Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày hôm đó...

Chi mang hành lý ra cửa, thì bắt gặp má lớn đang vá bộ bà ba cũ, nhưng cái cô để ý chỉ là ánh mắt trợn tròn của má lớn nhìn cái túi đồ của Chi.

"Mày đi đâu?"

Má lớn chỉ đơn giản nhẹ nhàng hỏi, Chi cũng ngạc nhiên khi lần đầu cô nghe cái giọng dễ chịu đó của má lớn...nhưng vẫn là lý trí quyết định.

"Tui muốn đi khỏi đây!"

Má lớn ghim cây kim may dở dang vào áo, rồi hạ cái áo xuống. Đâm ánh mắt nhìn Chi, như đang kiềm nén cơn giận nào đó.

"Cái chiện chi mày đòi đi?"

Vẫn nhẹ nhàng hỏi, Chi thì như được khơi màu lời muốn nói, cô đã muốn đi khỏi rồi thì cần chi quan tâm thái độ của má lớn nữa.

"Tui sống không nổi ở đây nữa!"

"Haha...!"

Má lớn nghe thế nhếch mép cười, thẩm chí là cười lớn.

"Cái đoàn này mầm chi ác khiến mày không dừa lòng dậy Chi?"

Lần đầu, lần đầu má lớn thái độ bình thản lạ lùng hỏi cô. Nếu là lúc trước sẽ...chắc chắn sẽ nổi điên lên rặn hỏi ác liệt.

Nhưng Chi không quan tâm!

"Tui sống không nổi cảnh nghèo hèn này đâu bà Lệ, ăn chả bữa nào no cả, sống thì lên đên khắp nơi, mệt mỏi lắm bà Lệ à. Mà cho là tui có thể sống nổi cảnh nghèo này đi nữa, thì tôi chịu không nổi nhất chính là bà!"

"Mày trách tao la gày mày quài đó hả? Thứ của mày tao không dạy như dậy thì nào nên người?"

"Thế tui có nên người không? Như hôm nay nè...tui nên người rồi đó. Nên người tới nổi muốn bỏ bà Lệ đi cho khoẻ đó bà Lệ!"

"Quỷ cái!!! Mày thử đi đi thứ ngu dốt! Tao không phải không biết hôm nay mày muốn đi là cạy cái thằng công tử bột đó đâu Chi! Tao nói mày hay nó có vợ rồi, ảo tưởng làm vợ người ta sao? Thứ đào ca như mày xứng?"

Má lớn tức giận rồi, mà khi đã giận thì Chi cũng chớ có thèm nhịn.

"Có vợ thì sao? Cùng lắm làm vợ ba ảnh!!! Sống khỏi ngày đây mai đó, ăn không ngon ngủ không yên là được rồi, đỡ hơn phải sống đồ đờn bà độc miệng!"

"Haha...tao độc miệng chớ không có làm quấy cho người ta cười chê hai tiếng 'giật chồng'!"

Má lớn khinh bỉ nhìn cô mà cười trong sự cay miệng. Chi thì chán ghét nụ cười đó của má lớn.

"Giật chồng? Tại cái đờn bà không biết giữ chồng thôi! Trách tôi cái gì?"

"..."

Một câu nói như thế đã khiến má thẫn thờ nhìn cô, một lời cũng không thể nói, chửi cũng không biết chửi sao nữa.

"Mày đừng có đi rồi dác cái bụng bầu về gánh hát nha con đĩ cái!"

"Ừ!!! Cái gánh này cũng chớ có ai thương yêu tui, không nở làm khổ mấy người đâu!!!"

Cứ thế Chi xoay người rời đi. Lần đầu má lớn lại không động tay động chân gì để cản Chi, khi đó cô thật sự lạ lùng với cái má lớn đó, nhưng rồi cô cũng mặc kệ.

Tâm chỉ hướng đến mục đích của bản thân thôi.

...

"Con có hay đâu? Cái lời nói ngang nhiên của con khi đó đã tổn thương đến bả như thế nào?"

Má Lụa ngồi nhâm nhi rượu mà kể chuyện Chi cho cô tỏ. Trâm với Jade cũng đã rời đi chừa lại không khí tâm sự cho cả hai.

"Nhưng má Lụa...con cũng buồn lắm má..."

Giờ hiểu nổi lòng của má lớn, hiểu được tại sao má lớn lại là con người như vậy, nhưng có ai hiểu cho cô không chớ?

Cô cũng tổn thương lắm mà...cô cũng muốn một người má...dù không ruột thịt thì cũng có thể dịu dàng với cô một chút mà...

"Kể má nghe nỗi lòng của con, được hong?"

Má Lụa vuốt mái tóc của Chi, Chi nằm trên đùi má kể lại những ngày lúc nhỏ cô phải ấm ức như thế nào.

...

Nhớ lại những ngày lúc nhỏ.

Chi lúc đó có bốn tuổi, bị bọn con trai lớn đánh tới bầm mình, vì cô ăn cắp gói xôi của tụi nó, má lớn đã lấy gói xôi của bà vừa mới mua đưa cho Chi.

"Gói xôi duy nhất mà bả mua ăn sau mười mấy năm gồng gũi gánh hát đó Chi!"

Rồi cũng là lần đầu được má lớn nắm tay đi vào gánh hát.

Chi thời gian đó không phải hiền, rất cọc tính và hung hăng, quả thật bản thân lúc đó có nghĩ ngây thơ đi theo cái đoàn này sẽ có ăn.

Nhưng mà cái gánh này nghèo lắm, ăn cơm với khoai nấu, sướng lắm thì nồi kho quẹt, tết thì được miếng thịt chút xíu cũng phải chia tam xẻ tứ cho cả mấy chục người.

"Mà nói nào hay...phần thịt của con đã dày hơn người khác rất nhiều...là má lớn không ăn nhường mày đó chớ. Tao hỏi bả thì bả nói bả không thèm thịt."

Chi muốn thoát khỏi đây. Thà ăn cắp còn hơn sống ăn uống kém cạnh như vậy.

Nhưng mà má lớn hung dữ lắm, cô lúc sáu tuổi ý định chạy trốn ra ngoài làm nghề trộm cắp cũ thì bị má lớn ấn đầu xuống sông, sau lần đó đã không dám bỏ đi, ngoan ngoãn chịu đựng cái gánh hát này.

"Má lớn bây sợ bây ăn cắp ăn trộm, lỡ bị người khác bắt đi theo hội kính thì thế nào cũng sẽ bị quan Tây bắn bỏ. Theo má lớn mày...sống khổ chứ không chết bỏ người đó con à!"

Trong cái đoàn này trên dưới người lớn cùng lắm chỉ có mười lăm, hai mươi người là cùng, còn lại là con bả nhận nuôi. Hôm đó bả bắt cả đám ra học chữ...cơ mà ai cũng học trừ Chi với Trâm.

Con Trâm lúc nhỏ mê cái Chi nên lúc nào cũng bỏ theo Chi, học hành có chịu học đâu.

Nhưng mà cái đám học chữ đó lại ngu không bằng ai, nó biết một hai chữ thì đi khoe với bọn cô cậu nhà giàu rồi để bọn đó mét quan lớn, quan lớn xuống làm ầm ĩ một trận. Mãi sau này má lớn lén dạy cũng không được bị cái bà lọt vào tầm mắt của tụi quan Tây, bọn nó uy hiếp nếu bả dạy là bắn bỏ cả gánh.

"Bả sợ bây dốt chữ, bị đì nên mới dạy...mà ông trời dốn là hong có thương má mày. Bả đành để bây dốt để bảo vệ cái mạng tụi bây!"

Má lớn tức lung, trút giận ai không trút lại trút lên người cô, vừa mới đi hái trái cây nhà người ta có tí xíu đã bị đánh đến lên bờ xuống ruộng.

"Ai mà không tức, bị người này uy hiếp bị kẻ nọ mắng dốn, mày là rơi vào tình cảnh đó nên chịu trận thay đó con."

Có lẽ vì lẽ đó, Chi uất ức mà sanh ra vừa ghét vừa sợ má lớn...có lẽ chính ngày hôm đó đã khiến cô và má lớn mới có những trận bom đạn sau này.

Rồi những lúc gánh hát đi khắp nơi ca hát, má lớn bắt cô học hát học nhảy, tuy cô làm rất giỏi nhưng cô không thích cái nghề này. Bỏ tập thì bị đánh, cô quá mệt mỏi và chán nản cái gánh hát này.

"Bả sợ bây sau này bả chết, thì bây không có bả để nương nhờ kiếm sống...cái đoàn này năm mươi người này, ai biết ai có lòng dạ ra sao mà bảo vệ bây? Bả chết ai bảo vệ bây đây?"

Lần đó cô gặp ông nọ giàu lắm, thấy cô nhỏ mà giỏi đã cho tiền cô liền bị bọn đàn bà vợ ổng khinh bỉ chửi là 'xướng ca vô loài', chì tay vào đầu cô nói cô 'lẳng lơ'...tám tuổi thì cô biết cái chi?

"Con không nhớ bả đã đứng lên chửi bọn họ sao hả? Đến quan Tây uy hiếp bả mới nín đó chớ? Con quên rồi sao Chi?"

Thế rồi, cô cứ cười với với đờn ông nào thì cũng bị chửi như vậy. Cô đi tới đi lui trong gánh hát thì đều có người gai mắt khó khăn nhìn cô, có mấy đứa trong gánh kiếm chuyện với cô, đánh nó có một cái...cô đã bị má lớn đánh tới tấp. Rồi bọn già trong gánh nói xấu cô có tí xíu, cô xé áo họ...liền bị má lớn đánh tới tấp.Thử đi, bản thân lúc nào làm cái gì cũng không ai vừa mắt cứ kiếm chuyện nói tới nói lui, ai mà chịu nổi.

"Bả đánh con một, bả rủa bọn họ mười lần đó Chi à. Tánh con chỉ nhìn một chứ đâu biết mười đâu."

Lần đó má lớn phát hiện cô như một con chó hèn mọn vì sờ vàng người khác mà lại đồng ý chui qua háng người ta nên đánh cô không kịp thở. Phải nói là bản thân cô thấy mình không có sai, đó là chuyện của cô mắc cái mớ gì má lớn phải tức giận, phải đánh cô như vậy.

"Bả ghét bây vì lợi ích mà bản thân tự xem mình là chó, bả nuôi bây coi bây là con sao mà bả không xót? Bả đánh tao thấy cũng có sai quấy đâu? Tại con lì con ghét bả nên con không chịu hiểu thôi đó."

"Con lớn rồi nè, suy nghĩ đi Chi? Có phải làm vậy rất mất mặt với lương tâm con không Chi?"

Năm mười tuổi, cô ăn cắp tiền mua bộ bà ba mới, thế là bị cắm may đồ luôn...nhưng hình như mấy ngày sau bản thân ăn uống không no hơn bình thường, chỉ toàn khoai mì, hột cơm không có, và cả đoàn hình như cũng đói như vậy...cô còn không biết bản thân gây quấy lớn như thế nào đâu! Ai trong đoàn lúc đó đều ghét cô.

Mà hình như mỗi lần Chi ăn cắp tiền, thì vừa đánh xong sẽ ăn không có cơm...cả đoàn cũng thế.

"Tiền người ta biếu, bả cố để tiền mà mua đất cất nhà cho cả đoàn này có nơi ở khỏi phải ngày đây mai đó...mà mày cũng nở lấy đi của bả...tao tức lắm Chi, nhưng tao thương mày, mới mắt nhấm mắt mở cho mày lấy. Ai có ngờ mày lại thích ăn cắp quài đâu con?"

Cô tự hỏi, má lớn giấu nhiều tiền biếu vậy thì cớ chi cô chỉ ăn cắp một ít mà lại không có gạo ăn?

"Nhưng con đâu có biết, tiền để dành được có nhiêu đó...số còn lại hình như đều là bà con cho khoai, cho rau, cho mắm múi vậy thôi đó, chớ làm gì có tiền mà cho nhiều?"

Mãi đến khi Chi mười ba tuổi, Chi thấy mấy chị gái trong đoàn lấy chồng. Chi thấy có mấy chị lấy chồng nghèo xơ nghèo xác còn có mấy chị lấy chồng giàu lắm, mỗi lần về thăm má còn cho bả tiền...rồi cũng là Chi ăn cắp.

Lần đó có chị Linh á, chỉ lấy ông chồng giàu lắm khuyên cô học hỏi chỉ, lấy chồng giàu cho sướng tấm thân.

Chi nghe hiểu rồi muốn học theo, nhưng thay vì học dạng con gái đường hoàng tử tế, thì chi học theo dạng gái lẳng lơ.

Năm cô mười bốn, cô quen cái thằng công tử đó, rồi nó dụ cô chơi qua đường lần đó má lớn hay chuyện đánh cô sốt bốn năm ngày luôn.

"Con bán rẻ trinh tiết của bản thân có đáng không Chi? Mình thân con gái một lần lầm lỡ là sai, là khổ cả một đời lận con..."

Rồi sau đó cô đòi học chữ mà má lớn lại thách thức cô, cô thì ghét bả gần chết, không bao giờ hạ mình mà năn nỉ má lớn đâu.

"Tại cái tánh mày ngang chớ lúc đó con chịu thưa bả tiếng má là bả dạy liền đó chớ, tại mày không có tỏ tánh bả mà, hahaha..."

Đúng là đi một dòng về mới được mở mang tầm mắt, mới biết bản thân chỉ là khổ một. Mà khổ một của mình làm ảnh hưởng đến người khác, làm người ta khổ mười như vậy.

Cô chỉ là hạt cát nghèo giữa sa mạc khổ thôi.

"Bởi nói, hai má con bây gặp nhau là cãi, chớ nhìn chung cũng giống nhau quá trời."

Chi lẳng lặng nhấm mắt, lắng nghe má Lụa kể những chuyện âm thầm mần của má lớn dành cho cô.

Bà Lệ chỉ biết cay độc với Chi thôi, làm gì có chuyện như má Lụa kể...phải hông?

"Con giống bà Lệ đó chỗ nào chớ?"

"Có phải Chi của má Lụa lúc nào cũng nói cái gánh hát này hong ai thương con hong? Rồi lúc nào cũng nói là chán ghét nơi này hong muốn dìa hong? Rốt cuộc con vẫn dìa...con ngoài miệng thì vậy đó, chớ con cũng nhớ mấy đứa nhỏ, nhớ má nên mới về phải hong?"

"Bà Lệ cũng dị đó chớ, bả miệng chửi mày chứ đêm nào không nhớ mày đâu con? Dựa cái nết của bả, thì thừa sức đuổi mày đi...nhưng tao biết tánh bả, bả nhớ mày mới để mày ở lại đó chớ con."

"..."

Phải đó, hôm Trâm năn nỉ cô về cô đã sực nhớ đến mấy đứa nhỏ hay lẽo đẽo theo cô lúc còn trong gánh hát, rồi mấy chị, mấy anh và má Lụa. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến má lớn là dặn lòng bản thân rất ghét nơi đó, thế là tự dối lòng bản thân không thích nơi đó vậy đó chớ.

Ban sáng Chi nhìn ra được má lớn muốn nói lại thôi, có lẽ giống như má Lụa nói.
Má lớn cũng chỉ là trong nóng ngoài lạnh thôi...

Nhưng thật lòng cô cũng ghét gánh hát này sao?

Hình như mỗi lần tức giận má lớn, Chi mới cảm thấy ghét nơi này thôi, còn bình thường cùng mấy anh chị rồi cùng mấy đứa nhỏ cũng vui lắm mà... không thể trách cô được, vui ít mà giận nhiều, cái gì nhiều thì nó lấn át lý trí thôi. Vì thế mà ghét luôn cái gánh hát đó mờ.

Giận cá thì chém thớt thôi. Chi chính là vậy đó.

"Trước hôm con đi, má Lụa nè cũng biểu bả đừng có mà là gầy với bây nữa, dẫu dì cũng lớn hết rồi, ai mà ngờ bữa sao mày lại làm một trận như vậy, haha..."

Lần đó bả bình tĩnh như vậy...là nhờ má Lụa sao?

"Con xin lỗi má.."

Chi xoay người ôm lấy thân thể gày gò của má Lụa, run rẩy kìm cái lòng cồn cào của mình.

"Má chỉ thương bây chớ nào có gần gũi bây đâu? Nên hồi trước má không có hiểu bây cần cái chi...nhưng giờ bà Lệ không dịu dàng với con được, thì để má Lụa bù đắp cho con, giờ má Lụa thơi thới quá chừng, sẽ lo cho con như con gái ruột hen, mày là đặt biệt đó chớ."

Tay vuốt an ủi tấm lưng Chi, má Lụa dịu dàng nói. Má Lụa biết Chi là thích được dỗ dành ngọt ngào vậy đó.

Lúc trước bà nhìn thấy tỏ tánh nết Chi nhưng mà tại, má Lụa yêu nghề hát lung, nên tâm tư tình cảm đều đặt mình vào ca hát, biểu diễn chớ nào có để tâm cái chi đâu?

Nhưng giờ nè, lùi về sau để tụi nhỏ lên thế rồi, bản thân mới thấy mình hiu quạnh, rãnh rỗi mà thèm có đứa con để thủ thỉ.

Mà thương ai thì hõng thương, lòng lại thương Chi hơn so với mấy đứa khác. Có lẽ vì đứa con này khác biệt với những đứa khác trong gánh hát này.

Mấy chục đứa ngoan thì lại lòi ra một đứa trâu bò lì lợm, rồi mấy chục đứa biết điều lại có con Chi là ngang ngược như vậy.

Má Lụa muốn cảm hoá cái đứa này xem sao? Bả biết được Chi là một đứa ngoài hung hăng chứ bên trong rất mềm yếu.

Một lời dỗ dành đã làm cô ngoan ngoãn thế này rồi...

Nếu bà Lệ có thể giống má Lụa dễ nói chuyện như vậy thì mình đâu có cần phải gây cãi với bả hàng ngày?

Nhưng nếu mình bớt đi tánh tình nóng nảy, ích kỷ thì đã nhận ra bả là người như thế nào rồi, sẽ không cùng bom đạn với bả hơn mười năm nay...

Chỉ cần cả hai nhịn một chút là tốt mà phải không? Tại sao mình lại nghĩ vậy?

Mình từ lúc nào mà nghĩ cho bà Lệ rồi chớ? Trước đây còn chẳng buồn nhắc tới, vậy mà giờ...

"Con chắc là vì ghét má lớn, nên mới ghét cái gánh hát này...con mới nói lời quấy làm má Lụa buồn, con xin lỗi má."

"Sống có còn bao lâu đâu con? Má giận mày làm chi. Còn con giận hờn chi cho khổ ta khổ mình? Tha thứ cho bả nghen? Đừng để bản thân lúc nào cũng phải chán ghét một người cho phí hoại những điều đẹp đẽ khác chớ?"

"...dạ."

Nhưng bà Lệ đó có bỏ qua không? Chi vẫn là sợ cái bà Lệ đó nhất.

--------------------------------------------------------------
Cái áo bà ba mà má lớn vá là của Chi đó.

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro