Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ mê mẩn nhìn 'Võ Đông Sơn' kia đang oai hùng một thân tướng võ giết giặc.

Rõ ràng là con gái mà sao Chi lại anh dũng như vậy ta?

Mà không rõ là mê cái tướng võ đó, hay cái người thủ vai đó nữa. Chỉ thấy con tim này đã xao xuyến vô cùng khi Chi trên tay cằm kiếm múa võ, thân giáp oai nghiêm của người tướng sĩ.

Đẹp lắm!

...âm thanh tiếng đàn kìm, đàn tranh, đàn cò, hoà vào nhau nhịp nhàng mà mạnh mẽ.

"Má lớn..."

Mợ đang ngắm nhìn Chi đang tròn vai diễn, cảm giác bên cạnh có người đi đến đứng gần nên cũng quay đầu sang nhìn, hoá ra người đó là má lớn.

"Thôi, cô Hồng không cần gọi tôi cái chi má Lớn, cứ gọi tôi là bà Lệ."

"Dạ."

Chỉ đành ngại mà gật đầu. Ngày đầu về có gặp, nhưng cũng đã ba ngày không gặp, nên giờ gặp mợ cũng ngượng ngùng chẳng biết nên làm sao.

"Mấy nay làm phiền má Lụa với dì Lệ quá, con xin lỗi."

"Cô Hồng là vợ của cậu Tú?"

"..."

Dì Lệ, biết mình.

Quá ngạc nhiên khi không má lớn lại hỏi như vậy, mợ không kịp suy nghĩ lí do má lớn hỏi, càng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

"Dạ phải."

Má lớn cứ chằm chằm nhìn Chi diễn trên sân khấu, không có chú ý mợ cũng đang nhìn bà.

"Cô Hồng biết những chiện chi rồi?"

"Chiện của Chi và cậu Tú...con đã biết."

Mợ lanh lẹ hiểu rõ ý má lớn muốn hỏi là chi, nên lễ phép trả lời, mợ cũng tha thứ cho Chi rồi nên giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng như thể đây là chuyện cũ rồi.

Má lớn bụng có hài lòng mợ ngoan như vậy, còn không coi thường cái gánh hát, cái bà già không giống đàn bà như bà, lòng khen mợ công dung ngôn hạnh đáng tiếc...vẫn là phận hồng nhan bạc phận gặp phải đờn ông phụ tình, gặp phải kẻ bạn tồi, thấu thương mợ lời nói với mợ cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Sợ Chi nghe cũng thấy ganh tị với mợ, đó giờ má lớn đâu có dễ chịu nói chuyện với ai như vậy?

"Tui xin lỗi cô Hồng, tui không có biết dạy con. Để nó làm chiện sai quấy như dậy!"

Nghiệt của con cái gây ra luôn là để cha mẹ chịu.

Khuôn mặt già nua trong bóng tối lấp loé buồn rầu.

"Con với Chi đã không có cái chi rồi, dì Lệ đừng để bụng."

Thấy má lớn trong bóng tối với ánh mắt thương nhìn về Chi, mợ tự dưng cũng buồn. Mợ buồn cho hai má con này không hiểu nhau.

Chi thì lúc nào cũng kể về má lớn rất xấu xa, nhưng nhìn xem bà cũng có ánh mắt thương Chi nè, mà có lẽ Chi chưa từng nhìn thấy.

Còn má lớn cũng vậy...chắc má lớn cũng chưa từng thấy Chi buồn buồn nhìn vào căn buồng của má lớn để chờ đợi đâu.

Hai người này có thể nhìn nhau nói chuyện hong?

"Cô Hồng, tui nói cô nghe cái này..."

Bà coi như lấy bí mật đổi lấy cái lỗi của con, bà tin mợ sẽ hiểu.

Mợ trợn tròn mắt khi nghe má lớn thì thầm bí mật cho mình, ngơ ngác nhìn cái mặt người đàn bà già cằn cỏi đó.

"Ý dì..."

"Ngày mai cô Hồng nên đi được rồi, còn nó...cô cũng dắt nó theo đi. Ra khỏi gánh hát thì cô nói với nó giùm tui, nói là...cho tui xin lỗi nó...nói nó sau này không cần phải về thăm ở đây, nếu nó không thích. Tui cảm ơn cô Hồng đây."

Còn đang sững sờ khi má lớn nói lời kia, mợ còn chưa kịp tin vào tai mình thì đã bị má lớn ép mần cái khác, nói xong đã bỏ đi không có cho mợ cái quyền từ chối luôn.

Mà cái má lớn trong lời Chi kể, đâu có biết xin lỗi ai...vậy mà giờ...

Mợ coi như đã hiểu tâm ý của má lớn, không có từ chối nhờ vả cũng lẳng lặng nhìn bóng lưng má lớn rời đi.

Dì Lệ, dì ấy thương Chi nhất rồi.

"BẠCH THU HÀ!"

Mợ nhìn cái 'Võ Đông Sơn' đã tử trận trên sân khấu, mà lòng cồn cào cái chi đâu.

...

Bộp! bộp!

Bà con dưới sân khấu ngồi vỗ tay khen ngợi hết mình, vui vẻ thảo luận cái chi đó thú vị lắm, tay cứ chỉ lên sân khấu nói cười.

Bên hông cánh gà thì...

"Cầm này rồi cắt tóc giả bộ thôi nghen!"

Chi đưa cho mợ búi tóc nhỏ của mình, là bản thân hi sinh cắt một chút để cho mợ tí nữa vào vai không cần cắt tóc của bản thân.

"Chẳng phải em nói diễn phải cho giống hở?"

Mợ nhìn Chi quan tâm mà lòng vui vẻ, cười hỏi.

"Chị cắt thử đi, tóc lỏm chỏm xấu quắc đó!"

Tóc mợ rất đẹp, Chi thấy cũng tiếc nữa, mặc dù không phải tóc cô.

"..."

Mợ chề môi nhỏ với Chi, rồi cười cười bước ra sân khấu.

Tinh thần sân khấu của mợ đã giỏi hơn mỗi khi chớp mắt nhớ tới cảnh Chi đẹp đẽ diễn trên sân khấu, mợ như được tiếp tinh thần không có sợ ánh mắt bên dưới sân khấu nữa.

Bên ngoài trời bắt đầu có tiếng mưa âm ĩ cùng với ếch nhái kêu, hoà thêm âm thanh đau buồn trên sân khấu.

Bạch Thu Hà nhận linh vị của Võ Đông Sơn, lòng đau quặn. Ngậm ngùi hồi tưởng ngày tháng bên nhau rồi hát lên khúc đau buồn kẻ goá phụ.

________________________________________

"Nghe hồi trống trận, tiễn binh ra chiến địa.

Phút chia tay lòng nhi nữ nao nao

Rục đầu bên yên cương chiến mã

Rối tóc nhung phụ dạt chiến bào

Phu tướng vì điều binh khiển tướng

Bên hông chiến mã em ngước mắt nhìn lên

Trên yên ngựa, chàng nghiên vai nhìn xuống

Vuốt tóc em rồi thúc ngựa ra trận

Dạt chiến bào vấn vương vấn tóc điền

Chàng đã mang tình em ra trận

Trong thư hồi âm viết thư trăng lặn...

Ta mang tóc chung tình suốt cuộc giao chinh.

Nay chàng đã vì nước hi sinh

Em hồi tưởng, trước phút phân li

Võ Đông Sơn vì nước...ơ quên mình...

Chàng gượng chút hơi tàn...cắt tóc của mình

Còn nhuộm máu sa trường...gởi lại...cho em...

Tóc trinh phu ơ...nguyện chặt tóc bạn chung tình.

Trong gối lụa ngà, se mối tóc uyên ương...ơ

Mang tình chàng gởi lại cho em

Chàng ơi...

Nếu chẳng may chiến mã chết rục bên đường...

Một tấm chung tình trái dừa cam hoa

Tình vẫn gần nhauy...vì tình đã khắc sâu trong dạ...

Dù... xác chinh phu nằm giữa sa trường

Nhưng không cắt chia được tình của đôi ta...

VÕ ĐÔNG SƠN, BẠCH THU HÀ CHỈ YÊU NGƯƠI!!!"

xoẹt!

Phịch.

Tóc được Bạch Thu Hà gở bỏ trâm cài, lấy kiếm chàng mạnh tay cắt đi phần lớn tóc, rưng rưng nước mắt trước linh vị của Võ Đông Sơn, đem hai búi tóc kết thành đôi rồi thề lớn chỉ yêu mỗi Võ Đông Sơn.

"Chiến mã đã về, dây cương buông lỏng...trên yên còn buộc mảnh chiến bào

Trời ơi, chàng đã tuông đỗ máu đào

Ta xin cảm ơn...ơn cảm ơn chiến mã....

Ôi chiến mã vượt đường dài, mang về đây mảnh chiến bào tơi tả...

Còn nhuộm đầy trong vạn mã vấy máu của tình quân...

Nâng chiến bào trên tay như ôm xác tân phụ tướng anh hùng,

Mảnh lụa ngà gói trọn hai màu tóc nhung ơ...

Tóc của chàng...cùng tóc của Bạch Thu Hà...

Không chịu nhột quy hàn, phu tướng thà quyên sinh

Khí phách anh hùng bừng dậy khí tiên sông núi

Giữ tròn duyên tơ tóc...sống chết...ơ nguyện có nhau...

Em không sánh Cúc Hoa bán tóc xanh nuôi chồng ăn học..

Nghiên bút cho chồng...đợi ngày bái tổ dinh quy.

Em chỉ có tấm chung tình gởi theo sợi tóc bên chàng

Đáp tình em, chàng cắt tóc gởi dề...

Một lời vàng đá, tóc kết chặn tơ duyên...

Vàng đá dẫu nát tan vẫn còn giá ngọc vẫn tinh khôi...

Chàng ơi...

Không giá ngựa bồng đây giữa sa trường...

Bạch Thu Hà mượn chiến bào để gói kín tấm lòng ờ...rung rinh...

Ngấn nước mắt tình chia biệt để khóc cho núi sông này...

Thương trong gia dạng, trên cửu trùng gói bính chẳng đặng an...

Dưới trăm họ còn lầm thang, vì lũ xâm loàn.

Thanh gươm ái quốc còn treo đó, giọt máu chung tình...thiếp rưới đây..."

Bạch Thu Hà ôm cây kiếm mà Võ Đông Sơn từng cầm oai nghiêm giết giặc, ôm cây kiếm mà thần thái nồng đậm sầu bi.

"Chính suối chàng ơi có thấu...

Trăm năm thân thiếp an mồ

Trốn trần ai, ai mỏi việc quá hư vô

Miền địa phủ em liền theo phu tướng...

Trên cao xanh thân phận liệt chinh

Thiếp giữ trọn thân binh lễ hãi...

Nêu gương trong để lại đời sau...

Nếu biết chết...NGHE LÀ CÒN SỐNG MÃI!"

"Ứ!"

Bạch Thu Hà nước mắt cạn khô, lòng cắt quặn nhìn bài vị hương khói trên cao, mắt đầy dũng khí, không ngại ngần lấy kiếm đưa lên cao sau đó hướng kiếm vào rồi đâm thẳng vào...kết thúc một đời đau khổ khi sống thiếu trượng phu.

Giữ trọn một mối tình thủy chung, không phân li với chàng.

***
________________________________________

"Hay! Hay quá! Hay quá!"

Bộp! Bộp!

Bộp! Bộp!

"Hay lắm! Hay! Hay! Rất hay!"

Bộp! Bộp!

Màn sân khấu đã vội kéo từ lâu, ở ngoài bà con vẫn vui vẻ sau khi coi không ngừng khen tới tấp.

Còn má Lụa mồ hôi lấm tấm trên mặt, biểu tình gượng lắm cố nói gì đó đợi mọi người rời đi. Nhưng má Lụa khác lạ bà con đâu có nhìn ra.

"Chị! Chị điên hả?"

Chi sau khi thấy mợ vung kiếm đâm vào cơ thể, bất chợt sợ ớn gáy mà chạy lên sân khấu mặc kệ màn đã kéo chưa, ôm vội lấy mợ mà hỏi.

"Chị!"

"Hồng!"

Mọi người với Trâm cũng cùng nhau sợ hãi mà chạy đến hỏi thăm, nhưng không một ai dám lớn tiếng.

Nếu có chuyện chi sẽ truyền đến tai bọn lính Tây, lúc đó sẽ mệt lắm.

Khi nảy cắt tóc thật, Chi đã lòng như lửa rồi, ai có ngờ mợ làm cho cú này như nắm tóc chi lôi lên vậy, đau điến cơ thể.

Thấy mợ bất động trên tay, mặt Chi đã tái nhợt hết chơn, cố gắng kìm hơi thở và trái tim hỗn loạn. Cầu xin cơ thể ngừng run rẩy để được ẩm mợ lên...

Trạm xá! Trạm xá!

Không có được chết đâu nghen!

Mợ thì động đậy trở lại...

"Có bị sao đâu..."

Mợ lòm còm ngồi dạy, tóc dài rũ rượi, giọng điệu bình thản nói, mặt xinh đẹp vẫn còn lấm lem nước mắt khi đó diễn.

Trong sự ngỡ ngàng và thở phào của mọi người, mợ nhìn Chi mỉm cười như hong có chi.

Ai cũng bị mợ làm cho hoảng hồn một trận, ác ghê đó chớ.

Khuôn mặt phật bồ tát phổ độ chúng sanh đó cũng biết trêu tức người khác mà.

Mợ an toàn đến mức Chi run lên, nghiêm mặt đứng lên rời khỏi mợ, thở hổn hển khó khăn mà quay lưng chạy đi.

Trâm luống cuống không biết chạy theo Chi hay ở lại với mợ, nhưng khi nhìn thấy mợ chảy máu bên hong eo, Trâm đành ở lại với mợ.

Còn mợ, tự nhiên làm xong thấy hối hận quá. Thấy Chi bóng lưng ấm ức chạy đi, mợ lo mình đã làm sai gì đó rồi.

Định chạy theo mà ẹo hơi đau rồi đó chớ.

Vốn dĩ mợ định sẽ...đâm một cái cho thật thôi, cây kiếm này bắt quá cũng chỉ cắt qua một chút ở eo thôi, hơi bén tí.

Ý mợ là hy sinh vì nghệ thuật hả?

Chi chạy ra nhà sau bắt gặp má lớn đang lột trái chuối nảy có bà con cho, hai người chạm mắt nhau, nhưng Chi không có quan tâm chạy ra khỏi cửa sau nhà hát.

Má lớn thấy Chi tự nhiên lại đem cái mặt sắp khóc đó chạy khỏi, đôi mày tô kẻ chau chặt vào nhau. Tay bỏ vội chuối vào miệng chạy lên nhà trên xem có chuyện chi.

Bà con cũng dần tản ra về, má lớn với má Lụa đến xem mợ thì nghe mợ kể lí do làm bậy như vậy, lắc đầu la gầy mợ.

Má Lụa lấy rượu trắng rửa vết thương vừa giận dỗi, bấm bụng để má lớn tẩn mợ một trận.

Khi không làm chuyện dại dột hết sức.

"Mạng cô á lá ngọc cành dàng, không biết tự thương mình, trước làm chiện ngu dốt chi cũng phải nghĩ tới ba má cô chứ, thân thể là thịt cha mẹ, hi sinh vì nghề hát hay chi? Bộ tính mang danh đào hát hả? Cho cô chơi một chút chứ hõng phải kêu cô chơi tới tự tử nghen cô... Còn bà Lụa nữa, bà để con khùng lên hát vậy đó hả...!!!"

Coi như là lần đầu trong đời mợ bị một người chửi đến kinh khủng như vậy, mợ biết mình sai chỉ đành ôm đau rát ở eo, ôm sợ hãi trong lòng cố gắng nghe má lớn chửi bới như vậy.

Mợ biết má lớn lo quá không làm được chi mới chửi cho được giải toả, mợ sai quấy nên không có quyền cãi được.

Cơ mà Chi...giận mợ rồi sao?

Chạy đi nảy giờ cũng không thấy đâu cả. Trâm cũng chưa thấy về...

Khi nảy thẩy mợ cho má Lụa, Trâm biểu mợ yên tâm để Trâm đi kiếm Chi, mà từ nảy đến giờ cũng đã lâu lắm rồi.

Trời ngoài tuy hết mưa lớn, nhưng vẫn còn lâm râm...

Nhớ lại khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa tái mét của Chi khi đó, lòng mợ tự nhiên đau lạ lùng sao đấy.

Sau khi mọi người hỏi thăm, mấy đứa nhỏ giận dỗi mợ chút xíu cũng đã đi dọn dẹp sân khấu, có người cũng nghỉ ngơi rồi.

"Mẹ kiếp, nó con gái con đứa chạy đi đâu giờ đêm, chạy đâu không biết! Mẹ. về đây đánh nữa cho coi..."

"Thôi bà im đi, la la quài. Cái miệng bà nín chết hả bà Lệ?"

"Bà thì hay...."

Má lớn ngồi trên sân khấu chửi bới Chi đi đâu không biết, má Lụa thì ngồi kìm cái miệng má lớn lại, rồi thành ra hai bà chuẩn bị sực nhau luôn.

Jade nảy ngồi dưới sân khấu coi, nói chung cũng chứng kiến mọi chuyện rồi, bản thân còn đang ngồi cạnh mợ đợi Chi với Trâm về.

Cứ như vậy mợ với Jade im lặng ngồi bên cái vạc cạnh cửa sau đợi Chi với Trâm về. Đã không biết bao lâu, tay mợ bấu vào nhau mà bụng dạ nóng ruột, bản thân có làm Chi sợ hãi tới nỗi không muốn gặp mợ nữa không?

Đứng ngồi không yên rồi, mợ đứng lên rồi lại ngồi xuống, còn định bước ra khỏi cửa bản thân muốn tự mình đi tìm Chi.

Jade cũng thấy mợ đứng ở cửa cứ nhấp nhấp cái chân, biết ý cũng đã đứng lên định theo mợ, nhưng mà...

"Chi!"

Chi về rồi, sau lưng cũng có Trâm.

Vẫn còn bộ trang phục cũ đã ướt ít nước mưa, tóc phớt mấy sợi tóc đã rũ xuống. Còn nhìn đến hốc mắt Chi sao mà đỏ hoe, mắt cứ phức tạp liếc sang mợ, định nói gì đó...nhưng chỉ đành mím môi bỏ đi vào.

Mợ thẫn thờ nhìn Chi đi ngang qua mợ, rồi vào thẳng buồng tắm. Lòng đã dịu đi lo lắng chỉ còn lo sợ cái ánh mắt kia của Chi, là ý chi chứ?

"Chị, em lấy quần áo cho chị thay, Jade đi nấu nước dùm em đi!"

"À...chị...cảm ơn."

"Ừm, đợi em tí nghen!"

Trâm nhìn mợ cứ thất thần nhìn Chi đã bỏ vô buồng tắm, mà lắc đầu lo lắng hỏi mợ.

Sau khi Trâm với Jade đi mần chuyện cần mầm, thì mợ cứ đứng trước cửa buồng tắm muốn nói gì đó.

"Chị xin lỗi!"

Cạch!

Chi nhìn mợ ở cửa buồng tắm, mặt đối mặt với cô, khuôn mặt xinh đẹp của mợ vì xin lỗi mà buồn rầu làm Chi khó chịu quá, chỉ đành tránh né mợ, bước sang một bên tìm đại cái chi để nói.

"Ừm, em đi ngủ trước nghen."

Bộ trang phục được Chi cởi ra quăng đại trên vạc, ai dọn thì dọn.

Thói quen trước đây mỗi khi Chi diễn xong là quăng đồ lung tung vậy đó, ngấm vào máu rồi.

Chi phủi bộ bà ba đi vào hướng buồng trên.

Mợ khó chịu quá, Chi giận mợ thật rồi.

Bình thường sẽ hí hửng nắm tay, không thì đợi mợ thay đồ rồi mới về ngủ, rất hào hứng muốn ngủ chung với mợ.

Mà giờ lạnh lùng bỏ đi một mình như vậy...mợ cảm giác như gai đâm vào lòng, cổ nghẹn cái chi muốn nói mà không được.

Chết giả mà làm Chi giận dữ dậy sao?

Mợ gom lại bộ đồ Chi thẩy trên vạc, nhìn nó mà chau mày khổ sở.

"Chị Hồng, đi tắm đi. Đây em dọn cho!"

"Cảm ơn."

Trâm sau khi xong xuôi lấy đồ rồi cũng chuẩn bị nước tắm cho mợ, thì ra đã thấy mợ cứ đờ đẫn nhìn bộ đồ đã thay của Chi, chỉ đành thở dài đến lung lay mợ, lấy bộ đồ khỏi tay mợ.

Khuya rồi, mợ nên nghỉ ngơi rồi, không Chi lại la lối um sùm vào ngày mai nữa.

Mợ ngoan ngoãn nghe Trâm đi thay đồ, để mặc Trâm dọn dẹp, mợ phải nghĩ nói làm sao để Chi hết giận, mợ không muốn Chi giận mợ.

Nghĩ tới chuyện Chi giận mợ, lòng mợ từ lo rầu sang bực mình không vui, không thích Chi giận vậy đó.

Mợ giận người ta được, sao người ta không được giận mợ dậy mợ?

Tâm trạng mợ sao mà thất thường quá đa?

--------------------------------------------------------------

*** Giọt máu chung tình - trong Đất Rừng Phương Nam do Diễn viên Kiều Oanh đóng.

Thật ra mình thích một chi tiết trong khúc ca này của diễn viên Kiều Oanh, nên mới lấy đoạn này làm cảm hứng(tui đã cố gắn nghe đi nghe lại để viết cho đúng lời bài hát đó, nhưng có những khúc nghe không rõ nên đành đoán viết vào, nếu sai thì mong mọi người thông cảm bỏ qua!).

Và có hai chi tiết mà mình liên kết để vào, hi vọng mọi người sẽ nhận ra.

Tình tiết truyện còn hơi chậm, nhưng còn chậm dài dài ♪⁠~⁠(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠). Cảm ơn vì chờ đợi nhá!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Tác giả cảm ơn! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro