Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay trời không tốt, chuyển mưa đùng đùng, cứ mưa suốt từ sáng tới giờ.

Cả bốn người, Chi và Trâm từ sáng đã ra chợ mua rất nhiều đồ như quần áo, đồ ăn, bánh kẹo, trái cây...lên đường tới gánh hát, chủ yếu là để Chi thăm tất cả mọi người ở đoàn.

Hên là đi chợ sớm, lúc gặp mưa cũng đã gần tới nơi đoàn hát đang ở.

Ở nơi đoàn hát đang tạm thời ở lại, là một nhà hát lớn do người Tây xây dựng, lần này đoàn hát là được mời đến.

Chi đi cùng mợ ở phía sau Jade và Trâm, đến trước cửa là một cửa kéo sắt, bên trên có bảng ghi tiếng Pháp, nhà hát không quá lớn mà sơn nhà hay cửa cũng bong chóc cũ kĩ.

"Mụ nội mày con quỷ cái. Mày học ai không học đi học theo cái con ngu kia, má mày dám ăn cắp tiền tao hả Đình!"

Bụp!

"Á...má má từ từ..."

Mợ vì tiếng la hét trong nhà hát vọng ra mà giật cả mình, tay theo phản xạ mà nắm lấy áo Chi, mắt mợ kinh ngạc nhìn vào trong hướng vô nhà hát.

Chi thì quá quen cảnh này nên mặt mũi bình thường nhìn cái hướng phát ra âm thanh ầm ĩ.

Trâm thì cũng như Chi quá quen, Jade cũng bị chửi mắng một lần nên cũng hiểu hiểu cái tình cảnh này, chỉ có mợ là xa lạ nên có chút sợ hãi.

Chi chủ động nắm tay mợ, còn nói.

"Hehe...tí chị sẽ gặp được bà chằng già!"

Thấy Chi hỗn nhắc đến má lớn cô như vậy, mợ nhéo một cái vào tay Chi còn liếc một cái.

"Hay nhéo quá!"

Chi đau đớn cũng chỉ suýt xoa đau đớn, trách móc nhỏ xíu.

"Má lớn!"

Nơi sân khấu có người đàn bà đang cằm roi chỉ vào đứa nhỏ tám tuổi đăng quỳ ở đó.

Mặt bà ta già chát, khuôn mặt thô kệch như đờn ông mày kẻ môi son diêm dúa, dáng dấp mập mạp mặc một bộ bà bà giải thô màu tím lịm.

Người đó nhìn ra cửa, mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Thấy Trâm và Jade bà cũng không nói gì nhưng đến lúc phát hiện có thêm người đi đằng sau Trâm và Jade, bà liền nhíu cái mày muốn dính vào nhau luôn.

"Má lớn, xem con dắt ai dìa nè?"

"Mày dắt âm binh về đây làm chi?"

Sau khi thấy rõ người đằng sau Trâm, má lớn đó giọng ồm ồm dẻo dẹo lớn tiếng hỏi, thái độ rất mỉa mai.

Chi nhìn người đàn bà đó rủa mình, Chi cũng chỉ im lặng mà nhìn bà má lớn đó thù địch nhìn chằm chằm mình.

Việc bị chửi bới này Chi quá quen thuộc đi.

Chỉ có mợ là sợ hãi run lên, sống hai mươi năm lần đầu mợ thấy có người vừa dữ mà miệng vừa thô độc như vậy, ghê gớm hơn má chồng hồi xưa của mợ nhìu.

Vì sợ mà mợ nắm chặt tay Chi hơn, cứ coi như mợ đã hiểu tại sao Chi lại có thái độ chán nản khi ở đoàn hát.

Với tánh tình Chi ngày nào má lớn đó cũng sẽ chửi cô như điên quá, chiến tranh sẽ xảy ra...tưởng tượng tới đây mợ lại run lên vô lý.

"Má lớn nhớ tao dữ đó chớ!"

Không kiềm giọng, Chi quay sang nhìn Trâm nói mỉa, còn Trâm chỉ có thể cười sượng.

Mọi người đang dọn dẹp trong phòng hát lúc thấy Chi mừng húm lên muốn đến chào đón, nhưng mà má lớn ngồi đó, rồi không khí của hai người quá mức súng đạn khiến không ai dám đến gần Chi.

Con Đình tám tuổi thấy Chi như thấy cứu tinh, nhưng nó không có dám chạy lợi Chi, nó vẫn sợ má lớn hơn.

"Má, con dắt nhỏ về chơi mà má cứ hung dữ như dị?"

Trâm cười hì hì đi đến chỗ má lớn muốn lợi dụng mềm mại của mình để má lớn dẹp cái ánh mắt dao găm với Chi đi, cứu con bé Đình một mạng.

"Khỏi đi Trâm, tao không có cần thứ ăn cháo đá bát về thăm tao!"

Má lớn chừng mắt nhìn Trâm, khiến Trâm cũng ngượng ngùng bất động.

Jade cũng bất động ở đó, còn Chi và mợ như tượng đứng ngoài cửa.

Giờ Chi đang muốn về, cứ gặp cái má lớn đó là lòng cô không vui vẻ nổi.

Mợ tự nhiên lại được ăn chửi theo Chi, chỉ đành nắm tay Chi cho đỡ sợ. Cái người đàn bà đó hung dữ ghê gớm thiệt.

"Nếu bà Lệ không muốn gặp tui thì thôi tui dề, không phiền bà chướng mắt."

"Ê nè nè, ời ơi!"

Quyết định không ở lại nữa, giờ có dầm mưa về cô cũng về, cô nghe mấy lời cay nghiệt đó mà lòng như lửa muốn mở miệng lại thôi, cô không muốn thất thố khi ở trước mặt mợ, nên mới kiềm chế.

Trâm thở nhẹ nhàng một hơi, hên là có bà tiên xuất hiện giải hoà cái bầu không khí lạnh gáy này.

"Má Lụa"

Trâm vui cười chào cái người tên Lụa đó.

"Ừa, sấp nhỏ nó dìa thì thôi, mắc cái chi lại khó khăn với nó hả Lệ?"

"Hừ!"

Bà Lệ, má lớn khinh bỉ vức cây roi sang một bên, đâm đâm ánh mắt ghét bỏ nhìn Chi.

Người đàn bà này cũng già nua lắm, nhưng lại ốm gọn, mặc bộ bà ba hồng cũng dim dúa mắt xanh môi đỏ, tóc bồng bềnh còn cằm theo cây quạt mo.

Mợ đánh giá người này hiền lành hơn mới đỡ run, nhưng mợ thấy hai người này không giống đàn bà bình thường mà giống một người đàn ông trang điểm ẻo lả kiểu đàn bà vậy.

Má Lụa cũng hoà nhã đi đến chỗ của Chi đứng với mợ, mà dịu dàng vươn tay mong nắm tay Chi, mợ hiểu chuyện nên cũng lùi tay ra khỏi tay Chi nhường cái người đó.

"Mày ha Chi, đi thì thôi dìa cái là không muốn gặp má Lụa luôn hả con?"

Má Lụa cười hiền hoà nhìn Chi, bà nhớ cái đứa nhỏ hay bị đánh đòn này lắm.

"Má Lụa, người ta không muốn đón con mà?"

Chi nhìn má Lụa mà dịu dàng nũng nịu trả lời, thái độ một trời một vực với má lớn luôn.

"Chặc, dắt ai...u trời ơi con cái nhà ai mà đẹp dữ thần dậy Chi? Chặc chặc đẹp quá đẹp dậy con?"

Má Lụa phát hiện có người đứng sát Chi mới quay đầu sang nhìn.

Thì ôi thôi đập vào mắt má Lụa là một giai nhân tuyệt sắc cứ như tiên trên trời gián xuống, còn buông cả tay Chi quay qua nắm lấy bả vai mợ mà ngắm nhìn từ hết tất cả góc cạnh của mợ.

Không tì vết luôn!

Đột ngột bị nắm bả vai, bị nhìn rồi còn bị lắc tới lắc lui đánh giá bởi người đàn bà xa lạ, mợ run lên một cái.

Đó đến nay có ai đánh giá mợ thô lỗ như vậy đâu?

Tất cả mọi người trong buồng hát cũng ngó mắt nhìn mợ khi được má Lụa lớn tiếng khen ngợi, ai cũng cùng cảm xúc với má Lụa bụng dạ khen lấy khen để.

Má Lớn nhìn sang mợ tự nhiên chân mày cũng giãn ra, lòng cũng khen ngợi nhưng...nhìn qua thứ yêu ma quỷ quái kế bồ tát liền không dễ chịu nổi.

"Thôi má, chỉ sợ kìa!"

Chi thấy mặt mợ trắng lên liền hiểu, buồn cười trong bụng mợ nhát cáy. Tay nhanh ý mà nắm tay má Lụa cười nói.

"Này bạn con, dắt theo đi chơi vậy á!"

Má Lụa gật đầu không muốn rời mắt khỏi mợ, nhưng vẫn còn chuyện phải giải quyết đã đành rời mắt.

"Thôi đứng đây làm chi? Dô trong rồi nói chuyện..."

"Ai cho nó dô? Cái này cái đoàn hát chứ không phải cái miểu cái chùa muốn ra thì ra muốn dô thì đô!"

Má lớn vọng cái giọng ồm ồm ra phía cửa cắt lời của má Lụa, bà giận điên người nếu Chi bước vào.

"Bà dô diên, nó không phải con bà thì con tui, tui dắt nó dô đó bà làm gì tui?"

Má Lụa quay đầu kênh kênh mặt nhìn má Lớn đang tức giận mà khiêu khích, cái đoàn hát này là của hai chứ phải của mình bà Lệ đâu?

"Hừ!"

Má lớn nghe Lụa bênh Chi liền tức điên người, không nói được bản thân còn muốn chửi tiếp nhưng tự nhiên chỉ hừ rồi hằn hộc bỏ đi.

Con Đình nảy giờ quỳ đó thấy má lớn đi rồi liền hí hửng chạy về phía Chi ôm lấy chân cô.

"Chị Chi!"

Chi khi nảy nhìn má lớn muốn rủa lại im lòng dạ liền khó chịu, đang thờ thẫn thì bị Đình ôm, Chi mới nhìn xuống xoa đầu Đình cười.

"Chí! Jade đưa bánh kẹo cho thằng Chí đi, cho nó đem dô trong sau chia cho sấp nhỏ ở dưới."

"Dạ!"

Trâm kêu thằng Chí mười hai tuổi đang đứng đờ ra nhìn kịch súng dao khi nảy, mới phân nó đi kéo mấy đứa nhỏ ra đằng sau. Chí hí hửng đi kêu đám nhỏ ở đây ra phía sau nhà hát.

Jade đưa cho Chí rồi cười sau đó vòng qua chỗ Trâm.

"Đình đi lấy bánh kẹo đi con."

"Dạ, tí chị Chi ở lại chơi với em nghen!"

Con bé ốm nhom cười sáng lạn cầu Chi.

Chi cũng chỉ muốn đến rồi về, giờ Đình mong muốn như vậy cô khó xử quá.

"Thôi, đi đi, nó ở lại mà má đảm bảo với mày!"

"Dạ!"

Con Đình lon con chạy ra sau nhà hát.

Má Lụa nhìn ra Chi khó xử nghe Đình hỏi, liền hiểu ý đuổi Đình ra nhà sau.

"Ở lại chơi đi, đêm nay ngủ với má nè!"

"Ừa ở lại đi Chi, tao với Jade cũng ở lại. Ăn cơm với má Lụa vui mà."

Trâm đệm vào vài lời, nó muốn Chi ở lại có thể nghe má Lụa kể một chuyện.

"Chi?"

"Hả?"

"Chị cũng muốn ở cuộc sống gánh hát này thử...được hong?"

Mợ đề nghị vậy làm Chi ngạc nhiên nhìn mợ, nơi nghèo nàn vậy mợ ở đâu có ổn đâu?

"Ừa, má chừa cho bây cái buồng ở chung, người ta muốn ở chơi mà mày định đuổi hả con?"

Nghe mợ nói má Lụa tự nhiên lòng dạ thích mợ lắm, mợ ngoan ngoãn lễ phép còn rất hiểu chuyện giúp đỡ bà nữa.

Mợ thấy ai cũng mong Chi ở lại, mợ biết Chi sẽ nghe lời mợ, nên mợ chủ động mở lời như thế.

"Ừm, vậy thì ở lại."

Như dự đoán Chi đã thật sự đồng ý, thấy mợ nắm tay áo mình lắc lắc như vậy là Chi mềm lòng liền.

"Ừ vậy đi dô, đứng đây quài mỏi chân bé đẹp nè!"

Má Lụa nhìn sang mợ thân thiết nắm tay dắt mợ vào trong còn không quên rộn ràng hỏi thăm mợ đủ chuyện.

Trâm và Jade thì tự ý rón rén đi vào phòng của Trâm lúc trước ở lại, cả hai muốn thở hơi lên với má lớn luôn.

Chi thì chỉ đi quanh nhà hát nhìn quanh, kệ mợ bị má Lụa quấn quýt hỏi thăm.

Mợ thấy người này cởi mở hỏi han rất ân cần, cũng vui vẻ mở lòng đáp lời rất vui vẻ.

Đi vòng vòng gặp lại mấy người lớn tuổi trong gánh hát, bọn họ lợi hỏi thăm Chi đủ chuyện.

Còn Chi thì giả bộ vui vẻ trả lời, với cô những người đang hỏi thăm mình rất giả tạo. Mấy người đó là những người hay mắng chửi cô lúc cô còn ở trong đoàn hát, đi một thời gian cô có tiền thì đã thấy mấy người ở đây niềm nở lên.

Đoàn hát quá đông đi, người làm thì ít kẻ ăn bám thì nhiều. Không hiểu sao cái bà chằng tinh đó lại giữ được cả đám người già nua này nữa?

Bụng dạ Chi nghĩ mà thấy buồn cười cái đoàn hát từ thiện này.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro