Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cái chi mà mưa miết, đã ba ngày ròng rã không dứt, cứ buồn bã theo cái tiếng mưa mà chán chường lười việc gì đâu.

Cái sân khấu hát này cũng như thế mà buồn chán, không ai ca ai hát, bởi mưa lớn ai đâu mà tới xem hát tuồng hát kịch.

Má lớn thì trốn mãi trong phòng, má Lụa ầm ĩ với má lớn tí rồi cũng bỏ cuộc. Mấy cái người trong đoàn hôm qua cũng tụ tập tám đủ loại chuyện, hôm nay đã bắt đầu chán chường mà bỏ vô buồng, mạnh ai nấy ngủ, cái mưa cứ làm ai cũng lười biến ham ngủ vậy đó.

Có mỗi bọn con nít là ồn ào thôi, tụi nó tắm mưa chơi miết cũng chán, nên tụi nó lại lôi Chi ra chơi với tụi nó, tại cái bà Chi này giỏi diễn lắm, nhân vật nào cũng làm được.

Nhờ tụi nó mà cái nhà trên, cái sân khấu mới ồn ào vui vẻ nỗi đó chớ.

Lộp bộp! Lộp bộp!

"Thuý Vân ơi, em hãy nghe chị, nhận lấy đờn và hát lên..."*

Tiếng mưa chưa bao giờ dứt hoà thêm cái thanh âm trong trẻo mà nâng nhẹ rõ ràng, nghe nó cứ lâng lâng làm sao...

"Em hãy hát lên cung phiến cũ, cho tròn đẹp khúc sao cùng."*

Sao mà từng cái động tác của Chi nó nhẹ như mây vậy chớ?

Những ngón tay thon dài của Chi, đẹp đẽ ngón cao ngón thấp như vô hình nâng một cành hoa mỏng manh.

Chi như hoà mình vào cái nhân vật Kiều đầy bi thương đó, mà xót xa trong lời ca tiếng hát, không giả dối nặn ra nước mắt vậy mà nước mắt vẫn chảy.

Đúng là rất tài giỏi, có thể nhập vai đến xuất thần như vậy.

"Hay quá chị ơi, hay quá trời luôn á!"

"Chị Chi, còn làm mấy ông quan võ thì sao chị?"

Thằng Chí hào hứng hỏi, có mấy dịp Chi vui vẻ mà hào phóng chỉ dạy tụi nó đâu? Nên phải tranh thủ.

Tụi nó không có dám hỏi má Lụa với má lớn, tại bởi mấy bà già đó dạy chưa được một lúc là nói mình ngu quá rồi. Mà ngu thì thả ra đi, đằng này bắt tập tới tối làm giỏi rồi mới cho nghỉ, còn kèm chửi với đánh nữa. Nên né được thì né.

Còn Chi thì tụi nó chưa có học qua Chi nhưng cô đẹp gái diễn giỏi tụi nó thích theo chơi vậy đó, nhìn mê lắm.

Chi thì lúc trước cô mỗi lần hát xong rất mệt mỏi và chán nản nên chả có thèm quan tâm tụi nhỏ năn nỉ dạy học cho tụi nó.

Lúc này Chi có tốt lành gì đâu? Tại cô hiện tại nhìn mưa đến chán nên mới dạy thôi.

Cơ mà cũng một phần muốn khoe mẻ với mợ mình tài năng đó đa!

Lúc tụi nhỏ vô buồng năn nỉ Chi, thì cô đang vui vẻ nói chuyện với mợ, cái bị chặn họng nên đã định đấp mềm đi ngủ với mợ rồi.

Còn mợ thì nghe tới tụi nhỏ nói muốn coi Chi hát, thì lòng cũng hứng thú muốn xem Chi trên sân khấu như thế nào mà lại khiển đờn ông như chồng mợ lại mê mẩn như vậy.

"Mấy anh hùng võ tài thì cứ dạt chân phải như vầy nè, lúc hạ chân thì thẳng lưng ưỡn ngực về phía trời để một chân quỳ, tay nắm trái lại vuông góc đặt lên đầu gối, sau đó tay phải kẹp hai ngón chỉ lên bầu trời cao mặt mũi thì phải dựa theo tánh tình nhân vật mà hiên ngang, hay hùng hồ...hiểu hong?"

Chi miệng vừa nói, tay vừa làm một tràng động tác tướng sĩ, rất mạnh mẽ và oai hùng.

Bọn nhỏ ở phía dưới cứ châm chú học theo, mắt cứ trợn tròn rồi nhướng mày học hỏi, có thằng Chí cũng đứng lên làm như in lại.

Mợ ngồi cạnh Đình, cũng cùng biểu cảm ngưỡng mộ nhìn Chi.

"Vậy chị Chi, làm vai của Võ Tắc Thiên thì sao chị?"

Bé Đình, hí hửng hỏi. Nó mê cái bà hoàng đế mà hồi trước Chi còn ở đoàn hay diễn, nhưng rồi Chi đi thì hõng còn ai diễn cho nó xem, phải tranh thủ mới được.

"Bà đó thì ác gớm có gì mà thích?"

Chi đứng trên sân khấu nhìn Đình, thái độ đùa giỡn mà hỏi.

Với Chi của trước đây mới chập chững thì vai này má lớn thảy cho cô, phải nói là tập ngày tập đêm, tập đến chỗ nào trên cơ mặt cũng muốn khóc, nó là vai khó.

"Nhưng đẹp..."

"Đúng rồi rất đẹp!"

Mấy đứa nhỏ hí hửng hùa theo.

Đình với mấy nhỏ thấy cũng đúng là ác thiệt, nhưng mà Võ Tắc Thiên, tụi nó lại thấy rất đẹp.

Là Võ Tắc Thiên đẹp, hay Chi đẹp?

Mợ ngạc nhiên nhìn Đình nhỏ xíu giọng cãi Chi, rất đáng yêu.

Nhưng mà cái mợ ngạc nhiên là, Võ Tắc Thiên cũng chỉ là vai diễn của Chi thôi, chớ nào có phải người thật đâu, vậy là Chi có thể diễn đến nỗi ai cũng tin cô thật sự là Võ Tắc Thiên luôn.

"Chị Chi dô vai thử xem? Tui cũng muốn nhìn 'Võ Tắc Thiên' này đẹp như thế nào?"

Mợ cũng muốn xem Chi sẽ như thế nào, với bộ dạng Đát Kỷ của Chi thì sẽ làm thế nào với vai vừa quyền lực vừa hiểm độc như vậy. Cũng muốn nghe cái giọng nói cứ như mật đó thì làm sao biến thành giọng nói cao quý và uy quyền như cách người ta kể về bà hoàng đế đó.

"Chị Hồng, Chị phải nhìn cho kĩ nghen!"

Chi híp mắt cười, môi nhếch đầy vẻ tự tin, hiên ngang xoay người chuẩn bị nhập vai.

"U!U!"

"Chị Chi! Chị Chi!"

"De!de!"

Tụi nhỏ thấy Chi đồng ý diễn mà hào hứng hú hét hết trơn. May mà tiếng mưa lấn át được, không thì tí người lớn ra gầy là dẹp dụ hát hò luôn.

"Muôn tâu bệ hạ, có người của Vương Sở thành xin diện kiến bệ hạ và báo một điều cơ mật!"

Thằng Chí lanh lợi nhập luôn vai thái giám, mà cúi đầu tâu với vị nữ đế đó.

Còn Chi thì hiên ngang đứng nhìn thằng Chí cúi đầu, chấp tay thưa chuyện.

_______________________________________

"Một điều cơ mật à?"

Biểu cảm bà hoàng đế chỉ đơn giản ung dung nhìn, mắt lấy đâu ra mấy phần vừa mị vừa nghiêm mà hoài nghi nhìn thái giám.

"Được! Cho vào!"

"Cho vào!"

Cái tên Lý Tam từ xa đi đến, chân quỳ chân chống, tay chấp vào nhau khấu kiến vị nữ đế, mắt trợn lời nói hung bạo của đấng võ nhân.

"Thưa bệ hạ. Thần là Lý Tam tận tướng của tên loạn tướng của tên Dương Sở Thành, xin trình lên bệ hạ lá quyết thư."

Tên Lý Tam nhẹ nhàng tấu.

"Lá quyết thư, lá quyết thư gì?"

Cái vị nữ đế chỉ với giọng nói dịu dàng như nước, không hề cầu kì diêm dúa, nhẹ nhàng như câu dẫn hồn tên đờn ông bên dưới.

"Thưa bệ hạ, lá quyết thư này đây. Đã ghi rõ họ danh của các tướng đã cắt máu ghi vào lòng nguyện thề cùng nhau sống chết a...phải lật đổ cơ nghiệp nhà Chu!"

Cái tên Lý Tam, mày nhướn lên, mắt trợn tròn mà nghiêm nghị lớn hơi ca khúc cuối, như khẳng định tội đồ của bọn tướng đòi lật đổ giang sơ nhà Chu.

"Thật là quá nỗi to gan!!! trong đó có những ai? Ngươi hãy nói rõ họ tên, ta sẽ ban ngay bản án tử hình!!!"

Vị nữ đế nhướng mày thanh, mắt trợn tròn hung hiểm mà tức giận. Câu trên vừa bùng lửa, câu sau đã sắc liệm hỏi cho tỏ.

"Muôn tâu, trong đó có Tiết Thiệu tướng quân!"

Vị nữ đế nghe xong, mà như bị trời đánh vào đầu. Mắt trợn tròn nhìn ra xa xăm mà hừng hừng lửa giận.

"Ngươi nói cái gì?"

Bà đang có kiềm cái cơn giận trong cái giọng đầy kiếm đao của mình, coi như chừa cho bản thân một chút niềm tin chỉ là nghe lầm!

"Muôn tâu, thần muốn nói trong đó có tên của Tiết Thiệu tướng quân ạ!"

Lý Tâm vẫn một mặt sừng sững mà nói.

Chỉ mỗi nữ đế là không thể không giận, mắt trợn tròn, mày nhướng cao như tỏ cái chi. Con mắt không ngừng đảo như nghĩ ra cái chi đó mà không lường trước được.

"Tiết Thiệu à?"

Cái giọng nói như gió mà lồng lộng cả một điện đài.

"Đưa ta xem!"

Bà ta cầm cái tấu chương trên tay mà tay nghiến muốn nát vụn tấu chương, nhìn từng tội lỗi của Tiết Thiệu mà nghiến răng nghiến lợi, mày cũng kéo căng ra, mắt như lò lửa mà bừng bừng nhìn chữ trong tay. Miệng thốt lên lời cay độc.

"Thật khốn nạn mà...dám kí tên vào lá quyết thư để CHỐNG LẠI TA!!!"

"Hứchahahaha...hahaha...HAHAHA!"

"Khá lắm! Khá lắm! Giỏi lắm...lại đây, lại đây ta mang thưởng cho mà nhờ!"

Sau cái tràng cười như thoả đi cơn tức. Mắt bà híp, mày xếch lên, môi bà cười hiền lành đối với tên trọng thần mà dịu dàng muốn ân thưởng cho hắn.

Còn tên Lý Tâm thì ngu xuẩn không ai bằng, mật ngọt đến môi liền tham lam bò tới liếm, quá ngu xuẩn hí hí đội ơn cái chết.

"Đa tạ, đa tạ, đội ơn bệ hạ!"

Thấy tên ngu đã dưới chân mình mà cười như ngốc, vị nữ đế như bừng bừng lửa mà đá hắn ra khỏi lông bào cao quý.

"TRÓI HẮN LẠI!!!"

Giọng đầy lửa quyền uy, vang vọng khắp cả điện. Ai ai cũng kính sợ bà, chỉ dám cuối đầu.

"Thưa bệ hạ!! Thần là kẻ có công...sao lại chói hạ thần?"

"Tên lượng thần như Sở Thành đã chết...ngươi mới về quy phục ta, mai mốt mà ta lỡ sa cơ thì ngươi cũng sẽ bỏ ta đi theo người khác!"

Đôi tay xin đẹp nhẹ nhàng mà dứt khoát chỉ ra kia như biểu thị: ngươi cũng sẽ phản mà thôi.

Từng câu nói vừa châm chọc vừa cay nghiệt mà đánh vào tâm lý của tên Lý Tam, hắn run rẩy mà nhìn người đàn bà đẹp nghiên thành đó đang cuồn phong phẫn nộ.

"Người đâu? Lôi tên này ra ngoài....XỬ TRẢM!!!"

Vị nữ đế trợn mắt hừng lửa nhìn ra cửa, bà không muốn thấy khuôn mặt của kẻ phản bà. Thứ bà câm hận nhất là kẻ phản bội, miệng cay nghiến mà lệnh thêm.

"Tiểu Thuận Tử!"

"Dạ!"

Tên thái giám nhanh chóng quỳ xuống đợi lệnh từ bà.

"Lãnh chiếu lệnh của ta... BẮT CẢ NHÀ TIẾT THIỆU RA PHÁP TRƯỜNG XỬ TRẢM!"

Lần này bà thật sự bùng nổ, ánh mắt như đao gươm mà chầm chầm ngoài điện, cái tấu chương đã vò nát kia bị bà mạnh mẽ quăng xuống nền đất, còn không quên dẫm lên mà đè nát dưới chân. Vị nữ đế nghiến răng gầm lên cho toả bớt cơn cuồng nộ cào xé tâm can này.**

_______________________________________

Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp?

"Hay quá chị Chi! Hay quá đi!"

"Chị Chi làm sao có thể làm được nét mặt đó dạ?"

"Tức giận sao mà vẫn đẹp dạ chị?"

...

Tụi nó ồn ào nói rồi hỏi đủ thứ chuyện với Chi cách như này như nọ sao cho diễn tốt như vậy.

Mợ không có nghe thấy Chi đã nói gì với tụi nhỏ, chỉ thấy Chi cười nói chỉ dạy tụi nó cái chi đó, rồi tụi nhỏ làm theo.

Phần mợ thì vẫn chưa thoát nỗi cái vị Võ Tắc Thiên khi nảy. Mợ nhìn chằm chằm Chi mà lòng cồn cào cái chi đâu không.

Đẹp lắm, rất đẹp!

Khi nảy mợ đâu thể ngờ một cô gái mới mười lăm tuổi lại có thể mang bộ dạng đầy uy nghiêm của bật đế vương đứng trên sân khấu đó.

Không phải ăn mặt kiêu sa như nữ đế, không mũ rồng lông phụng, hay xung quanh thật sự có điện đài cao quý nhưng Chi lại diễn quá ghê gớm, như có thể làm cho người xem thấy được nơi cô đứng không phải sân khấu mà thật sự là một điện đài lớn, nơi đó có một vị nữ đế thế lực kinh hồn.

Mợ không hề bỏ sót từng hành động cử chỉ nào của Chi cả, từng đường nét trên mặt Chi không cần hoá trang hung dữ quyền uy chỉ cần một hai biểu cảm của Chi mọi thứ đã chân thật, để người ta nhìn vào liền mê mẩn mà ngắm nhìn vị nữ đế quyền uy đó.

Thật sự rất giống vị nữ đế mà người ta nói trong sách.

Má Lụa từng kể Chi rất giỏi, cái gì cũng có thể học rất nhanh, thẩm chí hơn cả mong đợi của người dạy nên cô mới được đem lên làm đào chánh đó.

Mợ khi đó nhớ ngày tháng dạy Chi chữ thì không tin lắm, nhưng thật sự bây giờ đã tin cái lời này của má Lụa rồi.

Ở cái tuổi của Chi mấy ai lại xuất sắc như vậy?

"Bị ngu luôn rồi hả chị hai?".

Chi đuổi được tụi nhỏ đi tập rồi, nảy giờ mấy nó nháo nhào hỏi cái này cái kia, có mợ vẫn đờ đẫn nhìn cô mà nghĩ cái gì đó, đành đuổi gắp để hỏi mợ.

Bộ mê tui rồi chớ gì?

"Hong có, diễn giỏi lắm!"

"Phái tui hôn?"

Chi ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh mợ hỏi, mặt với lời sao mà một trời một vực với Võ Tắc Thiên đứng trên sân khấu khi nảy vậy? Cứ nũng nịu đủ kiểu dựa hơi mợ mắt hì hì cười.

"Chị Hồng phái hôn? Em để Võ Tắc Thiên cho chị đó "

Trâm đi lỏn lẻn tới sau lưng mợ, đặt tay lên vai mợ mà cúi đầu trêu ghẹo hỏi.

Mợ không nói, chỉ coi là ghẹo nhau mà cười thôi.

"Chị muốn diễn thử hong?"

Chi nhìn mợ mà lòng cớ chi vô lý vui vẻ, nên hớn hở hỏi, mợ mà vào vai mỹ nhân chắc ai cũng phải cúi đầu thiệt đó chớ.

"Chắc là hong..."

"Hong thử sao biết chị Hồng!"

Trâm cũng hùa theo Chi nói, Trâm thấy mợ rất hợp mấy vai mỹ nhân mà thiên hạ hay đồn, mợ mà bước lên sân khấu phải nói sẽ trở thành tuyệt phẩm để đời.

"Chị cũng hong thích nghề ca hát này hả?"

Ý của Chi hỏi quá rõ ràng. Mợ cũng tỏ ý của Chi.

Thích, nó rất thú vị và mới lạ. Mợ cũng muốn như Chị được làm một nhân vật nào đó...nhưng mà....

Cái nghề ca hát này nó là một nghề mà giới nhà giàu đều rất coi thường, bởi ai cũng nói cái nghề này bước vào làm thì chính là không có nhân phẩm, vô luân, không thuộc tầng lớp trong xã hội, là thứ 'xướng ca vô loài'.

Có lẽ nó ăn sâu vào máu của từng thế hệ nên chính mợ cũng dè chừng với lời đề nghị này của Chi.

Nếu mợ mần chuyện này, lỡ tới tai chồng...tới tai người khác thì sẽ bị nói thành cái loại chi đây? Mặt mũi gia đình và mặt mũi của mợ thì sao đây?

Lòng mợ cũng không có thấy cái nghề này xấu, cái xấu chính là miệng đời gian ác mà.

"Nghề hát này, đâu có giết người cướp của của ai mà lại miệt thị nó như dậy?"

Chi nghiêm túc nhìn mợ hỏi, Chi biết mợ suy nghĩ cái gì.

Mợ cũng là tầng lớp tiểu thư con nhà lễ nghĩa chắc chắn cũng sẽ thấy cái nghề này quá mức không có nhân phẩm đi, và cô cũng là kẻ không có nhân cách sao?

Chắc cũng không xứng để nói chuyện với mợ nhỉ?

Bởi cô không thích mần cái nghề này là vậy đó!

Nghiêm túc Chi vừa hỏi, ánh mắt vừa thất vọng nhìn mợ, cái ánh mắt này nó mần chi trong bụng mợ mà quặn thắt dữ vậy đa?

"..."

Trâm im lặng nhìn Chi với mợ nói chuyện, Trâm chỉ biết Chi đau lòng thì mợ cũng đang khó chịu không ít, đành im lặng xem kịch thôi.

"Đình, em làm bậy động tác rồi."

Không thèm nhìn mợ nữa, nhìn quài mợ cũng không mở miệng trả lời. Chi chú ý mấy đứa nhỏ ồn ào trên sân khấu mà đứng lên chỉ dạy tụi nó, để bớt đi phần bực tức trong bụng.

"Chị...cũng muốn thử..."

Thấy Chi rời đi, mợ cằm lòng không đặng mà lủi thủi lợi gần, nắm cái tà áo bà ba sau lưng Chi, ngượng ngùng nói.

Mợ sợ Chi lạnh nhạt kiểu vậy, nhưng lí do sợ thì mợ không biết. Cứ theo trái tim mà làm trước đã.

Chi quay qua nhìn mợ, mà ngạc nhiên. Sao mà mợ lại thẹn thùng như vậy, Chi bụng dạ cũng thấy dễ thương nên dịu xuống hờn giận, còn quay qua nắm tay mợ nói.

"Chị sẽ là nàng mỹ nhân tuyệt sắc nhất đó!"

Chi cười nói vui vẻ lắm, nhìn mợ mà lòng cồn cào không thôi cái chi đó, cô muốn nắm tay mợ quài luôn.

Lỡ tới nơi này rồi, nơi này cũng xa nhà nên nếu thử một lần cũng không ai biết được.

Nhìn Chi cười tự dưng lòng mợ nhẹ nhõm sao đâu, nụ cười trẻ con được kẹo của Chi làm mợ thích thú, vô thức giơ tay kéo má Chi, nói đủ loại chuyện với nhau.

Người ta cũng quên Trâm, Trâm nhìn hai người cứ tình ý thì chề môi cười cười, rồi chạy về buồng đi ủ ấm. Tự nhiên muốn Jade ôm an ủi quá.

Mưa vẫn như cũ, nặng hạt đến cuối ngày.

--------------------------------------------------------------

*Vở: Kim Vân Kiều.
**Vở: Võ Tắc Thiên và Thái Bình Công Chúa.

Tui thích Võ Tắc Thiên lắm:3

Tui coi cải lương để viết truyện riết ghiền luôn rồi (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠).

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro