm cùng với mấy đứa con gái xứ Sài Thành này rất thích nói về A Nữ.

A Nữ là một đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn, còn là người đẹp nhất, các cô gái đều ngưỡng mộ ngước nhìn.

Sau khi kể lại chuyện cậu Vũ có nét giống A Nữ cho Trâm, nó cũng cảm thán nói.

"Chắc người giống người đó mờ, haha..."

Mợ nhìn sang Jade cũng cảm thấy Trâm nói đúng. Nhìn Jade có nét giống cậu Tú lắm.

Chi chề môi nhìn cái người A Nữ trong hình, tuy là đẹp như cô không thấy có gì xứng với danh 'đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn'

Chi quay đầu mắt nhìn từng góc cạnh trên mặt mợ, rồi cúi đầu thì thầm vào tai mợ.

"Đâu có đẹp bằng chị."

Cái hơi ấm của Chi phà vào tai, thêm lời khen ngợi, mợ như cà chua chín đỏ cả mặt.

"A"

Mợ ngại mặt mà ngắt một cái vào hong Chi.

"Vô duyên vô cớ chị lại nhéo em nữa? Đau muốn chết!"

Mình khen chị ta, chị ta ngắt mình???

Mợ chỉ liếc mắt nhìn Chi, sau đó theo sau lưng Trâm và Jade đi trước, Chi khó hiểu chỉ đành đi theo sau.

Còn Trâm cứ ba hoa kể với Jade về cái người tên A Nữ đó.

Chỉ biết một đêm nghe cô ta hát cũng phải bỏ ra cái giá rất đắt đỏ, muốn trò chuyện với cô ta thật sự rất khó, đem vàng đến chưa chắc A Nữ sẽ đồng ý gặp mặt. Một A Nữ làm cho tất cả bọn đờn ông điêu đứng, đem cung vàng lầu son đến để kính tặng.

Nhưng ít có tên đờn ông nào có thể chạm vào A Nữ, vì đối với bọn họ A Nữ giống với viên ngọc chỉ để ngắm không thể động.

Không biết bao nhiêu đàn bà, đờn ông thay nhau ngưỡng mộ A Nữ ? Có người phụ nữ nào có thể làm đờn ông sẵn sàng đốt tiền dâng tặng như cô ta chứ?

Đi dài đường mà miệng cứ nói chuyện phím hợp ý hợp tứ nhau lung lắm. Mợ cùng Trâm đến một số cửa hàng rồi tùy tiện lựa chọn vài món đồ cho Chi và Jade, vui vẻ ướm quần áo lên người cả hai người như đứng chờ thần kia.

Nhưng mà người nghèo như Chi thì ngại, chứ người giàu giống Jade vẻ mặt đầy hưởng thụ lắm.

Thế là đảo một vòng trong chợ, cả mợ và Jade mua được rất chi nhiều đồ, nhưng người chủ động xách hết chỉ có Jade.

"Đưa đây, cầm phụ cho."

Chi thấy bản thân giống hả miệng chờ sung quá liền muốn làm gì đó giúp đỡ, vừa hay thấy Jade lỉnh kỉnh đồ như vậy, bụng dạ muốn xách phụ.

Jade ngạc nhiên nhìn Chi đang ngước cằm vẻ mặt cao ngạo, Jade chỉ cười rồi đưa ít đồ cho Chi cầm, còn không quên gật đầu cảm ơn.

Chi thấy Jade lịch sự nhiệt tình, bản thân có chút áy náy vì vô duyên vô cớ ghét người ta.

Mà ghét thì là ghét rồi, khó bỏ ghét lắm.

Ra tới xe.

"Hai người về khách sạn nghỉ ngơi đi, chiều em cùng Jade đến đón hai người qua nhà của Jade, ở đó đỡ tốn kém hơn."

Trâm nhiệt tình nói.

"Vậy thì làm phiền quá đa?"

Mợ lại khách sáo hỏi.

"Không có sao, đáng lý ngày hôm qua chị Hồng với Chi đã ở nhà của Jade rồi, nhưng mà tại em muốn đợi Jade đi công chiện về mới dám xin phép, mới đành để hai người ở chỗ khách sạn...sáng nay em bị Jade giận ghê lắm vì chiện để hai người ở khách sạn luôn đó."

Vốn mấy nay Jade có chiện mần ở xa, Trâm chỉ đành xếp mợ và Chi ở tạm khách sạn, đâu có kịp hỏi ý Jade. Còn Jade vừa về tới nghe Trâm kể vậy, có giận Trâm không coi nhà Jade thành nhà Trâm cứ thoải mái tùy tiện, sáng giận một chặp vậy đó.

"Vậy chị với Chi làm phiền em Trâm với Jade nữa rồi."

"Chị khách sáo chi? Chi là bạn của em nếu nó coi chị là bạn thì chị cũng là bạn với em mà, mấy chuyện này giữa bạn bè không cần phải ngại với nhau làm chi hết trơn á!"

"Ừm...chị cảm ơn em Trâm nghen."

Phịch! Phịch!

Sau khi Jade và Chi sắp xếp đồ đã mua ở sau xe, mới bắt đầu lên xe. Chuẩn bị về nghỉ ngơi.

...

"Bái bai nha, chiều gặp lại."

"Bái bai!"

Trâm quay người ra khỏi xe, tay không ngừng chào Chi với mợ đang đứng trước khách sạn tiễn, còn không quên dặn dò.

Khuất bóng chiếc xe của Jade, Chi lỉnh kỉnh xách đồ, chừa bên tay trái nắm lấy tay mợ.

Mợ giật mình nhìn tay mình đang bị Chi nắm, lòng bỗng nhiên nổi lên cảm xúc khó tả.

Mợ nhìn Chi, mợ nhận ra Chi là người rất tinh tế. Những lần mợ ra vào khách sạn này, đều có kẻ này kẻ nọ nhìn mợ chằm chằm, mợ rất ghét như vậy nhưng Chi luôn nắm tay trấn an mợ, cũng như cho mợ bớt lo lắng.

Không chỉ một lần thôi đâu, nhiều lần Chi cũng như vậy che trở mợ, miễn ở bên cạnh Chi mợ thấy rất an toàn.

Điều này, cậu Tú của mợ chưa bao giờ làm được.

Lòng mợ có dòng nước ấm áp rót vào ruột gan.

Mợ nào có biết một giọt nước hôm nay sẽ làm mợ tràn ly trong mai này.

...

"Em đi xí cái đã!"

Vừa vào tới cửa phòng Chi đã hối hả chạy đi vào toilet* thảy tất cả các đồ đã mua lên sàn.

Mợ thấy Chi cứ như con nít đi chơi về quăn đồ lung tung, mợ buồn cười mà đi dọn mấy thứ Chi để trên đất.

Để ý đến túi giấy khi nảy ở bến sông Chi mua về, mợ liền mở ra xem.

Hừng lên mùi thơm đậm đà của cà phê, hoá ra trong đó là cà phê xay nhuyễn, thơm lắm.

"Đi ngủ thôi!"

Chi vừa rời khỏi buồng toilet đã ôm mợ từ sau lưng. Không có ý gì cả, Chi thích thì Chi làm thôi.

"Cà phê này là?"

Mợ chỉ giật mình, sao đó cũng không từ chối Chi ôm, chỉ là vẫn còn chưa quen với Chi thân thiết.

"Em mua cho chị đó, về dưới để dành pha uống."

Chi cười nói giọng điệu rất nũng nịu.

"...cảm ơn em."

"Sau này khi về Cần Thơ, mỗi tháng chị gửi tiền cho em xài nghen?"

Mợ suy nghĩ gì đó, giọng điệu bình thản nói.

"Sao tự dưng..."

"Chị coi em là em gái, em rời đi chị cũng không thể để em sống cảnh gánh hát cực khổ nữa...hay chị tìm người dạy em nghề may nghen, rồi sau này đi may sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nghề hát trong gánh...em cũng không thích ở gánh hát mà hả?"

Đúng, mợ thấy Chi sau này phải trở về với gánh hát, chắc chắn sẽ không được sống no đủ như lúc ở Bạc Liêu.

Mặc dù no ấm cũng chỉ là tiền của cậu Tú.

Chi chăm sóc, quan tâm lo lắng cho mợ nhưng mợ khó chịu vì không làm được gì cho Chi thẩm chí là sợ bản thân không giữ lời hứa được với Trâm.

Mợ cũng thương Chi phải sống cực khổ, nhưng mợ có gia đình có chồng, không thể chăm sóc đúng nghĩa hai chữ chị em với Chi.

Mợ quyết định còn sống, mợ nhất định sẽ lo lắng tươm tất cho Chi, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt cậu Tú nữa.

Mà sao nghĩ thế lòng dạ mợ bị mất mát cái chi đó, khó chịu hơn thôi.

"...ừa, sao cũng được. Em ngủ trước nghen."

Cái giọng như bình thường dẻo dẹo đó, nhưng cô lại buông cái ôm với mợ ra.

Sau đó tùy tiện leo lên giường, khoác mền coi như muốn đi ngủ.

"..."

Thấy một màn hành động đó của Chi, tự nhiên mợ không đành lòng, mất hơi ấm của Chi mợ cảm giác như bị mất cái chi.

Giận sao?

Mợ đứng đờ nhìn bóng lưng của Chi đang nằm đó, bụng dạ mợ không tỏ được.

Sau cùng mợ cũng lựa chọn rửa mặt xong liền lên giường cùng Chi nghỉ trưa.

Hai người nằm trên một chiếc giường mà không khí giữa cả hai cứ lành lạnh.

...

"Chi?"

"Hả?"

Mợ vừa thức dậy nhìn bên giường không có người liền lên tiếng tìm kiếm. Chi nghe mợ gọi cũng vui vẻ trả lời.

"Em đang xếp đồ sao? Không kêu chị thức phụ em?"

"Tại chị ngủ ngon quá, em đâu có nở đánh mông kêu chị dậy. Mà mấy này có gì đâu nhiều."

Mợ ngồi dậy nhìn Chi cứ chầm chậm kéo cái túi, cười nói với mình giống như chuyện hồi trưa không có bầu không khí lạnh lùng kia.

"Sao tự nhiên nhìn em dữ dị?"

Chi xếp đồ đạc đã mua vào túi xong liền quay đầu thấy mợ cứ nhìn mình, cô cũng chỉ cười hỏi.

"Em có mùi rất lạ?"

"Mùi lạ?"

Mợ ngồi dậy ngửi trong không khí có mùi thơm xa lạ, nhưng mợ ngửi vào liền theo trực giác nói mùi thơm này không tốt.

Khi Chi nhích người đến gần giường thì cũng có mùi thơm là lạ đó, thẩm chí nhiều hơn.

"À. Nè, giống mùi chị nói không?"

Chi hiểu ý mợ, lấy từ bên bàn có cái hộp chữ nhật nhỏ màu đen, động tác mở hộp lấy ra một cây màu trắng dài dài nhỏ bằng một ngón tay trỏ.

Chi lấy ra đem đến gần cho mợ ngửi mùi trong đó, nhưng chỉ tức khắc liền thu lại.

"Ừa, là thuốc lá sao?"

Mợ nhăn mày khó chịu với cái mùi nồng đó, mợ nhìn thứ đó liền nhận ra vì mợ từng đọc trên báo. Cậu Tú không hút thuốc lá chủ yếu hút xì gà là chính, nên vẫn là lần đầu mợ nhìn thấy.

"Ừm"

Chi chỉ cười cười rồi cho điếu thuốc lá đó vào hộp đen đó, để sang một bên.

Mợ nhìn Chi từ nảy giờ rất lạ, cứ cảm thấy Chi đang trốn tránh cái gì đó.

"Em hút sao?"

"Ò!"

"Nó hại sức khỏe lắm đó đa?"

"... không chết được."

Vẫn là nụ cười bình thường đó, nhưng mợ cảm giác không thích Chi như vậy.

Vấn đề nữa là mợ tự nhiên không thích Chi hút cái đó, mợ lo lắng sức khỏe Chi.

"..."

Mợ thấy Chi thái độ vừa cười vừa lạnh như vậy, bụng dạ không vui liền bỏ vào toilet.

Chi nhìn mợ bỏ đi vào buồng toilet, liền thở dài.

Chính Chi còn không biết bản thân đang bị cái chi nữa.

--------------------------------------------------------------

*Toilet: bắt nguồn từ tiếng Pháp, nên tui nghĩ khách sạn của người Pháp nên gọi vậy cho đúng nơi, đúng thời điểm.

Tác giả cảm ơn!🙇




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro