Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Jade đúng như dự đoán là rất giàu, Chi phải kinh ngạc vì nó là một biệt thự kiểu Pháp có tận ba tầng.

Nhìn cái nhà người ta, đầu hiện ra cái chuyện tủi thân bị thua kém Jade lại dâng trào tức bụng không thể tả.

Sau khi đến nhà của Jade, Trâm đã đề nghị mợ và Chi nhanh chóng thay đồ. Jade muốn đưa mọi người đi ăn chiều tại một nhà hàng.

...

"Xong rồi?"

"Ò."

Vốn đang ngồi chờ Chi tắm ra, đến khi Chi ra mợ ngơ ngác nhìn Chi.

Chi lựa chọn một bộ âu Tây kiểu dáng của nam nhưng lại hơi hướng dành cho phụ nữ. Chiếc quần đỏ rộng tôn lên cái chiều cao vốn có của Chi, bên trong chỉ là áo sơ mi trắng, bên ngoài khoát một comple đỏ cùng màu với quần. Tóc chi cũng ướt nước nên rũ rượi, khuôn mặt xinh đẹp mắt hẹp, mi dài quyến rũ, chiếc mũi cao nổi bật và đôi môi son đỏ rất dụ người.

Cớ sao hình ảnh Chi lúc này giống với lần đó mợ tưởng tượng như vậy?

Thình thịch! Thình thịch!

Lòng ngực mợ ngay lúc này đập điên cuồng. Mợ chỉ biết giờ phút này chính mợ cũng không thể thoát khỏi nổi cái đẹp lạ lùng của Chi.

"Bộ mặc vậy kì lắm hả?"

Mợ cứ nhìn như vậy, Chi ngại mà hỏi.

"Không, không chị đi tắm cái đã, đợi chị xíu!"

Bị phát hiện bản thân đang nhìn mê say người ta, mợ hoảng hốt đỏ mặt mà ôm quần áo hướng buồng tắm.

Mợ không biết bản thân tại sao lại nhìn Chi mê đắm như vậy nữa.

"Khoan đã!"

Chi thấy mợ định bước ra khỏi buồng liền lấy tay cản cửa ngang trước mặt mợ.

Mợ cố gắng trấn tĩnh trái tim đập mạnh, ngước mặt nhìn Chi, nhưng cái mùi thơm ngọt ngọt trên người Chi làm mợ khó lòng giữ trấn tĩnh được.

Kì lạ, rất kì lạ.

"Chuyện gì?"

Nào có dám nhìn Chi, mợ cúi đầu giả vờ như đang chỉnh lại quần áo đang cầm trên tay.

Mợ lần đầu thấy sợ mình phải chạm mắt với Chi, dù chính mợ cũng không hiểu bản thân bị làm cái chi mà phải sợ như vậy.

"Cái đầm lúc sáng...em muốn chị bận nó."

Chi thu lại tay đang cản ở cửa, vô ý mà gãi đầu, ánh mắt ngại ngùng nhìn mợ.

"Cái đầm màu trắng đó hả?"

"Ừm."

Mợ bình tĩnh lại quay đầu nhìn Chi, thấy Chi khi không lại bẽn lẽn nhìn mình, mợ thấy rất đáng yêu.

"Tại sao muốn chị bận nó?"

Thầm cười mợ hỏi Chi.

Ban sáng, còn tưởng Chi mua cho bản thân mặc, cũng thắc mắc sao lại mua cỡ nhỏ như vậy, hoá ra là muốn mợ mặc.

"Đó giờ không thấy chị mặc gì ngoài bà ba với áo dài...nên muốn chị mới mẻ hơn."

Nghiêm túc Chi nhìn mợ, cô thấy cái đầm đó rất hợp với mợ, là cô đem tâm tư lựa tặng mợ đó.

Mặc dù tiền mợ.

"Lấy ra, chị mặc cho xem rồi thay trở ra."

Mợ thấy Chi cầu mong nhìn mình, nào có đành lòng từ chối, bản thân cũng thử chiếc đầm đó xem.

Tuy mợ ở quê có rất nhiều đầm kiểu Âu nhưng mà quả thật không có mặc qua.

Kiểu mợ thích đơn giản nhẹ nhàng, cũng có phần thấy bản thân không hợp với những kiểu đồ quá mức xa lạ đó, nên chưa bao giờ mặc qua.

Đến cậu Tú cũng không có ép mợ mặc, nên cũng tùy tiện để qua một bên.

"Phải thay ra nữa hả? Không mặc đi ăn luôn?"

"Chị không thích mặc thứ đầm đó ra đường đâu Chi."

Chi ảo não khi nghe mợ muốn thay đồ sau khi thử, mặt nhăn nhó buồn bã.

Mợ cũng chỉ đành nói thật lòng, mong Chi thông cảm.

Quả thật không thích mặc đầm Âu ra đường, vừa thấy bản thân cứ lạ lẫm không là chính mình.

"Dạ..."

Chi cũng chỉ thở dài chấp nhận với mợ.

Nhưng cô không có đồng ý thuận ý mợ đâu.

Chi đi lấy chiếc đầm từ bao giấy gói ra, thấy cây trâm được đặt cùng liền giấu vào trong túi của comple và hí hửng đưa đầm cho mợ.

...

Chi nhìn mợ mà lòng không thôi xào xuyến, ngắm nhìn không rời mắt.

Chiếc đầm mợ mặc nó thật đơn giản vì nó chỉ có một màu trắng, nhưng thứ làm Chi ân ý nhất là cách chiếc đầm ôm sát cơ thể mợ tôn lên những đường cong tuy mỏng manh như lại đậm đà. Nó không như những chiếc đầm Chi mặc sẽ lộ chỗ này chỗ kia, mà nó có tay áo dài ôm vào phần cánh tay nhỏ nhắn của mợ, phần vấy nhẹ nhàng xoè đến mắt cá.

Một chiếc đầm ngoài chợ không gì đặc sắc lại được mợ đẩy lên cảnh tượng và hương vị đặc biệt nhất.

"Ừm... không quen với mấy cái đầm này thật."

"Nhưng đẹp lắm mờ."

Mợ nhìn Chi mà đỏ mặt, Chi lúc nào cũng khen mợ, cả ngày hôm nay đã khen tận hai lần rồi đó.

Chi chỉ chăm chăm nhìn mợ rồi đến cái thân thể xinh đẹp đó, như câu mất cái hồn của Chi đi đâu luôn rồi.

"Nhìn xong rồi chớ? Chị đi thay đồ, đừng để Trâm và Jade phải chờ nữa Chi."

Thấy Chi cứ bất động đứng ngắm nhìn mình, mợ ngại mà lên tiếng. Mợ không quen mặc như thế thì thôi, cả Chi cứ dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình.

"Đợi em cái đã."

Mợ đứng đó nhìn Chi đang lọm khọm lấy cái gì đó trong túi đồ của Chi.

"Á! Bỏ chị xuống Chi!"

Thấy Chi cầm trên tay một đôi giầy đế cao cũng màu trắng ra sau đó đến gần mợ cũng cười một nụ cười gian xảo, mợ còn đang không hiểu chuyện chi đã bị Chi xách ngược thân thể lên vai Chi.

"Mặc rất đẹp, không cần thay hehe..."

Coi Chi nhìn chân yếu tay mềm, mông thì lúc nào cũng đánh qua đánh lại nhưng thật chất Chi rất có sức.

Sức trâu sức bò mà bế mợ cái một lên vai, đem mợ rời khỏi buồng.

Chỉ có quăng mợ lên xe là mợ sẽ không đòi thay đồ nữa.

Mà phải nói không phải Chi quá có sức, mà là mợ quá nhẹ, ăn chay thanh đạm qua ngày không nhẹ cũng uổng đi.

...

"Jade, anh nhìn kìa!"

Trâm đang trên xe cùng Jade nói chuyện chờ Chi và mợ.

Vừa quay đầu ra cửa sổ đã thấy cảnh tượng bất ngờ. Chi bế mợ trên vai như vác lúa, đi thẳng đến xe của Trâm trên mặt đầy ý đắt thắng.

Jade nhìn qua cũng kinh ngạc không kém, cứ coi như hai vợ chồng đó được mở mang tầm mắt.

Cái người bình thường lúc nào cũng ỏng ẹo vậy mà bế người lại có thể nhẹ nhàng như thế, ai mà không kinh ngạc.

"Em bỏ chị...á!"

Mợ còn đang xấu hổ cứ la lối Chi thì đã bị Chi xoay mình ẵm đặt vào trong xe.

Jade tiếc thương cười khổ nhìn cửa xe sau của mình bị Chi mạnh bạo mở ra. Trâm thì tức Chi vô duyên với mợ như vậy.

"Mặc đẹp như vậy, cứ đòi thay?!"

Chi leo lên xe đóng cửa lại hì hì cười, rồi nhìn mợ nói.

Tự nhiên cái Chi cười gượng lại luôn. Mợ nước mắt chảy ra nhìn Chi.

Đó giờ, mợ không có bị ai thô lỗ đối xử như Chi vậy, mợ không thích mà Chi cứ bắt mợ làm, lòng mợ bị coi thường mà không thể làm gì Chi liền uất ức khóc.

Thấy mợ mắt đỏ, nước mắt chảy Chi lại thấy thương chứ không hề thấy mình làm sai.

Nhưng trước hết là dỗ người đẹp nín cái đã.

Trâm với Jade giờ phút này giống người tàn hình, chỉ nhìn nhau bất lực.

Quay đầu xuống định tìm Chi la mắng thói ngang ngược bắt ép mợ, thì Trâm thấy cảnh tượng Chi lấy tay lau nước mắt cho mợ, rồi còn nói lời dỗ dành.

Nhìn quài cũng không thấy Chi giống bình thường.

Tự nhiên tâm linh tương thông, Chi liếc mắt nhìn Trâm cái, Trâm hiểu ý mà vỗ nhẹ cánh tay Jade.

Jade gật đầu, im lặng lái xe đi.

"Chị mặc rất đẹp mà..."

"Nhưng chị không thích."

"Vậy mặc vì em đi, em muốn thấy chị mặc như vậy đi chơi với em...chỉ hôm nay thôi? Ha?"

Chi ánh mắt lấp lánh nhìn mợ nài nỉ, còn không quên xoa dịu nước mắt của mợ.

Còn mợ sau khi được Chi dỗ bình tĩnh lại, đã nhận ra bản thân đã trên xe Jade, mà xe cũng đã đi được một đoạn rồi.

Tự nhận ra bản thân nảy giờ thô thiển khóc lóc như vậy còn là trên xe người khác, mợ đành ngượng coi như chịu khó mặc bộ này hôm nay vậy, cũng không thể vô duyên giống Chi bắt người ta quành xe lại cho mình thay đồ để thoã mãn cơn tức được.

Mợ nhìn sang Chi là bực cái người ngang ngược này, liền chả thèm đếm xỉa, nhích người ra cạnh cửa sổ ngồi, mắt nhìn cảnh quan bên ngoài.

Thấy mợ im lặng hết khóc, còn giận dỗi bỏ qua bên cạnh cửa sổ ngồi, lòng dạ Chi vừa thở phào vừa sợ.

"Làm cái chi?"

"Mang giày vô, chị đẹp đẽ mà hõng biết dơ hả? Tính đi chân trần sao?"

Đang giận ngắm nhìn bên ngoài, thì cảm thấy có người đụng chân mình, mợ giật mình quay qua định không nể nang ai nữa mà chửi Chi cho đỡ tức.

Ai mà có dè, Chi ấm áp đỡ chân mợ lên rồi nhẹ nhàng mang đôi giày trắng khi đó vào cho mợ.

Mợ ngạc nhiên với sự dịu dàng của Chi, cũng bất động nhìn Chi đang mang chiếc còn lại cho mình.

Lòng mợ mang theo hạnh phúc nào đó.

Mang giày, lần đầu tiên mợ được một người chăm sóc tinh tế như vậy, đến cậu Tú cũng chưa từng cúi đầu mang giày cho mợ như thế.

Cảm giác này vừa lạ vừa thích, mợ hết giận Chi được rồi.

"Cảm ơn..."

Mợ không từ chối cũng không khó chịu, Chi lại cảm thấy phấn khích vui mừng trong bụng.

"Hehe..."

Chi sau đó cười cười nói nói với mợ gì đó đủ loại chuyện, mợ không còn giận nên cũng đáp lời.

Cái đầm này cũng được đó chớ!

Không khí trong xe tự nhiên giống như chỉ có mợ và Chi.

Jade với Trâm như khói trắng, không có trọng lượng.

...

Từ lúc đến đây, người ra vào hay ngồi một chỗ trong nhà hàng này không ngừng nhìn về phía góc bàn của Chi, mặc dù Jade tâm lý chọn góc khuất nhất rồi.

Chi cùng mợ ngồi góc trong cùng, để mợ vào trong cô che chắn bên ngoài.

"Chi, mai về gánh hát đi!"

Trâm nhai xong miếng thịt nhỏ được Jade gắp cho liền nhìn Chi nghiêm túc nói.

"Tao tưởng mày cũng bỏ đoàn hát chạy lên đây?"

Đang gắp ít thịt qua cho mợ, Chi nghe Trâm nói liền ngạc nhiên ngước mắt nhìn Trâm mà hỏi.

"Tao xin phép má lớn đường hoàng đó chớ. Không có giống mày lì lợm như vậy, với cả má lớn lên Sài Gòn hiện đang ở nhà hát của Tây trên đây."

"..."

Trâm chề môi nói với Chi.

Nghe nói gánh hát đã đi đến được Sài Gòn, động tác ăn khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc. Chi vẫn lạnh lùng cúi đầu ăn giấu đi cảm xúc nào đó muốn bọc lộ.

Trâm nhớ lại hôm Chi xách đồ theo trai, má lớn tức như điên lên thế là cả hai gây cãi nẩy lửa một trận.

Jade vẫn ăn, mợ nghe thế có nhìn qua Chi, cũng phát hiện Chi có chút khựng lại lúc Trâm nói về việc gánh hát đã đến Sài Gòn.

Mợ vẫn thấy không quen Chi chuyển đổi mang bộ mặt lạnh lùng một thời điểm nào đó.

"Má lớn bả nhớ mày lắm đó Chi."

"Hả? Sao mày biết bả nhớ tao? Bả cầu tao chết còn không được nữa chứ nói chi là nhớ?"

Nghe tới bà trằn đó nhớ mình, Chi lạnh gấy giọng nói mỉa mai hỏi.

Từ nhỏ má lớn trong đoàn hát chính là bầu, cũng là người rất quyền lực nhất trong gánh hát. Má lớn nói đứa nào đứa đó phải nghe, vừa dữ vừa ác nữa, mà nhấm chúng cô mà ăn hiếp mới tức. Cả tuổi thơ Chi cứ bị bà má lớn này làm khổ sở, tánh Chi ngang ngược đã nhiều lần xém bị má lớn bỏ chết bờ chết dật, cái bà má lớn đó chẳng ưa gì Chi lúc nào cũng cay nghiệt với Chi...cũng như rất nhiều chuyện đã khiến Chi rất ghét má lớn này.

Trâm nhìn Chi vẫn bình thản ăn, không có thái độ muốn trở về gặp.

"Má lớn ngày nào cũng lấy cái cây roi ra nhìn đó mày."

"Bả thèm đánh tao thì có."

"..."

Trâm bất lực với Chi.

Cây roi đó đúng là dính máu ai không nhiều mà dính máu Chi rất nhiều, từ nhỏ cây roi má lớn để dành là để đánh riêng Chi.

Sau ngày Chi đi má lớn tối nào cũng cặm cụi vừa chửi gì đó với đứa nào trong gánh đang dọn dẹp sân khấu, nhưng tay cứ mân mê cái cây roi nhìn qua nhìn lại một mới cất vào.

Chi không thấy cảnh đó thì làm sao tin?

"Thôi, ăn đi. Mai đi."

Cảm giác Trâm nhìn chằm chằm mình, Chi vẫn không thèm nhìn lại Trâm, hay nhìn ai. Giọng nói lạnh nhạt vô cùng.

Nghe Chi đồng ý trở về nhưng hơi gượng ép, nên Trâm cũng chỉ thở dài tiếp tục ăn.

Thấy Chi đã làm bàn ăn thêm gượng gạo, Trâm cũng đành chịu mà kiếm chuyện nói với mợ sau đó nói gì đó với Jade, mà không tỏ cớ tại sao xài toàn hành động để nói không à.

Mợ cũng học hỏi Trâm cách giao tiếp với Jade, nên đã biết cách trò chuyện với Jade, khúc nào không hiểu Trâm sẽ phiên dịch cho.

Sau cuộc trò chuyện mợ biết Jade rất giỏi, năm hai mươi đã sang nước ngoài lao động sau đó lập nghiệp cùng với một người Nhật là bạn của Jade. Hiện tại cả hai đang cùng nhau hổ trợ hoạt động thương mại công xưởng sắt tại Đông Dương này luôn.

Có thể thấy vì sao Jade lại giàu như vậy, tuy là không toàn vẹn giới tính nhưng lại thật sự rất giỏi, mới có thể có địa vị như vậy cũng được người Pháp nể phục, mợ nhìn Jade ánh mắt khâm phục.

"Tui đi xí đã."

Chi tự động thấy mình thừa thải, liếc nhìn mợ một cái xin phép rời đi.

Bụng dạ không thích mợ cười nói với Jade, cực kỳ không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro