Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời đã trong xanh sau những ngày mưa ròng rã không buồn dứt, nắng sớm tươi mát lắm.

Giọt nước của mấy ngày mưa ròng đã đọng lại trên lá cây lấp lánh, nhiễu từng giọt xuống đất.

Tách!

Ngoài đường đã đọng lại không biết bao nhiêu vũng nước to nhỏ khác nhau, đi đứng phải cẩn thận mới được, kẻo sìn bùn.

Mọi người trong đoàn hát cũng vui vẻ ra tạm biệt Chi, có má Lụa mấy đứa nhỏ cứ thút thít khóc, tại nhớ cô chứ hong có chi hết.

Mấy đứa nhỏ cứ quấn lấy mợ đòi ở lại vài hôm, bị má Lụa gày la một hai tiếng mới nín, có đứa từ sớm biết Chi đi đã dựt đầu cô dậy để dạy tụi nó hát, nói chung cũng xà quần cả buổi sáng rồi.

Chi sau khi xách đồ cần thiết ra xe Jade, thì vội vã trở vào nhà đến trước bàn thờ tổ thấp nén nhang rồi mới hướng đến buồng má lớn.

"Bà già...tui đi đó!"

Chi đứng ngoài cửa nói vào, cô cúi đầu nhìn cái mũi giày cao gót, nhớ lời đêm qua má nhắc nhở mình, lòng có chút buồn buồn.

"..."

Không thấy má lớn trả lời, Chi chề môi.

Biết bà già này rất sĩ diện mà...

Cạch!

Chi xoay người bỏ đi, thì cánh cửa buồng má lớn mới chịu mở ra.

"Sau này không cần về thăm, ở đời cho giỏi."

Bà chỉ muốn dặn dò.

Má lớn nhìn Chi lớn lên đẹp gái, trong bộ đầm hở hang đó nở rộ một bông hoa diễm sắc, cực kỳ sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt rất yêu kiều quyến rũ, động lòng người thật.

Bà tự hào đứa con gái xinh đẹp mình thương một. Cơ mà bà lo mười lận, đứa nhỏ này bà thật sự hiểu tánh tình nó quá cứng đầu chắc chắn sẽ khổ.

Bà lo là đúng, bởi tới tận bây giờ việc Chi làm chính cô cũng phải hối hận luôn mờ.

"Sao tới giờ bà mới chịu dùng cái thái độ đó nói chiện với tui vậy hen?"

Chi nhếch môi cười sau khi ngắm nhìn dung nhan cằn cỏi của má lớn.

Tóc cũng bạc rồi, môi son chét phấn giấu không nổi khuôn mặt đờn ông của bà, cằm còn xót chân râu không được cạo sạch.

Lần đầu Chi thấy đau lòng vì cái đàn bà khổ này, đàn bà không ra đàn bà mà...

"Đó tới giờ mày có hối hận đâu?"

Má lớn nhìn cô, lòng tự động thấy thương.

Thề với trời, bà không có ưa cái đứa con này thật sự. Nhưng mà cái đứa không ưa nhất lại là đứa làm bà phiền lòng nhất.

Cái đứa luôn cao ngạo với mình vậy mà lại đi cúi đầu với kẻ khác, bà chưa bao giờ chấp nhận Chi lại khôn nhà dại chợ như vậy.

"Ừ, coi như bà dạy không sai. Là tui hư đốn."

Phải, cô hối hận vì không nghe lời má lớn nên mới chấp nhận cúi đầu với bà, nông nổi làm quấy không thể trách ai được, chỉ trách mình thôi.

Đập chết tánh bồng bột rồi tiếp sức cho sự trưởng thành luôn đến từ sự hối hận mà.

Chi đã biết hối hận, đã biết chấp nhận bản thân sai quấy đã là biết suy nghĩ, đã lớn rồi và Chi hiện tại trong mắt má lớn đã đỡ lo.

Chỉ là, bà vẫn lo cái tình cảm của Chi, nó không có kết cục mà Chi muốn đâu.

"Biến đi đi, tao cũng không muốn gặp mặt mày nữa, chướng mắt quá."

Má lớn quay đầu vào buồng lấy cái gì trong tủ rồi soạn soạn cái gì đó, hình như muốn đưa cho Chi.

Thấy má lớn lời nói trầm ổn, không thật sự có thái độ muốn đuổi người. Chi hiểu ra một điều, má lớn luôn cay miệng như thế đã thành thói quen rồi.

Lòng Chi xót xót sao đấy.

"Cầm đi đi, nói chung tao biết mày cũng không có xài đâu, cứ để chật chỗ đem đi đi."

Má lớn dùi vào tay Chi một cái giỏ đệm cũ kĩ, trong đó bà bỏ cái chi thì không có cho Chi hay.

"Cầm về nhà, khuất mắt tao rồi coi."

Giọng má lớn như đinh đóng cột làm Chi vô thức đang tò mò xem bên trong thì dừng lại, đành để qua một bên cong môi nhướng mày khó hiểu với má lớn.

"Gởi lời tao, cô Hồng đi mạnh giỏi."

"Ừa"

Má lớn nghe Chi đồng ý xong, nhanh chóng bỏ vào buồng đóng gấp cánh cửa lại, đuổi người.

Chi ngạc nhiên nhìn cái cửa buồng, khó khăn phân vân trong lòng, muốn nói cái gì đó.

"Má. Tui đi đây. Má ở lại mạnh giỏi."

Lần đầu tiên trực diện má lớn mà thật sự gọi một tiếng 'má' tự tế, cũng là lần đầu cô chịu thưa gởi đường hoàng như vậy.

Thấy người bên trong im lặng không nói, Chi mới quay lưng thật sự rời đi.

Cô sẽ không về gánh hát này nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ quên cái nơi này.

Tiếng giày cao gót Chi đã đi xa rồi biến mất, má lớn bên trong phòng nở nụ cười già.

Bà đã lâu rồi mới cười, không biết là bao lâu rồi chưa cười.

Chưa bao giờ hy vọng Chi sẽ kêu bà một tiếng má, bà có nhiều con cái ngoan ngoãn cũng gọi bà là má đó thôi nên càng không cần tới lượt Chi, nhưng hôm nay khi Chi thật sự kêu một tiếng má đã làm bà hoảng hốt, một nụ cười vừa vui vừa khó xử.

Má lớn đêm đó nghe lén má Lụa cùng Chi trò chuyện, bà trách Chi ngu.

Ngu vì bản thân Chi quá trâu bò dạy mãi không hiểu, đánh mãi không chịu nhận sai.

Nhưng bà cũng ngu, bà ngu vì chưa từng dùng lời nói tự tế để dạy dỗ Chi.

Càng ngày càng dạy chỉ thêm cứng đầu cứng cổ hơn thì chắc chắn cũng do lỗi dạy con của bà thôi.

Haha, nhưng mà lúc nhỏ nó thật sự đáng ghét, gặp chỉ muốn đập thôi.

Có những đứa trẻ từ nhỏ đã mang bộ mặt làm người ta ghét mà.

...

"Mốt về thăm má nghen bây!"

"Tụi em nữa á!"

"Đi mạnh giỏi nghen!"

Má Lụa với sấp nhỏ cứ nhìn theo bóng lưng xe mà gào thét.

Mọi người ở gánh hát mấy nay ở cùng cũng quý mợ lắm, vai mợ diễn hôm qua làm mọi người vừa hết hồn vừa khinh ngạc, còn là tuyệt sắc giai nhân nên mọi người có ấn tượng tốt mợ lắm.

Thấy Chi tánh tình thay đổi không có nóng nảy như xưa, mọi người cũng không còn dùng ánh mắt ghét bỏ Chi như xưa nữa, nói chung người này người kia, không hoàn toàn có người thật sự hết ghét Chi.

Mợ tự nhiên mấy ngày sống ở đây cái cũng quý cũng thương nơi này, nó ấm áp lắm. Mợ được làm một chuyện mà cả đời này mợ chưa từng nghĩ đến đó là đứng trên sân khấu ca hát như vậy, kỉ niệm này đối với mợ nó rất đặt biệt.

Được làm những chuyện này đều phải cảm ơn Chi. Nếu không có Chi mợ thật sự sẽ sống cảnh chờ chồng nhạt nhẽo trôi qua.

Hiện tại mợ đã có cái gọi là kỉ niệm đáng nhớ, đáng để quý trọng, mợ rất hạnh phúc với điều này.

Nhưng mợ cũng không thể vì vui vẻ hạnh phúc bỏ bê bổn phận là vợ được.

Sau khi chia tay mọi người, Chi và mợ cùng Jade và Trâm cùng chuyến xe trở về biệt thự lấy lại hành lý.

Mợ và Chi đã quyết định chiều nay sẽ lên tàu trở về Bạc Liêu rồi.

Đêm qua mợ nằm chợt nghĩ đến bản thân đã chơi rất lâu rồi, dưới nhà còn sổ sách, đồn điền, đất ruộng, xưởng thuế đã chất đống rồi, mợ quyết định về để xử lí.

Chi thì đâu có dễ dầu muốn về, bị mưa nhốt ở đây, chơi còn chưa đã mợ bắt về?

Thì đêm qua sau khi Chi trốn tránh mợ một lúc mới chịu chạy vào buồng ngủ.

Mợ định là đợi Chi vào nằm để dỗ cho Chi hết giận.

Mà Chi có giận cái gì đâu đa? Lòng có quỷ thôi mà.

"Em lại hút thuốc đó hả đa?"

"Hở hả...chị chưa ngủ sao?"

Nảy cô ở ngoài mùng đã thấy giai nhân vào giấc rồi mà, bộ lên giường rục rịch làm mợ thức sao?

Lỡ rồi, đành tấn mùng lại rồi xoay đầu ra sàn nhà tránh né trả lời.

"Trời lạnh, hút cho ấm à. Hay để em đi thay đồ, súc miệng lại."

Thấy mợ chắc chắn không thích mùi thuốc lá, coi như ra thay đồ luôn đi mắc công mợ mất ngủ nữa.

"Thôi đi, nằm xuống đi."

Thấy Chi định kéo mùng lên, mợ nắm vội tay áo Chi kéo xuống, rồi chằm chằm chờ đợi Chi nằm xuống.

Khuya rồi thay đồ, gió dô lại bệnh nữa.

"Có phải giận chị nên hút hong?"

Nhan sắc mợ lấp ló sau ánh đèn dầu màu vàng huyền ảo, nổi bật ngũ quan như tranh hoạ của mợ, Chi xao xuyến nhìn mà chẳng dám dừng ở ánh mắt trong trẻo đó lâu.

"Lạnh mà..."

Chi nũng nịu nói, cái giọng điệu này là Chi của bình thường đây mờ.

"Lần trước..."

Đang muốn nhắc đến lần trước ở khách sạn, Chi cũng hút thuốc sau khi bày vẻ mặt thất vọng kia, còn lắc đầu không có chuyện chi nữa. Lần này với lần đó cảm giác rất giống nhau.

Mỗi lần Chi có chuyện chi khó nói chắc chắn sẽ hút thuốc.

Nhưng một người luôn nói nhiều như Chi chuyển qua cái thái độ lạ lùng đó làm mợ không quên sinh ra cảm giác rất khó chịu, không thích Chi im lặng như vậy với mợ.

"Thôi mờ, ôm i. Em buồn ngủ!"

Chi cắt ngang lời mợ bằng cái ôm như bình thường.

Sau nhiều lần bị Chi thoải mái ôm, mợ dần dần cũng quen Chi kiểu như vậy, nên không có ngạc nhiên, còn chủ động dang tay ôm.

Thấy Chi nhõng nhẽo như bình thường, rồi mợ tin là Chi không có giận thiệt cơ mà lại đang trốn tránh cái gì đó.

Mà Chi không muốn nói, mợ không thể ép...nhưng mà mợ vẫn muốn biết lắm.

Để tránh mợ suy nghĩ nhiều, Chi kiềm cái bản thân không ổn của mình ôm chặt mợ nói chuyện tào lao để đánh lạc hướng mợ.

Và Chi thành công làm mợ quên chuyện Chi đã tránh né, cũng làm mợ nhớ đến nhà rồi đề nghị.

"Mai dề được hong?"

"Dề? Dề dưới hả?"

Mợ cười cười vuốt tóc Chi, lắng nghe giọng ngạc nhiên của Chi mà mợ khó sử quá.

Biết tiếp theo Chi cũng sẽ giở giọng thất vọng cho coi.

"Tại sao lại dề chớ?"

"Chị đã đi cả tuần rồi, không bỏ nhà cửa được, cậu Tú về hay sẽ không hay lắm."

Chi chau mày, nhìn chằm chằm vào cổ mợ, mím môi khó chịu.

"Chưa chơi được bao lâu nữa mờ?"

Vừa nhõng nhẽo sắp khóc, vừa uất ức thất vọng nói, Chi làm mợ khó khăn quá đa.

"Chị hong có giống em, không thể thoải mái như dậy...em thông cảm cho chị nghen?"

"..."

"Khi nào dìa dưới xong á, chị sắp xếp người dạy may cho em ở Cần Thơ xong xui rồi đợi ổn định xong cái chị gởi tiền cho em đi Sài Gòn chơi nữa hen?"

Mợ không biết phải làm sao, chỉ đành dỗ ngọt Chi hết mức có thể.

Đi Sài Gòn không có chị đi làm gì chớ?

Lại cứ may may.

Tự dưng Chi ghét bất cứ cái nghề nào mợ đề nghị cô học.

Nghe tới mợ muốn về còn kèm thêm tiền đuổi khéo như vậy, chẳng còn hứng thú ở lại Sài Gòn.

Cơ mà mợ cũng chỉ lên kế hoạch sắp xếp tươm tất cho tương lai cô chớ nào có xua đuổi chi đâu?

Chi muốn nói gì đó, chui khỏi cơ thể, mũi lưu luyến hương thơm của mợ, quyết định nhìn thẳng mặt mợ để nói.

Vẫn là lời không thể ra khỏi miệng khi thấy mợ để vẻ mặt khó xử, rầu rĩ nhìn cô kiểu vậy.

Thua, coi như cô không thắng nổi mợ đi, mợ có cái mặt lúc nào làm cô khó khăn khi tiến cũng không thắng được gì, chỉ biết lùi cho lành chuyện.

Chi có là cướp nhìn cái mặt này của mợ tự nhiên cái hết muốn cướp luôn, sợ mợ khóc thôi đó.

"Ừa, dìa thì dìa. Nhớ đó, chị hứa là chị làm nghen!"

Bất lực quá Chi đành giả bộ bản thân bình thường nhất mà tiếp tục ôm lấy mợ, vui vẻ nhắm mắt, ngậm đắng nuốt cay vậy đi.

Nghe Chi chấp nhận về rồi, mợ cũng thương Chi đã hiểu chuyện rồi, vui vẻ gật đầu cọ cằm vào đầu Chi mà gật gù.

"Ừa, chị hứa!"

Mợ hứa thì là chuyện của mợ, Chi không có hứa.

...

Không có hứa!

Chi ngồi cạnh cửa sổ xe, để gió mát bên ngoài thổi vào, hương gió có mùi đặc trưng của hơi nước, của đất sìn sau mấy ngày mưa dầm như thế.

Jade quyết định chở mợ, Chi và Trâm đi ăn sáng rồi mới trở về biệt thự, trên xe chỉ mỗi mợ nói chuyện với Trâm, cũng là Trâm năn nỉ mợ ở lại mấy hôm, mà mợ kiên quyết quá đành buồn bã đổi chủ đề thôi.

Đến một quán cháo người Hoa, chỉ đơn giản cùng nhau ngồi bên góc đường hưởng thức cháo đậm vị ngọt thanh, trong cháo này khác với cháo bình thường nấu đơn giản, nó có thêm thịt gà, hạt sen, hạt bắp, hành lá, tiêu nhuyễn...thơm ngon đủ vị, ấm áp lắm.

Cháo đơn giản nhưng vị ngon của hạt sen, hạt bắp sần sật làm nổi bật lên vị ngon của cháo, mợ nhâm nhi rất thích.

Bốn con người cùng nhau ăn, trò chuyện một chút rồi quyết định lên xe trở về.

Sau khi trở lại xe, Trâm nhìn Jade cử chỉ bày tỏ gì đó rồi hai người nói qua nói lại chút chuyện.

Jade khởi động xe chạy đi, lúc này Trâm mới quay xuống nói.

"Jade nói có chuyện cũng cần về Bạc Liêu, muốn chở hai người về."

Nghe Trâm dịu dàng nói, mợ ngạc nhiên nhìn bóng lưng Jade, rồi hỏi.

"Trùng hợp dậy, thì tui lại làm phiền Jade quá trời."

"Jade nói, dị cho tiện hổng có sao, chị đừng ngại."

Trâm vẫn luôn dễ thương hiếu khách như vậy, làm người ta cảm mến hơn Chi nhiều.

"Trâm cũng về luôn đi, tui để chỗ ở lợi cho hai người."

Mợ thấy nếu Jade và Trâm muốn về đến Bạc Liêu, lòng mợ vì thế mà hào hứng như có bạn đến thăm nhà mà vui vẻ hỏi.

Lần đầu có bạn, mợ tất nhiên sẽ rất nhiệt tình đối đãi như cách Trâm và Jade đã giúp đỡ mợ mấy ngày ở đất Sài Gòn lạ lẫm này vậy đó.

"Em hong tiện đi cùng á, tại sắp tới em phụ gánh hát thu dọn, má lớn nói có chuyện rời khỏi Sài Gòn."

Trâm cũng muốn đi, nhưng cô cũng còn phải phụ bên gánh hát nữa không thể tùy ý bỏ đi được.

Sau lần này phụ má lớn đi mần chuyện của má, cô mới an tâm theo Jade sang Pháp.

"Ờm...có Trâm sẽ vui hơn."

Mợ buồn nhìn Trâm, Trâm cũng đành cười bù với mợ.

"Trước khi sang Pháp em sẽ về một chuyến chơi với chị hen?"

Trâm quyết định luôn, nó rất quý mợ, là bạn bè nên không nở làm mợ thất vọng được.

"Ừm!"

Nghe Trâm hứa hẹn vậy, lòng mợ cũng hứng khởi trở lại, cười duyên với Trâm.

Nhưng mà nên hớn hở phải là Chi mới đúng, có Jade chở đã không cần đi con rắn về rồi mà.

Mà như thể nảy giờ Chi không có nghe cái gì hết, cứ im lặng bất thường. Mợ quay đầu nhìn Chi, thấy cô hướng mặt ra cửa xe.

"Chi!"

"Hở?"

Giật mình vì mợ kêu, Chi quay đầu nhìn mợ nhưng mắt lại trợn tròn ánh nhìn giống như đang không tin cái gì đó chớ nào có giống đang giật mình vì bị gọi.

"Có chiện chi hả em?"

Mợ thấy Chi cái mắt kinh ngạc thái quá, cũng lo lắng hỏi.

"À...à... hong có gì đâu."

Vô thức, chi nuốt nước bọt coi như khi nảy chưa thấy cái chi, tạm thời để một bên đi.

Mợ thực lại lời Trâm nói, với ý muốn của Jade là chở cả hai về dưới, Chi cũng gật gù đầu đồng ý. Tránh được kiếp nạn dạ dày đau, ruột quặn là mừng hơn cái chi rồi.

Nhớ đến cái tàu như rắn đó, là muốn nhợn nhợn rồi.

Ai nói chuyện thì nói, vẫn là Chi im lặng nhìn qua mợ đang cười nói, ánh mắt lo lắng ngấm nhìn mợ.

Từ lúc nào mà Chi lại lo cho cảm xúc của mợ hơn hết như thế này chứ? Rồi khi nảy cô đã thấy cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro