Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách! Tí tách!

Lộp bộp! Lộp bộp!

_____________________________________
"Còn trèo lên lên... ờ ớ...
Còn trèo lên lên... ờ ơ...
Trèo lên cây ổi hái ăn...còn miệng nhai ... ờ ớ
Còn miệng nhai nhai...là nhai cắc cụp...tang tích tịch ... chua đã quá chua
Còn miệng nhai nhai...là nhai cắc cụp...tang tích tịch ... chua đã quá chua

Còn anh về về... ờ ớ ...
Còn anh về về... ờ ớ ...
Anh về say miễu ... qua truông...con gió vây...ờ ớ
Con gió là vây vây là vây bông sậy...tang tích tịch...để buồn cho em
Con gió là vây vây là vây bông sậy...tang tích tịch...để buồn cho em"*
_____________________________________

Má Lụa trên vạc miệng cứ hát hát miệng hò hò mà cười híp mắt.

Thì như thế đó, cả ngày cứ mưa. Sáng thì quẫn quanh trong sau nhà hát rồi trưa dẫn mợ vào buồng má Lụa chuẩn bị cho nghỉ, chiều tắm ra thì ăn uống no nê thôi.

Chi lạnh lùng không để tâm cũng không hay ho gì, dầu dì cũng đang ở lại nhà người ta. Cũng ngó tìm nhưng không thấy má Lớn bước ra khỏi buồng, đến ăn cũng không ăn, má Lụa chửi bới má Lớn tí rồi thôi, má Lụa bận lo cho Chi rồi.

Đêm nay được cái rãnh rỗi, có Chi, Trâm cả Jade về có thêm mợ làm khách, cái là má Lụa hí hửng bày mâm nhậu.

Mấy cái người lớn tuổi giấc chiều cũng mò tới nói chuyện phím rồi nên không có theo nhậu giờ này, mấy đứa nhỏ chơi với Chi có một lúc cũng bị má Lụa đuổi đi ngủ hết. Cái mâm mồi rượu này là cho Chi.

Lộp bộp! Lộp bộp!

Trên đầu, trên mái nhà giọt mưa cứ lớn tiếng mà nện xuống.

Trên cái vạc gỗ cũ, má Lụa ngồi kế Chi và mợ, bên phải má Lụa là Trâm với Jade. Một mâm có khô cá chiên giòn, có rau có ít đậu phọng ran, đặc biệt kế mâm phải có món chính chứ. Rượu gạo má Lụa ủ đó.

"Má lớn hong chịu ra luôn hả?"

"Ui, kệ bả. Mập quá nhịn ăn mấy hôm cho ốm đi. Mẹ già đó tánh tình kì cục, con cái về chơi mà bày cái mặt khó chịu, lên đây ăn với má hả? Má cũng đuổi bả xuống, ăn không có ngon với mặt già đó!"

Má Lụa ngồi chân xếp chân chống cánh tay, còn gắp đậu phọng bỏ vào miệng nhai nói với Trâm, còn chửi một hơi dài.

"Mai tao đi rồi, má lớn không nhịn đói tới chết đâu."

Chi chề môi bày vẻ trêu chọc nói đối với lời của Trâm.

"Nói chi hỗn vậy mạy? Má lớn bả nhớ mày thiệt, tao mới dắt mày về thăm mà. Á...má Lụa?"

Đang nói với Chi thì vừa dứt câu má Lụa đã nheo mày tô đậm đó mà đánh vào cái đùi của Trâm.

Còn Jade quá quen với cảnh má Lụa động cái đánh Trâm nên cũng cười nhìn Trâm nhe răng đau đớn. Bị Trâm liếc thấy mà cho cái cù trỏ vào ngực.

"Con nói vậy là con Chi nó không nhớ má Lụa của nó hở?"

Má Lụa già nua hờn trách nhìn Trâm.

"Có đâu mà...con cũng nhớ má Lụa đó chớ."

Biết nhất cũng là Chi, giỏi lấy lòng nhất cũng là Chi.

Mợ nhai đậu phộng mà nhìn Chi ôm vai má Lụa cười nói nũng nịu. Giờ mợ ngồi ở đối diện mới thấy Chi thái độ điệu đà ẻo tới ẻo lui làm nũng với má Lụa rất giống với làm với mình liền cảm thấy Chi giống được học đàng hoàng thực hành một khuôn y đúc, ớn hết chơn.

"Thử khô má chiên coi."

Má Lụa được Chi dỗ dành mà típ mắt già nua, tay bóc cá khô mà tách nhỏ đút cho Chi, cô cũng ngoan ngoãn ăn.

Nhưng má Lụa đã nhanh chóng bất lực nhìn Chi dại gái ra sao. Nghĩ sao má Lụa thương cô xé khô cho cô ăn, cô phải hiểu hiếu mà đút lại cho má chớ, cớ chi đã quay sang xé thịt cho mợ kia rồi?

Thấy con mình có hiếu quá, má Lụa cũng chỉ cười cười, an ủi được thằng rể xé thịt cho ăn...mà nó còn không quên đút vợ nó nữa chứ, tuổi già hiu quạnh như má Lụa buồn lung.

"Ahem! Uống rượu đi, lên nhậu mà ăn mồi vậy hả bây?"

Tự dưng tụi nó cứ dính nói chuyện với nhau bỏ bà già đơn triết ngồi nhìn tụi nó chăm sóc nhau, nhanh chóng má Lụa lấy lại sự chú ý của bản thân.

óc óc!

"Dạ, chúc má năm tám mươi có chồng ạ."

Nghe má Lụa giọng cà nạch nhắc nhở, Chi thêm vui vẻ rót rượu vào ly nhỏ nâng ly, ghẹo chọc má.

"Haha! Mày muốn má ế lâu vậy? Ác lung vậy mạy?"

Trâm lớn tiếng liếc nhìn Chi nói câu đó mà cười không ngậm được miệng.

Mợ cạnh Chi cũng thấy Chi quá vô duyên đi, cũng vỗ đùi cô một cái.

Bụp!

"Nay bây dám ghẹo má hen hen?"

Má Lụa quê chứ, giọng nói điệu điệu mà hờn giận đánh Chi.

"Haha...con muốn có tía á má ơi!"

Chi đệm thêm rồi cùng Trâm cười lớn, mặc mợ ngại ngùng dùm Chi, Jade vẫn cặm cụi ăn cá mà miệng cũng cười cười, tội má Lụa chỉ biết giận dỗi liếc liếc con mắt nhìn Chi. Thật ra bụng dạ má vui vẻ lắm, có trách thật đâu!

Có lẽ đây là lần đầu má Lụa được ngồi nghiêm túc nói chuyện với Chi.

"Thôi, tui không nói nhiều với máy người. Bé Hồng uống với má Lụa cái đi con gái!"

Mày ghẹo má, má cho mày biết mặt hen!

Đang yên đang lành, miệng Chi cười tự nhiên sượng ngang vậy đa?

Nghe má Lụa hướng mình mời rượu, mợ ngạc nhiên không biết làm sao. Người khác mời mợ dám từ, chứ này người ta lớn tuổi ba má mình còn là người cho mình ăn nhờ ở đậu mà từ chối thì không phải phép lắm.

"Má à, uống với con được rồi. Chỉ có biết uống đâu, để con uống giùm cho!"

Chi nhíu mày đề nghị, cô biết mợ không uống rượu, với cả rượu bà má Lụa uống mới năm sáu ly là muốn bủn rủn rồi huống Chi là mợ, chắc một ly đã xỉu quá.

"Mày để! Để bé Hồng thử rượu của má, rượu ngon có đắng điếc gì đâu?"

Má Lụa cản tay muốn ngăn, nghiêm túc mà nhìn mợ, còn thêm lời dụ dỗ trẻ con, thuốc không đắng!

"Ời ơi! Không đắng mới sợ..."

Trâm mở miệng định cản, chưa cản tới đâu bị má Lụa liếc cho im luôn. Cúi đầu ăn khô Jade xé là yên lành nhất.

Kèo này mình cứu mợ giúp bạn không được rồi, thông cảm!

"Dạ, dậy để con uống!"

Thấy Trâm cũng bất lực cúi đầu, Chi định mở miệng nói, mợ sợ cô hỗn hào nên giơ tay tiếp cái ly rượu nhỏ xíu, cười thua với má Lụa.

Má Lụa thương mợ ghê trời, gật gật đầu mà nhìn ngắm người đẹp uống rượu.

Tự nhiên má Lụa muốn hoàn lương làm đờn ông lại quá, mợ đẹp chết người mà.

"Chặc!"

"Chị này..."

Mợ tiếp rượu quá nhanh, uống một hơi cạn cái ly nhỏ đó, Chi nhăn mày tức mình chẳng kịp cản.

Cái vị ngọt ở đầu lưỡi thơm gạo không có đắng thật, nhưng tới lưỡi trong thì cay xè, buộc mợ phải nhăn mày thật chặc, lên tiếng để giải toả cái vị cay đó.

Thương mợ bị ép, Chi liếc má Lụa rồi lấy đậu phọng đút mợ nhai sau đó cầm ấm trà chuẩn bị sẵn cho mợ rót vào tách đưa mợ uống.

Đúng như cái bụng Chi nói, rượu không đắng là rượu mạnh. Mợ uống có tí nhí chứ nhiêu, mà đầu đã quay cuồn rồi, mặt đỏ hết lên, tay cứ tìm tay Chi để làm chỗ dựa.

Chi khó chịu nhìn má Lụa đang hiển nhiên cười kế bên, đành đi xuống giường kéo mợ lên sau đó ẩm mợ vào buồng, để mợ ngủ cô ra tính sổ với má Lụa.

Mợ xỉu mất tiu rồi, chớ mà còn tỉnh thấy Chi ẩm mình như vậy thế nào cũng la làng lên đó đa.

Đặt mợ nằm trên gối, đấp mềm rồi giũ giũ cái mùng leo lên giường dăn lên che chắn muỗi cho mợ, xong xui mới vòng trở ra tính sổ với má Lụa.

"Má cũng thấy giống con chớ gì..."

"Sao má kì cục quá dị? Đã nói người ta uống hong có được, ép chỉ xỉu luôn rồi kìa!!!"

Trâm vốn đang cười nói gì đó với má Lụa rất tâm đầu ý hợp thì đã bị Chi lớn tiếng trách móc từ cửa buồng của cô ra tới tận cái vạc.

"Sao thấy rượu tốt hong? Mốt má để cho con một miếng hen?"

Cớ chi má Lụa lại cười thâm vậy? Chi lạnh gấy mà không dám lớn tiếng với má Lụa nữa.

"Lấy cái rượu này làm chi chớ? Giết người hả?"

Chi hằn hộc chân dơ bước lên vạc ngồi, bản thân không thể bỏ bàn nhậu mà đi được.

"Rồi sao này con sẽ cần hehe..."

Mặt má Lụa già nhăn cứ cười cười thâm sâu như vậy, Chi ớn lạnh hết đang lửa nóng cũng hạ xuống.

Mà cần cái rượu này làm cái gì trời?

Không hiểu được ý má Lụa, Chi chỉ đành liếc chum rượu chề môi coi thường, hại chị cô chưa chơi được bao lâu đã phải ngủ mất tiu rồi.

Má Lụa không ghẹo chọc nhìn Chi ăn khô uống tí rượu, lòng má tự dưng lại buồn bã.

"Chi?"

"Dạ?"

"Con thương má Lụa không?"

"..."

Đột nhiên má Lụa hỏi Chi như vậy, giọng má còn hạ xuống hơi buồn. Chi nuốt lấy khô rồi quay sang nhìn má Lụa.

Lần này nghiêm túc Chi nhìn má Lụa mới chợt giật mình.

Má Lụa đã già dữ vậy sao?

Cô nhớ hồi xưa lúc mới được ẩm vào gánh hát, má Lụa là trong mắt Chi rất xinh đẹp, tuy khuôn mặt góc cạnh đờn ông, nhưng môi son má đỏ làm má như một thiếu nữ hiền thục, dịu dàng lắm.

Tuy khi đó má Lụa còn là đào chánh của gánh, nên không có để tâm đến Chi nhiều...mà hình như mỗi lần Chi khóc má Lụa sẽ là người dỗ dành Chi.

Những lần Chi ăn cắp tiền hình như má Lụa đều biết...nhưng má chỉ cười thôi, không hờn không trách.

Sao hiện tại má Lụa nói cô mới nhớ chớ?

Lòng Chi nhói lên gì đó mà đờ đẫn nhìn má Lụa.

Giờ đây cái nhan sắc đẹp đẽ đó của má Lụa chỉ còn những nếp nhăn già nua, dù là son phấn cũng không còn giúp má che dấu cái già cỏi của một người đờn ông nữa, tóc cũng đã trắng dã cả đầu...còn đâu cô đào nổi tiếng một thời đâu?

"Má biết con không có thương yêu chi cái gánh hát nghèo nàn này...nhưng cái ngày mà con gây cãi với má lớn bỏ đi...con nhớ con khi đó đã nói cái chi không con?"

"..."

Má Lụa hớp nhỏ ly rượu mặt không biến sắc, âm thầm xé ít cá còn trên dĩa mà lẳng lặng hỏi Chi.

Trâm ngồi bên cạnh lắng nghe, Jade cũng bị rượu làm cho mệt mỏi mà dựa vai Trâm yên tĩnh.

"Con nói cái gánh hát này... không ai là người thật sự thương con hết chơn..."

"..."

Chi lặng người khi má Lụa với giọng bình thản không có ý trách nhưng lại có ý bộc bạch tâm sự nào đó...lòng lại nổi lên nỗi ân hận với má Lụa.

"Má không biết bọn bà năm, bà sáu, ông Hải, thằng Liêm... hay bất kì ai trong gánh hát này có thương hay không thương con...nhưng má Lụa...má lớn lại rất thương con."

"..."

Nhìn má Lụa đang kiềm nén cái giọng chua xót, lòng Chi đau lung lắm.

"Con đó...có phải đi một dòng rồi, trở dề đã thông suốt hong?"

Má Lụa cười cười nhìn Chi, tay vỗ lấy cái đùi Chi hỏi.

"Ý má là...?"

"Như hồi trước đó, chỉ cần má mở miệng ra nhắc đến má lớn nhắc đến gánh hát là mày nhăn mày khó chịu, thẩm chí cản lời má, nóng nảy quần quằn bỏ đi...nên có lời nào mà má nói với mày được đâu con?"

Nói thế, Chi bất ngờ nhận ra...hình như cô đã không còn nóng nảy như trước đây...

Chi khi đó, có thể bình tĩnh làm bất cứ thứ gì nhưng nhắc đến tình thương trong gánh hát này, quả thật đã từng chán ghét không muốn nghe...nhưng hôm nay cô lại có thể im lặng lắng nghe như vậy, không ồn ào, ầm ĩ như trước đây.

Giống như má Lụa nói, đi một vòng trở về bản thân cô đã tỉnh táo hơn, thoải mái hơn mới có thể chấp nhận nghe chuyện về má lớn, về gánh hát.

"Con có bao giờ suy nghĩ tại sao bà Lệ lại là con người 'ác miệng' như vậy không?"

"..."

"Má nè, chính má từng ghét cay ghét đắng bả, nhưng giờ má lại ngồi đây cảm thông rồi còn mong con hiểu cho bả...bả thương con lắm Chi"

--------------------------------------------------------------
*Lý cây ổi.

Bữa nay tranh thủ ra ba chương...bữa sau dẫn mọi người coi tuồng ca cổ của Chi với mợ hen:33

Tác giả cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro