Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:
-in nghiên là lời hát (hát cải lương á)
-'ngoặc' này là suy nghĩ của nhân vật chính, không có trong mạch tuồng.
--------------------------------------------------------------

Đêm hôm sau trời coi như thuận ý má Lụa mà dừng mưa, nhưng cũng đã tối khuya cả rồi.

Mà hõng có sao hết, dân ta sống mấy đời vui vẻ đâu nên hả, khuya lắc khuya lơ thì cũng đi tìm niềm vui mà mò tới sân khấu.

Khổ nổi, phải lén lút đi từ đường nhà sau...bọn Tây thấy sân khấu của tụi nó lén lút chứa dân thấp hèn An Nam mà không đống đồng nào để vào, sẽ làm khó cả đoàn.

Hay cái chuyện mợ muốn diễn trên sân khấu, má Lụa phải nói là rất hào hứng chỉ dạy, rồi còn nhờ sấp nhỏ đi thông báo nho nhỏ cho dân ta, đặng đêm đến sân khấu coi.

Ừ coi như má Lụa thương dân ta nghèo khổ, có mấy lần đời được vui vẻ nên cũng làm phước, không có lấy chi một cắc, một xu nào.

Dân ta thì tánh tình hiểu chuyện không ngại khó mà dầm sìn bùn từ lối sau nhà hát. Có người bưng khoai nè, bưng bánh ú nè, rồi cá, rồi trái cây như chuối, xoài,...hay đại loại đủ thứ đồ ăn dân dã đến, vẫn là bọn nhỏ hí hửng phái nhất lia lịa gật đầu cảm ơn.

Vậy đó, tuy nghèo nhưng người ta chất phát vậy đó, nhà có cái chi cũng đem cho, dễ thương ghê đó đa!

Dàn tấu nhạc đều là những cô chú lớn tuổi, nhưng tay chân lại điêu luyện thuần phục những sợi dây đàn đó, âm thanh sao mà mượt mà rồi sắc sảo dữ không biết?

Nhà trên đống kín cửa, sân khấu lấp ló ánh đèn, dưới sân khấu mấy đôi trai gái rồi thêm mấy cụ già, mấy đứa nhỏ bà ba thô sơ, chen chúc ngồi cạnh nhau, cũng coi như là đông đi.

Sau khi bà con ổn định, cái má Lụa nhanh nhẹ đi lên giới thiệu vở diễn hôm nay, phải nó bà con mê típ mắt, vở gì cũng được hết họ đều vui vẻ coi.

Mấy đời người mà được ngồi sân khấu sáng đèn của bọn Tây như vậy, nếu có thì ôi thôi trân quý làm sao, phải trân trọng mà thưởng thức.

...

"Hõng sao đâu!"

Thấy mợ cứ run run cơ thể, Chi thương quá, tự nhiên cũng thấy có lỗi...

Có phải cô quá trẻ con đã ép mợ theo ý mình không? Mợ không có thích mà...

"Chị hõng sao..."

Xoạt!

"..."

Mợ ôm lấy Chi, vùi đầu vào cổ cô, không phải sợ, mợ dẹp cái định kiến kia rồi cũng rất hào hứng nhưng mà...mợ cứ lo, đây là lần đầu trong đời mợ diễn, mợ ca tuồng, mợ tự tin mình làm tốt. Có điều vẫn sợ mấy chục con mắt nhìn mình, lần đầu bị người ta theo dõi như vậy, mợ không kìm được bản thân mà lo lắng.

"Nếu...hong được đừng ép mình, để Trâm thế vai cho nghen, tuồng này ai trong đoàn cũng biết hết, yên tâm."

Chi vỗ lưng mợ mà nói, nếu mợ sợ hãi run rẩy vậy rồi, cô cũng không thể vô duyên ép buộc được, chỉ là rất tiếc.

Mợ rất giỏi, chỉ một ngày hôm qua thôi mà đã có thể thuộc hết mấy lời há, tuy diễn còn vụng về nhưng mợ rất đẹp đã che lắp mấy khuyết điểm hết rồi...nếu giờ mà bỏ thì rất uổng.

Cơ mà tâm trạng mợ vẫn là quan trọng nhất, Chi không nở làm mợ sợ như vậy.

"Hít hà....chị làm được!"

Giống Chi vậy, mợ cũng cùng suy nghĩ bản thân đã cố gắng ngày hôm qua thế nào, nếu mà giờ bỏ giữa chừng thì có phải mợ vô dụng lắm hong? Uổng công má Lụa với Chi đã hướng dẫn mình cả hôm qua nữa...

Mình làm được mà!

Tự dưng định mở miệng cản, thì mợ đã cùng một bé diễn khác đi ra sân khấu và nhập vai liền.

Chi lo lắng nhìn mợ một lúc, nhưng mợ lại bình thường mà diễn giống hôm qua tập, cô mới thở phào còn nhếch môi cười một cái.

Còn lóng ngóng gần chết.

Nhưng mợ đẹp lắm, thật sự đã làm cho bà con dưới sân khấu phải tròn mắt kinh ngạc nhìn.

Người ta nói người đẹp vì lụa, còn đằng này lụa cũng không so bì với mợ được mờ.

Dưới ánh đèn sân khấu, bộ trang phục cổ trang màu xanh ngọc, tóc búi cao thêm vài hoa vải nhỏ, mấy cái trang sức đơn giản để làm nổi bật nhân vật này, nhưng rõ ràng là tự mợ làm nổi bật cho mợ mà.

Má Lụa hong cho mợ trang điểm, cứ đơn giản thoa chút son, thêm má phấn thôi nhưng đã làm mợ đã đẹp ngút ngàn như vậy rồi, hên là ở đây cũng chỉ là dân bạc chứ mà có vua chắc chắn sẽ đến cướp mợ rồi.

Chi nhìn mợ trên sân khấu, lòng ngời ngời tự hào, đây là mỹ nhân thiên cổ sao? Đẹp quá đi...mỹ nhân này sẽ là của ai? Mình được hong ta?

Trên sân khấu, tiếng đàn đủ loại âm thanh khác nhau cùng hoà tấu, tiếng lời kịch hát của nàng nổi lên, êm tai dịu dàng làm sao...mê đắm làm sao.

Chuyện kể, ngày lễ chùa, Bạch Thu Hà cùng với tỳ nữ của mình đi dạo lễ chùa, đang vui vẻ ngắm hoa cảnh ở viên chùa thì bắt gặp bọn cướp vô sỉ, thấy nàng sắc đẹp nghiên nước nghiên thành mà nổi lòng tham muốn, ép nàng về làm nô lệ cho bọn nó.

May mắn thay, có cái Võ Đông Sơn anh tuấn, văn võ song toàn hiệp trợ cứu giúp.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau mà phải lòng nhau, đôi trai tài gái sắc đã từ đây nên duyên. Dưới ánh trăng rằm, bên ngôi cổ tự, hai người đã thề nguyện chuyện trăm năm.*

Sau đó, Võ Đông Sơn may mắn thi đỗ quan võ được phong chức Đô Uý phải lãnh quân dẹp giặt.

Ở nhà, Bạch Thu Hà bị ép gả cho một tên mập ăn chơi chát tán, còn là bạn của người anh bất tài của nàng. Nàng ngoan cường không muốn gả, một lòng với lời thề sắc son, quyết bỏ nhà tìm người yêu.

Nhưng thân gái dặm trường phiêu bạt, lại khổ nổi rơi vào tay chủ sơn trại Nhứt Lang bắt ép làm vợ, may mắn có bạn của Võ Đông Sơn là Triệu Dõng cùng em gái Triệu Dõng là Triệu Nương cứu giúp, thoát kiếp nạn tiếp tục đi tìm kiếm người yêu.

Nhưng mà người ta Võ Đông Sơn dẹp tan giặc cũng đã trở về rồi, còn đang đi tìm nàng Bạch Thu Hà, vô tình gặp tên chủ sơn trại Nhứt Lang, nghe hắn xằng bậy nói nàng đã kết hôn với hắn.

Lòng Võ Đông Sơn như tan nát, đau đến quặn thắt mà không tin nổi nàng mình yêu lại thay lòng đổi dạ, còn phản bội đi lời hẹn ước trăm năm.

Trời cũng thương, sao mà cho nàng Bạch Thu Hà với chàng Võ Đông Sơn cùng nhau trùng phùng.

_______________________________________

Tới cái quán trọ, Võ Đông Sơn cớ cái chi muốn giả thành ông lão nên cầm kiếm sởn ngang tóc, đính tí cơm nguội rồi dán lên mép trên vậy đó, nhìn không có giả đâu. Mà rất giả!

Tới cái trọ ngồi rót trà, đợi thằng nô tài đi kiếm chủ khách trọ, xin nghỉ một đêm.

Võ Đông Sơn lòng nhớ nàng Bạch Thu Hà nên nhâm nhi cái bài ca cũ, bà ca mà từng làm nên lời thề hẹn của cả hai mà lòng nao nao buồn bã.

Trong khách trọ, Bạch Thu Hà nghe thấy lời ca hẹn ước mà vội vã ra nhìn, lòng mang theo chờ đợi người đó là Võ Đông Sơn.

"Võ Đông...là ông lão à?"

Tay chân 'Bạch Thu Hà' này cứ nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lóng ngóng làm sao ấy.

"Xin lỗi ông..."

Nàng ngượng ngùng mà cúi cái đầu, mình là con gái nhà lành có gia giáo sao mà lớn tiếng thô lỗ như thế, chỉ đành cúi đầu tạ lỗi.

"Kẻ này, không dám, không dám. Kẻ này xin kính chào tiểu thơ."

Cái ông già thấy nàng lòng vừa vui vừa giận, bày cái mặt ghen tuông, hai cọng râu vô duyên cứ phớt ra phớt dô, có giống râu đâu chớ?

"Dạ, xin lỗi lão ông, cho con hỏi...có phải lão ông vừa hát bài tình ca năm cũ?"

"Phải, phải chính lão đây!"

'Cái giọng bình thường rất ngọt ngào mà sao lên đây giả giọng cụ già nghe cứ ghê ghê làm sao dậy '

Nàng Bạch Thu Hà nào dám tin cái bài này lại nghe được từ miệng một ông lão, nó là bài hát của nàng và người tình hẹn ước mà.

"Trời ơi...sao lại như vậy, bài hát này làm sao có thể..."

"Phải, phải đó là bài mà lão đã thề đến chết cũng không thể quên!"

Cái tay lão cầm gậy, lưng khòm né tránh người tình ngay trước mặt, lòng hờn giận, lời nói mấy phần đau xót.

Bạch Thu Hà sao không nghi ngờ, tay nhẹ nhàng quơ ra, lời muốn hỏi cho tỏ.

"Lão...lão là ai? Lão là ai?"

"Hỡi...tiểu thơ ơi...tôi là kẻ không mẹ, không cha, không nhà, không cửa, không sự nghiệp, sống lang thang qua kiếp đời giang hồ phiêu bạt, từ đất mẹ chui lên làm tên ngốc tử để học cho xong hai chữ...ân...tình! Cũng biết rõ mấy câu yêu đương cũng có mấy nhịp gập ghềnh... Lòng người thì quanh co quẫn khúc không thể nào có thể lấy thướt để mà đo à à ơi ơi...yêu thì thương cùng, chia ly liền quên câu hò chung tình..."

Hắn kể lể qua câu hát xong rồi mới liếc mắt nhìn Bạch Thu Hà đang nhìn mình chằm chằm, nàng đầy uất ức mà nhìn.

'chỉ diễn thôi phải hong? Chị ta giận nhiều riết quen hả?'

"Lão ông ơi. Sau những lời ông dừa thốt ra mang đầy chu chát như oán hận người yêu phụ bạt dong thề"

Nàng đôi mắt bồ câu đẹp đẽ mà đá xéo qua, tay nâng nhẹ ôm lấy trái tim nhỏ bé đang tổn thương của mình mà hờn dỗi đánh mắt nhìn ông lão.

"Nhưng...nhưng ông đã giáp mặt chưa? Và đang bắt gặp nàng đang rẽ lối đi dề? Hay là, ông chỉ nghe người ta nói lại? Rồi giận hờn, trách cứ bạn tình chung?

Chớ ông có biết đâu nàng đang chịu hàm oan, mà chưa có dịp cùng ông bày tỏ? Cũng như tui giờ đây nặng mang sầu tủi, chắc gì lời nỗi tôi yêu giờ đây hiểu được nỗi đoan trường?..."

Sau đó nàng hát lên tình cà cũ như chứng minh bản thân không quên bài hát, không có quên cái lời thề non hẹn biển đó, cầu xin người bớt đa nghi lại.

Cái người Võ Đông Sơn này đúng là ghen đến vô lý mà, đôi mắt híp dài cứ liếc mắt nhìn nàng, lòng không có đem tin tưởng đâu, đa nghi mà hỏi.

"Lời nói trên môi là lòng người thay đổi, người tôi yêu đã phản bội tôi rồi. Tôi đã lặn lội tìm nàng khắp rừng thẳm non cao, từ khi hay tin nàng biệt tích nhưng khi gặp nhau nàng đã sắp ngã vào tay kẻ khác, để tôi phải nghẹn ngào...nuốt lệ vào tim!"

"VÕ ĐÔNG SƠN!"

'đau! Kéo gì mạnh dị trời!'

Bạch Thu Hà mệt mỏi khi phải ôm oan uổng, bị người mình yêu không tin tưởng nên đã mạnh tay kẻo bỏ râu của hắn, hờn giận không thèm giả bộ lời qua tiếng lại với ông lão giả này nữa.

"Dang ra đi!"

Võ Đông Sơn bụng đầy hờn trách, nào có thèm để ý Bạch Thu Hà. Hắn muốn rời khỏi đây.

May sau Triệu Dõng ra tới kịp ngăn cản Võ Đông Sơn, rồi kể ra đầu đuôi sự tình. Giải rõ nổi uất ức của Bạch Thu Hà, nàng cũng đã ngày nhớ đêm mong cái người tình này, làm gì có chuyện quên hẹn thề xưa.

Coi như Võ Đông Sơn đã tỏ, chỉ nhanh chóng lật đật cởi bỏ trang phục lão ông mà dỗ dành cái người đẹp này thôi, là hắn sai.

Hắn giận rồi thì tới nàng giận, nàng ngồi xuống ghế đẩu nhìn hắn mặt đầy hối lỗi đứng cạnh nắm tay nài nỉ.

"Bạch Thu Hà ơi..."

"Hứ!"

Nàng chả thèm nghe cái tên ghen tuông ngu ngốc này, chỉ mặc hắn nói lời mật ngọt.

"em giận anh rồi sao?"

"Dạ, bẩm thượng quan, kẻ hèn này đâu có dám giận ai?"

Bạch Thu Hà ươn bướng chả thèm nhìn ai kia, chề môi nhỏ xinh mà giọng địu mèo con trách hờn.

'Giận mà sao giống cái lần, mình ghẹo chỉ lúc dạy chữ dữ ta? Làm người ta muốn ghẹo cho giận quài. Hong được đang diễn mà, từ từ.'

"Em hõng giận, nói giọng đó là...là...hơn cả giận rồi ớ..."

Vẫn tiếp tục nũng nịu nắm tay, nàng lần này kiên quyết giật tay ra.

"Em đã quên Bạch Thu Hà là người yêu quý nhất của Võ Đông Sơn đây sao?"

"Hừ...thật đáng tiếc Bạch Thu Hà giờ đây không còn là người yêu của Võ Đông Sơn nữa."

Bạch Thu Hà quay ngoắc mặt đi mà hờn dỗi trách cứ, khi nảy ai hờn trách nàng hả? Nói nàng phụ bạc?

Võ Đông Sơn đờn ông con trai làm sao mà biết cách dỗ phụ nữ đây? Chỉ đành quay sang hỏi cách ở Triệu Dõng.

Mà Triệu Dõng cũng chịu, chỉ thì Võ Đông Sơn quá ngốc không biết đường dỗ ngọt, với cả chuyện nhà người ta, mình sao mà giúp được. Tự lực khánh sinh đi bằng hữu.

"Anh đã biết lỗi rồi mà..."

Tự dưng đâu ra cái giọng như mật vậy, 'Bạch Thu Hà' ớn lạnh mà cười nhếch môi.

Nhưng nảy giờ dỗ dành còn muốn lố tuồng mà 'Bạch Thu Hà' còn chưa chịu nguôi giận, 'Võ Đông Sơn' bắt đầu lo lắng ra mặt.

Chụt!

"VÕ ĐÔNG SƠN!!!"

Võ Đông Sơn hôn lấy má của Bạch Thu Hà làm nàng phải lớn tiếng trách cứ, nhưng mà...

Bạch Thu Hà đã tha thứ, còn cười ngượng như bụi hoa mắc cỡ e ấp. Làm Võ Đông Sơn hạnh phúc mà ôm lấy nàng rồi ngồi xuống hủ hỉ tâm sự.

'Hong có trong tuồng?!'

'Ai mướn chị nhây mần chi?'

Võ Đông Sơn tuấn tú mỉm cười sắc sảo nhìn mỹ nhân Bạch Thu Hà, ánh mắt tràn đầy tình tứ sâu đậm dành cho nhau, cũng đã hơn vạn dặm mới tương phùng mà.

Nhưng mà có tương phùng bao lâu? Ông trời lại chia cắt đôi lứa.

Ngoài biên cương lại có giặc đến xâm phạm, triều đình cho hồi Võ Đông Sơn về lãnh binh giết giặc. Mang trên mình biết bao trách nhiệm đời trai, Võ Đông Sơn đành ngậm ngùi đem tình yêu với Bạch Thu Hà trôn vào lòng, mà sẵn sàng đi chinh chiến.

Trước khi đi nàng Bạch Thu Hà cùng chàng Võ Đông Sơn thề sẽ tương phùng.

"Ta chờ chàng ngày thắng trận khải hoàn trở về...Võ Đông Sơn"

Bạch Thu Hà đau đớn quặn lòng mà gào lên tên chàng, tiễn chàng đi thân trinh.

Chàng nào dám quay lại nhìn Bạch Thu Hà, sợ là thân trai này sẽ vì tình mà kìm lòng quên đi trách nhiệm với đất nước. Lòng chỉ dám thề với trời.

"Nhất định thắng trận trở về, sẽ rước nàng kiệu tám người khiên, phải là chiếc kiệu đẹp nhất!"

_______________________________________

Bốp! Bốp!

Mọi người dưới sân khấu cười vui mà không ngừng vỗ tay, mà hên mưa tiếp nên đỡ cái tiếng vỗ tay, không thì lỡ bọn lính Tây tuần nghe thấy thì mệt.

Cũng đã lâu rồi có người không được xem cải lương ca tuồng, có người cũng lần đầu tiên xem nên rất phấn khởi coi xuyên suốt mấy giờ vậy đó.

"Á...ngắt nhéo nữa?"

Chi nhíu mày bất mãn nhìn mợ. Cả hai đã vào cánh gà nên mợ không có tha, mợ liếc Chi đến cô cũng phải ớn ớn.

Mợ không thèm nói bỏ đi uống nước mà Đình đem tới.

Hun có cái có nhai mất miếng thịt đâu trời? Ngắt dậy là mất miếng thịt đó. Bữa nào tui lấy lại cho coi!

Chi liếc liếc cái má trắng nõn, tròn nhỏ của mợ mà nhếch môi cười.

--------------------------------------------------------------
* https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%8Dt_m%C3%A1u_chung_t%C3%ACnh

Tiểu thuyết : Giọt máu chung tình - Trân Dân Tử.

Vở: Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà - Mình Vương, Thanh Kim Huệ.

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro