Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đi đến một góc cửa sổ hành lang của nhà hàng, ngó xuống dưới thấy rõ cảnh quan đẹp đẽ của thành phố.

Có những toà nhà cũng cao to không kém nhà hàng này, nhưng thưa thớt xa một chút có lối chạy bắt qua một cái nhà thờ đang đổ chuông. Đặc biệt nổi bật là một con đường lớn, bên kia có một cái hồ dài lớn được rào lan can còn có lề đường cao, giống một công viên tản bộ.

Chi nhìn người qua lại bên dưới và nhìn thấy một thứ khiến cô hưng phấn trở lại.

Quay lại nhìn thấy mợ ngồi đó nói gì đó với Jade, cô cũng chẳng thèm buồn nhanh chóng đến lôi kéo tay mợ.

"Đi."

"Đi đâu?"

Mợ hết cả hồn, khi không Chi thình lình quay lại còn nắm chặt tay mợ lôi kéo, muốn mợ đi đâu đó mà mặt hí ha hí hửng cả lên.

Trâm với Jade cũng bị Chi làm cho giật mình, quay sang nhìn cô lôi kéo mợ, muốn xem ý định của Chi là gì.

"Đi chơi, chừa không gian cho vợ chồng người ta đi."

Đánh mắt với Trâm, Chi kiếm cớ nói.

Trâm tự động hiểu ý ngay, liền phối hợp nói.

"Chắc Chi muốn dắt chị đi tham quan đó, thôi chị cứ theo nó đi. Em cũng muốn có chút thời gian với Jade"

Trâm dịu dàng, cười đáng yêu thúc mợ theo Chi, tay còn nắm chặt tay Jade.

"Ừm, vậy chị xin phép nghen!"

Mợ nghe hai người này phối hợp như vậy, cũng không thể không biết điều với Trâm được, đành lịch sự cười rời đi.

"Cảm ơn chị Hồng nhiều!"

Chỉ đành cười nói với mợ, Trâm bị ép mới phải đuổi mợ thôi.

Chào nhau đủ rồi, Chi nhanh chóng dắt mợ đi ra khỏi nhà hàng. Mặc mợ hỏi đi đâu Chi cũng chỉ nói từ từ biết thôi.

...

Ánh mặt trời đã ngã xuống, trời nhuộm màu tím đỏ dần dần muốn sụp tối.

Xào xạc!

Mấy hàng cây ở cạnh bờ hồ theo gió mà va vào nhau.

"Chị thích hôn?"

"Chậm tí được hong? Sợ đó!"

Hai người con gái đang ngồi trên xe đạp, cùng nhau hưởng gió chiều.

Chuyện là, Chi đã phát hiện có nhóc học sinh nào đó ở bờ hồ ngồi với cả đám con trai khác trên ghế băng, thấy mấy thằng đó có xe đạp thế là liền muốn mượn một chiếc để chạy, cho mợ hưởng cảm giác đó giờ chưa từng thử.

Mà cũng hay, chi xuống dưới dùng mỹ nhân kế cười có mấy cái đã làm thằng nhóc đỏ mặt cho mượn xe luôn, không nói nhiều.

Lúc trước cậu Tú từng chỉ Chi chạy xe đạp một hai lần nên lần này mới dám cả gan chạy, cảm giác được chạy thứ xe đạp này rất thích.

Mợ thấy cái thứ xe đạp lạ mắt này, có chút không quen, không muốn ngồi. Bị Chi khóc lóc năn nỉ mới mềm lòng chịu lên.

Mà mợ ngồi một bên chân chéo vào nhau và chỉ dám vịn lấy cái yên xe của Chi, còn Chi thì cực lực chạy.

"Chị ôm eo em đi. Hết sợ đó!"

"..."

Khi không mợ nghe Chi bảo mình ôm eo Chi, mợ lại ngượng không biết, cứ chần chừ không nhút nhít.

Đó giờ không ngại, mấy nay ở với Chi cứ ngại miết kì cục vậy đó chớ!

Chi biết mợ ngại, nên tốc độ chạy tự nhiên lại nhanh hơn.

"Á!"

"Đó, ôm chặt vào!"

Mợ phát hiện Chi đạp rất nhanh, nhưng chưa kịp biểu Chi chậm lại, cô đã thắng gấp. Mợ bất ngờ hoảng sợ nhắm chặt mắt mà theo phản xạ ôm lấy eo Chi.

Chi vì muốn mợ an toàn nên mới ép mợ ôm eo cô, đến khi mợ ôm rồi Chi mới hài lòng từ từ đạp tiếp, nhưng lại chậm hơn để hưởng gió trời.

Biết được ý đồ của Chi, mợ biết Chi muốn tốt cho mình, thế là mợ đành ôm eo Chi, dựa cơ thể vào Chi để bản thân an toàn nhất.

Chi vui vẻ chạy quanh con đường lớn, từ từ cảm nhận gió chiều của đất Sài Gòn.

Đèn đường, đèn của các căn nhà cũng sáng lên, trời thì đã tối chỉ còn hằng lên chút ánh xanh ở cuối chân trời kia.

"Chị muốn uống thứ đó không?"

"Cái gì?"

Chi tấp vào một chỗ có cái trụ bán gì đó, rất nhiều.

"Cho một ly đá bào đi? Còn không?"

"Còn ít đá nè, cô đợi tí."

Chi thở hơi phào, vì người đáp lời cô không nói tiếng Pháp.

Mợ chỉ im lặng nhìn theo cái người đứng trong trụ đó làm thao tác nhanh nhẹn.

Một cục đá được lấy trong thùng gì đó ra, sau đó để lên một tấm gỗ có bốn trụ cao, rồi người nọ dùng sức đẩy cục đá to, thần kỳ là có đá nhuyễn rơi xuống chiếc ly đặt sẵn phía dưới. Sau đó người nọ lấy ly đá nhuyễn đó ra dùng hai loại nước màu đỏ màu xanh trong hai chai khác nhau rồi chế lên đá nhuyễn, tiếp tục tưới ít sữa đặc lên và cho vào hai chiếc muỗng đưa đến cho Chi.

"Bao nhiêu?"

" x xu!"

Chi lấy trong túi tiền ra trả và đưa ly cho mợ, sau đó tiếp tục đạp đi.

"Này là gì?"

"Chị lấy muỗng ăn thử đi, nó là đá bào đó, rất ngon."

Che khuất mặt, nên mợ không thấy được biểu cảm vui vẻ của Chi, rất giống con nít. Mợ cũng nghe lời Chi, dùng muỗng múc lên ăn thử.

Lạnh của đá, làm mợ run lên nhưng rất ngon. Cái màu đỏ và xanh như có vị đường hoà với sữa đặt béo béo ăn vào vừa lạnh vừa ngọt béo mới lạ.

Mợ sợ lạnh nhưng vẫn là thứ lạ lùng này cám dỗ, mợ vẫn múc thêm muỗng nữa mà ăn.

"Ngon lắm đúng hong?"

"Ừm!"

Chi chạy rất chậm để không sốc nảy khi mợ ăn, nghe giọng điệu mợ có thích thú, lòng Chi cảm thấy vui lắm đa.

"Hồi nhỏ ăn cắp tiền má lớn ăn cái này đó...về nhà bả chửi quá chời luôn. Bả hỏi sao mày không ăn cắp tiền mua miếng thịt nhét vô miệng cho mập lên mà đi ăn cái đồ quỷ ma đó, ngu như trâu bò!"

Tự dưng nhớ chuyện cũ, Chi hoài niệm kể mợ nghe, nhớ tới lúc nhỏ Chi lại cười.

Mỗi lần nghe Chi kể về lúc nhỏ giông bão của Chi là mợ rất hứng thú nghe bởi vì những thứ Chi trải qua lúc nhỏ mợ cũng muốn được cảm nhận, nghe Chi kể có vẻ rất vui.

Câu chuyện tuổi thơ của Chi như bù lại tuổi thơ nhạt nhẽo của mợ, vì thế mợ rất thích nghe.

"Thế em có cãi lại không?"

Lúc Chi và Trâm khi đó nhắc đến cái người gọi là má lớn kia, mợ liền biết quan hệ của Chi và người đó rất căng thẳng, nhưng mà Chi tự động nhắc tới mợ có chút ngạc nhiên.

"Cãi chứ sao không, em có chịu thua bả đâu. Nhưng mà suy nghĩ lại thấy mình cũng ngu."

"Sao ngu?"

"Bình thường thèm thịt cá muốn chết không có tiền ăn nghen, cái lúc có tiền đi mua cái mà mình thấy nhất thời. Ăn ngon được một lúc liền ôm bụng đói đau khổ."

Gió cứ phà vào mặt Chi, nhưng không cản được nụ cười xinh đẹp đó, cô cười và kể lại cái chuyện lúc nhỏ.

Nghe Chi kể chuyện cũ mà lại cười cười nhưng cũng đột nhiên lại xót xa trong lòng.

Xót Chi quá khổ cực đi.

"Chứ bình thường tiền hát má lớn để làm gì?"

"Làm gì có tiền hát? Lâu lâu mới được mấy người có tiền cho, là bả đem đi cất đi giấu."

"Cớ sao hong có tiền hát dậy?"

Chi tấp xuống dựng xe, mợ cũng tự động hiểu ý đi xuống.

Dẫn mợ ra khúc cái hồ lớn, Chi và mợ cùng ngắm hồ trong ánh đèn vàng của khuôn viên.

Mợ vui vẻ đút Chi một ít đá bào, Chi ăn xong liền cười típ mắt nhìn mợ.

"Bả nuôi cái gánh hát năm mươi người chưa tính mỗi năm bả nuôi một hai đứa nhỏ lụm được. Mà đi hát khắp cái miền Tây Nam kì này, bả không có lấy tiền. Vậy mới khổ đó."

"... thương em quá!"

Nghe Chi nói coi như là cũng hiểu tại sao Chi được nuôi trong gánh hát mà phải chịu nhiều cực nhọc ăn uống không no đủ như vậy.

Mợ dịu dàng xoa đầu Chi, bộc bạch lời thương xót. Mợ nhất quyết sau này Chi có xa mợ, mợ cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Chi sống một đời ăn no ấm, không cần theo gánh hát chịu cực khổ nữa.

"Có vẻ vì nghèo như vậy em mới phạm sai lầm...em xin lỗi chị!"

Hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng làm Chi đau lòng, cứ thấy bản thân có điều chưa thể nói với mợ lòng cực kỳ khó chịu, đành buồn bã nói một phần tâm tình.

"Chị không có hờn em chi nữa đâu, đừng canh cánh chuyện đó trong lòng, được hong?"

Mợ xoa đầu Chi dỗ dành cái người sắp nước mắt chảy đến nơi.

Chi nhìn mợ đầy tình thương dành cho cô, bản thân cô nhận không nổi cái dịu dàng của mợ chỉ có thể lắc đầu cười đem muộn phiền nào đó đặt lại trong lòng, thật khó để nói ra.

Không nói không rằng Chi quành ra sau lưng mợ rồi quành tay qua ôm lấy eo mợ, đầu cúi xuống dựa vào bờ vai gầy yếu của mợ mà hít lấy hương thơm từ mợ sau đó lại thì thầm.

"Sao chị có thể tha thứ cho em dễ dàng như dậy?"

Có vẻ chuyện Chi ôm ấp như vậy, mợ dần dần cũng quen nhưng mà ở ngoài đường mợ vẫn có chút ngại khiến cho cả cơ thể cứng đờ. Còn cảm giác thấy hơi thở Chi phà lên cổ, mợ rục cổ né tránh.

Cơ mà nghe cái giọng nói như đứa bé nũng nịu đó, mợ không nở đẩy Chi ra, thôi mặc kệ Chi ôm ấp.

"Chị tự dưng rất thích coi em là em gái, nên sai lầm của em chị muốn bỏ qua."

'Em gái gì chớ'

"Hả?"

Chi chỉ dám lầm bầm bốn chữ đó trong miệng thôi.

"Không gì. Mà sau tất cả chị tha thứ cho em, vậy chị sống với cậu Tú không cảm thấy sẽ ghét em nữa chứ?"

Tới tận giờ Chi vẫn còn tưởng mình nằm mơ, vì mợ lại tha thứ cho cô quá dễ dàng nên lòng có nhiều lo lắng sợ mình tỉnh mộng quá.

"Nếu nói vậy mấy ngày nay chỉ cần nhìn em nhớ đến cậu Tú là vẫn sẽ ghét em hả đa?"

"..."

Chính mợ còn không hiểu, mợ bên cạnh Chi hai ngày nay cũng có nhớ đến cậu Tú nhưng vẫn thấy trong lòng chỉ buồn chứ không hờn giận chán ghét như lúc trước nữa.

Có lẽ do cách Chi chăm sóc quan tâm mợ đã khiến mợ cảm động và dễ dàng buông bỏ thù hờn.

Mợ giơ tay vỗ nhẹ đầu đứa trẻ đang làm nũng trên vai mợ mà ân cần nói.

"Coi như tuổi trẻ Chi sai quấy, cậu Tú cũng sai. Chỉ là một lần lầm lỗi thôi tại sao không tha thứ được? Chị không hờn giận nữa, nên Chi cũng bỏ qua đi nghen?"

Mợ dỗ dành như một vị bồ tát vậy, Chi không cảm thấy dễ buông bỏ còn cảm thấy tự trách mình hơn.

"Ò"

Thì không phải mơ nhưng...

Chi cảm thấy mợ quá ngay thơ, cô dám chắc bản thân sẽ thay đổi còn tên Tú kia thì chư chắc chứ nói gì đến cậu Tú sẽ chỉ có một lỗi lầm.

Từ lần cuối Chi gặp cậu Tú lòng đã có đề phòng, vì trên người cậu Tú lần đó đã đem mùi thơm xa lạ mà không phải của cô rồi.

Nhưng Chi chưa dám nói bất cứ gì với mợ, bụng dạ cô muốn mợ tự mà nhận ra.

Lòng dạ đàn bà có thể ác, nhưng bụng dạ đàn ông khó mà lường.

Gió đêm bắt đầu lớn, thổi qua thân thể hai người có chút lạnh.

"Mình về thôi."

Cảm thấy mợ đột nhiên run lên, Chi cởi chiếc áo complete ra khoác vào cho mợ, rồi ý muốn đưa mợ về, có lẽ Trâm chờ rất lâu rồi.

"Em mặc đi?"

Còn bên đây, mợ đang đi phía trước hướng ra xe đạp liền cảm thấy nặng vai nên ngạc nhiên nhìn Chi đã khoác áo cho mình.

Lòng mợ như được sưởi ấm, thấy hạnh phúc lắm đa!

"Chị bị gió thổi có một cái đã run thì khoác đi, em trâu bò mấy này chịu nổi mà."

Chi cười nói leo lên xe đạp, đợi mợ lên ngồi.

Cả đoạn đường về nhà Chi và mợ cứ nói chuyện với nhau, còn tấp vào cái trụ đã mua đá bào mà trả cái ly sành, sau đó một mạch chạy về phía nhà hàng.

Sau đó cùng Trâm và Jade vui vẻ lên xe trở về nhà.

Đặc biệt Chi còn gật đầu cảm ơn Jade. Cô muốn nên làm thôi, không có ý gì hết.

Cả bốn người trên xe rộn rã trò chuyện vui vẻ, chủ yếu toàn là Trâm kể xấu Chi lúc nhỏ ngang ngược, trâu bò như thế nào. Nghe tới quá khứ của Chi mợ lại vui vẻ thích thú cười.

Mợ quay đầu nhìn Chi và nhận ra nếu không có Chi có lẽ mợ không bao giờ có thể nói chuyện nhiều như vậy thẩm chí là kết bạn như hiện tại.

Có lẽ lầm lỗi của Chi hay tổn thương của mợ đã đánh đổi được một Nguyễn Thị Ánh Hồng cởi mở và có bạn bè.

***

Ở bên đó vui vẻ nhưng bên đây thằng nhóc bị mượn xe thì không.

"Xe tao đâu?"

"Thôi, tao chở mày về. Người đẹp không trả đâu"

Thằng bạn của thằng nhóc đó, vỗ vai an ủi và cười nụ cười chê thằng nhóc đó quá mê gái.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro