Chương 37: Đời má Lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------
*Chú ý: Có mấy lời không văn nhã nên mọi người chịu khó đọc nghen!
--------------------------------------------------------------

Nguyễn Thương Thành sinh ra là một con trai của một nhà giàu quê Mỹ Tho, nhưng đờn ông con trai này lúc nào cũng yểu điệu như con gái.

Lúc nhỏ thì thích chơi đồ hàng, thích chơi với tụi con gái nấu ăn, lớn lên thì tập tành như thiếu nữ thoa son chét phấn, mặc đồ bà ba đủ màu.

Đời mà, họ ghét những thứ không giống họ.

"Đồ dị hợm!"

"Đồ bóng lại cái!"

"Bệnh hoạn, ma quỷ!"

"Cha mẹ mày sanh phải nghiệp chướng, đồ con cái quái thai."

"Thầy thấy nó bị ma nhập rồi, đi tế đàn sẽ khỏi"

"Mày có cu mà đòi làm đờn bà cái dì hả?"

"Tuột quần nó ra coi có chim không? Nếu có thì nó là đờn bà haha..."

"Ê đánh nó đi, nó làm tao thấy gớm quá...coi như trừ gian diệt ác cho làng đi bây...haha..."

"Ê bóng lẹo, qua đây tao làm mày sướng một cái là mày về làm đờn ông liền đó hahaha...!"

"Ê mẹ đàn bà có cu ở giữa!"

"Con ơi...đừng khổ má nữa con, cho má đứa cháu ẩm bồng đi con..."

...

Cái nơi chôn rau cắt rốn, lại là nơi xua đuổi bà. Bà bước chân ra chợ đã bị người ta phun nước miếng vào mặt chê trách, xua đuổi bà như thể bà là yêu quỷ vậy.

Gia đình cũng không hiểu bà, không ai hiểu bà.

Hận nơi này, một thân một mình mà đơn độc rời xứ đi.

Mà đi tới đâu cũng giấu gần chết cái phận đờn ông, may thay đi tìm học được cái nghề may. Vốn định ở đất lạ mà kiếm sống sau này chết ở đây không bị ai phát hiện để chê hờn.

Bà hạnh phúc quen bạn bè, sống êm đềm với cái tên mới là Lệ.

Nhưng đêm đó, bạn học may ở chung bà bị phát hiện là thân phận đờn ông của bà, người nọ đã hô hào rồi khinh bỉ bà còn chê bà hôi hám đáng sợ.

Vũng ối của người bạn đó tán cho bà tỉnh... Kẻ dị hợm như bà không bao giờ có bạn.

Tiếp tục rời bỏ đất đó để đi nơi khác. Rồi bà thấy người ta tuổi của mình đã chồng con đề đề.

Nhưng bà biết phận bà là kẻ không toàn vẹn đàn bà, thì làm sao có chồng có con.

Vì không thể sống hạnh phúc với thân phận đàn bà có chồng sanh con, khiến bà ngày đêm khóc đến bi thương.

Rồi sao mà ông trời thương cho bà theo cái gánh hát của ông Hụ, bà mê cái nghề hát lắm.

Dù có là đờn ông thì trong gánh hát, lên sân khấu bà sẽ được tùy ý làm nhân vật bà thích nhất, cả nam nữ gì đều thoải mái, bà hạnh phúc với điều đó.

Ổng Hụ năm đó mới có hai mươi mấy tuổi, lòng đem thương bà Lệ lắm đa.

Bà hát là ông say đắm nghe, tìm không biết bao nhiêu cách lấy lòng bà.

Còn bà biết phận mình đờn ông nên không thể nào có tình yêu, cứ hết lần này đến lần khác đều từ chối...bà sợ ông Hụ biết sẽ bỏ bà, sẽ gớm ghiếc bà mà tàn nhẫn với bà.

Trớ trêu bà lại động lòng không nguôi, cứ dặn lòng bản thân nhận tình cảm của ông Hụ một ít thôi mai sẽ không nhận thêm nữa, bản thân sợ sẽ làm sai quấy quá.

Và rồi tình cảm một ít đó bà cứ ngày qua ngày đã nhận thêm càng nhiều, nhiều đến nổi bà không muốn dứt ra, muốn bên cạnh làm vợ chồng với ông Hụ.

Bà khao khát hơn bất cứ thứ gì tại thời điểm đó là được gọi ông Hụ hai tiếng 'mình ơi!'

Đêm đó ông Hụ lại hỏi cưới bà, như tất nước vỡ bờ bà liều mình đồng ý, bà muốn cảm nhận cảm giác lên xe hoa theo chồng gả cho ông Hụ dù sau đó đêm động phòng bà chết cũng mãn nguyện.

Quả thật sau khi làm lễ cưới hỏi, bà ở buồng hồi hộp chờ chồng...bà chờ chồng như chờ cái chết. Bà biết chờ chồng của bà hiện tại sẽ giống chờ chết vậy.

Nhưng lòng bà cồn cào tưởng tượng không biết bao nhiêu cảnh chồng mình ánh mắt buồn ói nhìn mình, sau đó lạnh lùng đòi giết thứ dị hợm như mình...nghĩ đến đây lòng bà đau đớn khinh khủng.

"Mình!"

Ông Hụ bước vào phòng nhìn người đẹp ngồi trên giường, một thân áo dài đỏ lung linh, lòng ông hạnh phúc ôm bà say đắm.

"Ừm...mình!"

Bà Lệ nuốt cay đắng vào trong cố nặn nụ cười hạnh phúc, nếu bà bây giờ không hạnh phúc thì lát nữa sẽ phải chết trong ân hận.

"Tui thương mình lắm!"

"Tui cũng thương...thương...thương...mình!"

Ông Hụ thấy bà khóc mà lòng dạ đau đớn nháo nhào, lấy tay lau nước mắt trên má bà, ân ái thăm hỏi.

"Cớ chi mình lại khóc vậy mình?"

"Mình...tui thương mình lắm..."

"..."

Đột ngột, bà quỳ xuống đất, mặc kệ ông Hụ lo lắng đỡ bà dậy, nhưng bà cứ quỳ, nước mắt trào ra...lắm lem không mặt xinh đẹp.

"Hôm nay mình giết tui, tui sẽ không oán không thù mình đâu...nhưng xin mình hãy tin tui được không? Tui thật lòng thương mình...dù tui có là gì tui cũng thật lòng thật dạ thương mình...mình có thể ghét bỏ...có thể hận tui nhưng mình phải tin có một người họ Nguyễn tên Lệ thật lòng thương mình..."

Bà khóc nấc quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo mà dập đầu xin chồng...

"Có chuyện chi mà mình không đứng lên nói với tui cho tỏ hả mình?"

Ông Hụ lo lắng bất lực nhìn bà Lệ hôm nay kì khôi lạ lùng, lòng ông thấy bà quỳ mà xót xa đau đớn.

"Tui...tui...tui không phải...là...là...đờn bà!"

Bà không dám nhìn chồng, chỉ dám đập mạnh đầu xuống đất nói hai chữ 'đờn bà'

"Ý bà là?"

"Tui là đờn ông...tôi là đồ bóng...bóng lẹo!"

Nước mắt chảy không biết bao nhiêu mà nói, cơ thể bà run lên quỳ ở đó...bà sợ hãi không dám ngước mắt nhìn chồng.

"Bà nói cái gì?"

Ông Hụ mạnh bạo xách hai vai bà lên cho bà đối diện với ông.

Khuôn mặt xinh đẹp, nét ngà mày hoa này là đờn ông sao?

"Tui...tui xin lỗi ông mà!"

Trong ánh mắt tức giận cùng với sợ hãi của ông Hụ làm bà nói không được tiếng 'mình'.

Ông thình lình buông bà ra, quay mặt sang chỗ khác không dám đối diện, tay chỉ ra cửa...

"Bà...mày biến ra khỏi nhà tao!"

Bà trợn tròn mắt nhìn người đờn ông mình thương không sỉ vả, không căm phẫn đòi giết bà như bà đã tưởng tượng chỉ đơn giản là đuổi bà đi, liền đau đớn quặn thắt tim.

Thà mắng giết bà vì tội bà lừa dối ông, bà cam lòng lắng nghe nhưng cớ chi mà không chửi không mắng như thế? Bà thấy bản thân mang tội nghiệt thật lớn.

"BIẾN ĐI!!!"

Biết bà Lệ chưa chịu đi, ông Hụ gầm lên đuổi người, mà lòng ông đau đớn.

Bà Lệ chạy khỏi nhà, trong đêm mưa mà gào khóc bên sông.

Trách trời chán ghét bà khiến bà khổ sở, khiến bà không phải đàn bà đường hoàng tử tế để sống với ông Hụ...

Bà hận mình cớ chi lại là đờn ông chớ?

Sau ngày hôm đó, bà quyết định rời xa nơi này để ông Hụ sau này sống với cuộc đời ấm êm.

Nhưng chỉ tưởng tượng đến cảnh người mình thương lại yêu thương người đàn bà khác làm sao bà chịu nổi đây? Nhưng mà bà có phải đàn bà đâu mà đòi hỏi cái gọi là vợ chồng? Bà có cái quyền hạn gì đây?

Giống như trời trêu ghẹo bà vậy.

Hôm ấy, trên xuồng chuẩn bị rời đi, thì ông Hụ chạy theo trên bờ, cứ quơ tay kêu bà.

Hai tiếng 'mình ơi' ông Hụ giữ được bà ở lại.

Ông Hụ nói ông ngày đêm suy nghĩ thấy bản thân thương bà, không thể sống thiếu bà được, ông nhớ cái nụ cười như hoa, cái dịu dàng của bà, ông nghĩ bản thân thật sự yêu cái người này rồi.

Dù bà có là chi cái đờn ông...ông chấp nhận sống cùng bà như vợ chồng, mãi mãi yêu thương bà.

Ai có ngờ, bản thân cứ ngỡ cả đời bị ông ghét bỏ suốt kiếp sống cô độc, vậy mà giờ ông Hụ chấp nhận, chấp nhận yêu thương bà, coi bà là người đàn bà chân chánh, coi bà là vợ ông.

Hạnh phúc nào hơn cái việc đó, trong thiên hạ chỉ sợ mỗi ông Hụ mới chấp nhận bà như vậy...

Cứ thế cả hai như vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, cùng nhau gầy dựng gánh hát, cùng nhau nhận con rồi có một gia đình êm ấm.

Nhưng mà...đời này nó lạ, nó thích nâng người ta lên rồi đạp người ta xuống vậy đó đa.

...

"Mình ơi!"

Bà Lệ vừa hay đi chợ về...

"Ưm...á...anh...từ từ...ư!"

Tiếng rên rỉ của người đàn bà xa lạ phát ra trong buồng của hai vợ chồng bà Lệ, nghe âm thanh đó lòng bà như lửa gặp nước, nóng lạnh rợn người.

"Mẹ mày, con đĩ cái...dám giật chồng tao!"

Bộp! Bộp!

Bộp! Bộp!

Bà mạnh mẽ vào buồng nắm đầu ả đàn bà trên người chồng bà xuống tán mấy phát, ả đó trần truồng sợ hãi ôm quần áo che cơ thể loã lồ mà khóc lóc.

"Bà đừng có mất dạy nghen!"

Bốp!

Ông Hụ đang sung sướng thì bị giật ngược, nên ông nóng máu đánh một phát vào mặt bà Lệ. Ả kia thì lợi dụng sơ hở mà mặc đồ chạy khỏi nhà.

Khoé miệng bà một điểm máu chảy ra, bà quay mặt nhìn người chồng của mình mà lòng dạ tê tái.

"Ông đánh tui?"

"Tui nhịn bà lâu rồi bà Lệ!"

"Tui làm cái chi mà ông nói như thể tui chèn ép ông dữ lắm vậy ông Hụ?"

Bà nhếch môi mỉa mai mình, mỉa mai ông Hụ tàn ác nhìn mình.

Bà sợ...sợ ông nói cái gì đó, bà sợ bà sẽ chết nếu ông nói lời cay đắng.

"Bà có chèn ép đâu? Là tui ngu xuẩn chọn bà làm vợ đến nổi bản thân đờn ông không ra đờn ông?"

"Ông...tại sao ông phải làm vậy với tui hả ông Hụ?"

Ông Hụ ánh mắt đỏ ngầu giận dữ chỉ tay vô mặt bà nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vì bà không đẻ được! Vì bà không phải đờn bà! Đến chuyện vợ chồng bà cũng không làm được!"

"Đồ đờn bà không ra đờn bà, đờn ông không ra đờn ông!"

"Lẹo cái!"

Từng lời nói một ngàn con dao găm cắm rồi ngoáy vào trái tim bà.

"Vậy cớ sao hồi xưa ông ở tôi hả ông Hụ?"

"Tại tui mê cái đẹp thôi, già như bà gớm riết! Sống gần mười năm mà phải nhịn tiếng chê trách, sống không đâu vô đâu, TUI CHỊU HẾT NỔI RỒI!!! Hừ!"

Ông Hụ nhìn bà nước mắt chảy mà ghê tởm bỏ đi, mặc kệ bà như xác không hồn đứng đó.

Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ đều bị ông Hụ một khắc một phá tan mọi thứ...như thể bà Lệ không có hạnh phúc trải qua như vậy mà là trong mộng tỉnh giấc.

Cái mộng tan thương này làm bà Lệ chết lặng.

Ai lại chấp nhận nổi kẻ mình yêu tận xương tủy, từng thề non hẹn biển yêu mãi một mình mình...hôm nay lại thốt ra lời tàn nhẫn với mình như thế, tàn nhẫn đến tim mình muốn nhát nhừ như vậy chớ?

Rồi ông Hụ bỏ đi biệt tích, còn đứa con trai cả hai nhận nuôi năm đó lại chê bả nghèo mà bỏ bà đi.

Người như bà...không thể nào có hạnh phúc sao? Tại sao bà phải là đàn bà trong thân xác đờn ông như vậy?

Bà hận bản thân là đờn ông, bà muốn là người đàn bà chân chánh...để được hạnh phúc như bao người bình thường...

Khó đến thế sao?

Mất đi tình yêu, niềm tin và tất cả hạnh phúc, cái Lệ đã từng nhịn cái cay đắng miệng đời để sống với ông Hụ nay đã bốc hơi theo cái người đờn ông phụ bạc đó rồi.

Cứ ngỡ chỉ cần cố gắng một chút... người ta sẽ thấu hiểu cho bà. Nhưng bà đi đến đâu cũng bị người ta chỉ vào mặt

"Ông Hụ bỏ là đúng, con đó có phải con người đâu? Bóng lẹo!"

Chỉ có người ở gánh hát vẫn chấp nhận được bà thôi, cũng vì quý cái nghề nên bà xem nó là hy vọng cuối cùng của bà.

Bà cõng theo gánh hát của chồng đi khắp nơi xứ người, không giống Lệ trước đây gặp người chửi mình mà nhịn...sẽ sẵn sàng dùng lời cay độc để tự bảo vệ mình.

Cứ ngày qua ngày sống với cái miệng cay nghiệt hận đời, giấu kín tâm tư vào lòng, nên không ai biết bà nghĩ gì, lo gì, buồn gì, hay vui gì.

Chỉ biết bả là đồ đàn bà độc miệng, ác tâm nên lúc nào cũng hành hạ người ta bằng lời nói.

Có lẽ vì bà sợ bản thân bị chà đạp, bị phản bội mà sinh ra tánh tình luôn bắt người ta làm theo ý mình. Nếu họ sai, bà sẽ không thôi cay điến miễn là người đó tuân lệnh bà.

Bà từng cúi đầu biết bao nhiêu người nhận biết bao cay đắng nên bà ghét cay những kẻ tự hạ nhục mình, không biết bảo vệ bản thân.

Ai mà ngờ sau này bà gặp đứa con trời đánh đâu đa?!

Mà đâu có ai biết sau cái bộ mặt ác độc đó là con người đầy yếu ớt đâu?

Bả ác nên bà mới bấm hận trong bụng mà trèo gánh hát mang danh ông Hụ kẻ phụ bạc bả để đi khắp nơi, kiếm cơm manh áo cho kẻ làm, kẻ yêu nghề ở đây.

Bà ác mà người ta vẫn theo cái gánh hát này chịu nương nhờ, người ta cũng tỏ bả mỏ hỗn vậy đó mờ.

Bà ác miệng của bà luôn bảo vệ người trong gánh hát khỏi thói đời ngoài kia.

Bà ác mà bà lại hát từ thiện, giúp đỡ kẻ nghèo túng hơn gánh hát, mang lại nụ cười của kẻ cơ cực.

Bà ác nên mới dụm tiền mà muốn mua đất cất nhà cho những phận bèo gánh hát này.

Bà ác mà bà cho tụi lang thang vất vơ cái chỗ ở, cái ăn.

Bà ác mà bà chỉ biết nghĩ cho người khác, bả ác lắm.

Bà ác, bà ác lắm đó đa!

--------------------------------------------------------------

Huhu... không văn nhã vì tớ muốn cảnh chửi lộn của dân miền Tây được chân thật hơn.(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Tác giả cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro