Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái buồng tắm tối thui còn không thôi lụp xụp, gạch cũng cũ mèm, rong cũng bám cả lớp dày. Cái nhà hát này được mỗi cái bề ngoài sang đẹp chứ nơi cho người ở sau cánh gà nghèo nàn cũ rít à.

Mợ loay hoay nhìn buồng tắm, mà lòng cứ khó chịu, đó giờ mợ chưa từng tắm ở nơi nào lại có không khí ngộp ngộp khó chịu như vậy.

Chuyện là mưu cứ ròng rã cả ngày không nghỉ, Jade và Chi vốn định chạy về lấy đồ cho mợ và Trâm nhưng bị má Lụa giữ lại.

Trâm ở lại đoàn cũng không thiếu quần áo hồi trước mặt để lại, nên không cầu kỳ chỉ lo cho mợ là quan trọng thôi.

Mợ cũng hiểu chuyện nên đồng ý ở lại, có gì mặc đó, người ta ăn sao mình ăn vậy. Mợ cũng muốn cảm nhận và nhìn thấy cuộc sống ở đoàn hát này sẽ ra sao, nên theo lệ nhập gia tùy tục thôi.

"Chi, con đem cái bộ đồ này cho bé con đó mặc đi."

"Đồ này...đồ cũ của con mà?"

Chi đang định xuống buồng tắm phía sau nhà hỏi mợ chịu mặt đồ của Trâm không đặng cô đi lấy, thì má Lụa đã chặn đầu cô cười nói hí hửng.

"Thì đồ cũ của bây tao còn giữ để bây về mặc đó chớ, hồi đó mày mê bộ này đó cái tao biết ý mà giữ lại. Thì bạn mày bé đó mặc cái này có sao đâu?"

Má Lụa dí cái bộ đồ bà ba cũ của Chi hồi trước vào tay cô.

Bộ đồ nằm trong tay Chi làm cô buồn bã cười nhìn nó.

"Đồ này với đồ con Trâm nó khác nhau chớ má, người ta dầu dì cũng là tiểu thư cứ mượn đồ của Trâm là tốt hơn, cái bộ này cũng cũ mèm hết rồi má."

Bốp!

"Đau...má này!"

Má Lụa nghe Chi nói mà tức bụng, cái tay má Lụa uốn éo vỗ vào đầu Chi như lúc Chi còn nhỏ vậy.

"Con Trâm không có giống như mày hen Chi, nó về tới gánh hát là mặc trên người cũng bộ bà ba cũ thôi, tới Jade cũng mặc đồ thằng Sơn nghen Chi. Đem vô cho bé đó đi...con với chả cái, có mới nới cũ ai như bây thiệt chứ..."

Má Lụa chưa dứt câu đã bỏ đi còn lảm nhảm ở xa tít kia, Chi nghe má Lụa cằn nhằn bụng dạ buồn cười.

Nghĩ lại thì cũng đúng, chả ai như Chi trước kia có đồ mới đồ đẹp gì cũng khơi khơi đi khoe với bất kì ai trong đoàn, thẩm chí còn chê cái đoàn này mục nát.

Nhưng mà mục nát thì cũng là chân chính xài tiền sạch, tiền mồ hôi công sức, không mang tiếng xấu.

Còn Chi tuy mang bên ngoài lộng lẫy tiểu thư, chứ thật ra bản thân cũng mục nát, dơ bẩn.

Nghĩ đến bản thân nếu không gặp mợ, còn bị tán mấy phát thì không biết khi nào tỉnh ngộ nữa.

Chi mỉa mai cười bản thân quá ngu dốt.

Cứ suy nghĩ sâu xa, bản thân đã đặt đít xuống cái ghế đẩu cao bên cạnh buồng tắm ngồi, còn thất thần nhìn bộ đồ bà ba quá khứ của mình.

Đây là bộ đồ mà Chi ăn cắp tiền của má Lớn đi may, về đương nhiên bị đánh tan tành mà phải gọi là lếch đi không có nổi luôn. Nhưng má Lớn cớ sao cũng không vì tức giận đốt bỏ, chừa lại cho Chi mặc nhưng cấm tết ba năm không được may đồ mới nữa.

Nhìn bộ đồ bản thân cười nhớ lại cảnh ngày bị đánh lần đó đã hùng hồ chửi má Lớn trước mặt bao nhiêu người rất hả dạ, chỉ là sau cái trận oai hùng đó thì lếch muốn khùng.

Két! Cạch!!!

"Á!"

"Chuyện chi vậy?"

"Hức...hức...có con gì đó Chi..nhìu lắm...hức hức!"

Đang đờ đẫn nhìn bộ bà ba, thì tự nhiên bản thân đã ôm lấy mợ.

Mợ mặt tái mét sắp khóc, chỉ tay vào nhà tắm nhưng cả mặt đều nép vào vai Chi né tránh cái thứ động vật kì lạ trong buồng tắm.

Chi cố gắng bình tĩnh nhìn vào buồng tắm, tay vẫn ôm chặt mợ trong lòng.

Thì ra là năm sáu con gián, có chuột nữa.

Chi nhíu chặt mày nhìn cái đám lúc nhúc đó mà lòng chê cái đoàn hát này ở dơ thiệt. Cô mà biết cái buồng tắm vậy, cô sẽ đi tắm trước dọn dẹp cho mợ tắm rồi, đợi mợ tắm xong cô nhét rác vào cống cho nghẹt chơi.

Của thiên chả địa chứ cô có rảnh dọn cho bọn họ.

Vừa trách xong, bụng dạ Chi cảm thấy không có đúng chỗ nào đó.

Bàn tay rất mát, mềm mịn rất đã tay. Chi nhìn xuống vẫn thấy mợ còn run nép chặt vào người cô, nhưng mà...sao mỗi cái quần mặc vậy còn phần trên thì...

Mợ Chỉ dùng cái áo bà ba cũ che phần ngực thôi, nảy bị cả đám kia hù doạ có kịp mặc lại áo bà ba đã cởi dở đâu.

"Đuổi chưa Chi?...sợ đó...hức!"

"Ò đợi xíu, em thấy bọn nó sắp đi rồi..."

"Giờ em ôm chị, chị theo em nghen. Em lấy cái cây đuổi nó đi xa rồi em thả chị ra ...em sợ tí nó bò lại chỗ chị em không đuổi kịp?"

"Ừ...ừ!"

Mợ nghe Chi nói vậy mà cũng đồng ý, nghe lời Chi răm rắp.

Ma xui quỷ khiến Chi nói dối vậy đó, chứ mấy con đó nó chui lại dưới cống hết rồi mà.

Miệng Chi cười tủm tỉm tay ôm xuống lưng mợ, rồi sao đó quơ tay kia lấy cái mảnh cây gài cửa sau nhà.

Chân Chi dịch chuyển lên trên thì mợ ở trong lòng cô phải chầm chậm lùi bước chân mà phối hợp.

Cứ như mấy đứa dại mà cười không ra tiếng, bản thân Chi còn lợi dụng bản thân di chuyển mà tay giả điên nhích lên nhích xuống. Sờ gần hết tấm lưng ngọc ngà của mợ.

Cạnh! Cạch! Két!

Chi giả điên quơ cái cây vào buồn tắm, mợ nghe âm thanh chi xua đuổi bọn gián chuột mà sợ hãi nép muốn dính vào người Chi, còn run lên vài cái.

Cạnh! Cạch! Két!

"Ui ui!"

Giả bộ lồng thêm tí âm thanh cho giống xua đuổi. Chi cười cười mà tay cứ lung tung sờ.

Rất mềm mại như bột, trắng nõn như bánh trôi nước...rất thích!

Cạnh! Cạch! Két!

Cạnh! Cạch! Két!

"Áaaaaaa!"

Chi bị mợ đạp một phát vào giò.

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng!

Ban nảy sợ thiệt, nhưng cứ nép vào cái ngực mạp mạp của Chi mợ mới bất ngờ mà dần dần bình tĩnh.

Bình tĩnh rồi mợ thấy lạ lắm, Chi rõ ràng là vừa miệng đuổi, tay cầm cây quơ mà bụng với người cứ run run như thể đang kiệm cười. Nhìn qua cái buồng tắm đã thấy mấy con đó nữa đâu mà Chi cứ giả điên quơ quào.

Cái không thật sự ổn nhất là mợ phát hiện bên trên mình trần truồng chỉ có một tay cầm áo che cái ngực...tay Chi còn biến thái hết sờ lên rồi sờ xuống.

Tim đập, mặt đỏ mợ dẫm cho một phát ngay giò, Chi chỉ có thể buông mợ ra mà cò cò nắm lấy cái chân đáng thương của mình.

"Em bị khùng hả?"

"Á...đau muốn chết luôn đó chớ!"

Chi thả chân xuống mà lòng dạ cũng thấy áy náy, nảy lợi dụng ít thôi thì đâu có đau đớn như vậy, tại ma xui quỷ khiến mà...

"Ê! Ê!"

"Chuyện chi? Để tui đi tắm!"

Khuôn mặt xinh đẹp mợ đỏ cả lên, thấy Chi chắn cửa không cho mợ vào, mặt đỏ lên lòng thì cứ loạn sợ Chi.

Nhưng mà con gái với con gái chuyện này có chi mà sợ như vậy?

Chi biến thái quá mờ.

Mợ muốn chạy thật nhanh vào buồng tắm, để bớt nỗi lo sợ trong bụng.

"Dám vào không? Cái cống đó còn đầy nhóc đó!"

"..."

Chi chỉ tay vào cái ống ở góc khuất tối thui trong buồng tắm mà miệng cười đắt ý hỏi mợ, cô biết giờ phút này mợ phải im lặng nghe lời thôi.

Nhìn mợ quay mặt nhìn vào đó rồi nhìn vào mặt Chi, mắt còn động nước, chân mày lá liễu cứ nhướng lên lo lắng nhìn Chi ý là 'giờ phải làm sao? Hức!'....Chi nuốt nước miếng không đành lòng ghẹo mợ nữa.

"Mặc áo vô đi, rồi qua đó ngồi đợi tui...tui đi tắm trước đuổi tà cho chị hen?!"

Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ Chị đã quay mặt qua lấy quần áo khi nảy má Lụa đưa vùi vào tay mợ kêu mợ cầm, nảy hên là đặt trên ghế không là có cái lá chuối cho mợ mặc rồi.

Mợ thấy Chi một mạch đưa đồ mắt Chi không liếc bậy mới yên tâm, Chi nhanh chân chạy lên nhà trên vào buồng má Lụa đòi thêm một bộ cho mình rồi chở về tắm.

"Nhát quá nhát!"

"..."

Mợ đỏ mặt nhìn Chi ghẹo chọc mình rồi mới bước vào buồng tắm.

Ào! Xột xoạt!

Ào! Cạch cạch!

Ào...

Mợ ngồi cạnh buồng tắm nghe tiếng nước xối xả liền biết Chi dọn dẹp bên trong.

Lòng mợ tự nhiên vừa hạnh phúc vừa thương Chi, cũng cảm thấy bản thân quá yếu ớt.

Hạnh phúc vì có Chi lúc nào cũng che trở và lo lắng chăm sóc như vậy.

Thương Chi quá nhiệt tình, quý giúp mợ mà không ngại khổ.

Thấy bản thân yếu ớt vì có chuyện đơn giản như vậy cũng phải nhờ Chi, Chi có thể làm sao mợ không thể làm, không biết nữa?

Nhưng tại sao bản thân lại ỷ vào Chi đến như vậy? Còn cảm thấy rất hạnh phúc khi Chi chăm lo như vậy? Còn cảm thấy rất thích nép vào người Chi mỗi khi sợ hãi nữa...

Mợ chỉ có thể đặt câu hỏi cho những cảm xúc khó diễn tả của mình chứ không có cách nào trả lời cho những điều đó được cả.

Két! Cạch!

"Mợ hai ngồi yên đợi tui cái"

Mái tóc xoăn ướt đẫm tơi sợi được Chi dùng khăn lau lau, mặc một bộ bà ba xám nhạt màu bước từ phòng tắm ra đã vội dặn mợ ở yên một chỗ đợi cô làm cái gì đó.

Nghe Chi kèm 'mợ hai' ý chăm chọc mợ quen được hầu hạ mà, cơ mà mợ thấy thích Chi cứ hầu hạ cho mình như thế, miệng cười mà gật đầu nhìn Chi chạy đi.

Thấy Chi từ phía buồng bếp xa kia rinh thủng thỉnh cái nồi lớn xách lợi, còn nghi ngút hơi bóc lên, tiến đến đây đi một mạch vào buồng tắm vội vã đem nước đó bỏ vào cái lu trong buồng tắm.

Mợ ngó theo liền biết Chi đang pha nước ấm cho mình, chảy xuôi nước ấm đó cũng vào lòng mợ rồi đó đa.

"Chị tắm nước lạnh được mà...cần chi mà phí công dậy đa?"

"Thôi đi, nhìn lại chị xem gió thổi còn muốn té...trời chiều mưa lạnh lắm tắm nước ấm đi, tắm lạnh gió vào người nữa mệt lắm."

Chi khi nảy quay lại lấy quần áo, đã nhờ Đình đi bắt dùm nồi nước, cô sợ mợ sẽ xỉu ngay nếu dội một ráo nước lạnh vào giờ mưa kiểu này.

Mắt mợ ngạc nhiên nhìn Chi, biết thêm một mặt khác của Chi rất giống một bà mẹ vậy sợ con mình bị bệnh.

Mợ làm sao cũng không quen nổi cái người lúc đầu cứ tranh hơn thua miệng hỗn hào xong rồi thì năn nỉ, quỳ lại làm nũng đủ trò như con nít mà lại có thể tỉ mỉ chăm sóc người khác như vậy chứ?

"Cảm ơn em. Ai cưới em chắc có phước lắm đó đa!"

Mợ chỉ vui vẻ buộc miệng nói, sau đó cũng hưởng thụ Chi chăm sóc mà bước vào buồng tắm.

"...ông chồng chị không biết hưởng đó chớ!"

Chi chề môi khi nghe mợ khen kiểu cứ móc móc vậy, cô cũng chỉ dám lí nhí trong miệng trả lời.

"Hả?"

"Không gì, tắm đi lát ra ăn cơm."

Nhưng mà nhớ lại cảnh mợ nhát cáy ôm lấy mình lúc nảy, Chi tự nhiên thấy mê mê đầu óc.

Nhớ thêm cái cảm giác mềm mềm, êm ái đó dễ dàng ôm lấy trong một vòng tay tự nhiên Chi thích ghê đó.

Cũng muốn quay ngược thời gian quá.

Chả hiểu bản thân Chi là con gái mà tại sao lại thích sờ mó con gái như vậy nữa?

Có lẽ Chi thật sự bị khùng rồi.

Tưng tửng cười chạy lên nhà trên, muốn ôm má Lụa một cái.

Ừ coi khùng hong?!

Bên đây mợ nhìn quanh buồng tắm đã thấy xạch sẽ bóng loáng không rong bám, muỗi bu hay có mùi lạ, tinh thần đã thoải mái hơn.Tưởng tượng cảnh Chi cực lực dọn dẹp vì mình, mợ lại thấy thương Chi quá.

Nước ấm chảy lên cơ thể như hoa của mợ khiến cho hoa được nở rộ trong dòng nước ấm ấp đó. Bản thân như được xoa dịu đi lột bỏ bao nhiêu mệt mỏi vậy.

Lộp bộp! Lộp bộp!

Ếch ộp! Ái ái ái!

Tiếng mưa không ngừng trên mái nhà cũ kĩ, ngoài trời kia cứ mưa hết nhẹ hạt rồi nặng hạt, tiếng ếch nhái cứ ầm ĩ kêu ở ngoài. Từ sớm tới giờ mưa chẳng buồn dứt, ếch nhái chả thèm im.

Nhà trước mâm cơm đã đợi sẵn.

***

Sau khi mợ tắm ra Chi đi vào một tí rồi trở ra, đến lượt má Lụa đi tắm...

"Má bây, đứa nào nhét rác ở đây dậy? Quân khốn nạn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro